Hạnh phúc
Trời vào đông. Gió thổi từng cơn từng cơn không ngớt. Dù chưa đến độ có tuyết nhưng cũng có thể để một người trưởng thành nằm co ro trong chăn.
Yamanbagiri Kunihiro chật vật mở mắt. Gió luồn qua khe cửa sổ tuồn vào phòng không ít hơi lạnh. Nhắm chặt đôi mắt thâm quầng, cậu co người, cong như con tôm, níu chăn chặt lại để giữ ít hơi ấm ít ỏi. Gió lại luồn, tiếng rít qua khe cửa ù ù như tiếng thổi tù và. Trước đây cậu không ghét nó, nhưng bây giờ lại cực kì khó chịu. Lăn lộn một hồi, cậu quyết định ngồi dậy không ngủ nữa.
Vơ lấy tấm vải rách bên cạnh, cậu chầm chậm trùm nó lên người mình. Vải của cậu đã sờn cũ, bẩn, thậm chí ở góc vải còn dính vết máu của trận chiến hôm trước. Đã không biết bao nhiêu lần cậu bị anh trai cằn nhằn về tấm vải này. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu quyết định hôm nay sẽ không trùm tấm vải này một hôm. Không có lí do gì đặc biệt cả. Chỉ là....
Trong đầu Yamanbagiri Kunihiro hiện lên hàng loạt hoạt ảnh. Kẻ ở trong hàng loạt hoạt ảnh ấy cũng có một tấm vải choàng. Trắng tinh khôi, sạch sẽ, không dơ bẩn như cậu.
Gấp gọn tấm vải sờn đơn bạc. Yamanbagiri đặt ngay ngắn trong ngăn kéo của mình. Gọi là ngăn kéo thì hơi quá, bởi nó chỉ đơn giản là một cái hộp bìa cứng mà cậu được phân phát khi chuyển phòng. Chiếc hộp cũng đã sờn, giấy bìa không còn cứng nữa, nắp hộp cũng nhăn nheo. Thế mà cậu lại không vất nó đi. Thật kì lạ.
Cậu đóng nắp hộp, đẩy nó vào trong góc phòng. Cậu ngồi dậy, làm vài động tác cơ bản để khởi động cơ thể. Giãn cơ xong cũng là lúc người cậu đầy mồ hôi. Vô thức túm lấy tấm vải để lau, cậu chợt nhận ra là mình hôm nay sẽ không mặc nó. Cậu cảm thấy có chút bối rối vì khoảng trống kì lạ sau lưng. Đứng trời trồng tận năm phút trong phòng, cậu chán nản tỉnh ngộ và quyết định đi tắm.
Hành lang hôm nay thật yên tĩnh. Có lẽ là chưa ai thức dậy. Cũng tốt. Vì cậu sẽ không phải bắt gặp ai trong dáng vẻ kì lạ này của mình.
"Ngạc nhiên chưa?" - Tsurumaru nhảy xổ ra. Yamanbagiri giật mình lùi về sau mấy bước. Sao lại ở đây?
"Cậu là ai vậy?" - Tsurumaru giật mình không kém lùi lại phía sau. Bản thể lăm lăm trên tay chờ xông tới.
"Hở?" - Yamanbagiri ngỡ ngàng nhìn Tsurumaru Kuninaga đằng đằng sát khí phía trước. Ể? Không lẽ cậu ta không nhận ra mình. Đột nhiên Yamanbagiri lại ra một quyết định.
Yamanbagiri giật giật môi, nhếch lên nụ cười đầu tiên của mình kể từ khi cậu đến cái bản doanh này. Đưa tay vuốt ngược mớ tóc mái ra đằng sau, Yamanbagiri vươn tay triệu bản thể.
"Yamanbagiri Nagayoshi, hân hạnh tiếp kiến!"
Tsurumaru giật nảy mình. Chân cũng chầm chậm lui về thế thủ tiếp tục đánh giá kẻ phía trước.
"Nagayoshi? Có quan hệ thế nào với Yamanbagiri Kunihiro?"
Yamanbagiri gào thét trong lòng.
"Kunihiro? Chưa nghe bao giờ!"
"Ngạc-ngạc nhiên thật đấy, cùng tên là Yamanbagiri mà lại không biết nhau sao?" - Tsurumaru híp mí nhìn kẻ đẹp mã phía trước. Giống hệt Kunihiro, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
"Xin lỗi nhưng tôi vừa mới đến đây, quý ngài đây không phiền nếu dẫn ta đến phòng tắm chứ?" - lại nở nụ cười tươi rói, Yamanbagiri phăm phăm tiến về phía trước. Yamanbagiri càng bước Tsurumaru càng lùi. Đến tận khi đập lưng vào tường Tsurumaru mới biết là mình đã không còn đường thoát nữa rồi.
Ghì Tsurumaru Kuninaga vào tường. Yamanbagiri chỉ muốn đập luôn đầu vào vách cho xong. Cái tình huống đầy mùi mờ ám này là sao kia chứ?
"Ngạc nhiên chưa khi mà cậu có cùng chiều cao với Kunihiro nhà chúng tôi, không những giống hệt về vẻ bề ngoài mà ngay cả giọng nói cũng tương đương nhau." - Tsurumaru nhếch mép chĩa mũi kiếm thẳng vào yết hầu của Yamanbagiri. Ánh mắt ngay lập tức trở nên sắc bén như thể nhìn con mồi khiến Yamanbagiri toát mồ hôi hột trong lòng.
"Nói mau, mày là ai?"- Tsurumaru hằm hè.
"Nagayoshi Yamanbagiri, thanh tuyệt kiếm đã chém bay đầu tên Phù thủy núi. Yamanbagiri trên đời này chỉ có một là ta mà thôi!" - nắm lấy mũi kiếm phía trước. Yamanbagiri ngay lập tức nâng gối, thụi vào bụng Tsurumaru. Bản thể xinh đẹp leng keng rơi trên nền nhà. Tsurumaru ho khù khụ ngồi thụp xuống. Đau.
Nhặt lên bản thể xinh đẹp kia, Yamanbagiri vươn tay nắm lấy khuôn mặt đang nhăn nhó của Tsurumaru.
"Tên khốn..." - Tsurumaru trừng mắt lườm Yamanbagiri.
"Ô, quý ngài đây gây sự trước chứ bộ. Nagayoshi nào dám mạo phạm gì đến ngài. Còn Kunihiro, có chăng thì cũng chỉ là một bản sao rác rưởi nào đó của ta thôi. Yamanbagiri chỉ có một là Nagayoshi ta đây!" - Yamanbagiri cười hiền từ đặt bản thể trả lại cho Tsurumaru.
"Đường đến nhà tắm, xem ra tôi phải tự mình tìm rồi!"
Yamanbagiri bỏ đi trong sự ngơ ngác của Tsurumaru.
Nagayoshi Yamanbagiri, cũng không tệ.
"Ây, Nagayoshi, chờ ta một chút...."
Nagayoshi không quay lại, chỉ chăm chăm nhìn phía trước.
"Ta chỉ cho cậu phòng tắm!" - Tsurumaru hớn hở vỗ vai thanh niên phía trước.
Nagayoshi cảm thấy chỗ bị Tsurumaru chạm vào có chút nóng nóng.
"Nước ấm quá đê~" - Tsurumaru vươn vai tựa vào thành bồn bằng đá.
Nagayoshi Yamanbagiri vẫn đang kì cọ ở trên bờ. Cái mông rắn chắc thấp thoáng theo hơi nước làm Tsurumaru cảm thấy lạ kì. Kunihiro cũng có cái mông như thế nếu Tsurumaru không lầm.
"Ngạc nhiên thật, Nagayoshi!" - Tsurumaru vỗ nước lên mặt.
"Hửm?" - Nagayoshi không ngừng động tác tiếp tục lắng tai nghe.
"Kunihiro, cậu ta giống cậu y đúc luôn, kể cả cơ bắp hay bất cứ thứ gì khác trên người." - Tsurumaru bắt đầu mường tượng lại Kunihiro Yamanbagiri trong đầu.
"Ngài đây để ý cậu ta quá nhỉ?!" - Nagayoshi dội ào nước trả lời Tsurumaru.
"Thằng nhóc đó tắm cùng ta suốt, không muốn nhớ cũng phải nhớ." - Tsurumaru phẩy chân trong nước. Áp lực của nước lúc nào cũng làm Tsurumaru cảm thấy thú vị.
Yamanbagiri Kunihiro nhớ lại thời mình còn ở đội thám hiểm cùng Tsurumaru.
"Tôi giống cậu ta lắm sao?" - Nagayoshi trầm mình xuống nước. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
"Giống lắm, có điều khí chất hoàn toàn khác biệt. Xem nào, à, như kiểu cậu ta là mặt trăng còn cậu là mặt trời vậy!" - Tsurumaru chán nản sờ lên cơ ngực gầy nhẳng của mình.
Nagayoshi im lặng lắng nghe tiếp.
"Thằng nhóc đó lúc nào cũng rất lầm lì, trầm uất vì cho rằng mình là bản sao. Hồi đầu ta không hiểu lắm nhưng nhìn cậu thì nếu là ta ta cũng vậy rồi. Ít nói kinh khủng. Lúc ta viễn chinh với nó, thằng nhóc đó chỉ đạo bằng cách giơ tay sắp đội hình, nửa chữ cũng chẳng thèm hé. À nhưng nó mạnh lắm, mấy lần ta được nó cứu rồi, thanh niên trai tráng có khác, chém địch như chém rạ! Rất đáng tin cậy, thậm chí còn ngầu hơn Mitsu-bou nhà ta."
"Ngài để ý cậu ta kĩ nhỉ?" - Nagayoshi cười hì hì nhìn Tsurumaru. Tsurumaru lại ngây ra một hồi nhìn chằm chằm Nagayoshi.
"Ầy, ra là thằng nhóc đó cười sẽ như thế này sao?" - Tsurumaru đưa tay nhéo nhéo má Nagayoshi.
"Cười lên đáng yêu biết bao nhiêu." - Tsurumaru tặc lưỡi tiếc rẻ.
"Cậu ta chưa từng cười sao?" - Nagayoshi để mặc Tsurumaru véo má tiếp tục hỏi.
"Có lẽ là rồi, có lẽ là chưa, ta không biết. Chỉ biết là thằng nhóc này mà cười thì Kashuu sẽ khóc đấy!" - Tsurumaru phì cười. Nagayoshi cũng cười theo. Cả hai cùng nhìn nhau không hẹn mà cười thật lớn.
"Ngài không cảm thấy thằng nhóc đó rất ngạo mạn sao?" - đột nhiên Nagayoshi hỏi.
"Ừ, rất ngạo mạn!"
Yamanbagiri giật mình.
"Thằng nhóc đó rất ngạo mạn, tự cao, tự đại! Lúc nào cũng ở một mình không cần ai phải giúp đỡ, lúc nào cũng tự gánh lấy trách nhiệm mà chẳng thèm cùng ai san sẻ, tự đau khổ một mình rồi lại tự an ủi chính mình. Cậu nói xem, Nagayoshi, đấy không phải ngạo mạn thì là cái gì?"
Nagayoshi không hồi đáp. Còn Kunihiro thì lại đang tự hỏi chính mình.
"Nhưng thằng nhóc đó đúng là rất ngốc. Chắc nó còn chẳng biết bản năng là cái gì đâu. Con người ta khi bị thương thì sẽ tìm cách băng bó, khi cô đơn họ sẽ cố gắng tìm một người có thể lấp đầy được nỗi cô đơn trong lòng. Đấy là bản năng của loài người. Ấy thế mà thằng nhóc đó lại tự chịu hết một mình. Tự mình băng bó, cũng tự nếm trải cô đơn. Ta chắc chắn nó sẽ không đêm nào yên giấc, sẽ không thể ngủ thêm vào mỗi lúc ngày lên, căn phòng thằng nhóc đó ở cực kì lạnh lẽo cho mà xem!" - Tsurumaru lại nhíu mày. Nhíu mày thật sâu như thể nỗi đau kia chính là của mình.
"Ngài yêu cậu ta à?" - Nagayoshi không cười hỏi.
"Ha, ngạc nhiên thật, thật không ngờ có ngày ta lại bi lụy thế này, chắc tại cô đơn quá lâu rồi." - Tsurumaru cười nhạt.
"Ngài định sẽ thế này mãi sao?" - Nagayoshi bước ra khỏi bồn tắm. Tsurumaru không nhìn, chỉ chầm chậm nói:
"Có lẽ vậy....hoặc cũng có thể là có."
"Quý ngài 'ba phải' có khác." - Nagayoshi phì cười.
"Ha, không dám, không dám." - Tsurumaru chắp tay đa tạ.
"Ngài không muốn hạnh phúc à?" - Nagayoshi ngoái đầu hỏi.
"Ừ, hạnh phúc mỏng manh lắm!" - Tsurumaru cười nhạt.
"Ngài không muốn Kunihiro hạnh phúc sao?" - Nagayoshi bước tới cửa hỏi.
"Ừ, thứ lỗi cho sự ích kỷ của ta." - Tsurumaru chìm hẳn xuống nước. Màn nước tĩnh lặng tách bạch hẳn với thế giới bên ngoài. Không nghe thấy bất kì âm thanh nào, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cứ nằm đó cô đơn một mình như vậy. Tsurumaru mở mắt, thấy trên mặt nước là bóng dáng người cậu thương. Chắc là Nagayoshi. Tsurumaru thấy cậu cử động miệng. Có lẽ là nói thứ gì đó. Tsurumaru chưa trồi lên, cứ nằm đó đoán khẩu hình miệng của Nagayoshi.
Sau đó, Tsurumaru không còn gặp lại Nagayoshi Yamanbagiri nữa. Biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu cũng không hỏi hay đề cập gì đến sự tồn tại mang tên Nagayoshi. Chỉ là những lời hôm ấy vẫn đọng trong tâm trí cậu. Và khuôn mặt đỏ bừng của Yamanbagiri.
Sau đấy là chuyên mục đố vui không có thưởng: ngày hôm ấy Nagayoshi Yamanbagiri (Kunihiro Yamanbagiri) đã nói gì với Tsurumaru Kuninaga :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip