Cáo nhỏ mà không nhỏ
Một buổi sáng như bao ngày khác, Mikazuki dậy rất sớm. Nghe bảo thường ngày, người già luôn dậy rất sớm. Ăn mặc chỉnh tề, tóc tai chải chuốt, chuẩn bị đến phòng Saniwa hành lễ, tiện thể đánh thức ngài dậy cho kịp bữa sáng.
Tâm trạng phơi phới đào bay khi nghĩ đến mái tóc rối bù, xơ xác như tổ quạ của chủ nhân, Mikazuki không kiềm được mà bước đi thật vội vã. Vừa đi qua sân, thấy anh em nhà Awataguchi tập hợp xếp hàng tập thể dục, chăm chút sức khỏe buổi sáng thế là rất tốt ! Không như chủ nhân còn ngủ đến tận giờ này !!!
- Mikazuki-dono, chào buổi sáng! - Ishikirimaru mở cửa phòng, ngó đầu chào Mikazuki. Phòng của đội hai sát ngay phòng khách, nên lúc sáng sớm gọi chủ nhân dậy có thể nhận ngay được một lời chào thân thiện từ họ. Thi thoảng là Tsurumaru mơ màng, mộng du mở cửa chào Mikazuki. Cái giọng giề già, nhăn nhó một tiếng : chào buổi sáng, ông già ! khiến Mikazuki cũng thấy thú vị đôi chút. Hay thi thoảng lại là mái đầu vàng chóe, lộn xộn của Shishio, ngó ra một tiếng : ông già, chào sáng sớm !. Nhưng hầu hết là lời chào của Ishikirimaru gọn gàng người lớn. Chậc, già rồi nên thấy thứ gì cũng tặc lưỡi tiếc rẻ tuổi trẻ, haiz ~.
Đến phòng của chủ nhân rồi ! Chỉnh trang lại chút đầu tóc, rồi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng. Ánh nắng sớm nhẹ len vào phòng, bên trong căn phòng sột soạt tiếng gãi mông, mái tóc ngắn ủn xơ xác như tổ quạ, áo mà Saniwa gọi là áo phông thì kéo đến tận ngực, hở cả một mảng bụng. Quần của chủ nhân xộc xệch, chuẩn bị đến xuống dưới tận đùi, hở cả cái quần lót màu trắng. Chủ nhân mặt nhăn nhó, nói mấy ngôn ngữ ngoài hành tinh khó hiểu, trông bộ dạng đến là thảm hại.
Mikazuki bụm miệng nín cười, chủ nhân lúc sáng sớm là buồn cười nhất. Nhẹ kéo hết cửa phòng, Mikazuki chết trân. Mái tóc trắng dài, đôi tai nhẹ vẫy, kimono tuột xuống đến bán khỏa thân, thân hình cao lớn đang bị chủ nhân gác chân lên đến là thảm thương !
Mikazuki nhẹ cười, hoa đào phấp phới chợt dập tắt, trạng thái chuyển sang màu đỏ đến chuẩn bị gãy, nhẹ bước vào phòng chủ nhân, thanh âm trong trẻo mà cất lên :
- Cậu chủ, Mikazuki xin bái kiến ! - thanh âm ngọt ngào rót vào tai. Saniwa khẽ động, mặt quay vào trong tường, không chú ý đến ngọn lửa đang quỳ phía trước, tháng 6 thôi mà nóng thế nhỉ ?!
Tai cáo vểnh lên, thanh âm quen thuộc khiến đôi mắt đỏ mở ra, ánh lên tia vui sướng :
- Mikazuki !!!
Kogitsunemaru ngồi bật dậy, khiến Saniwa nhăn nhó không ít vì mất chỗ gác chân, gãi gãi đầu xoay người lại mở mắt thì thấy sắc xanh quen thuộc. Bật dậy như lò xo, ngồi ngay ngắn trên futon nhận lễ :
- À, Mika, cậu đến đấy hả...oáp ! - thanh âm khàn khàn của ông chú 30 buổi sớm, dụi dụi mắt tìm chai nước trên bàn tu một hớp, Saniwa mới hồi tỉnh cõi mộng nhìn Mika yêu dấu, hình như có chút khác ?!
- Cậu chủ, ngài ngủ ngon chứ ạ ? - nụ cười hiền dịu(?) của Mikazuki khiến Saniwa nổi gai ốc.
- À, ta ổn ! - Saniwa nheo mắt nhòm Mikazuki, tay với tẩu thuốc trên bàn đánh lửa hút.
- Cậu chủ, hút thuốc sáng sớm không tốt cho thân thể đâu ! Ngài dậy vận động một chút, rồi ra phòng khách ăn sáng đi, cơm canh chuẩn bị cả rồi, có cả súp ngài thích nữa ! - Mikazuki giật lấy tẩu thuốc, gõ vào gạt tàn dập lửa.
- À...ờ, Mika này!
- Vâng ?
- Cậu giận ta gì hả ? Có gì cho ta xin lỗi !
- Đâu ạ, người lo nghĩ quá rồi !
- Hửm ? Vậy cái tình trạng sắp gãy kia là thế nào, nó đỏ rực kìa, kiểu này đi viễn chinh là không ổn đâu ! - Saniwa vươn tay, chạm vào khuôn mặt đang đỏ ửng của Mikazuki. Rõ ràng là đang rất giận, có gì không nhỉ, mình đâu làm gì sai với lại trong phòng này đâu có---
Ý nghĩ của Saniwa như đông cứng, khi thấy cáo nhỏ mà không nhỏ đang ngồi chễm chệ bên cạnh mình, tay đang cầm lược chải chải mái tóc trắng như tuyết của mình :
- Kogitsune !!!!!!!!!!!!???????? - tiếng thét kinh thiên động địa vang khắp cả nhà chính sang đến bản doanh của Saniwa nhà bên. Saniwa nhà bên tặc lưỡi : sáng sớm mà sung sức ghê !
Sau tiếng hô kinh thiên động địa của Saniwa, Kogitsunemaru mới mặt mày tỉnh bơ đáp :
- Dạ, cậu chủ ?
- Làm gì ở đây ? - Saniwa gầm gừ, lí do Mika yêu dấu giận đây rồi !
- Dạ, ôm chủ nhân ngủ ! - vẫn tỉnh bơ chải tóc tiếp.
- Này thì ngủ này !!! - sau đó là một cước " Saniwa kick " bay thẳng vào Kogitsunemaru, cáo nhỏ mà không nhỏ la oai oái, ngỡ ngàng nhìn chủ nhân của mình, tay vẫn còn cầm lược ôm ngực.
- Cậu chủ ?! Tại---
- Im miệng ! Cậu ở đây, giải quyết với Mika cho xong đi, tôi ra trước, chừng nào xong thì mới được ra, không thì ở trong đây suốt đi !!!! - Saniwa trừng mắt đe dọa, mặc kệ ánh mắt của Mikazuki, vơ lấy cái tẩu thuốc, bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng sập lại. Bên trong phòng bốn mắt nhìn nhau, không khí im lặng căng như dây đàn, Mikazuki lên tiếng trước :
- Tại sao lại ở đây ?
- Nhớ chủ nhân ! - Kogitsunemaru gãi tai.
- Tại - sao ? - Mikazuki nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ.
- Đã bảo rồi, nhớ chủ nhân ! - Kogitsunemaru vẫn tỉnh bơ.
- Nói dối ! - Mikazuki nhẹ nhàng gấp futon của Saniwa, cho vào tủ.
- Sao biết ? - cáo nhỏ mà không nhỏ thừa nhận.
- Từ trước đến nay có bao giờ dính lấy cậu chủ đâu ! - Mikazuki thở dài.
- Nhưng....
- Tại sao lại ở đây ? - Mikazuki vẫn bình thản hỏi.
- À....ờ....- Kogitsunemaru ấp úng.
- Tại sao ? Ngủ với tôi chưa đủ à ?
- Không phải....tại..... - vẫn tiếp tục ấp úng.
- À, hứng thú cậu chủ hơn hả ? Vậy để tôi giúp ! - Mikazuki toan đứng dậy thì bị một lực kéo lại. Là Kogitsunemaru.
- Không phải, hoàn toàn không....chỉ là......
- Đúng như vậy còn gì, yên tâm đừng lo, cậu chủ sẽ hiểu tình cảm của cậu thôi ! - Mikazuki giật tay, toan bước. Một cái ôm bất ngờ đến từ phía sau, thân thể ấm nóng áp vào người Mikazuki, dù cách cả lớp kimono, vẫn cảm nhận được rõ ràng.
- Không phải thật mà...chỉ là tôi...
- Chỉ là sao ?
- À...ờ...tôi.....
- Sao ?
- Mẹ kiếp ! Bây giờ là tháng 6 và tôi thì lại đến mùa động dục rồi, tôi không muốn làm em bị thương, được chưa !? - màn chửi thề liến thoắng hoành tráng chắc chắn học từ chủ nhân, bộ não già dặn liên tục xử lí thông tin bình thản đáp :
- Vậy thôi hả ?
- Hả ???? - Kogitsunemaru chết trân đáp.
- Vậy thôi đó hả ? Tôi còn tưởng cậu muốn làm chuyện bậy bạ với cậu chủ cơ !? - Mikazuki vẫn bình thản đáp. Kogitsunemaru cứng họng, cười khổ :
- Tôi, con mẹ nó, đến là muốn làm em đến chết mà, làm luôn đi, tôi sẽ không cho em đi viễn chinh nữa, con mẹ nó, sao tôi có thể thương xót cho em được là thế mẹ nào nhỉ ?!
Chưa kịp phản kháng thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn, Mikazuki bật cười trong lòng, tuổi trẻ thật là sung sức mà, haiz !
Ngoài cửa, Saniwa nhả ra một đám khói dài, tay cầm tẩu gật gù, đeo guốc gỗ làm vào động tác dãn cơ, vui vẻ hít khí trời.
- Kashuu cưng ơi, hôm nay thay Mika đi viễn chinh nhé !!!
- Dạ chủ nhân, nhưng ngài có thể đừng bóp mông tôi được nữa không ạ ?
- Ay da, mông Kashuu cưng đàn hồi thật đó nha, tôi muốn bóp hoài à !!!
Có tiếng kiếm xoẹt qua, do đã quá quen thuộc nên Saniwa né không chút động tác thừa :
- Yamato manh động quá nha !
- Bỏ anh ấy ra, liền, ngay và lập tức !!!!!! - Yamato mặt mày hung hăng, liên tục chém vào chỗ trọng yếu, Saniwa vất vả lấy tẩu thuốc đỡ, nhăn nhó nhìn lên trời:
- Trời xanh ghê , bao giờ ta mới có người yêu nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip