Phần 3
Author's note: Rốt cuộc đến tận chap 3 và hai đứa kia vẫn chưa lết được đến đại bản doanh...Chap sau sẽ có hai kiếm mới mình thề mình hứa mình đảm bảo ;;7;;
-------------------------------------
Người.
Yoshiyuki hồi phục nhanh hơn cô nghĩ. Rõ ràng cậu bị thương rất nhiều nơi, nhưng chỉ sau hai ngày đã hoàn toàn bình phục, nhưng vết thương đã biến mất để lại một vạch mảnhmàu hồng nhạt.
Hay là tại cậu ta vốn không phải người...?Về sau thanh kiếm nào cũng sẽ như thế này sao..?
Tuy nhiên, sau khi mang cậu về phòng, cô vẫn bắt cậu ngồi lỳ trên giường nửa ngày. Mặc kệ con cún giận dỗi úp mặt vào gối kêu ư ử, cô vẫn quyết định tự lăn xe đến phòng bệnhmột mình.
Cô phải mạnh mẽ lên, không thể dựa vào cậu mãi được.
Kiếm của cô không cần một kẻ đi đứng còn không xong.
Kiếm.
Ngày thứ mười sáu, 8:09 p.m, trong phòng người.
"Cún connnnn"
Cánh cửa vào phòng chủ nhân bật mở, Yoshiyuki vốn đang lăn lóc trên giường đọc sách – cậu cũng không hiểu sao nhưng cậu học chữ chỉ trong hai ngày, người bảo có lẽ năng lựccủa người đã giúp cậu chăng giật mình nhổm dậy.
Chủ nhân hai tay xách ba túi lớn, vẫn đang ngồi xe lăn đi vào phòng.
Cách đây tầm hai tiếng, người đã nằng nặc bắt cậu nằm yêntrên giường mà một mình đến phòng kiểm tra sức khỏe.
Sau đó người trở về thế này đây.
Hiếm khi thấy người vui vẻ đến vậy, cậu tò mò nhận xét.
"Gì thế ạ?"
" Coi nè coi nè coi nè" Người đặt vội túi xuống, chìa tay ra với cậu.
Biết ý, cậu nắm lấy tay người rồi kéo người đứng dậy. Người có thể đứng tốt, nhưng có một số thời điểm trong ngày chân người bị tê,và người cũng không thể đi đâu xa.
Khoảng cách xa nhất cậu từng thấy người đi là từ giường người đến cửa nhà tắm (trong phòng họ có một cái phòng tắm nhỏ, người không thích đira ngoài) rồi quay lại.
Ngay khi cậu buông tay người ra, người vội ngồi thụp xuống trước chồng túi làm cậu giật thót tưởng người bị ngã.Người hớn hở lôi từ cái túi đầu tiên ra một mớ vải.
Mất năm phút đợi người xếp hết chúng ra sàn, cậu mới nhận ra đấy là hai bộ đồ.
Mà lại còn rất đẹp.
"Uwoaaaaaa! Cái gì đây, quần áo hả, cho tôi hả !?"
Người cười rạng rỡ, đưa bộ to hơn cho cậu.
"Mặc vô thử đi, hơi rắc rối một chút nhưng nếu là cậu thì chắc không sao đâu. Chiến phục đó. Ngầu há?"
Dù đã rất tự tin lúc lấy bộ đồ từ tay người, cậu thực sự vẫn phải công nhận là nó rất rắc rối. Sau nửa tiếng loay hoay trong phòng tắm, cậu bỏ cuộc đi ra, trên tay vẫn đang cầm vàidải lụa trắng và mấy sợi dây màu cam.
"Chủ nhân, cái này làm thế nào?"
Chủ nhân nhìn cậu một lúc như thể đánh giá, rồi tươi cười chìa tay ra:
"Hợp đó. Mấy cái sợ đó thì lại đây ta chỉ cho."
Cậu lon ton lại gần người, tay ngoe nguẩy mấy sợi vải. Người rút từ tay cậu một dải lụa trắng, quấn nhiều vòng quanh cổ tay cậu rồi thắt nút, rồi lại làm tương tự với cổ tay còn lại.Hai dải tiếp theo, người quấn vào hai bàn chân cậu, rồi quăng hai đôi dép rơm bảo cậu đi vào. Người rút thêm dải nữa, dải dài nhất, đưa cho cậu.
"Quấn bụng," người nói.
"Vải nàychống đạn đó."
Trong lúc cậu đang loay hoay quấn vải vào bụng thì người ngồi tết mấy sợi dây theo kiểu bông lúa rồi buộc từng cái vào thắt lưng của cậu.
"Trang trí," người lại lẩm bẩm, "Loại hảiquân hay dùng."
Rồi người lôi từ cái túi ra một túm lông trắng muốt dài lượt thượt, gắn nó vào đằng trước thắt lưng của cậu, rồi buộc túm nó lại sau mông cậu.
"Đuôi cún, dễ thươngha?" người ngẩng đầu lên cười rạng rỡ, mặc kệ cái mặt dài ra như cá thờn bơn phơi khô của cậu.
Người lấy ra một miếng kim loại lớn, màu xanh, đẹp một cách tinh xảo.
"Giáp vai,"người lại lẩm bẩm, "Hàng đặt làm , siêu xịn." vừa nói vừa buộc giáp vào vai trái cậu bằng một sợi dây da gắn một chiếc huy hiệu có dấu mỏ neo rồi treo thêm một bông lúa nữavào đó.
Sau khi sửa chỗ này chỗ kia, chỉnh đốn lại bộ trang phục, rồi túm mớ tóc sau gáy dài thòng của cậu thành một túm , người lùi ra sau ngắm nghía thành quả.
"Đẹp quá."Người lại cười.
Đến giờ cậu mới để ý trên tay người vẫn còn hai sợi dây và một dải vải.
"Chủ nhân, còn cái kia? Đồ thừa à?"Chủ nhân nhìn theo tay cậu chỉ, xuống hai sợi dây màu cam đã bện sẵn bông lúa cùng dải lụa trắng muốt rồi ngẩng lên.
Nụ cười của người hơi héo đi một chút.
"Còn mấy cái này nữa nhỉ."
Người lại cúi xuống, thọc tay vào cái túi thứ hai, lôi ra...Một thanh kiếm.
"Của cún con đó," người nói.Cậu nhìn sững lớp bao kiếm đen láng, cái tsuba màu kim loại.
Thanh kiếm này, cậu đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi, phản chiếu trên những đôi mắt hiếu kỳ, những làn sóng nước lăntăn, trên bề mặt bóng loáng của tủ kính trưng bày...
"Khoan đã, chủ nhân, đây là tôi mà?"
"Chỉ là một thanh kiếm thường, rèn theo hình mẫu của cậu mà thôi."
"À, vậy sao."
Cậu rút kiếm, quơ vài vòng. Rất thuận tay...rất quen thuộc. Cảm giác dễ chịu hơn cầm thước nhiều.
"Là vũ khí, tất sẽ biết sử dụng vũ khí," cậu nhớ lại lời người nói ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
"Thấy sao?" người hỏi.
"...dễ dùng lắm chủ nhân," cậu nói. "có cái này rồi chắc tôi không thua người đâu!"
Người mỉm cười, rút hai sợi bông lúa cột chặt thanh kiếm vào thắt lưng của cậu
"Ta không cho phép luyện tập với ta bằng kiếm thật đâu đấy nhé...đến đại bản doanh rồi cậu có thể tập với cọc rơm. À, còn đây nữa."
Người lại thò tay vào túi, móc ra một chiếc bao da cùng một cục kim loại đen tuyền
."S-súng ạ?"
"Đúng. Là súng đấy, cho cậu" người nói. "Ngài Ryoma thích dùng súng mà phải không? Cậu từng nói thế với ta"
Người lấy bông lúa cuối cùng, cột bao súng với thắt lưng cậu rồi quấn dải lụa cuối cùng xung quanh đùi cậu, cố định bao súng. Rồi cậu đút khẩu súng vào bao.
Tim cậu đập thùm thụp vì phấn khích.
"Ra dáng quá," người nói. "Có lẽ đây sẽ là bộ xuất sắc nhất đời ta mất, ta đâu có giỏi thiết kế đồ truyền thống."
"Dạ?"
"Ta chưa nói hả? Bộ này ta thiết kế đấy"
"DẠ? Ồôôôô...!"
Chủ nhân thu chân lại, ngồi ôm gối tủm tỉm ngắm cậu xoay vòng xoay vòng.
"Cún con ngoan," người nói. "mai ta sẽ di dời."
Cậu đã nghe người nói rất nhiều về chuyện này.
Sau khi cậu làm quen với cơ thể mới, họ sẽ chuyển đến "đại bản doanh". Người và các kiếm sẽ lấy nơi đây làm nơi ở đến khi người qua đời. Cậu biết người muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.
Cậu cũng không thích chỗ này, bí bách, ngột ngạt, hành lang lúc nào cũng lạnh cóng, và tệ nhất là cái gì cũng chỉ độc một màu trắng nhức mắt.
Tâm trạng người đã tốt lên một chút kể từ khi thức dậy từ sáng nay, và cậu chưa bao giờ thấy người cười nhiều hơn lúc này.Người mở cái túi thứ ba, dốc ra thêm một bộ đồ nữa cùng một thanh kiếm ngắn, nhìn kích cỡ thì cậu đoán thanh này là Wakizashi.
"Chiến phục của ta," ngài nói, chỉ vào xấp vải, "Kiếm của ta." ngài rút kiếm – "Dĩ nhiên, quần áo ta thiết kế. Ta không muốn mặc đồ trắng nữa, đã năm năm rồi. Kiếm thì hôm nay ta vừa ghé qua cậu rèn xin một thanh"
"'Cậu rèn'?"
"À a, ta chưa nói. Chết thật, giờ mới thấy có nhiều thứ cần nói quá. Nói chung là chúng ta sẽ gặp nhiều. Tính cậu ta cũng khá được."
Người ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ.
"Thôi, đi ngủ đi, ta muốn đi luôn sáng mai"Người lại cười nhẹ nhàng .
Năm năm bị cầm tù trong cái trụ sở trắng tinh trắng bóc này, người từng nói chỉ riêng việc thiết kế quần áo cho cậu không phải màu trắng thôi đã làm người bị sốc văn hóa nặng nề.
Cậu hiểu việc được sống tự do đối với người tuyệt vời tới cỡ nào. Cậu đỡ người ngồi xuống ghế, đẩy đến tận giường, lại đỡ người lên giường.
Cậu biết những cuộc kiểm tra sức khỏe dạo gần đây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh khí của người, quầng thâm dày cả mét dưới mắt người vốn mới chỉ phai đi được có chút chút khi có cậutrong phòng giờ đã sẫm màu đến độ hóa đen luôn.
Người cũng chỉ có thể đấu với cậu vài phút: hôm qua là lần đầu tiên cậu đánh trúng người.
Cậu không muốn để một người đứngcòn không vững như vậy phải tự đi lại, dù chỉ là vài mét.Đúng theo suy đoán của cậu, ngay khi lưng người chạm vào lớp ga trắng, mắt người nhắm lại ngay tức khắc.
Chút thần sắc có được lúc thay đồ cho cậu rút hết khỏi mặt người, tay người buông thõng xuống lơ lửng, nếu người đang không thở hổn hển thì chắc trông không khác gì một xác chết.
Cậu thở dài.
"Đây mới chính là lý do tôi muốn ta chóng di dời, thưa chủ nhân"
Ngày thứ mười bảy, 6:00 a.m, vẫn trong phòng người.
Tiếng đế giày đập cồm cộp vui tai xuống sàn đánh thức Yoshiyuki khỏi giấc mơ về mấy con cún mặc chiến phục ngậm kiếm chạy loanh quanh.(Cậu thực sự phải yêu cầu chủ nhân dừng gọi cậu là cún con.)Cậu mở mắt ra rồi lồm cồm nhổm dậy, miệng vô thức kêu ư ử.
Thứ đầu tiên đôi mắt mờ căm của cậu trông thấy, không phải bóng dáng trắng muốt mọi khi, mà là một cái nùi đen xì.Cậu chớp mắt đến lần thứ 6 mới nhận ra đấy đúng là chủ nhân.
Người quay lại, bàn tay đang cột tóc liền hạ xuống, thay vào đó thò sang vỗ đầu cậu. Cậu ngoác miệng ra ngáp, dụi mắt để nhìn cho rõ.
Chủ nhân đi đôi bốt da đen thùi lủng lẳng chiếc khóa kéo màu bạc , trên vai là cái khăn len che hết nửa mặt, rồi ngay dưới đó lại thêm một cái áo choàng đen dài đến tận đầu gối,bên dưới nữa là một lớp váy liền màu kem với hoa văn anh đào đỏ thẫm, xẻ một đường dài ở chân đến tận hông, nơi chiếc thắt lưng có gắn gia huy bạc của người đang cột chặt thanh kiếm.
Bên dưới đó nữa, lúc người đưa tay lên buộc tóc, lớp áo choàng mở ra, cậu mới để ý còn một lớp áo bó đen dài tay cao cổ lấm tấm hoa anh đào trắng ở dọc cánh tay.Rồi người còn mặc cả quần bó đen, cũng lấm tấm cánh hoa anh đào như áo trong của người, những đốm trắng đó tạo thành một đường dọc chân người.
Cả bộ đồ hoàn toàn không chừa đi tý da thịt nào trừ mặt và bàn tay. Rồi người cầm lấy một chiếc nón lá rộng vành có mắc một lớp màn mỏng màu trắng dài đến ngang hông đội vào.
"..xong, giờ đến cả mặt người cũng đi đời luôn rồi." cậu chán nản nghĩ.
Cậu biết người thích mặc nhiều lớp đồ thùng thình, nhưng thế này có hơi quá thì phải...?
Người với tay vén lớp màn sang hai bên rồi móc vào cái móc nhỏ trên hai bên nón, nhìn cậu ngạc nhiên.
"Cún, sao không mặc chiến phục vào đi? Chúng ta phải đi ngay đó."
Yoshiyuki nhảy ra khỏi giường, vớ lấy bộ đồ và đống dây nhợ đã được cố định sẵn để cậu xỏ vào là xong rồi chạy vào thay vội.
Năm phút sau, cậu đầu tóc quần áo chỉnh tề chạy ngược trở ra, tự thấy tự hào với bản thân bởi mọi khi chỉ riêng việc đánh răng rửa mặt đã chiếm được của cậu gần mười phút loay hoay.Người đã đang ngồi xe lăn chờ cậu.
"Đẩy ta ra đi, sắp đến giờ rồi," người cười mà nói với cậu như vậy.
Cậu không hỏi gì về hành lý của người, cậu biết người không hề hứng thú với tủ quần áo độc một màu trắng của mình. Trong phòng người cũng không hề có vật dụng cá nhân trừ sách vở đa phần là về kiếm thuật và về những thanh kiếm nổi tiếng (cậu bắt gặp tên mình không chỉ một hai lần,) – và hai cây thước sứt mẻ.
Cậu lặng lẽ nắm lấy tay cầm trên lưng ghế xe lăn, rồi chầm chậm đẩy người ra. Cậu biết người sẽ không vui vẻ gì với khung cảnh bên ngoài hành lang.Ngay khi mở cửa và đụng đầu một tá tên bảo vệ áo đen, cơ thể người đột ngột căng cứng lại.
May thay, họ không cố hằm hè với người như mọi khi mà đồng loạt cúi đầu với người bằng một vẻ mặt nhăn nhó đáng căm ghét. Cậu cố gắng đẩy người đi dọc hành lang càng nhanh càng tốt, không muốn làm người căng thẳng nhiều, nhưng hôm nay bảo vệ ở khắpnơi, đứng chật kín hành lang.
"Tôi đâu cần," người lẩm bẩm cậu suýt không nghe thấy giọng người lẫn với tiếng phần phật nhè nhẹ của lớp màn "Chỉ là đi từ nơi này sang nơi khác thôi mà."
Ra đến cổng, lực lượng tống tiễn còn đáng khủng hoảng hơn. Cậu nhìn xuống chủ nhân một cách quan ngại, người chắc hẳn đang toát mồ hôi hột. Một cô gái tóc búi cao ôm một quyển sổ ghi chép tiến đến lại gần người.
"Chúc ngài may mắn, thưa saniwa."
"Lịch sử xin được giao cho ngài."
Cô gái chìa tay ra, người nhẹ đưa tay nắm lấy. Cái bắt tay diễn ra chóng vánh, họ buông tay nhau ra nhanh đến độ cậu còn chưa kịp để ý kỹ.Cậu không nhìn thấy mặt người, nhưng thấy chiếc nón khẽ giật nhẹ.
Rồi cô gái đó đứng sang một bên, hàng người đang chắn cổng cũng đều đột ngột dạt ra hai bên cho hai người đi qua.
Ngoài cổng, một chiếc xe ô tô đen loáng đang chờ sẵn với cánh cửa mở rộng. Người tháo nón ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng trèo lên xe, cậu giao chiếc xe lăn cho tên bảo vệ rồicũng leo lên xe ngồi bên cạnh người.
Cuối cùng thì, người cũng được tự do.
Trong buồng xe cách âm, người dựa lưng vào vai cậu, quay người nhìn ra của sổ, lẩm nhẩm hát bằng giọng run run.
"Tiếng quạ cất lên
Nào ta cùng trở về thôi...
Dưới ánh tà một bóng hình trải rộng.."
https://youtu.be/oQqfHlLEew8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip