Chiến trường

- Ê, hợp thể đi ! - Ookurikara cáu kỉnh, xách cổ áo Honebami đòi " Nhị Đao Khai Nhãn".

- Bình tĩnh đã, Honebami vừa "Chân kiếm tất sát " nên không cần thiết phải hợp thể đâu! - Kashuu cau mày, xoay lưng lại phía Izumi yểm trợ, Izumi vừa bị Yari chém Hạ thương nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát.

- Kyomitsu! Tính kế phải tính lâu dài. Ookurikara triển khai đi, Yari trông cậy vào các cậu! - Izumi nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi nhìn tên Oodachi trước mặt. Cậu và Kashuu sẽ xử lí tên này.

- Được rồi, nếu có gì không ổn thì báo cho bọn tôi ngay lập tức, tôi và Izumi ngay phía sau thôi ! - Kashuu gãi đầu cằn nhằn.

- Oi, tên Yari đến kìa ! - Doutanuki trên tiền tuyến hét vọng lại. Namazuo cắn chặt răng, lưỡi kiếm mỏng không đủ xuyên qua quân đoàn khiên tinh nhuệ địch. Namazuo nhảy về hậu phương, vừa rút vừa đánh mở đường cho Ookurikara và Honebami.

- Phía sau kìa ! - Doutanuki trừng mắt. Thanh Uchigatana thẳng tắp bay ra khỏi tay Doutanuki, phóng thẳng đến tên Wakizashi cơ hội đang lăm lè kề kiếm vào lưng Namazuo. Wakizashi không kịp phản ứng, thanh kiếm thẳng cắm ngập vào ngực.

- Phù, tí chết. Cảm ơn nhá, Masakuni-san! - Namazuo xoay người, rút thanh Uchigatana thẳng dài ra khỏi người tên Wakizashi vẫn còn thoi thóp. Quẳng lại cho Doutanuki.

- Hừ, đừng có mất tập trung. Chiến trường không phải nơi để vui đùa đâu! - Doutanuki bắt thanh kiếm, xoay rồi tra vào vỏ.

- Bên đây cũng xong rồi! Không có vấn đề gì xảy ra chứ? - Izumi hớt hải chạy đến. Bộ dạng tơi tả nhìn vào biết ngay là vừa " Chân kiếm tất sát ".

- No problem ! Tất cả đều ổn, chỉ chờ kết quả của Ookurikara-san và Hone thôi! - Namazuo toe toét xoay bản thể tra vào vỏ, xong chạy đến phụ Kashuu đỡ Izumi đang gục dần xuống.

Trời đang dần ngả màu. Từng mảng nắng vàng ươm nhuộm bầu trời trong xanh ban sáng thành màu cam trầm uất. Khung cảnh chiến trường nhuộm một màu thê lương. Thi thoảng lại vang lên tiếng quạ kêu tang tóc như khóc thương cho những sinh mạng vừa bị bỏ lại. Sải cánh to của Kền kền chà đạp lên nhau, tranh từng miếng thịt đã rữa ra thành từng mảng theo thời gian. Kẻ yếu thì sẽ luôn chết, kẻ mạnh thì sẽ luôn sống sót. Quy luật của chiến trường tàn nhẫn, lạnh lùng như vậy đấy.

- Này, sắp tối rồi mà sao vẫn chưa quay lại vậy ? - Doutanuki sốt ruột đi đi lại lại. Kashuu nhíu mày nhìn theo Doutanuki đến chóng cả mặt.

- Ôi thôi nào, Masakuni. Đi như vậy còn sốt ruột hơn đấy! - Izumi thở hổn hển. Lượng máu mất nhiều hơn so với dự tính nên cơ thể không còn nghe lời nữa, chỉ muốn gục xuống đánh một giấc cho xong.

- Izumi, hay là trở lại bản thể đi như vậy sẽ đỡ mệt hơn, có thể còn khôi phục tâm trạng nữa ! - Kashuu cắn môi nhìn Izumi đang lả dần đi, kí ức xưa kia lại một lần nữa quay trở lại. Nắm chặt lấy áo của Izumi, Kashuu cúi đầu, thân hình bé nhỏ run lên bần bật.

- Oi, oi, tôi vẫn ở đây không đi đâu hết. Vả lại đồng đội vẫn còn ngoài đó sao có thể an nhàn mà nghỉ ngơi được! - Izumi vươn tay, nhẹ xoa đầu Kashuu đang chuẩn bị sắp khóc mà trấn an.

- Nhưng....

- Này Namazuo-kun, cậu cùng Masakuni đi kiểm tra tình hình của hai người kia đi, việc chỗ này để tôi và Kyomitsu lo được rồi!

Namazuo gật đầu, chạy theo Doutanuki đã đi trước từ lâu. Xem ra là thực sự rất lo lắng.

- Oi, chết đâu rồi Kurikara!
- Hone-chan, đi đâu rồi? Hone-chan!!!

Khung cảnh phía trước làm họ không ít hoảng hốt. Máu nhuộm đỏ cả một bãi cỏ đang ngả màu. Bộ binh, kị binh nằm chết như ngả rạ, xác chồng lên nhau trông đến thật đáng sợ. Xa xa ngoài bãi cỏ là đầu của tên Yari nằm lăn lóc, phía bên trái là thân thể chằng chịt vết cắt cùng vết chém hình dấu " x " chí mạng ngay trước ngực. Đó chắc chắn là tác phẩm của " Nhị đao khai nhãn ". Nhưng những chủ nhân của tác phẩm đó lại cũng đang rơi vào trạng thái bất lợi chí mạng không kém.

- Hone-chan!!! Tỉnh, tỉnh lại đi! - Namazuo vỗ vỗ mặt Honebami, người đang bất tỉnh cách chỗ Yari không xa. Trên mặt bê bết máu, mái tóc màu xám xương cùng nhờn đi loang lổ. Giáp trên người không còn một mảnh, chỉ chi chít đầy vết cắt nông sâu lẫn lộn. Thể trạng cực kì thê thảm. Namazuo vỗ thế nào cũng không có phản ứng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc yếu ớt đáp lại. Bản thể nứt gãy vẫn nắm chặt trong tay. Dường như đã có một trận chiến cực kì cam go xảy ra.

- Masakuni-san, bên đó có Ookurikara-san không?

- Có...

- Anh ấy vẫn ổn chứ!? - Namazuo sốt sắng hỏi.

- Ờ, vẫn còn thở, chưa chết! - Doutanuki lấy vỏ bản thể, chọc vào người Ookurikara. Ngay lập tức xuất hiện vết máu ở chỗ chọc vào, dính lên đầu vỏ kiếm của Doutanuki. Ookurikara nhíu mày mở mắt, bất ngờ nắm lấy chân Doutanuki dùng sức kéo về phía trước. Thăng bằng mất, Doutanuki ngã về phía sau đập thẳng vào nền đất thô ráp nhiễm màu máu. Mùi máu tanh xộc lên não khiến Doutanuki thấy an tâm hơn.

- Mẹ kiếp ! Thằng chó !

- Jezz ! - Ookurikara khó chịu nhếch mép, xoay người nhổ ra một ngụm máu. Ngụm máu nhanh chóng hòa vào nền cỏ nhờ, bết và dính.

- Nhờ ơn cái loại mày mà tao mất mẹ nó giấc ngủ! - Ookurikara cáu kỉnh nhìn vết thương đang rỉ máu bên hông.

- Cái loại yếu đuối như mày tao đếch muốn đánh thức, nhưng sợ Cậu chủ ở nhà lo lắng, Heishikiri rày tao thì mệt ! - Doutanuki ngửa mặt lên bầu trời, đôi mắt vàng kim u hoài nhìn bầu trời cam rực.

- Ha, sợ Heishikiri hơn tao à!? - Ookurikara ngửa cổ nhìn Namazuo đang bê Honebami tiến lại gần. Bản thân lại tiến đến chỗ Doutanuki đang nằm, ngồi phịch xuống như không.

- Ờ, mày mà chết thì Heishikiri sẽ giết tao đấy! Tao chưa muốn theo mày sớm thế đâu.

- Vậy sao?! Thế nếu thật là tao chết thì mày nghĩ sao?

- Thì chịu tội với Cậu chủ thôi, với lại mất mày tao vui chả hết ấy chứ, vị trí tiên phong sẽ là của tao luôn. Đỡ phải khổ sở thay chân mày để mày lui về hậu phương nữa, rồi tha hồ mà " Nhị đao khai nhãn ".

-............

- Câm rồi hả? Tao nói chuẩn thế còn gì! - Doutanuki xoay người, mặt đối diện với Ookurikara đang trầm ngâm.

- Tao đang nghĩ là : nếu tao chết thì.....

- Thì....

- Mày sẽ làm gì! - Ookurikara quay người, nhìn thẳng vào Doutanuki. Mùi máu tanh nồng tỏa ra trong không khí thật kì lạ. Mùi hương bi thương đó như chất xúc tác quen thuộc giữa hai người họ, thật gần gũi và cũng thật thân thuộc. Mùi hương của những kẻ bị bỏ rơi không thương tiếc, mùi hương của chủ nhân cũ cùng vào sinh ra tử ngay từ lúc cả hai vừa sinh ra, của lần đầu tiên " Rửa kiếm ".

- Tao vốn cô đơn rồi, mày chết cũng chả ảnh hưởng gì đâu!

- ..........

- À mà có lẽ tao sẽ thương tình mà tìm thằng giết mày trả thù hộ mày cho mày đỡ ám tao.

- Nếu không tìm ra thì sao?
- Thì tao vẫn sẽ tìm thôi, chả có thứ gì là tìm không ra cả!

- Vậy mày có buồn nếu tao chết không?

- Không, chả phải tao đã nói rồi sao, mày chết tao được nhiều lợi lắm.

- ...........

- .....ưm, chắc là sẽ buồn một tí đấy!

- Hả?!

- Vì tao không có ai để đấu tập cùng nữa, mọi người ai cũng có cặp cả rồi!

- Vậy tao với mày là một cặp hả ?

- Ờ..... !!!!!!!

- ...................

Tiếng quạ thê lương cất lên, thế nhưng sao giữa chiến trường này lại giống một bản tình ca đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip