Chân trời mới
- Tao bất mãn nhu cầu! - Doutanuki thở dài. Bản thể trong tay cũng èo uột theo tiếng thở mà trượt xuống sàn nhà.
Mùa xuân rất tuyệt, rất đẹp. Mùa của sức sống, mùa của tình yêu đâm chồi. Mùa xuân cũng là mùa giao hoan của muôn loài.
Mùa xuân cũng đến với bản doanh. Đến không hề âm thầm lặng lẹ mà cực kì mạnh bạo. Không biết từ lúc tháng ba đến giờ, đã bao nhiêu lần Doutanuki giữa đêm bịt tai ngăn chặn tiếng rên rỉ ái muội sát vách phòng mình. Cái lũ Thái Đao kia thật không biết tiết chế làm cho cả phòng Trường đao giữa đêm cũng rục rịch theo.
-......
- Sao thế? Mày cũng bất mãn theo phải không!? - Doutanuki mắt sáng rỡ ôm lấy vai thằng ngồi bên cạnh.
- Hừ! - Ookurikara khịt mũi mặc kệ cho Doutanuki bá vai, ôm cổ còn mình thì cứ lặng lẽ nhìn Mitsutada phơi quần áo. Quần áo có vẻ nhiều. Chắc từ lúc có chiến trường Edo đến giờ, Saniwa chưa bao giờ cho ngừng quân công kích thành.
- Mày nhìn gì thế!? À, thằng Mitsutada. Mẹ nó, nếu nó là con gái thì mày nghĩ ngực nó cỡ nhiêu? Để tao đoán trước, tám mươi tám! - Doutanuki hếch mũi liếm liếm môi liếc Shokudaikiri. Khuôn ngực phập phồng theo từng chuyển động thật mị hoặc. Phải chi là một đứa con gái thì Doutanuki không ngần ngại mà lại tán tỉnh đâu. Samurai là phải dứt khoát.
-....chín mươi ba! - Ookurikara cao hứng đáp lại. Hai mắt vàng cũng hấp háy liên tưởng đến ngực của thằng Mitsutada. Buổi tối đi ngủ, thật muốn dựa vào cái khuôn ngực nhiều cơ mềm mại đấy.
- Êu, không đến đâu. Tám mươi tám thôi là quá đáng lâm rồi! - Doutanuki cười lớn lắc đầu.
- Ngực nó bây giờ đã tám mươi tư rồi...... - Ookurikara trầm ngâm. Trước kiểm tra sức khỏe cũng có đo, ngực thằng Mitsutada cũng cỡ giật MvP của cả bản doanh rồi.
- Ồ sao mày biết hay vậy!? Bộ nhà Date thường xuyên đo ngực cho nhau hả!? Ngực mày giờ cỡ nhiêu vậy??? - Doutanuki trườn cánh tay từ vai xuống ngực Ookurikara. Bàn tay chai sần không ngần ngại luồn vào cái áo phông mà bóp lấy bóp để.
- .....? - Ookurikara đơ mặt. Không lẽ bóp của đàn ông cũng thích đến vậy hay sao? Nghĩ xong liền đưa cánh tay vén giáp ngực Doutanuki bóp lấy bóp để.
- .....mềm! - Ookurikara buông một câu.
- Phải không! Cơ thể rèn luyện trăm năm của tao đấy, đâu có èo uột như lũ Date nhà chúng mày. - nói thì nói vậy nhưng Doutanuki vẫn không ngừng xoa nắn ngực của Ookurikara.
Ookurikara cũng không kém cạnh. Ham muốn tò mò nổi lên. Hai tay theo bản năng sờ soạng khắp thân trên của Doutanuki. Mềm thật!
- Ư.... - Doutanuki run rẩy.
-....???
- Mẹ, mày sờ chỗ éo nào thế!!?? - Doutanuki nhăn mặt nắm chặt tay Ookurikara. Khuôn mặt nhiễm tầng hồng hồng gắng sức kéo đôi bàn tay như con rồng kia ra khỏi người.
-........sờ ti mày?- Ookurikara nghiêng đầu khó hiểu.
- Mẹ kiếp, dù là đàn ông thì chỗ đấy cũng cương được lên đấy nhá! Cấm sờ ti! - Doutanuki bất lực ngửa ra sau. Hết nói nổi với thằng trước mặt.
- Tao tưởng chỉ có đàn bà.... - Ookurikara nghệt ra.
- Bộ chủ nhân mày chưa từng làm với đàn ông sao? - Doutanuki khó khăn nhếch mép. Không lẽ thằng này thực sự không biết gì.
- Không có....mỗi lần chủ nhân đi đều chỉ mang theo thằng Mitsutada. Tao không biết..... - Ookurikara ủy khuất cúi đầu. Thực sự mỗi lần đi "thưởng hoa" chủ nhân đều chỉ mang theo Mitsutada. Ookurikara luôn bị vất ở nhà cùng Taikogane. Hiếm lắm mới có dịp chứng kiến tận mắt chủ nhân "thưởng hoa" thì đối tượng hoàn toàn là phụ nữ. Mà chỉ kịp nhìn khúc dạo đầu đã bị Taikogane bịt mắt đuổi ra ngoài.
- Hây, lãnh chúa có khác. Khác hẳn với Samurai bình thường! - Doutanuki khinh bỉ cười đạp nhẹ vào bụng Ookurikara.
Ookurikara không hiểu ý của Doutanuki. Lãnh chúa Sendai thì có gì sao!?
- Ừm, Ookurikara-san quả thực ngây thơ quá! - Horikawa xách giỏ áo lắc lắc đầu.
Ookurikara ngẩng đầu. Chỉ thấy một khuôn mặt đang tươi cười của Horikawa cùng khuôn mặt vặn vẹo của Mitsutada.
- Doutanuki Masakuni-san!!! Ngài đang định dạy cho Kuri-chan nhà tôi thứ gì đấy???!!! - Shokudaikiri bẻ khớp tay. Doutanuki chưa kịp phản ứng liền đã bị Shokudaikiri túm khăn kéo lại. Thanh Thái đao mạnh mẽ đã được triệu hồi từ lúc nào nhằm thằng vào gáy Doutanuki.
- À, không có gì đâu, chỉ là chia sẻ chút kinh nghiệm ra trận mà thôi.... - Doutanuki xoay người thoát khỏi cái khăn đang bị Shokudaikiri làm cho sắp đứt.
- À, Masakuni-san là người dày dạn kinh nghiệm trận mạc mà! Hôm nào tôi cũng bảo Kane-san nhà tôi đến chỗ ngài ấy học hỏi, thực sự là thành thục hơn rất nhiều!
- Ê Kunihiro, đừng ngậm máu phun......Oái!!!! - Doutanuki nhảy ra xa. Linh cảm cho thấy chuẩn bị có điều gì không lành sắp xảy đến.
Bình tĩnh đánh giá lại tình hình, Doutanuki nhận thấy mình đang ở thế bất lợi. Shokudaikiri chắc chắn là sẽ không bỏ bản thể xuống, Kunihiro hình như đang lẩm nhẩm triệu hồi bản thể. Sao Ookurikara lại đơ ra thế kia.
- Ê Kurikara, chuyện hôm nay dừng lại ở đây thôi, tối về phòng bàn tiếp. Hai người kia thôi đi và đừng có bao bọc tụi nó quá đáng, đàn ông đàn ang gì mà đến "chuyện đó" còn lơ tơ mơ vậy chứ!? Bọn nó phải lớn, phải đủ tư cách đàn ông thì mới ra chiến trường được......MẸ KIẾP!!!! - Doutanuki lách người tránh đi bản thể vừa lao tới. Là bản thể của Kowaikawa (đáng sợ-kawa).
- Ám sát trong đêm là nghề của tôi! - Horikawa trừng mắt.
- Con chồn khốn kiếp!!!
-------------------------------------
- Này Kuri-chan, tên khốn đó đã nói gì với em hả!? - Shokudaikiri lắc vai Ookurikara vẫn còn đang treo hồn theo bóng Doutanuki.
- Ngực mày, chín mươi ba....
-.....???
- Ti đàn ông cũng có thể cương không khác gì phụ nữ.....
-....!!!!
- Mềm....! - Ookurikara mắt lấp lánh khi nghĩ lại cảm giác được sờ nắn ngực Doutanuki. Mềm ngang Mitsutada.
- Nghe này Kuri-chan. Tất cả những gì còn chồn lùn đó nói em đều quên hết đi cho anh. Thứ đó không hề tốt đẹp gì cho em cả.....
- Thế thì ta sẽ tìm hiểu từ từ, không giúp ích ta cũng sẽ tìm hiểu. Ta muốn biết lúc dẫn ngươi ra ngoài chủ nhân đã "thưởng hoa" như thế nào, "hoa" loại nào và tiếp theo của khúc dạo đầu mà Taikogane đã che mắt ta. Ta muốn tìm hiểu vậy nên đừng cản ta!!! - ookurikara đanh mắt, hất tay khỏi Shokudaikiri. Đôi chân không do dự bước về phòng "Hậu Thái Đao".
Một chân trời mới sắp mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip