Phần 8


Author's note: Chap 8 đếnnnn rồiiii đâyyyyyy ;;;;;;;;;;;;;;;7;;;;;;;;;;;;; Xin lỗi mọi người là chap này hơi ngắn chút ;;;7;;;

Người.

"Cô thấy sao?"

Mở mắt ra, cô chỉ thấy một màu trắng xóa chói lọi như đâm vào đôi mắt cô ngàn cây kim châm. Vội nheo mắt lại, cô nhìn về hướng tiếng nói.

Ai đây...

Cô mơ màng nghĩ như vậy.

"Cô thấy sao?"
Người đàn ông mặc áo choàng trắng đó lặp lại.

"..."

"Tiến sĩ, sóng não ổn định rồi ạ. Có thể rút ống truyền được rồi"

Người đàn ông đó gật đầu. Ông ta thò tay kéo cái gì đó ra khỏi cổ cô. Một vài cô gái khác, cũng mặc áo choàng trắng, xúm vào rút những ống truyền và dây nối đang cắm khắp người cô. Cơ thể cô tê liệt, không thể cử động lấy một ngón tay.

Gì vậy?

"...A...aaa...?"

Đây là đâu?

Phớt lờ tiếng ú ớ yếu ớt của cô, ông ta bế cô lên và ấn cô vào một cái xe lăn. Họ lập tức đẩy cô ra khỏi phòng. Cổ cô đung đưa theo nhịp bước của họ như một con rối đứt dây.

Đi ngang qua một căn phòng có cửa kính trong suốt, họ dừng lại, xoay cô qua đối diện với cánh cửa. Trong phòng có người... sao họ nhìn lạ vậy? 

Sao họ lại nhìn cô với ánh mắt đó?

"AAAAAAA" Một cô bé nhỏ xíu bật dậy, nhìn chăm chăm vào cô mà lao vào cánh cửa kính, vừa lấy hai nắm tay bé bé đấm liên hồi vào lớp kính, vừa gào khóc, những âm thanh thảm khốc cứ thế dội khắp hành lang. 

"AAAAAAA-!"

Cô hoảng sợ, vội lùi lại, đập lưng vào lưng ghế xe lăn, tìm cách tránh càng xa càng tốt khỏi cánh cửa đó. Những người khác trong căn phòng cũng đến trước cánh cửa, người khóc, người gào một con số mà cô không hiểu.

Kẻ đang đẩy xe cho cô cười khẩy, như thể vui mừng khi thấy họ đau khổ, và họ đẩy cô đi. Tiếng gào thét đau đớn của cô bé đó vang vọng suốt hành lang, cô cố ngoái nhìn lại nhưng không thể, họ đẩy cô vào một căn phòng trắng bóc, ấn cô lên giường, tiêm cho cô một mũi ngay cổ rồi bỏ đi thẳng mà không hề nói chuyện với cô 

                                                           c ô

                                                         kh ô ng

                                                        n h ớ

                                                        g ì

                                                        c ả

Cô bồng bềnh trong cõi vô định, trước mắt chỉ độc một màu xám thẫm, đôi khi lại chuyển sang xanh thẫm màu trời đêm, lúc thì mờ mịt như sương mù. Tai cô nghe thấp thoáng những giọng nói rất quen, văng vẳng như trôi tới từ nơi xa lắm. 

Cô không nhận ra giọng ai. Tự dưng cô nhớ đến hai người nào đó, một người có mái tóc lỉa chỉa như tai cún, đôi mắt cam sáng quắc rất đẹp, người kia tóc đen, mắt đen, lúc nào cũng đội một cái mũ kỳ dị. Giọng nói này là của họ sao...

Ai vậy nhỉ?

Sao tự dưng mình lại nghĩ đến họ nhỉ?

Mà mình đang làm gì đây?

Đây là đâu nhỉ?

Nghĩ được đến đó, không gian xung quanh chợt đổi thành màu cam sáng như màu hoàng hôn.

"Mình thích hoàng hôn, hoàng hôn đẹp lắm," cô lại mơ màng nghĩ.

Mà hoàng hôn là gì nhỉ?

Mình không biết hoàng hôn là gì cả.

Sao mình lại biết hoàng hôn màu cam sáng?

Hoàng hôn đẹp lắm sao?

Lạ quá, hoàng hôn là gì nhỉ?

Phải hỏi 5 mới được...

Ảnh sẽ xoa đầu mình rồi gọi mình là "Sieben"...

Mà từ đó nghĩa là gì nhỉ, nghe kỳ ghê...

Nhớ mọi người quá...

Mà sao mình lại nhớ mọi người nhỉ...

Mọi người là ai nhỉ

Mà mình là ai ấy nhỉ...?

Mệt quá, mình muốn ngủ...

Nhưng mình không muốn ngủ...

Tại sao mình lại không muốn ngủ...

Màu cam sáng rực rỡ mờ dần đi trong mắt cô, cô cũng theo đó mà nhắm mắt lại từ từ.

Lần tiếp theo cô ý thức được, mình đã đang nhìn vào khuôn mặt mừng rỡ của Cún con. Tay cậu sờ trán cô, lấp ló sau lưng cậu là bé Sayo nhìn vẫn hoang mang lo lắng như mọi khi.

Cơ thể cô nặng trĩu, đầu đau như búa bổ, cảnh trí trước mặt cứ nhập nhòe như đang được chiếu sáng bởi một ngọn đèn hỏng. Cô hoảng hốt hớp hơi, cảm giác như mình lại sắp ngất đi lần nữa.

"Chủ nhân!?"

"T-ta đây," cô đáp lại.

Nói như vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm đến không ngờ, cảm giác như đang cuộn mình trong chăn vậy, ấm áp, an toàn.

"Ta đây."

Cô với tay vuốt tóc bé Sayo. Mỗi lần nói câu đó cô lại thấy như mình được thanh tẩy, cảm giác nặng trĩu lồng ngực cũng không còn nữa.

                                           Thật an toàn, thật ấm áp.

Kiếm - Mutsu no Kami Yoshiyuki.

"Cậu thấy sao rồi, kiếm của Sakamoto Ryoma?"

Anh thợ rèn hỏi. Yoshiyuki rảy rảy bàn tay giờ đã lành lặn rồi nhìn sang Sayo, vết chém sâu trên vai thằng bé, mới đây còn chảy máu như, giờ đang bốc khói nghi ngút.

"Lành thật rồi này."

Chủ nhân đang nằm trên một cái đệm họ trải tạm giữa phòng, cánh hoa đào từ khắp cơ thể người bay tá lả, từ chúng tỏa ra ánh sáng hồng dìu dịu.

"Samonji, ngồi gần chị ấy chút đi, sẽ hồi phục nhanh hơn đó"

Anh rèn đẩy đẩy Sayo lại gần chủ nhân.

"Tại sao?"

Yoshiyuki tò mò hỏi. Vẫn còn quá nhiều chuyện cậu chưa biết về chính cơ thể mình.

"Chứ cái vết trên tay cậu là tự nó lành đấy chắc? Chỉ có linh lực từ saniwa mới có thể chữa lành thương tích cho kiếm thôi. Thấy hoa anh đào không? Linh lực đấy. Căn phòng này đã được yểm bùa sẵn rồi, kiếm bị thương phải ở trong này để hấp thu linh lực saniwa"

Khói trên vai Sayo gần ngớt đi, để lộ làn da lành lặn dưới lớp vải rách nát.

"Lành rồi hả?"

"Dạ."

Họ lập tức bế người ra khỏi phòng sửa chữa, vì theo lời anh rèn nói thì người ở trong đó sẽ "phí linh lực".

"Tôi đi đây."

Anh thợ rèn đặt hai thanh kiếm ngắn lên bàn rồi đứng dậy.

"Đừng nói với chị ấy là tôi kể chuyện của chị cho cậu nghe đấy"

"Rồi."

......

"Chủ nhân, không cần-"

"Để ta làm"

"Nhưng mà người mới-"

"Ngoan nào, để ta"

"Nhưng-"

"Khổ quá, để yên ta làm...cứ làm như ta là người bệnh hấp hối không bằng!"

Chủ nhân giật lại cái muỗng từ tay cậu, dứt khoát quay phắt lại với nồi canh đang sôi lục bục, như một dấu hiệu "chấm dứt cuộc đối thoại tại đây". 

Yoshiyuki, rõ ràng là muốn giúp, đứng đờ đẫn ra, đột nhiên thấy tay chân thừa thãi một cách khó hiểu. Đứng xớ rớ sau lưng người them vài phút nữa, cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận sự thật là người không để cậu giúp, đành dắt Sayo về bàn ngồi. 

Hai thanh kiếm ngồi im phăng phắc, tập trung nhãn lực để nhìn chằm chằm vô chân người, sẵn sang động thủ nếu chẳng may nó có khuỵu xuống. Tuy nhiên không có chuyện gì xảy ra cả.

Người bưng một âu canh lớn đặt lên bàn. Sayo nhanh nhẩu vọt ra bệ bếp bê hộ người đĩa cá.

"Cảm ơn nha Sayo. Hôm nay hai cậu ăn đơn giản vậy nha."

"Dạ vâng, thế này được rồi mà."

Suốt nửa tiếng sau đó, chỉ có tiếng thìa đũa đụng bát lanh canh, tiếng rót trà, tiếng nhai nuốt và tiếng chân Sayo đu đưa đập vào chân ghế. Người là người ăn xong đầu tiên dù là người ăn chậm nhất, và đang bắt đầu rót đến chén trà thứ 3. 

Bỗng có tiếng chim kêu ngoài sân, người giật mình quay ra ngoài cửa nhìn, mái tóc vốn đang che kín phần má phải một cách có chủ ý của người phất lên để lộ miếng bông băng dán trên đó, đè lên vết thương dài do đạn sượt qua. Sayo khẽ giật mình khi nhìn thấy nó. 

Phản ứng của thằng bé cũng dễ hiểu, khi nghe thấy tiếng nổ từ khẩu súng của kẻ thù, nhìn thấy máu từ mặt người bắn ra, làm rớt một giọt xuống lưỡi kiếm của Yoshiyuki, cậu đã tưởng đâu tim mình rớt xuống đất luôn rồi.

 Nếu viên đạn lệch đi chừng một chút tẹo, nếu tay kẻ đó hơi run một chút, hay nếu người không kịp né-

"Sao thế cún con?"

Chắc đã để ý thấy phản ứng của hai thanh kiếm, người lại vén tóc che vết thương đi, hỏi bằng một giọng vô cùng vui vẻ ráo hoảnh, nếu không nghe hiểu câu nói của người thì có lẽ cậu sẽ tưởng người đang hỏi chuyện thời tiết. 

Không hiểu sao cậu lại thấy hơi giận, cơn nóng nảy cứ dâng lên đầu đòi được trào ra khỏi miệng.

"Người đừng có mà giả nai," cậu nói, lớn tiếng hơn ý định khá nhiều, "Hôm nay người chỉ suýt chút nữa là bị bắn trúng đầu rồi đó!"

Sayo rõ ràng là bị giật mình, nhưng ít nhất cũng có vẻ đồng tình với cậu. Mắt chủ nhân mở to, chắc chắn người không hề mong đợi phản ứng này của cậu.

"Người có chiến đấu được đâu chứ, sức khỏe người không ổn định, người còn giả vờ như không có gì hả?" Máu lên não, cậu lại tiếp tục lớn tiếng với người. "Cả tâm lý người cũng không ổn định! Người không phải là chúng tôi, một vết thương trên má của người, chắc chắn tuần sau mới kéo da non! Nhưng người xem, vết cắt trên tay tôi thì đã lành rồi!"

"Cún con à..."

"Người đừng có đánh trống lảng," cậu điên tiết nói thêm. Cậu làm sao thế này, người rõ ràng yếu như vậy mà cậu lại ngồi đây quát tháo người? "Người không thể ra trận đâu, tôi không cho phép người ra trận! Trận tiếp theo người sẽ chết chắc!"

Mặt người, vốn đang hoảng hốt sững sờ, đột ngột nghiêm lại.

"Cún con, ta không ở nhà đâu," người nói cứng.

"Người không hiểu-"

"Cậu cũng không hiểu!" Người lớn giọng, Yoshiyuki giật mình thấy mắt người đẫm lệ, cậu chưa thấy người khóc bao giờ. "Nếu ta cứ nuông chiều bản thân thế này thì liệu đến bao giờ ta mới khá lên được? Làm sao ta dám để hai cậu ra một n-nơi như vậy đổ máu, còn bản thân thì ngồi què quặt vô dụng ở nhà hả?"

"Nếu chúng tôi chết thì không sao, nhưng nếu người chết thì chẳng phải dáng hình con người này cũng sẽ tan biến sao?"

"CÓ SAO CHỨ!" Người gào lên. Cậu giật mình, chợt nhớ lại tiếng thét của ngài trong phòng bệnh khi hai người còn ở trụ sở. "Nếu ta chết, mấy cậu sẽ trở lại thành phó tang thần, sẽ có linh hồn bất tử, bản thể có bị hủy hoại cũng không hề hấn gì, sống an nhàn yên tĩnh! Các cậu đã sống hàng trăm năm, hàng nghìn năm, ta có quyền gì mà lôi các cậu ra khỏi bản thể thực rồi bắt các cậu lao đầu vào chỗ chết chứ! Hức- aaa-"

Người thở dốc, gục xuống bàn, tay ôm lấy đầu mà gập người lại, kêu lên một tiếng rên nức nở, rõ ràng đang đau đớn khủng khiếp. Yoshiyuki như vừa được tát cho tỉnh cơn giận, chợt nhận ra người đang bệnh, người vừa mới kích động mà bất tỉnh chưa được bao lâu thì cậu đã lại châm ngòi cho người lần nữa. 

Đá ghế qua một bên, cậu đứng bật dậy, lao vòng qua cái bàn ăn dài một cách không cần thiết để đến bên cạnh người, tuy nhiên Sayo đã nhanh chân hơn. 

Nhảy gọn lên bàn, thằng bé khéo léo tránh không đạp và bát đũa, hạ cánh bên cạnh ghế của người, Sayo đang níu lấy tay áo người mà gọi.

"Chủ nhân...!"

"Hức, ư...hức"

Người ôm đầu, khóc nấc lên. Tiếng kêu của người như thụi cho Yoshiyuki một đấm vào giữa bụng đau điếng. Cậu đã làm gì thế này?

"Chủ nhân!"

"..."

"Chủ nhân"

"..."

Sau một phút dài bằng cả thế kỷ, người khẽ rên lên một tiếng.

"...nước"

Một cốc nước lập tức được dúi vào đôi tay run rẩy của người. Người chầm chậm đưa lên miệng uống, hai mắt nhắm nghiền. Đặt cốc nước rỗng xuống bàn một cái cạch, người lại vật ra bàn.

"Chủ nh-"

"Yên nào...đợi ta chút, đau đầu quá..."

"Tôi xin lỗi..."

"Là tại ta mà, tự dưng làm ầm lên làm gì không biết"

Chủ nhân vẫn nhắm nghiền mắt lại, tay chống vào trán, cười khổ. Mồ hôi túa ra từ áo người như tắm.

"Đưa ta về phòng nhé?"

"Dạ..."

Cậu dìu người đi chầm chậm dọc hành lang. Tuyết không rơi, nhưng cái lạnh cắt da vẫn làm người hơi run. Sayo, nhỏ xíu lon ton đi theo từng bước chân người, cởi áo cà sa ra rồi tung lên vai người. 

Người khẽ cười, xoa đầu Sayo rồi quấn áo cà sa chặt hơn. Quầng thâm trên mắt người lại hõm xuống.

"Chủ nhân, người yếu quá."

Yoshiyuki nói bâng quơ. Cậu biết người không thể chối cãi được cậu nữa.

"..."

"Thật mà"

"..."

"Đừng ra trận"

"..."

"Người sẽ khỏe hơn thôi"

"..."

"Chúng tôi không thấy phiền lòng hay gì hết"

"..."

"Nhé?"

Người thở một hơi dài, rồi gật. Cậu cười nhăn nhở đưa người về phòng. Sayo chạy ra bếp lấy chút hoa quả và ấm trà người uống dở, họ ngồi trong im lặng, ngắm khung cảnh bên ngoài cánh cửa giấy.

Đặt chén trà xuống, người lại thở dài. Cậu nhìn người lo lắng, người lại mệt hay sao?

"Chủ nhân?"

Đúng lúc cậu thấy tội lỗi ngập tràn thì người thốt lên một tiếng "A" ngạc nhiên rồi ngẩng lên nhìn cậu với một ánh mắt háo hức thuần chuyên môn khiến cậu thấy bất an không sao tả được.

"Cún à."

"D-dạ"

"Hôm nay cậu rèn ghé qua phải không?"

Đùa hả...rõ ràng vừa mới ngất lên ngất xuống mà, con người này có hiểu mình đang làm gì không vậy?

"Không được đâu chủ nhân, người đang yế-"

Người bắn cho cậu một ánh nhìn giỏi-thì-nói-tiếp-xem, rồi quay sang Sayo:

"Mấy thanh nhỉ"

Sayo lo lắng nhìn người, rồi cụp mắt xuống mà nói líu ríu như thể hy vọng người không nghe thấy:

"Hai thanh ạ..."

"Mang ra đây."

Vỗ hai tay vào nhau, người nói giọng ra lệnh. Hai thanh kiếm nhìn nhau quan ngại rồi đành cun cút lò dò đi lấy kiếm.

"Sayo, nếu bây giờ mình đánh chủ nhân ngất xỉu luôn thì sao? Phải vậy người mới chịu nằm yên nghỉ ngơi cho tử tế"

"....Không được đâu ạ."

Bầu chọn nào, chap sau sẽ có một wakizashi và một tantou, bạn muốn thanh kiếm nào xuất hiện?
(mong các bạn chọn thanh nào tươi tắn rạng rỡ tý, honmaru có saniwa và Sayo là đủ u ám rồi nhá...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip