Phần 6
Kiếm-Mutsu no Kami Yoshiyuki.
Ngày thứ mười tám, 7:36 p.m, đại bản doanh.
"Bé Sayo, quần áo đến rồi!"
Chủ nhân cậu mừng rỡ gọi lớn sau khi nhận một cuộc điện thoại từ trụ sở. Dù được trang bị vô cùng hiện đại, nơi này lại không có mạng và máy tính, chỉ trừ một chiếc màn hìnhlớn trong phòng sinh hoạt chung tại gian chính, một máy fax và một chiếc điện thoại trong phòng riêng của người, cả ba đều kết nối trực tiếp với tổ chức.
Họ sẽ nhận nhiệm vụ vàthông tin qua ba con đường đó. Chủ nhân cậu hoàn toàn bị cô lập với xã hội bên ngoài.Sau khi Sayo đến, người đo đạc cho cậu ta rồi nhốt mình trong phòng gần như hết một buổi sáng.
Chiều, trưng ra bộ mặt thiếu máu trầm trọng cùng đôi tay dính đầy màu vẽ,người thò đầu vào phòng ăn trước sự kinh hoảng của hai thanh kiếm với khuôn mặt tự hào khủng khiếp. Họ nhồi cho người tất cả những thứ đồ ăn họ với được trong tay rồi épngười đi ngủ trưa tức khắc.
Dù khéo léo che giấu sau bộ mặt nguy hiểm và đôi môi mím chặt, Yoshiyuki biết rằng Sayo rất mong chờ bộ trang phục. Giờ đây trụ sở đang dốc toànsức lực để trợ giúp người nên chắc chắn họ sẽ không tốn nhiều thời gian chỉ để làm quần áo.
Tuy nhiên, đùa hả, mới có nửa ngày...? Người mới fax bản vẽ đi từ trưa mà?
Cậu hoang mang nghĩ, tay cố gắng giữ thẳng cho người níu vào, dìu người ra cổng. Một chiếc thùng các tông đã được chuẩn bị sẵn tự bao giờ đang nằm chính giữa hai chiếc cột đỏchói, trên có đính một cái mác in "Trang phục ~gửi ngài saniwa~".
Thần linh ơi...coi bộ mấy người đó không đùa...
Cậu khệ nệ bê chiếc hộp về phòng, nơi Sayo đang nhấp nhổm chờ đợi, rồi đặt nó xuống trước mặt cậu ta.
Chủ nhân rút dao rọc một đường gọn ghẽ chính giữa hộp rồi mở ra để lộxấp quần áo công phu.
"Bé Sayo, lại đây," người vẫy tay gọi Sayo đến gần.
Cậu ta mon men tiến lại, mặt nửa hân hoan nửa hoang mang, đứng trước mặt người.Người rút ra một cuộn băng trắng, bắt đầu quấn khắp người cậu ta.
Yoshiyuki nhận ra người đang dùng băng che các vết sẹo của cậu.
"Bé Sayo không thích sẹo mà ha? Ta sẽ giúp em" người vỗ về khi nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Sayo, tay quấn băng vòng quanh chân cậu, che đi vết sẹo lớn chiếm gần hếtbắp chân.
"Yoshiyuki, quấn tay thằng bé hộ ta," người quăng cho cậu một cuộn "làm lẹ lẹ, ta muốn cho bé tập kiếm trong chiến phục"Người mặc cho cậu ta một bộ đồ truyền thống ngắn ngang đùi "để dễ di chuyển".
Người quấn cho cậu ta một tấm vải xanh sọc đen, "Áo cà sa đấy," người nói và cố định nó trên vaiphải cậu, "cho ấm."
Người lại lấy ra bốn mảnh giáp đen, gắn vào hai bên cánh tay cậu và cổ chân cậu.
"Ưm, chủ nhân...?"Sayo ngập ngừng lên tiếng, chủ nhân giật mình ngước lên nhìn cậu.
"Hmm? Sao thế?"
"Em...em không muốn có giáp...ở cổ chân phải..."
"Hhả? Ô, vậy sao?" người nhìn xuống chân cậu "Em không thích sao?"
"Kkhông, em thích nó lắm, nhưng...cổ chân phải..nặng..."Người lúi húi hỡ mảnh giáp ra khỏi chân cậu, ngẩng đầu cười."Ahaha, không sao đâu, nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ nói với ta" người cười, với tay xoa đầu cậu. "Ta muốn em cảm thấy dễ chịu mà"
"...dạ..." Sayo đỏ mặt, tay bấu ve áo.
Người móc ra một sợi dây cam dài rồi tết lại thành một món đồ trang trí tinh xảo rồi gắn vào giữa một miếng kim loại nhỏ. Người móc nó vào móc nối của tấm áo cà sa, để nó treolủng lẳng trước ngực trái cậu.
"Chống đạn đó." Người lại lôi ra thêm một túm lông màu cam khá giống túm lông trắng của Yoshiyuki, rồi móc vào áo cà sa, sau lưng cậu ta. "Haiđứa đeo lông nhìn dễ thương lắm" người cười khi bắt gặp ánh mắt kỳ thị của Yoshiyuki.
Cuối cùng, người buộc tóc cậu ta lên bằng một sợi dây đỏ, rồi đội cho cậu ta một chiếc nón to cỡ bánh xe, rồi lùi ra sau ngắm nghía thành quả.
"Hmm~~~~~~~, dễ thương quá mà~"
Đó là lần đầu tiên Yoshiyuki thấy Sayo cười.
Cậu ta...nên cười nhiều hơn.
Kiếm -Sayo Samonji
Ban đầu, người tập kiếm với cậu là chủ nhân, nhưng sau khi thắng cậu bốn đòn thì người lui về ngồi ở góc sân nhìn cậu và anh Yoshiyuki tập kiếm với nhau, miệng liên tục hướngdẫn cho cả hai, bước sang bên nào, đánh vào đâu, chỗ nào sơ hở.
Riêng trong việc huấn luyện, cậu nhận ra giọng người nghiêm khắc đến không ngờ. Họ cứ thế quần thảo nhauđến tận tối muộn. Yoshiyuki rất mạnh, anh ta đánh thắng hết lần này đến lần khác, và dù người có bắt anh ta nhẹ tay sợ làm cậu đau thì cậu vẫn chỉ đánh trúng anh ta được mộtđòn duy nhất.
Người như anh ta mà không thắng được chủ nhân, thì chủ nhân còn mạnh đến đâu cơ chứ?Người ướt đẫm mồ hôi, Yoshiyuki đưa cậu vào nhà tắm để dạy cậu cách tắm rửa.
Làm con người thật thú vị, cậu chưa bao giờ biết cảm giác khi chạm vào nước là như thế nào.
Chủ nhân cho cậu một bộ đồ ở nhà kiểu truyền thống, ngắn đến ngang đùi, rồi đưa cả hai thanh kiếm đi vào bếp để ăn tối.Chủ nhân thật tốt, người tốt với cậu, tốt với anh Yoshiyuki, cho cả hai một cuộc sống mới...
Cậu sẽ cố gắng hết sức để diệt trừ những kẻ thù của người, Sayo nhủ thầm trong lòng như vậy. Cậu vô cùng háo hức mong chờ đến ngày ra trận, để trả ơn người.
Nếu cậu giếtđược chúng, người sẽ vui, đúng không?Cậu vừa nghĩ đến đó thì màn hình đen gắn trên tường bất chợt bật sáng. Cậu quay sang người định hỏi, nhưng khuôn mặt tái dại của người làm cậu im bặt.
Yoshiyuki cũng vộibuông đũa, mang vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ mà đỡ người đứng lên, từ từ đi đến trước màn hình. Một người phụ nữ đeo kính, tóc búi cao xuất hiện.
"Kính chào saniwa." Cô ta nói, khẽ cúi đầu.
Có một cái gì đó cứng ngắc, lạnh lùng trong giọng nói của cô ta làm Sayo khó chịu.
"Chào." Chủ nhân nói, cũng bằng một giọng lạnh tanh, khiến lò sưởi trong phòng ăn như bị hạ xuống vài độ.
"Chúng tôi được biết ngài vừa thu phục được thanh kiếm thứ hai. Xin chúc mừng ngài, là cậu ta kia sao?"Ánh mắt cô ta hướng về phía Sayo làm cậu giật thót
Người quay lại nhìn cậu, nét mặt thoáng lo lắng, rồi lại quay về hướng của cô ta.
"Không phải thu phục," người khẽ gằn giọng. "Ta nhờ vả họ."
"Dạ vâng, thứ lỗi cho tôi," Cô ta nói, khuôn mặt lạnh như tiền không có vẻ gì là đang hối lỗi.
"Liên lạc với ta thế này, có chuyện gì cần nói sao?"
"Thông tin gần đây của người trinh sát cho thấy chúng đang hoành hành ở khu vực Hakodate, thưa saniwa. Chúng tôi đã điều chỉnh sẵn sàng máy thời gian đến thời điểm đó, mong ngài xuất quân sớm nhất có thể, sáng mai thì tốt."
"Ta hiểu," vai người khẽ chùng xuống. Bàn tay của Yoshiyuki, khuất tầm mắt người phụ nữ kia, nhè nhẹ vỗ vai người."Kẻ địch có bao nhiêu tên?"
"Khoảng 4, 5 tên. Không đông lắm, nên chúng tôi không nghĩ ngài cần trợ lực."
"Đúng, ta không cần. Vậy thôi sao?"
"Vậy thôi, thưa saniwa. Sáng mai, ngựa của họ sẽ được chuyển đến, cùng với những thứ mà ngài yêu cầu. Chúc ngài buổi tối tốt lành, và chúc ngài may mắn."Người phụ nữ gật đầu, và màn hình vụt tối đen.
"Chủ nhân!"Tiếng của Yoshiyuki làm Sayo giật thót, vội dứt mắt khỏi mản hình mà quay sang nhìn.
Chủ nhân khuỵu chân trông như thể vừa ngã, Yoshiyuki một tay giữ cổ tay người, một tayđỡ eo, sốt sắng cúi xuống xem xét mặt người.
Rồi anh ta quay sang Sayo gọi:"Sayo, giúp anh một tay!"
Bừng tỉnh, Sayo trượt xuống khỏi chiếc ghế mềm, lao đến chỗ hai người họ. Mắt chủ nhân nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt hé mở, mặt tái xám. Cả hai vật lộn đỡ người ra ghế.
Sau hai phút lấy nước ấm lau mặt, người mới tỉnh giấc.
"...? Cún con? Bé Sa?"
"Người lại xỉu ạ," Yoshiyuki nhăn mặt. "Chủ nhân, người đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ ổn thôi mà"
"À a...ta xin lỗi..." Người nhìn lên trần nhà, nở nụ cười cam chịu.
"Chủ nhân..." Sayo ấp úng. "Em sẽ, giết chúng cho người,...người không cần lo ạ..."
Ánh mắt người hướng về cậu thoáng ngạc nhiên. Rồi người lại nhìn lên trần nhà.
"Ta thật độc ác ha..."Yoshiyuki đỡ cho người ngồi dậy. Người với tay xoa đầu cậu.
"Ta đã nói rồi, kẻ lợi dụng em là ta. Đừng nghĩ đến chuyện trả ơn, ta mới là người phải làm chuyện đó. Ra chiến trường, hãy tự bảo vệ bản thân. Ta lo được. Nhé?"
"...dạ."
"Thôi ăn cơm! Phải có sức cho ngày mai đó!" Người đứng bật dậy, vươn vai rồi chống gậy đi ra cầm muỗng gõ lanh canh vào nồi súp khoai.
Yoshiyuki hơn hớn chạy ra ngồi vào bàn,theo sau là Sayo. Ăn tối xong, cả ba về phòng ngủ. Đêm đó, người ngủ mà không ôm cậu
Tuyết đầu đông bắt đầu rơi.Nửa đêm rồi nhưng ý nghĩ về ngày mai khiến cậu không sao chợp mắt. Khẽ cựa mình sang bên phải, cậu không ngạc nhiên khi thấy đôi mắt nâu hổ phách sáng quắc trong bóngtối đang nhìn cậu chăm chăm.
Yoshiyuki mỉm cười đắc thắng rồi trùm chăn ngồi dậy vẫy ra hiệu cho cậu ra ngoài. Khoác thêm chiếc áo cà sa người cho, cậu lật đật nhón chân ra ngoài không quen bật đèn ngủcho người.
"Biết là thể nào nhóc cũng còn thức mà!"Khi cả hai đã trốn ra ngoài, anh ta cười ha hả mà nói như vậy.
"Em không ngủ được."
"Biết biết. Anh đây cũng thế."
Hai người, một người trùm chăn, một người khoác áo cà sa, thu lu ngồi trên hành lang lạnh ngắt sau gian chính ngắm tuyết.
"Tuyết rơi rồi."Yoshiyuki phà ra một ngụm khói nước trắng mờ.
"Ừ."
Sau khi im lặng vài phút, không thể kiềm chế được thêm nữa, Sayo ngập ngừng hỏi:
"Anh Yoshiyuki...?"
"Hửm?"
"Em nghe chủ nhân nói, anh từng chiến đấu với chúng rồi...?"
"Ừ~ Vụ đó cũng khoai lắm... chủ nhân giận điên người..."Anh ta gãi tai, cười ngại.
"Sao chủ nhân lại giận?"
"Họ bắt anh đấu với hai con, anh bị thương...người lo hơi quá, chỉ có hai ngày là anh bình phục ngon lành..."
"Vậy ạ."
Lại im lặng.
"Này."
"Dạ?"
"Dạo này người khoẻ lên nhiều lắm đấy."
"Dạ."
"Hôm đầu người đứng còn không nổi kìa. Bây giờ đã tự đi đứng được rồi, dù có hơi bị chậm đi nữa... Chỉ cần đi khỏi là lập tức hồi phục nhanh đến như thế...vậy mà vừa nãy nói cóchút chuyện đã xỉu...rốt cuộc chỗ đó đã làm gì người để đến nông nỗi đấy nhỉ...?"
"..."
"Thôi thì, mai cố gắng nhé."
"Dạ"
Hai thanh kiếm ngắm tuyết trong tĩnh lặng tuyệt đối, người này chỉ nghe tiếng thở của người kia. Đôi chân trần của Sayo ấm dần trong lớp áo cà sa dày cui.
"Về ngủ thôi." Yoshiyuki đứng dậy, chìa tay cho cậu.
Nắm lấy tay anh ta, cậu kéo mạnh để lấy đà đứng lên rồi theo anh ta về phòng.
Đêm đó, Sayo cuộn tròn bên cạnh chủ nhân ngủ rất sâu.
Người.
Ngày thứ mười chín, 8:34, đại bản doanh.
Cô thắt lại dây nón, giắt thanh Tantou ngắn vào cạnh bắp chân. Sau khi nhìn bản thân trong gương đến lần thứ năm, cô mới quyết định chống gậy bước ra ngoài phòng tắm.
Tay chạm vào cánh cửa, cô hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh, bình tĩnh, không có gì phải lo lắng, mình phải cứng rắn lên.
Cánh cửa xạch mở, để hộ hai thằng con của cô đang ngủ say sưa. Cô đi vào, cố tình nện mạnh gót bốt và đuôi gậy xuống sàn, ngón tay bấm hết tất cả các công tắc đèn cô nhìnthấy. Rồi cô kéo mạnh chiếc chăn bông ra khỏi người cả hai.
Yoshiyuki giờ đang nằm phơi rốn ré lên một tiếng vì lạnh rồi ngồi bật dậy. Sayo nghe thấy cũng từ từ ngồi dậy theo,hai tay bưng mặt. Cô ném lại cái chăn cho hai người rồi quay gót hướng ra bếp, không quên nói:
"Dậy đi, một tiếng nữa chúng ta phải đi rồi."
Mình nói vậy là được rồi phải không?
Căn bếp ngào ngạt mùi bánh nướng. Cô đã dậy từ sáu giờ sáng để ra cổng dẫn ngựa vào, chuẩn bị trang phục cho cả ba, nạp đạn súng cho Yoshiyuki rồi lên chốt an toàn, màibóng kiếm cho cả ba.
Rồi cô tắm, thay đồ, và bởi vì vẫn còn thời gian nên cô quyết định làm cho họ một bữa sáng hoành tráng một chút.
Hôm nay là ngày đặc biệt...nên cho họ ănuống càng đầy đủ càng tốt.
Chùi bàn tay dính bột vào tạp dề, cô gỡ bánh ra khỏi khuôn vừa đúng lúc thấy hai người kia chiến phục chỉnh tề chạy vào. Nhìn thấy ổ bánh to oànhtrên tay cô, mắt Yoshiyuki sáng lên lấp lánh.
"Người làm bánh ạ, woaaa~"
"Cún con, bé Sayo, ngồi xuống đi đã nào."Cả hai răm rắp ngồi xuống, mặt háo hức. Cô phì cười- dễ thương nhỉ:
"Trông cả hai cứ như hai con cún vậy á. Giờ chẳng nhẽ ta gọi là cún to và cún nhỏ?"
"Chủ nhân~!"Yoshiyuki nhăn nhó càu nhàu.
À, nhớ có lần cậu ta mơ thấy mấy con cún mặc chiến phục ngậm kiếm chạy vòng quanh thì phải.
Với tay cởi tạp dề, cô đưa cho mỗi người một chiếc đĩa lớn, có bánh nướng, thịt chiên, nấm và rất nhiều thứ hổ lốn khác nữa.
"Ăn đi cho có sức."
"Dạ"Cả hai đồng thanh rồi vội cúi gằm xuống nhai nhai nuốt nuốt.
Cô ngồi chống cằm ăn chậm rãi, lơ đãng nhìn ra ngoài cánh cửa kéo. Ngoài sân tuyết phủ trắng, che lấp hết con đường rải sỏi.
Mặt hồ đóng một lớp băng mỏng, lổn nhổn từng đụntuyết đọng lại. Cây hoa anh đào hứng tuyết trĩu nặng trông như đang nở những bông hoa trắng muốt.
Nếu hôm nay không phải ra trận thì cô muốn nghịch tuyết...
Nghĩ đến việc ra trận, tim cô lại chùng xuống một nấc.
Ngày thứ mười chín, 9:50, cổng thời gian.
"Cổng thời gian đây sao chủ nhân? Nhìn như cái cổng bình thường thôi mà."
Dù là hỏi vậy nhưng cô chắc chắn Yoshiyuki không hề nghi ngờ cô. Sayo lo lắng nép vào gần cô. Nếu thằng bé không bị vướng chiếc mũ thì chắc nó đã níu chặt lấy tay cô rồi.
Cô tiến lại cạnh cái cổng, ịn tay vào lớp gỗ. Không ngoài dự đoán, miếng gỗ đó sáng lên, soát một vòng dấu vân tay cô. Cô nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Yoshiyuki sau lưng.Ngay khi nghe thấy tiếng rè rè nhỏ, cô nói ngay:
"Tôi đây. Vui lòng mở cổng."
Từ miếng gỗ đó phát ra tiếng nói cứng ngắc mà cô biết là từ phần mềm cung cấp giọng nói:
"Xác nhận giọng nói. Xác nhận dấu vân tay. Xin chào ngài saniwa. Khu vực Hakodate, năm Minh Trị thứ nhất 1868. Chúc ngài may mắn."
Một tiếng xẹt lớn, cánh cổng mở ra. Sayo thốt lên kinh ngạc sau lưng cô.Sau cánh cổng là cả một khung cảnh hoang vắng rộng ngút mắt, hoàn toàn khác với khu rừng bao quanh đại bản doanh.
Nhìn xuống đất, cô biết bên đó nhất định không phải mùađông. Hơi ấm từ bên ngoài cánh cửa làm tan đi lớp tuyết dính trên vai áo choàng của cô, để lại một mảng áo ẩm ướt sậm màu.
Cô quay lại nhìn hai thanh kiếm đang há hốc mồm vì sốc, cố gượng cười mà nói:
"Đi thôi."Rồi cô níu chặt dây cương con ngựa đen của mình rồi bằng một động tác nhanh gọn dứt khoát có chủ ý, nhảy phóc lên yên ngựa.
Cử động đột ngột khiến cả người cô lạnh toát.
Cố lên, mình phải cứng rắn lên.
Cô mím chặt môi chờ cho cơn chóng mặt trôi qua.Cô quay lại nhìn thấy Sayo và Yoshiyuki đang ngồi chung một con ngựa, cả hai lo lắng nhìn cô.
Cô lắc đầu, cố gượng cười tươi.Không thể để họ thấy mình yếu ớt.
Chợt nhác thấy khẩu súng bên hông Yoshiyuki, cô bèn chìa tay ra.
"Cún con, đưa súng cho ta."
"D-dạ?"
"Đưa súng cho ta. Súng không gây được nhiều sát thương lên chúng đâu. Cứ đưa đây đi, ta dùng sẽ hữu hiệu hơn cậu. Với cả cún con chưa biết nhắm bắn đâu mà ha?"
Yoshiyuki gật đầu, kéo cương lọc cọc cưỡi ngựa đến chỗ cô, gỡ khẩu súng ra khỏi dây buộc rồi đưa cả dây cả súng cho cô, mặt tiếc rẻ.Cười khì, cô buộc khẩu súng vào eo, lấy áo choàng che đi.
Nhìn chăm chăm vào khung cảnh phía sau cánh cổng, cô hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Cô kéo mạnh dây cương, ngựa phi về phía trước, hai thanh kiếm hối hả thúc ngựa lao theo.
Tới Hakodate rồi.
Cô bắt đầu quen với làn gió thu man mát thổi lớp màn bay lất phất. Làn da khô khốc do cái lạnh đầu đông trong đại bản doanh dần giãn ra thoải mái. Thanh kiếm bên eo cô theonhịp xóc của lưng ngựa gõ vào chiếc yên kêu âm thanh vui tai.
"Chủ nhân!"Nghe tiếng Sayo gọi, cô quay phắt lại.
Cậu đang ngồi cùng yên ngựa với Yoshiyuki, tay níu vào bờm ngựa. Thắng ngựa lại, cô đi chầm chậm chờ hai người bắt kịp.
"Giờ làm gì đây ạ, chủ nhân?"
"Ừm...ta nghĩ là chúng ở hướng này...cứ đi theo ta"
Cô chỉ về trước mặt.
"Sao người biết?"
"Haha, vì sao nhỉ?"Cô cười chiếu lệ rồi thúc ngựa đi tới.
Cô không biết vì sao, nhưng cô cảm thấy chắc chắn trước mắt không xa có gì đó.
Ừ nhỉ, vì sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip