Phần 5


Người.

Cô mở mắt ra, đối diện với màn đêm vô tận.

Bịt mắt, trấn nước, giật điện, tra khảo.

Năng lực này, ở đâu ra?

Xét nghiệm, thôi miên, bỏ thuốc, phẫu thuật.

Không có câu trả lời.

Cơ thể nối với vô vàn ống dẫn dây truyền.

Cô nằm đó giữa dây nhợ trắng muốt, bất động và xinh đẹp tựa con bướm nhỏ vô tình mắc phải mạng nhện.

Rồi một ngày, lũ nhện độc ác gỡ nó ra khỏi chiếc mạng trắng đến nhức mắt.

Con bướm đã được tự do,

Nhưng, than ôi,

Đôi cánh bướm đã rách mất rồi...

Cô mở mắt ra, đối diện với màn đêm vô tận.

Kiếm-Mutsu no Kami Yoshiyuki

Đôi mắt nâu hổ phách bật mở khi nghe động. Yoshiyuki uể oải xoa tay lên trán, cái mát lạnh đêm thu vỗ về những giọt mồ hôi trên trán cậu.

Lần đầu tiên kể từ khi thành con người cậu hiểu thế nào là ngủ trên sàn nhà. Lưng ê ẩm, lạnh ngắt, cậu nhổm dậy nhìn quanh. Trời không trăng, cậu chỉ còn cách nheo mắt nhìn mọi thứ bằng ánh lập loè của cây đèn cổ phía cuối hành lang.

Chiều nay cậu đã ngủ gật khi đang nằm ngắm hoàng hôn thì phải...

Từ trong căn phòng sau lưng cậu vang lên tiếng gọi, yếu ớt, nỉ non như tiếng nhạn kêu chiều.

"Cún con ơi...?"

Cậu chợt nhớ ra âm thanh đã khiến mình tỉnh giấc, vội đứng lên kéo xoạch cửa chạy vào, tay không quên bật công tắc điện.

Ánh sáng lập loè rực rỡ mô phỏng ánh nến của chiếc đèn trần truyền thống soi tỏ căn phòng. Chủ nhân của giọng nói -cũng chính là chủ nhân cậu- đang nằm sóng xoài trên sàn, tay níu vào chiếc kotatsu cạnh bên, một chân vướng chặt vào chiếc áo choàng đen của người.

Mái tóc xổ tung toé khắp nơi, có lẽ người vừa vấp ngã. Người trưng bộ mặt tái xanh nhìn lên cậu.

"Cún con, cún con đi đâu thế?"

Cậu cúi xuống đỡ tấm thân gầy gò nhẹ hẫng của người lên cho dựa lưng vào bức tường phía sau, gom tóc của người lại cho gọn gàng sau lưng.

"Cún con, xin lỗi nhé, ta hơi hoảng...tối quá..."

"Lần sau cứ gọi tôi đi đã!"

Người khẽ cười rồi đảo mắt nhìn quanh.

"Cún con, thanh kiếm đâu rồi...?"

Cậu quay lại nhìn thanh đao nhỏ nhắn đang yên vị trên bàn, liền cầm lấy chìa ra trước mặt người.

"Giờ luôn ạ..?"

"Giờ luôn, có gì để tý ta nấu bữa tối luôn một thể"

Người cười khẽ.

"Ta mà xỉu thì làm ơn giải thích với cậu ta nhé."

Người đón lấy thanh đao, giơ ngang ra trước mặt. Tay nắm chuôi, tay nắm bao, người lặng lẽ tuốt thanh kiếm.

Ánh mắt người tập trung cao độ, chăm chăm nhìn vào lưỡi kim loại chắc nịch sắc bén.

"Xin chào," người khẽ thì thầm.

Thanh đao loé sáng.

Người khẽ đặt lớp bao gỗ đen láng xuống sàn bên cạnh mình, rồi đưa tay lên cao. Một nụ hoa anh đào mọc ra từ tay người.

Nụ hoa nhỏ xíu, trông y hệt một nụ đào bình thường, tuy nhiên cậu cảm thấy nó như toả ra thứ ánh sáng hồng nhạt rực rỡ.

Nụ hoa xoay tròn trong tay người mà bùng nở, bắn toé ra một thứ bột lấp lánh, thứ bột tan biến ngay khi chạm xuống sàn và xuống đôi tay đang xoè ra tò mò của cậu.

Bông hoa cứ xoay tròn mà bay lên, rồi lại rơi xuống, nhẹ nhàng đậu vào thanh đao nhỏ.

Không gian bùng nổ sắc anh đào.

Hàng chùm cánh anh đào sáng lấp lánh bắn ra tung toé, xoay tròn quanh một chỗ rồi lại từ đó nổ bung ra để lộ một cậu bé nhỏ xíu gầy gò.

Chuôi kiếm -giờ đã trống không- từ đôi tay của người rớt xuống, đập vào sàn nhà với một tiếng "cạch" gọn ghẽ. Cơ thể của người lả sang một bên, cậu vội lao đến, thò bàn tay vào đỡ ngay trước khi đầu người đập xuống sàn.

Không thể không cảm thấy cảnh này quen quen, cậu sửa lại thế ngồi cho người, rồi tiến lại chỗ cậu bé đang quỳ trên sàn. Vẻ mặt hoảng kinh hồn vía, cậu bé đó khẽ giật mình khi thấy Yoshiyuki chìa tay ra với cậu.

Cậu ta có mái tóc xanh sẫm màu bầu trời sau mưa, dài quá vai và xù lên như lông nhím. Tuy nhiên khi Yoshiyuki lại gần xốc cậu ta đứng thẳng thì mái tóc quẹt vào tay cậu thực ra lại rất mềm mại.

Cậu ta có đôi mắt mở trừng trừng hung dữ, nhưng không hiểu sao nhìn tổng thể khuôn mặt cậu ta lại khá đáng yêu.

Từ đằng sau cậu, giọng người lại vang lên.

"Chào em."

Chủ nhân đã tỉnh, cười yếu ớt với hai người họ, giơ tay ngoắc cậu lại gần. Cậu đi bằng đầu gối, dìu theo cậu bé kia, từng bước tiến lại.

Cậu ta gầy khẳng khiu, có khi còn hơn cả chủ nhân, hai cẳng tay bé xíu đầy sẹo. Để ý kỹ, cậu có rất nhiều vết sẹo, thậm chí trên khuôn mặt cậu cũng có một hai vết lằn xấu xí ở một bên má.

Đôi chân bị che lấp sau lớp yukata trắng dài chấm gót có lẽ cũng như vậy.

Cậu ta, cũng như Yoshiyuki ngày trước, ấp úng mãi không biết hỏi gì. Người lại cười y như ngày hôm đó, nói những điều mà ngày đầu tiên thành người cậu đã được nghe, về sứ mệnh của người và những thanh kiếm.

Rồi người chỉ sang cậu.

"...Còn đây là Mutsu no Kami Yoshiyuki, một thanh Uchigatana, thanh kiếm đầu tiên ta có. Còn ta, em có thể gọi là gì tuỳ thích. Em tên là gì nhỉ?"

Cậu ta im lặng một thoáng, đôi mắt xanh mở to, rồi nói:

"Em là Sayo...Samonji"

Người vỗ tay, nói hớn hở:

"À a! Phái Samonji! Em có nhiều anh em lắm đấy, ta hy vọng sẽ sớm tìm được họ"

Cậu ta khẽ gật đầu, rồi ấp úng:

"N-người muốn trả thù ai...?"

Nụ cười trên môi người vụt tắt. Người kẽ ngoắc Sayo lại gần, rồi lấy tay xốc nách cậu bé đặt vào lòng. Yoshiyuki ngồi phịch xuống trước mặt người.

Người dựa cằm vào đầu cậu ta, hai tay vô thức miết miết tóc cậu, trầm ngâm lẩm nhẩm.

"Sayo Samonji...thanh tantou đó hả...tội nghiệp..."

Cậu ta hoang mang nhìn lên người:

"...?...Mong ước của người...em sẽ thực hiện mà...?"

"Ta không cần trả thù ai. Ta sẽ không trả thù ai hết, ít nhất là bây giờ. Và ta sẽ không bắt các em trả thù ai, các em cao quý còn hơn ta rất nhiều...nếu thực sự ta muốn trả thù, ta sẽ tự làm... Ta chỉ muốn mượn sức mạnh các em... kẻ thù của ta, chỉ đơn giản là bất đồng quan điểm mà thôi, buộc phải đối đầu, sòng phẳng... ta không hận họ. Họ cũng từng là những con người rất tuyệt vời...đáng tiếc... "

Người nhìn chăm chăm xuống sàn, tay vẫn xoa xoa đầu cậu.

"Nên em đừng nhắc tới chuyện trả thù nữa nhé...?"

Sayo im lặng, rồi khẽ gật. Im lặng lại bao trùm.

Và dạ dày Yoshiyuki chọn đúng lúc đó để kêu ọt một tiếng.

Người nhìn cậu một khắc, rồi tay vẫn ôm Sayo mà cười ngặt nghẽo.

"Uhihi, đúng rồi nhỉ...híc...Cún con hôm nay mới chỉ ăn khoai...híc...thôi đúng không...uhihihi...thôi, dẫn Sayo bé bỏng đi ăn nà- uhihihi..."

Yoshiyuki đỏ mặt, đón lấy Sayo từ tay người mà bế lên theo người ra cửa. Người vẫn cười khùng khục suốt đường ra đến bếp.

Có vẻ người đã quen sử dụng năng lực hơn một chút, lần trước phải cả tiếng đồng hồ người mới tự đứng lên được.

Hôm đó người nấu một bữa thịnh soạn cho cả ba, một điều vượt quá khả năng tưởng tượng của cậu. Sao cái gì người cũng giỏi quá vậy?

"Người biết nấu ăn ạ?" cậu vừa gắp miếng trứng cuộn vào bát Sayo -cậu ta ngó hoang mang hết cỡ- vừa hỏi.

Người xúc một muỗng đầy nấm xào sang bát cậu, cười nói:

"Ta sẽ phải nuôi cả một đại bản doanh mấy chục người cơ mà, dĩ nhiên ta biế- úi, Sayo, dùng thìa mà xúc, em chưa biết dùng đũa...ôi, đừng nuốt vội, nhai đã...cử động hàm như này..."

Nhìn cảnh người chăm Sayo như chăm em bé, cậu phì cười. Quả nhiên, người vui rồi.

"Cười cái gì, Cún con, cậu còn thảm hơn thằng bé nhé...ồ em biết nhai rồi đó, giỏi quá...cái ngày đầu tiên cậu mất gần hai mươi phút mới nuốt nổi cơm nhớ không?"

Kiếm-Sayo Samonji

Hôm đó, người ấy ôm Cậu đi ngủ. Anh chàng Uchigatana (Yoshiyuki?) nằm ngủ ngay bên cạnh họ, thành thử cậu bị kẹp giữa hai người. Tiếng điều hòa chạy ro ro trong màn đêm yên tĩnh làm cậu thấy an bình kỳ lạ.

Người ấy nói nếu cậu nhắm mắt, nằm im thì sẽ ngủ được, nhưng cậu nhắm mắt đã rất lâu rồi mà vẫn thấy mình tỉnh như sáo.

Con người ngủ như thế nào nhỉ...?

Nếu bây giờ mình mở mắt ra thì sao?

Cậu đánh liều mở mắt ra, hoảng hồn thấy một đôi mắt nâu hổ phách sáng quắc trong bóng tối đang nhìn cậu chằm chằm.

"Không ngủ được hả?" anh ta thì thầm, cố không làm người đang ôm cậu thức giấc.

"T-tôi không biết cách ngủ." cậu cố gắng đáp lại. Điều chỉnh giọng nói khó hơn cậu nghĩ, âm thanh cậu phát ra nghe lớn không khác gì bình thường.

Người đó nhăn mặt, rên ư ử làm cả hai thanh kiếm giật thót rồi cuối cùng cũng buông cậu ra, lăn ra rìa chiếc futon, đối mặt với bức tường màu kem, kéo chăn lên trùm đầu.

Hai người im lặng một lúc đợi tiếng thở người đó yên bình trở lại, tim đập thình thịch.

"S-suýt thì tiêu... đừng đánh thức chủ nhân đấy, người hôm nay không khỏe!" anh ta xì xào.

Cậu khẽ gật. Hai người nhìn nhau, rõ ràng là anh ta cũng không ngủ được. Anh ta khẽ vén chăn, khẽ khàng ngồi dậy rồi nhìn sang cậu:

"Ra ngoài chơi chút hén?"

Cậu lại gật. Anh ta kéo nhẹ cậu ra khỏi chiếc futon, dém lại chăn cho người đó. Rồi anh ta nhón chân ra góc phòng, bấm nút bật một chiếc đèn nhỏ cạnh tủ.

"Anh làm gì vậy?" cậu nhón chân đi theo, nhìn chiếc đèn toả sáng chập chờn như mô phỏng ánh nến của đèn lồng truyền thống.

"Không nên để người một mình trong bóng tối thì hơn," anh ta nói, mặt hơi nhăn lại. "Không lại như vừa nãy..."

Anh ta dừng hai giây, rồi đứng dậy, bế xốc cậu lên rồi nhẹ nhàng mang cậu ra khỏi phòng. Cánh cửa giấy đóng lại đánh xoạch.

"Cậu dẫm chân mạnh lắm, người dậy mất đấy" anh ta nói khi thả cậu xuống, nhăn nhó chỉ xuống chân cậu.

Cậu lại gật. Anh ta đưa cậu qua hành lang dài mờ mờ ánh đèn, tới nhà bếp, rồi mở chiếc tủ lạnh lấy cho cậu một lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng màu trắng đục.

"Uống đi, ngon lắm đó. Trẻ con cứ thế này là được mà ha?...Cơ mà có khi cậu còn già hơn tôi nhỉ.." anh ta vặn nắp lọ rồi chìa ra trước mặt cậu.

"Cảm ơn." Cậu đón lấy chai nước. Anh ta lại thò đầu vào tủ lạnh, có lẽ để kiếm đồ ăn. Căn phòng bếp đẹp một cách ấm cúng, tường dán giấy in nổi họa tiết hoa thủy tiên mạ nhũ óng ánh tinh xảo.

Dãy bàn gỗ chạm khắc bóng loáng dài dọc căn phòng, rõ ràng được xây dành cho nhiều người cùng sử dụng. Chiếc đèn trần kiểu cổ chói sáng màu vàng nhạt. Cậu nhìn xuống chai nước trong tay, chần chừ rồi ghé môi uống. Một vị ngòn ngọt lờ lợ trôi xuống cổ họng cậu.

"Ngon quá."

"Ahaha, vậy hả? Tốt rồi" Anh ta cười toe toét, ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc ghế mềm trong phòng ăn, miệng nhóp nhép mấy miếng bánh gạo.

Đợi cậu uống xong, anh ta trầm ngâm nói:

"Cậu đến đây, người vui lắm đó. Người muốn có trẻ con trong nhà lắm."

"Tại sao?"

"Vui mà~" Tay vắt thành ghế, anh ta ngả người ra trên chiếc đệm.

"Có gì giúp đỡ nhau nhá, từ giờ nơi này sẽ đông vui lắm ha..."

Cậu đang không biết nói gì thì quay sang đã thấy anh ta ngủ khò.

Thiệt tình...

Cậu bỗng để ý thấy mắt mình nặng trĩu. Cậu thử nhắm mắt lại rồi ngồi im theo lời hướng dẫn. Nhận thấy cả người thư giãn thoải mái, cậu chìm vào giấc ngủ.

Kiếm-Mutsu no Kami Yoshiyuki

"Cún con, cún con, cún con dậy nào!"

Một bàn tay lay lay người cậu. Cậu mở mắt ra, nhăn lại vì chói rồi cũng nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang nhìn xuống cậu.

"Chủ...nhân...?"

"Ta dậy không thấy hai đứa đâu, còn tưởng hai đứa bỏ nhà đi bụi rồi cơ!" người giận dỗi nói.

Vuốt lại mái tóc bù xù của mình, người bám vào cây gậy gỗ không biết ở đâu ra mà chậm chạp tiến tới bồn rửa bát vốc đầy một vốc lên rửa mặt, miệng lẩm nhẩm hát.

Yoshiyuki chống tay ngồi dậy, thấy cổ đau nhức. Nằm trên ghế bị sái cổ sao...

"Mmm...người vừa dậy ạ?"

Người quay lại cười tươi rói:

"Ừ. Cậu dụ dỗ bé Sayo đi ăn vụng hay sao thế? Để thằng bé ngủ lăn quay dưới đất đó...?"

Cậu nhìn xuống chân, phát hiện ra cậu bé trong bộ yukata trắng đang nằm cuộn tròn dưới chân cậu. Tay che mặt, cậu ta ngủ say đến độ dù bị Yoshiyuki lay mấy cái vẫn không chịu dậy.

"Thế ngủ dễ thương ha," người tủm tỉm nói, tay cầm hai chai nước, lại gần chọt vào má cậu ta.

"Mang bé về phòng rồi ra sân sau đi, tập kiếm với ta"

Cậu nhìn lên người, rõ ràng hôm qua người mệt như thế cơ mà.

"Người nghỉ ngơi thêm đi...?"

Người quay lại, môi vẫn cười, đồng thời móc từ đâu ra hai thanh kiếm gỗ.

"Ta phải luyện tập chứ, sao thế này mãi được."

Sáng hôm đó cậu không thắng người được đòn nào.
--------

Chap sau sẽ có kiếm mới đó...

Thằng rèn lại tái xuất, lợi hại gấp đôi...

:bạn tác giả đã chết:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip