Câu chuyện cắt tóc

- Cậu chủ, Kane-san trọng thương rồi!!!!!!!! – Horikawa rối rít, bế thốc Izumi đang bê bết máu vào phòng trị thương. Saniwa đánh rơi tẩu thuốc, mặt cắt không còn giọt máu chạy vội vào phòng trị thương.

Hôm nay thiên thời địa lợi, Saniwa nhắm vào Ikedaya đón Nihongo về bản doanh cho Tam Đại danh thương tề tựu. Đội 1 gồm Izumi dẫn đầu và các thành viên còn lại là team đánh chủ chốt từ map 6-1.

- A, cậu chủ, vẫn còn nhớ tới thanh kiếm này sao?! – Izumi cười hì hì, mặt đằng đằng sát khí phụng phịu ở nhà chính. Saniwa hớn hở nhả thuốc, bản tính Tsundere của Izumi nổi lên lúc nào cũng làm Saniwa cảm thấy rất thú vị.

- Ây, ta sao có thể quên người đẹp của ta được cơ chứ, sao, thế cưng không muốn làm Đội trưởng sao?

- Hừm, thanh kiếm như tôi làm Đội phó là được rồi, sao có thể mơ tới chức Đội trưởng cao quý kia cơ chứ! Có chăng, ngài nên để Kyomitsu đảm nhận thì hơn, tôi thấy dạo này ngài bỏ quên Starter của mình hơi lâu rồi đấy.

- Ưm, Kashuu hả, đúng là ta có bỏ bê em ấy thật, nhưng lúc này là cần thiết, ta không muốn em ấy lại phải nhớ lại những kí ức chết tiệt ấy nữa! - Saniwa nhả đám khói dài, khói mông lung mờ ảo, vặn vẹo theo luồng suy nghĩ của Saniwa. 

- Chết tiệt, lúc nào cũng vậy, tên ngốc đó chẳng bao giờ chịu thay đổi gì cả, nếu cứ lởn vởn mấy cái ý nghĩ đó trong đầu thì có lẽ cả đời này hắn ta cũng không phục vụ được cho ngài đâu, cậu chủ!

- A, chuyện đó không lo, chả phải ta còn có em sao?! - Saniwa cười hì hì, bắt lấy lọn tóc bện của Izumi.

- Ha, tên chết tiệt như ngài mà cũng có lúc biết nịnh sao, buồn cười quá đấy, thật chẳng trách tại sao Otegine với Doutanuki lại dễ dàng rơi vào bẫy như vậy. - Izumi hất tay Saniwa, Saniwa nhăn nhó cắn tẩu thuốc.

- Em nói lại làm vết thương trên cổ ta đau nhói đấy! Vả lại đấy đâu phải là ý của ta đâu, tại lũ Keiibishi bỏ lại cái gói thuốc đấy chứ!

- Sao, không phải ngài nghĩ ra thì là ai nghĩ ra, ai còn có thể có đủ quyền lực để sai khiến ngài như sai vặt vậy chứ, biện minh! - Izumi bĩu môi, tim Saniwa lỡ mất một nhịp, ngây ngốc nhìn Izumi. 

- Oi, cậu chủ, cậu chủ, oi, Kunihiro đến báo cáo kìa! - tiếng Izumi kéo Saniwa về với thực tại.

- A....à, è hèm, báo cáo đi Horikawa! - Saniwa hắng giọng, chỉnh chang bộ dạng, ngẩng đầu lên nhìn thanh Wakizashi yêu thích trước mặt. Phó đội trưởng đội 1, Horikawa Kunihiro. Là thanh kiếm có chỉ số Crit khá cao nên rất thích hợp để đi map 6, đặc biệt là tầm đánh đêm. Khả năng nhìn đường tốt, linh hoạt cao nên dễ dàng thoát Troops của địch, tuyệt chiêu che mắt đối thủ, có thể áp sát từ phía sau rồi một phát kết liễu gọn, rất hợp với Imanotsurugi đang là Đội trưởng đội 1 hiện tại. Level hiện tại : 96. 

- À, cậu chủ, về đội hình lần này, ngài định cho Kane-sa....à không, ý tôi là Izumi no Kami ra trận thật sao, level của anh ấy còn rất thấp, chỉ sợ không chịu nổi một đòn của địch. 

- Ây, cậu chỉ cần bảo vệ cậu ấy là được mà, với lại ta còn nhiều chốt đánh mạnh khác, các thành viên trong đội phối hợp, ta nghĩ là sẽ không có chuyện gì đâu. - Saniwa lại nhả đám khói thuốc dài.

- Nhưng, cho dù phối hợp cũng chưa chắc đã là tuyệt đối, ngài không thể nhìn thấy đội hình địch tôi đã rất lo rồi, Đội 1 có Imanotsurugi-san nên cũng không lo nhưng bây giờ đổi bằng Kane....ý tôi là Izumi no Kami chỉ e là sẽ gặp bất lợi.

- Ây, chả phải mắt Izumi tốt lắm sao? - Saniwa liếc sang Izumi đang vân vê lọn tóc, nhìn sang dáng vẻ cao lớn bên cạnh.

- À, về vụ đánh đêm không lo, hồi trước phục vụ chủ nhân, tôi cũng chuyên đâm địch từ trong bóng đêm nên không sợ.

- Đấy, vậy khỏi lo rồi nhé!

- Nhưng.....

- Kunihiro! Không được phép cãi lệnh chủ nhân, quân lệnh như sơn! - Izumi hét toáng lên, Horikawa thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.

- Rõ! Izumi no Kami !

-----------------------------------------------

- Kanesada-san, có nhìn thấy gì không vậy? - Midare lắc cổ, đánh cái rắc. Bây giờ là node 4, đã xâm nhập vào trong nhà, trời rất tối nên khó có thể biết được chính xác vị trí của địch.

- Midare-kun khỏi lo, ta đây cũng chưa có bị mù đâu, mà công nhận tối thật đấy! - Izumi nhíu mày, tay nắm chắc thanh kiếm lò dò lên phía trước, rất nhiều chướng ngại vật trong phòng, nhà bỏ hoang lúc nào cũng khó chịu cả.

- Izumi no Kami- san không quen đánh đêm mà cậu chủ lại cho làm Đội trưởng, thật chẳng hiểu chủ tướng nghĩ gì! - Yagen chau mày, nhìn dáng vẻ đằng trước.

- Ahahaha, đừng có coi thường tôi nha, Yagen-kun, dù gì thì tôi cũng rất thông thạo bản đồ đó nha! Dù sao thì đây cũng là một phần tôi thuộc về mà. - Izumi cười trừ, mắt vẫn nhíu gắng nhìn phía trước, vài giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

- Rồi rồi, mấy tên Shinsengumi lúc nào cũng như thế mà! - Yoshiyuki lúc lắc.

- Im miệng đi, Muts.........COI CHỪNG BÊN PHẢI!!!!!!!! - Izumi hét toáng lên, một tên Wakizashi đánh lén, hắn nhẹ nhàng vòng ra phía sau Yoshiyuki, kề sát lưỡi kiếm gần kề. Xoẹt! tiếng chém ngọt xớt vang lên.

- Mutsu !!!!! - Izumi hoảng hốt. 

- Ây, ây, bọn địch dạo này manh động thật đấy, may mà ra tay kịp, sao xanh lét thế kia Shinsengumi, ngươi lo lắng cho ta đấy à!? - Yoshiyuki cười khẩy, rút kiếm ra khỏi thân thể toàn xương của tên Wakizashi đáng thương.

- Ai thèm lo cho cái loại như ng......HỰ!

Máu nhỏ xuống, lưỡi thương nhuộm đỏ một lớp máu an vị ngay trên bụng của Izumi, xuyên qua!

- KANE-SAN!!!! 

Thân thể mệt mỏi gục xuống, trước mắt giờ chỉ còn là một màn sương mờ ảo, trong màn sương ấy, tên tự nhận là trợ lí đang nhảy múa, chơi bẩn, luồn lách, áp sát từ phía sau, một nhát kết liễu gọn, ánh mắt sắc lẹm ấy khiến tôi phải rùng mình, a, đây đâu phải là Kunihiro tôi biết, Kunihiro của tôi, đáng y....ê..... l...ắm..........

- KANE-SAN, TỈNH DẬY ĐI!!!!!!!!!!

- Không được rồi, anh ấy đang mất máu, mau trở về Bản doanh, nhanh lên, chỉ e là sẽ không kịp mất!- Yagen toát mồ hồi, xem vết thương ở bụng Izumi.

- CÒN LÀM GÌ Ở ĐÓ NỮA TÊN SHINSENGUMI KIA, NHANH TRỞ VỀ MAU!!!!!!!!!!!!!

Horikawa bặm môi, nén cảm xúc, bế Izumi đi, Yagen ở bên cạnh cố gắng lấy vải bịt tạm vết thương ở bụng ngăn cho máu chảy chậm. Midare tái mét, hết nhìn đường đi lại nhìn Izumi. Vết thương thực sự quá nặng, bọn khốn Yari.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu chủ, Kane-san trọng thương rồi!!!!!!!!!!!

- Mau vào phòng trị thương! Yagen, bảo Souza chuẩn bị thuốc và nước nóng.

- Rõ, thưa chủ tướng!

- Anh ấy sẽ không sao chứ!

- Yên tâm, ta cao tay lắm, cậu ta không đi dễ vậy đâu!

- Nhưng vết thương.......

- KHÔNG SAO CẢ, NHẤT ĐỊNH RỒI KHỎI!!!!!!!! 

- Rõ. 

Cuộc đối thoại lờ mờ ta nghe được lúc ngủ, chậc, lại để cậu chủ và nhóc Kunihiro lo lắng rồi!

- A, cho...t...ôi...khụ khụ....chút thời gian, tôi nhất định sẽ trở lại....khụ khụ...hộc.....và lợi hại hơn xưa! 

- Trật tự đi, Izumi! - Saniwa gắt.

- Haha...hộc......!!!!! - một ngụm máu đỏ trào ra khỏi miệng, Horikawa tái mét.

2 tiếng.........

.........7 tiếng...................

12 tiếng....................................

- Rồi đó, vô thăm cậu ta đi, Horikawa! - Saniwa lau bàn tay đầy máu vào khăn Yagen đưa cho, cuộc sửa chữa đại thành công.

- A vâng, cảm ơn ngài! - Horikawa lảo đảo, miệng gượng gạo nặn ra nụ cười.

- Ây, ta bảo ổn rồi mà, cơ mà này.

- Vâng? 

- À mà thôi, cậu cứ từ từ tâm sự với cậu ta nhé! - Saniwa giả lơ, lục tẩu thuốc đưa lên miệng rồi bước đi, còn mỗi Horikawa trơ trọi ở hành lang.

- Kane-san, em vào đây!

- A, Kunihiro đó hả, xem ta nè!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - tiếng hét vang vọng tận trời xanh.

-----------------------------------------------------------------------------------------

- TÓC ANH, TÓC!!!!!!! - Horikawa ngồi phịch xuống.

- Hahaha, ta biết thế nào nhóc cũng ngạc nhiên mà! Biểu cảm nhóc thú vị thật, tên trắng toát đó mà thấy chắc sung sướng lắm cho coi. - Izumi ngồi dậy, tháo băng quấn đầu.

Mái tóc dài ban sáng, nay đã bị cắt ngắn. 

- Tại sao vậy, trị thương rồi mà lại không hồi phục nguyên trạng ư? - Horikawa vẫn há hốc, đi đến bên giường Izumi.

- À, tại hôm này không đủ đá mài nên nó mới thành ra như vậy nè! - Izumi phồng má, tay nghịch nghịch tóc mái ngắn ủn trước mặt.- đem ta cái gương coi, Kunihiro!

- Anh chắc chứ? - Horikawa ngần ngừ.

- Rồi, rồi, cứ đem đến đây coi!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- TÓC CỦA TA, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Em đã bảo rồi mà! - Horikawa bịt chặt tai.

- Ehe, đùa thôi, mà công nhận tóc ngắn trông cũng hay nhỉ, dù không Fashion bằng tóc dài. - Izumi xếp xếp lại mấy lọn vểnh lên bên trái, mãi mà không vào nếp.

- Em chải cho anh! - Horikawa thở dài ngao ngán.

- Nhờ cậu vậy!

- Đây, phải chải chỗ này như này nè, xếp mấy lọn này vô đây mới dễ vào nếp, a chỗ này rối quá! Ok, xong rồi đây.

- Gương!

- Đây! 

- Úy, đẹp quá nhỉ! - Izumi xuýt xoa

- Ừm!

- Cơ mà......

-?

- Sao có chút giống tóc của cậu thế?

- !!!! A....à....là...là để cho tiện thôi ạ, với lại cũng đẹp mà, ahahahaha! - Horikawa lúng túng.

- À ờm, đẹp thiệt nhỉ!

- Kane-san!

- Sao lại ôm ta thế?

- ..........

- Sao thế, ai da, bụng ta vẫn còn đau đó nha!

- Anh, tuyệt đối đừng bao giờ như thế nữa nhé!

- Ta sao cơ?

- Đừng bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, lần sau xin hãy để em bảo vệ anh.

- Kunihiro!

- Vâng?

- Ta có một giấc mơ, trong mơ, ta vẫn còn là thanh kiếm bên Hijikata-sama, ngài ấy cười rất hạnh phúc, ít nhất với ta là như thế, rồi ta cùng ngài ấy trở lại chiến trường, Hijikata-sama vẫn cười, nhưng lại có rất nhiều máu, ta không biết vì sao ngài ấy lại có thể cười hạnh phúc như thế, ta lúc đó thực sự không hiểu, tại sao ngài ấy lại bảo vệ kẻ khác, tại sao bảo vệ kẻ khác để rồi nhận lấy kết cục như thế. Nhưng giờ ta đã hiểu rồi.........

- ? 

- Đó là.......

- Ưm....??? - Horikawa ngỡ ngàng, một nụ hôn nhẹ nhàng đến thật bất ngờ. Đây là lần đầu Izumi chủ động. 

- Cảm giác bảo vệ người quan trọng của mình.

- Kane-san......?

- Thà hi sinh vì người mình yêu quý, còn hơn là để kẻ khác cướp đi mạng sống của người ấy, vậy nên, cậu không cần phải bảo vệ ta, ta sẽ bảo vệ cậu.

-!!!!

- Thằng nhóc ngốc nghếch, cao hơn ta rồi mà vẫn khóc như con nít thế!

- Kane-san.....em.....em.......

- Rồi rồi, nhóc ngốc của ta!

----------------------------------------------------------

Ở nhà chính

- Thôi chết, quên bảo Horikawa trong phòng vẫn có người rồi! - Saniwa cắn tẩu thuốc.

- Ửm, không được rồi, 2 tên kia mà tình cảm là sến lắm cho coi, ai mà có phước phận được chứng kiến thế cậu chủ?!

- Kashuu à.......là Hasebe-kun đó!!!!

- Aaaaa.......thôi xong rồi........!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip