Phần 2
Author's note: Mình đã cố gắng hết sức có thể để không thiên vị cún nên có hơi rút ngắn tình tiết một chút chứ plot đoạnnày nó dài lắm ;;7;;Chap sau chúng nó chuyển đến đại bản doanh mình sẽ bắt đầu thêm các kiếm khác vào ;;7;;)/
-------------------------------------------------------------
Kiếm.
"Sẽ mất hai tuần để Yoshiyuki làm quen với cơ thể mới, các người đừng chạm vào cậu ấy,"
Chủ nhân cậu nói vậy khi bọn người áo đen ập vào đòi đưa cậu đi kiểm tra năng lực.
Thực ra cậu chỉ mất có hai ngày để học cách đi đứng, ăn uống, tắm rửa và ngủ. Sang ngày thứ ba, chủ nhân lay cậu dậy từ tờ mờ sáng, ném cho cậu một cây thước, cả hai cùngluyện kiếm.
Lúc đầu cậu cứ ngỡ là do mình chưa quen, nhưng sau năm ngày liền không thắng được đòn nào, cậu ngạc nhiên kết luận là người mạnh đến không ngờ.
Dù vì lý do sứckhỏe nên đôi khi người chỉ đánh được một hai trận là phải dừng lại nghỉ ngơi. Người nói rằng "họ" những người ở "trụ sở này" đã làm rất nhiều với người, là lý do người không nhớtên mình, nhưng khi cậu gặng hỏi, người chỉ cười.
"Ta sẽ nói sau, lúc nào có thời gian," người nói vậy.
Nên cậu chỉ biết đợi.
------------------------------------
Ngày thứ mười một, 5:56 a.m, trong phòng người.
"Người m-mạnh thật đó... áaaa,"
Chưa kịp dứt câu, cây thước của người đã lăm le chọc thẳng vào mặt cậu, buộc cậu phải bỏ dở câu nói để né.
"Cảm ơn, cún con," người mỉm cười, quay người né thước của cậu, đồng thời hạ mình xuống thấp ngang đầu gối, rồi xọc một đòn vào thẳng bụng cậu.
Nhanh đến độ cậu còn chưakịp nhìn xuống đã thấy bụng nhói đau.
"Lại thua, người đừng có gọi tôi là cún con nữa mà! Tôi mất tập trung đó, tại người đó!" Cậu vứt cây thước xuống đất, nằm ngả ra giường lăn qua lăn lại.
Người lại cười khúc khích.
Kể từ ngày cậu có cơ thể mới và ở chung với người trong căn phòng trắng đến nhức mắt, cậu ngạc nhiên thấy con người mà mới ngày đầu gặp mặt vẫncòn trông như người bệnh hấp hối này càng ngày càng tươi tắn lên trông thấy.
Thức ăn của hai người được nhân viên mang vào mỗi ngày, quần áo của cậu cũng là do họ mang đến,áo phông và quần thể thao, tất cả đều là màu trắng.
Bộ yukata trắng cậu mặc lúc biến thành người được họ mang đi, và không thấy trả lại nữa. Người hứa với cậu rằng khi hai ngườiđến đại bản doanh, người sẽ chuẩn bị cho cậu một bộ chiến phục và yukata mặc nhà theo đúng sở thích cá nhân của cậu.
Mỗi ngày người đều phải đi kiểm tra sức khỏe, cậu phải đẩy xe của người đi một đoạn ngắn dọc cái hành lang cũng trắng bóc như căn phòng của ngài, đến một căn phòng có biển "không phận sự cấm vào" nằm ở cuối hành lang.
Hôm nào cũngvậy, khi cậu đẩy người đến trước cửa, người đều quay đầu lại, cười với cậu, nói cậu về phòng đi. Nhưng cậu, hôm nào cũng thế, ở lại đợi trước cửa đến khi người xong.
Vì ánh mắt người nhìn cậu lúc đó khiến Yoshiyuki có cảm giác rằng người muốn cậu ở lại.
Ngày thứ mười hai, 8:21 p.m, trước cửa phòng bệnh.
"Sao thế nhỉ?", cậu thầm nghĩ.
Mọi khi chỉ một lúc thôi là người đã ra, nhưng hôm nay người ở trong ấy tính đến giờ đã là bốn tiếng.
"Mình có nên vào xe-"Cánh cửa đột ngột bật mở, chiếc xe lăn của người chầm chậm trôi ra.
Cậu mở miệng định hỏi nhưng chợt nhận ra người không nhìn cậu. Cậu cúi xuống ngang mặt người, thấy đôi mắt của người lại như ngày đầu tiên gặp nhau mở to, không chớp, không lay động.
Cậu gọi người, một lần, hai lần, đến lần thứ 4 đôi mắt đó mới khẽ giật và ngước lên nhìn concún con mọi khi.
Người ngây ra vài giây rồi gượng cười,
"Xin lỗi, ta hơi mất tập trung."
Người nói vậy, nhưng trạng thái kỳ lạ đó kéo dài đến tận đêm. Họ ăn tối –hôm nay nhân viên chuẩn bị cho người một khay thuốc viên nhiều màu, dặn người phải uống bằng đủ. Sau khi uống bằng hết mớ thuốc và nói với cậu đó là thuốc bổ, người đi tắm.
Lần này người tắm lâu hơn nhiều so với thường ngày.
Ngay khi cậu bắt đầu thấy lo và định đưa tay gõ cửa thì cánh cửa cạch mở, người hiện ra, đưa cho cậu chiếc khăn tắm và lại cười với cậu.
"Cún con sao thế?"Mắt người hoe hoe đỏ.
Cậu quyết định im lặng, cầm lấy chiếc khăn tắm từ tay người.
Nhưng sau khi tắm xong rồi, cậu đi ra vẫn thấy người cúi đầu đứng đó.
"...? ...Chủ nhân?"
Người giật mình quay lại, cười yếu ớt:
"Cún con, ra kia ngồi ta sấy tóc cho."
Lại một thói quen nữa của hai người.
Ngày nào cũng vậy, mỗi khi cậu tắm xong, chủ nhân đều sấy tóc cho cậu,cậu vốn không bao giờ đủ kiên nhẫn để tự sấy tóc.
Đây là hoạt động cậu thích nhất trong ngày: ngồi kẹp giữa hai chân người, bàn tay người nhè nhẹ vuốt tóc cậu, hơi ấm từ máy sấy phả ra, tiếng người lẩm nhẩm những bài hát không quen xen lẫn tiếng rồ rồ của máy sấy.
Cậu thấy mi mắt nặng trĩu.
Đang thiu thiu ngủ, Yoshiyuki chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng người:
"Cún con ngủ chưa?"Cậu không trả lời.
"Họ nói họ cần đảm bảo ta không mang thai...sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu..."
Người lại im lặng, tay vuốt tóc cậu. Chiếc máy sấy đã bị người bỏ quên, đang kêu rồ rồ trên ghế bên cạnh người.
"Cún con cũng giống một thằng con trai lớn xác của ta thôi ha."
Người im lặng, lại nói tiếp:
"Về sau chắc cũng vậy...các kiếm mới sẽ đến, chắc sẽ đông vui hơn thế này...Sẽ thành một gia đình lớn nhỉ... tất cả đều là con của ta...yêu thương, bảo vệ..."
Cậu đang không biết nên lên tiếng hay nên giả vờ ngủ thì một giọt nước lạnh ngắt nhỏ xuống cổ cậu.
"Nên ta không cần phải sinh con... ta không cần đâu..."
Người im lặng một lúc lâu.
Sau một quãng tưởng chừng dài cả tiếng đồng hồ, người bấm nút tắt máy sấy, vuốt tóc cậu, rồi lay lay cậu.
"Cún con, dậy đi, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy."
Con người này...sao có thể mạnh mẽ đến thế?
------------------------------------------------
Người.
Ngày thứ mười bốn, 1:00 a.m, trước cửa phòng cô.
"Hôm nay luôn?"
"Đúng, thưa saniwa"
"Không thể đợi thêm sao? Cậu ấy chưa quen với cơ thể mới"
"Cấp trên đã truyền lệnh, ngày kia hai người đã phải di dời ra khỏi đây rồi"
"Vậy sao...."
Người đàn ông áo đen đó cúi đầu, rồi vội vã đi khuất mắt cô. Cô đứng sững ở cửa, tay vô thức cào cào lớp sơn trắng.
Cún con của cô vẫn đang ngủ, tiếng thở đều đều phát ra từ sau lưng.
Vậy hôm nay họ sẽ kiểm tra năng lực của Yoshiyuki. Cô không được phép tham gia quá trình kiểm tra, nhưng họ đã thông báo rằng họ sẽ bắt cậu ấy chiến đấu với kiếm của một"saniwa lạc lối" mà họ tình cờ bắt được.
"Mới chỉ có hai tuần thôi ...! Họ bắt cậu ấy chiến đấu với một kẻ đã từng ra chiến trường? Cậu ta là con người mà, họ không hiểu sao? Có thể chết mà?"
Tiếng ngáy của Yoshiyuki bất chợt vang lên, làm cô giật thót, móng tay đang cào tường đột ngột bị kéo xuống đau nhói.
Giờ cô mới để ý mình chưa đóng cửa.
Sau khi nghe thấy tiếng "bíp" quen thuộc, chứng tỏ cửa đã đóng, cô lại mò về giường.
Ngồi trùm chăn bó gối trên cái đệm trải ga trắng bóc, cô đánh ánh mắt mình về phía cún con đang ngủ trên chiếc giường đơn bên cạnh, cảm thấy sống lưng lạnh ngắt từng đợt.
Cậu ấy có biết gì đâu chứ, mới mấy hôm trước còn đòi đánh trận giả khi nào cô có đủ kiếm...
Ngay khi nghe tin về cuộc kiểm tra năng lực, cô đã dụng hết sức mình để tập kiếm với cậu. Cậu cũng tiến bộ nhiều, càng ngày cô càng khó thắng hơn.
Dẫu sao cậu – với tư cách một thanh kiếm – cũng đã quen chiến đấu rồi, nhưng ...mới có mười bốn ngày...Mệt mỏi vì suy nghĩ, cô chìm vào giấc ngủ.
".....nhân!"
"Chủ nhân!"
Cảm nhận được một bàn tay lắc lắc vai mình, cô bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhanh đến mức Yoshiyuki phải giật mình lùi lại một bước.
"H-hết hồn..!"
"Cún con?"
Yoshiyuki tay đặt lên trán, tay nắm vai cô, hỏi:
"Sao người lại ngủ thế này? Sao không nằm xuống mà ngủ?"
Đến lúc này cô mới để ý mình đã ngủ thiếp đi trong tư thế bó gối đêm qua. Không thấy cô trả lời, cậu lại nói:
"Người mệt ạ? Người có sao không? Tôi lấy cho người cốc nước nhé?"
Ngay khi cậu vừa quay đi, bàn tay cô đã với tới níu chặt ve áo cậu. Cử động đột ngột khiến cái cổ cứng đờ của cô đau điếng.
"Cún này, cậu có buổi kiểm tra năng lực..."
"Dạ?"
"Họ muốn kiểm tra cậu..."
"À, chuyện đó. Hôm nay ạ? Tôi có kịp đẩy người ra phòng kiểm tra sức khỏe không, hay là phải đi luôn?"
Câu trả lời quá đỗi vô tư khiến cô giật mình. Cậu ấy có hiểu thế tức là sao không vậy
?"Cún con, cậu phải chiến đấu với các kiếm khác đấy?"
"Dạ vâng, dĩ nhiên rồi? Còn cách nào khác để kiểm tra đâu ạ, lần trước người cũng nói thế rồi mà?"
"Có thể bị thương đấy?"
Hay có thể chết đấy, cô nghĩ thầm. Ai biết được bọn họ có quan tâm đến tính mạng cậu hay không?
Cún nhìn cô một lúc, rồi phá lên cười.
"Người đừng có lo! Tôi chắc chắn sẽ an toàn thôi mà, chính tay người huấn luyện sao tôi thua được chứ ?"
Cô sững người nhìn cậu.
Sự tự tin trong đôi mắt cậu, nụ cười vô lo của cậu, tất cả như quét một đường qua tâm can cô, loại bỏ hết bao nhiêu lo âu tích tụ từ cái ngày cô biết về buổi kiểm tra.
Cô khẽ gượng cười.
"Ngoan quá. Cố lên nhé."
Ngày thứ mười bốn, 4:16 p.m, trước cửa phòng bệnh.
Yoshiyuki, dù sẽ phải đi kiểm tra năng lực lúc bốn giờ rưỡi chiều, vẫn khăng khăng đòi đẩy cô đến tận phòng khám.
"Vậy người vào đây nhé! Khi người ra, chắc chắn tôi sẽ ở đây chờ!"
Cô mỉm cười. Cả hai đều biết sau buổi kiểm tra, có thể cậu sẽ bị thương, khó mà có thể đến đây chờ cô.
Nhưng không hiểu sao, cô có cảm giác rằng cô tin những lời này của cậu.
"Tốt quá. Ta sẽ ngóng cún cưng đấy nhé."
Cậu phì cười. Cánh cửa mở ra, cô xoay bánh đi vào.
Cậu vẫn đứng đó, như mọi khi, chờ cánh cửa đóng lại.Cô ngoảnh đầu lại nhìn cậu.
"Cún này."
"Dạ?"
"Cố lên nhé."
Thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi cánh cửa đóng lại là nụ cười rạng rỡ của cậu.
Thanh kiếm này...sao có thể mạnh mẽ đến thế?
Ngày thứ mười bốn, 9:07 p.m, trong phòng bệnh.
Thứ đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt ra là một màu trắng đến nhức mắt.
Hôm nay họ giữ cô trong phòng bệnh này để hoàn thành nốt thao tác triệt sản cô, đảm bảo không để lại di chứng.
Mấy giờ rồi? Cún con sao rồi?
Cô giật mình, ngồi phắt dậy.
Ngay khi quay sang trái để tìm đồng hồ, cô nhìn thấy một thứ khiến tim cô như chực rụng xuống.Nằm trên chiếc giường bệnh bên cạnh cô là Yoshiyuki với băng gạc quấn khắp người.
"Tôi sẽ ở đây chờ", câu nói đó lại vang lên trong đầu cô.
Chưa kịp suy nghĩ gì, cô đá chăn bật dậy, mặc kệ vùng bụng dưới nhói đau, lao đến bên giường cậu. Nhìn làn da tái xanh vì mất máu, cổ họng cô thắt lại, khô khốc.
Điều tiếp theo cô làm, cũng chưa hề kịp suy nghĩ gì, là vung tay đập nút gọi y tá khẩn cấp đầu giường.
Người y tá trẻ tuổi nghe thấy chuông reo bèn vội vã chạy vào, tay bưng sẵn một khay thuốc giảm đau và kháng sinh sẵn sàng cấp cứu.
Nhưng điều chị ta không ngờ đến là bệnh nhân của chị đã ra khỏi giường, toàn bộ dây truyền nước đều đã bứt ra hết đang nằm chỏng chơ dưới đất, và đôi mắt người đó nói với chị là rõ ràng người đó không hề gọi chị để đượccấp cứu.
"Gọi bọn kia vào đây," cô ta nói với chị như vậy.
Kiếm.
Yoshiyuki chợt bừng tỉnh giấc.
Cậu lơ mơ nhớ lại: hôm nay cậu có cuộc kiểm tra năng lực...họ bắt cậu đi ngay khi cửa phòng bệnh chủ nhân đóng lại...kẻ địch hơi đông, tận hai con,mà kể cũng mạnh...cậu bị đâm ngay sườn...à nhưng mà hình như cậu vẫn thắng...chắc chủ nhân sẽ vui lắ-
Dòng suy nghĩ mơ hồ của cậu đột ngột đứt đoạn khi cậu nghe thấy một tiếng quát quen thuộc.
"HAI CON? CÁC NGƯỜI ĐIÊN RỒI HẢ?"
"Nhưng, thưa..., đó là, lệnh của cấp trên.."
"TRUNG THƯƠNG! TRUNG THƯƠNG CƠ ĐẤY!"
"Ngài bình tĩnh đã"
"TA THẬT CHẲNG HIỂU LŨ CÁC NGƯỜI NGHĨ CÁI MẸ GÌ! CẬU TA CHẾT MẤT THÌ SAO,HẢ!?"
Yoshiyuki thấy cơ thể bất động của mình như co rúm lại.
Ng-người giận đến vậy cơ hả... Từ ngày cậu đến đây, người thậm chí còn chưa bao giờ to tiếng với ai.
Cậu tự dưng thấy thương cảm sâu sắc với cô nhân viên đang phải bất đắc dĩ hứng cơn thịnh nộ của người.
"Nhưng, thưa ngài, cậu ta cũng chỉ là kiếm, ở đây không thiếu..., có thể...thay thế được mà"
"!!!"
Cậu nghe thấy một tiếng hít hơi sâu, rồi một lúc im lặng. Có vẻ người đang cố tự kiềm chế.
"Thưa..."
"Lui ra."
"Dạ?"
"Lui ra. Ta hơi nóng nảy, ta xin lỗi. Để ta bình tĩnh một chút đã, rồi tối nay chúng ta sẽ bàn về chuyện di dời."
"Vâng, thưa saniwa"
Cậu nghe tiếng người ngồi xuống bên giường cậu, tiếng bước chân xa dần, và khi cánh cửa mở ra cái cạch, bên cạnh cậu lại vang lên tiếng người:
"Khoan đã."
"Dạ, thưa saniwa?"
"Đừng bao giờ nói kiếm của ta là thay thế được. Ta không tha cho đâu. Cậu ta đã là người rồi"
"Dạ, thưa saniwa."
Cánh cửa đóng lại, kêu một tiếng "bíp"."
---------------------------------
Mày đụng vào con bà, bà cho mày xem
":tuikhôngcóýgìđâu:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip