Phần 4
Author's note: Đến chap 4 rốt cuộc kiếm mới vẫn chưa xuất hiện *gục ngã*
Chap này hơi ngắn...
------------------
Người.
Ngày thứ mười bảy, 11:46 a.m, đại bản doanh.
Cô thò đầu ra khỏi xe, hít lấy hít để không khí trong lành.
Chiếc xe limo sau khi đi quãng đường dài mấy tiếng đã đỗ xịch trước một cái cổng Torii đỏ chói mà cô nhận ra chính là cổng chính vào đại bản doanh.
Cô đã nghe nói đây sẽ là một vùng ngoại ô hoang vắng, nhưng quang cảnh ở đây đẹp hơn tưởng tượng của cô nhiều.
Cô thận trọng đặt chân xuống đất, rồi vừa níu lấy tấm thân điêu tàn vì say xe của Cún con mà đứng lên, vừa cố cẩn thận để không kéo ngã cậu.
Khổ, thằng bé mới đi xe lần đầu, lúc trên xe đã cố gắng hết sức để không ói rồi. Nhớ đến vẻ mặt tái xanh nhăn nhó của cậu, cô phì cười khùng khục.
"Chủ nhân, không vui đâuuuu!"
Cậu giãy nảy, không quên đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô vào cổng.
Ngay khi nhìn thấy đại bản doanh, hình ảnh mắc cười của cậu lập tức biến mất không tì vết trong đầu cô.
Woa.
Đại bản doanh rộng một cách...hoành tráng. Từ cổng lớn đến gian chính cũng phải cả trăm mét, con đường lát bằng những mặt đá phẳng uốn lượn giữa vườn cỏ, đi qua một chiếc cầu nhỏ bắc qua một cái ao lớn, cây lớn mọc nối nhau che nắng cho cả một sân vườn.
Cây anh đào? Tất cả chỗ này đều là anh đào hết hả?
Họ bỏ bao nhiêu tiền để xây nơi này thế?
Cô buông tay Yoshiyuki, khập khễnh chạy dọc con đường lát đá rồi bước lên cầu, níu vào thành cầu mà nhìn xuống. Đúng như dự đoán của cô, mặt hồ trong vắt đang phản chiếu hình ảnh cô lấp ló những bóng cá nhiều màu uốn lượn.
"Cá koi nữa luôn?" Tim cô nhảy thùm thụp trong lồng ngực. Cô luôn yêu thích các loài cá, và với cô cá koi thực sự là một kiệt tác tạo hóa.
Cùi chỏ tì nhẹ vào thành cầu, cô chống cằm ngắm đàn cá lấp lánh bơi lội dưới ao. Làn gió mơn man da thịt, cô bèn cởi nón ra vứt xuống chân để mặc cho mái tóc dài của mình tự do.
Chiếc áo choàng theo gió bay phấp phới, thỉnh thoảng lại đập nhẹ vào chân cô.
Cảm giác này, suốt năm năm bị cầm tù cô chưa bao giờ có. Nhắm mắt lim dim, cô mỉm cười lẩm nhẩm một bài hát mình thích.
Tuyệt quá...
"..!"
Đầu gối cô chợt nhói lên, chân cô lạnh ngắt như thể máu đã rút hết ra khỏi đó. Đôi môi đang tủm tỉm của cô vội mím chặt nhưng không chặn được tiếng rên đã kịp thoát ra khỏi kẽ răng.
Cảm giác tê cứng đến rất nhanh, cô run rẩy khuỵu xuống, ngực đập mạnh vào thành cầu.
Cô đã đứng lâu quá hay sao?
"Chủ nhân!"
Hai bàn tay của Yoshiyuki vội vã xọc vào đỡ lấy cánh tay cô, xốc cô đứng lại cho thẳng. Cậu cúi xuống ngang mặt cô, hai mắt lóe lo âu.
"Người đứng nhiều quá rồi, vào nghỉ đi ạ! Nơi đây không thể dùng xe lăn mà đi lại được"
Cậu nửa đỡ, nửa bế cô về gian nhà chính. Nằm vắt vẻo trên tay cậu, cô vừa cố chịu đựng cơn đau như châm kim dưới chân vừa cố ngắm nhìn mọi ngóc ngách của ngôi nhà.
Cậu dùng chân cậy mở căn phòng lớn nhất, chính giữa căn phòng là một chiếc kotatsu, cùng một chiếc futon màu trắng muốt trải sẵn nằm ở góc trong cùng, ẩn hiện sau tấm bình phong in hoa anh đào.
Hoa cắm ở trên kệ gỗ góc phòng vẫn tươi rói, chứng tỏ họ vừa mới trang hoàng dọn dẹp xong nơi này được chưa lâu.
Cậu đặt cô xuống futon, cúi xuống cởi bốt cho cô rồi nhón chân đi ra bệ cửa tự cúi xuống cởi dép. Cô cởi áo choàng rồi đắp lên người, cảm giác váng vất do thiếu máu vẫn làm cơ thể cô cứng đờ, lạnh ngắt.
Chỗ bị đập vào thành cầu giờ đã nóng lên và bắt đầu giật giật. Sáng mai vết này đảm bảo sẽ chuyển sang màu đen.
"Cún, chỗ này đẹp ghê nhỉ?"
"Công nhận ạ!"
Đang tươi cười hớn hở, cậu im một chút, lại xịu mặt làu bàu:
"Nhưng mà người đi đứng cho cẩn thận chứ, tôi cứ tưởng tim tôi rớt ra luôn rồi á..."
Cô cười thành tiếng.
Cậu ngồi xuống, đút chân vào kotatsu, bắt đầu loay hoay bóc quýt để trong chiếc âu nhỏ trên bàn. Cô bò ra ngồi cùng cậu, tay xòe rộng. Cậu đưa cô nửa quả, cả hai vừa ăn vừa ngắm cảnh vật ngoài cánh cửa.
"Cún này."
"Dạ?"
"Ta không nghĩ ta sẽ sống được đến già đâu."
Cậu khựng lại, tay đánh rơi miếng quýt. Im lặng một khắc, cậu cúi xuống nhặt quýt bỏ vào miệng rồi với tay bóc thêm quả nữa.
"Dạ."
"Cún này?"
"Dạ?"
"Sống ở đây sẽ vui lắm nhỉ?" Cô nói, tay bỏ thêm quýt vào miệng, tay mân mê ve áo choàng.
Cậu đang bóc dở quả quýt thứ hai thì dừng lại.
"...dạ."
Một đứa trẻ ngoan.
Kiếm.
Ngày thứ mười bảy, 1:22 p.m, đại bản doanh.
Người lấy cho cậu bộ yukata mặc nhà màu xanh nước biển có hoa văn sóng nước cùng một cái khăn để quấn lên đầu cho tóc khỏi chọc vào mắt.
Người mặc một bộ yukata đơn giản màu đen họa tiết hoa anh đào cùng áo haori hồng nhạt. Mái tóc xoăn dài đến hông lấm tấm những sợi bạc do mất ngủ của người được để xõa, đung đưa nhẹ sau vai mỗi lần người cử động.
Cậu cõng người đi tham quan hết đại bản doanh rộng lớn. Nơi này dù nhìn có vẻ truyền thống, nhưng những dụng cụ bếp núc và điện đóm thì không thua gì trụ sở, thậm chí trong các phòng nếu để ý kỹ còn có công tắc thông gió và điều hòa.
Trong cái tủ lạnh to gần bằng một buồng tắm cỡ nhỏ, thực phẩm và nguyên liệu được chất đầy ứ đến độ lúc người mở tủ ra cậu đã vô cùng căng thẳng dè chừng để đề phòng lỡ mớ củ quả các loại bị dồn chặt kín trên ngăn trên cùng mất cân bằng một chút là sẽ đổ ào xuống đầu người.
Một lúc sau thì cậu cũng phải lao vô đỡ mấy củ khoai rơi xuống thật.
Sau khi đi một vòng đại bản doanh, người ngồi vắt vẻo trên cái xích đu nhỏ dưới gốc cây anh đào, vừa ăn bát hạnh nhân trong tủ lạnh vừa nói:
"Rồi, gia tăng dân số thôi."
Người đặt bát xuống tảng đá phẳng mặt bên cạnh, níu áo cậu mà đứng dậy. Người cầm chiếc nón đội lên đầu, lại mắc lớp màn sang hai bên mặt. Gió thổi tới, lớp màn mỏng tang phấp phới trong gió.
"...dạ?"
"Đi với ta, lấy kiếm mới."
"Người không nghỉ ạ? Người hôm nay cử động quá nhiều rồi!"
"Đi lấy về ta sẽ nghỉ ngay"
Người bấu vào tay cậu, bắt đầu chập chững bước về phía chuồng ngựa.
Cậu thấy tim đập thình thịch hào hứng. Người đã nói rằng sẽ có một người thợ rèn được bố trí đến đây rèn kiếm cho người, nhưng cậu không hiểu rõ lắm và cũng chưa gặp người ấy bao giờ.
Cậu dìu người đến chuồng ngựa, đã thấy một con ngựa chờ sẵn.
"...hả...?"
Con ngựa – có Chúa biết nó ở đó từ lúc nào – trông thấy người và lập tức cúi đầu chào. Có lẽ nó đã được huấn luyện để làm ngựa cho chủ nhân. Người chập chững bước lại gần con ngựa, đưa tay vuốt mái bờm màu trắng ngà cùng bộ lông đen óng ánh xanh, thì thầm:
"Đẹp quá...lúc ta ở đó thì chẳng coi ta ra gì, mắc cái gì mà giờ họ lại chi mạnh tay thế nhỉ..."
Người tháo chiếc yên được buộc ngay cửa buồng ngựa, dắt nó ra và bắt đầu thắng yên cho nó.
"Chủ nhân, sao người biết làm cái này hay vậy..?"
"Ta được huấn luyện rồi, cứ mỗi tháng là một buổi học cưỡi ngựa..."
Yoshiyuki đỡ người lên lưng ngựa rồi leo lên ngồi sau lưng người.
Người kéo cương, và con ngựa phóng đi, đi dọc con đường lát đá một cách thuần thục, đi qua cổng Torii rồi phóng thẳng vào rừng.
"Nó được huấn luyện lộ trình rồi." người ngạc nhiên nhận xét.
Người quay lại nhìn cậu dò xét.
"Cún có vẻ quen đi ngựa nhỉ"
"Ngài Ryoma ngày xưa mang theo tôi mà cưỡi ngựa suốt mà, cũng có chút quen thuộc"
"Ồ, vậy sao"
Sau tầm mười phút phi nước đại trên con đường quang đãng trong rừng mà cậu nhận ra đã được dọn sẵn chờ người, con ngựa dừng lại trước một nơi trông như một ngôi đền nhỏ nằm sâu trong rừng, ngay trước hẻm núi.
Cậu leo xuống trước, đỡ lấy chủ nhân rồi bế người vào trong. Chỉ cần nhìn người cậu cũng biết rằng người không còn sức đi lại nữa.
Sau một lúc đi lòng vòng thì họ tìm thấy một thanh niên mặc đồ truyền thống đang đập búa chan chát trong lò rèn.
"Thằng kia."
Chủ nhân – vẫn đang trên tay cậu - gọi, cười toe toét. Người thanh niên đó quay lại nhìn, cũng cười theo.
"Chị đến sớm quá, nhưng em vẫn xong kịp đấy nhá. Khen em đi- ủa, chị đội nón chi vậy?"
"Chống nắng chống bụi che mặt và các thứ. Cậu rèn một thanh nói là hết một buổi sáng cơ mà. Giờ là mấy giờ chiều biết không?"
Cậu ta gỡ chiếc mũ trên đầu xuống để mặc phần tóc mái xõa xuống khuôn mặt đẫm mồ hôi.
"Chiến phục của chị trông ngầu ghê. Rèn xong còn cầu hồn mà chị. Kiếm lần trước của chị thì không phải cầu hồn nên nhàn bỏ xừ ra. Từ giờ là mệt lắm đó."
"Ờ, thế đưa đây chị coi."
Người chìa tay ra đón thanh Tantou ngắn ngủn từ tay cậu ta, giơ lên trước mặt mà ngắm nghía. Miết ngón tay dọc theo lớp bao kiếm, người quay sang nhìn cậu ta, cười nói:
"Đẹp đó"
Cậu ta tươi lên hơn hớn:
"Thật ạ? Thế nguyên liệu đâu chị? Em làm năm mươi viên mỗi loại nhá"
Người móc từ ngực áo ra một chiếc túi vải căng đầy những mẩu kim loại nhỏ, cậu biết thế vì vừa nãy đã thấy người lấy từ kho nguyên liệu khi nãy.
Đôi tay đang nắm miệng túi giơ lên chợt lỏng ra, chiếc túi rơi thẳng xuống nền nhà kêu lạo xạo.
Cậu ta nhặt túi, sờ nắn một lúc, rồi nói:
"Nhiều thế...thanh nữa hả chị?"
"Ừ, mai qua...lấy."
Nhận thấy giọng nói có chút run rẩy, Yoshiyuki nhìn xuống khuôn mặt tái xanh của người.
Quả nhiên, người kiệt sức rồi sao.
"Em biết rồiiiiii. Thiệt tình, người ta còn trẻ, để người ta tận hưởng cuộc sống với ch- hả...? Thôi,chị về đi. Về ngay hộ em, chị mà lăn ra đây là đêm nay em nằm dưới sàn đó."
Ánh mắt cậu ta có chút đổi khác, như thể thương hại. Là người bạn duy nhất của người trong trụ sở, có lẽ cậu ta hiểu rõ sức khỏe của người tồi tệ ra sao.
Người lại cười.
"Thế mai nhé. "
"Chị bảo trọng!"
Cậu ta vẫy tay cười, rồi lại quay lại, đội nón lên rồi cầm búa lên tiếp tục đập chan chát.
Chủ nhân ôm thanh tantou vào lòng, rồi Yoshiyuki lại bế người ra cửa.
Hai người cưỡi ngựa về.
Lúc cậu mang được người xuống ngựa, người đã gà gật. Ngay khi người về phòng, người gục ngay lập tức, hơi thở nặng nề, khuôn mặt tái xám.
Mái tóc xõa của người chảy như suối qua khe hở của tấm bình phong.
Nếu chỉ đi quanh nhà mà người đã mệt như vậy, sao có thể ra trận chứ?
Bọn họ nghĩ cái quỷ gì vậy, bắt người chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của họ...
Cậu nhòm sau bình phong để nhìn người thì chợt để ý thanh đao ngườii ôm trong lòng giờ đã rớt sang một bên.
Cậu nhấc nó lên, rút ra đầy tò mò.
Thanh đao lóe sáng.
Không biết cậu ta trông như nào nhỉ, ngắn thế này có khi là trẻ con..?
Cơ mà có khi cậu ta còn già hơn mình cũng nên...
Cậu lại đút kiếm vào bao, để lên bàn, bấm nút bật điều hòa rồi khẽ kéo cửa đóng lại.
Cậu thu lu ngồi ngoài cửa ngắm hoàng hôn, ngôi nhà vắng tiếng người mênh mông và yên tĩnh kỳ lạ.
Chủ nhân, người mau tỉnh dậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip