Hè
Trời tháng năm nóng nực. Dù là ở trên núi cao nhưng thời tiết cũng không khả quan lên là mấy. Cái gì mà càng lên cao càng mát. Chân lí cái con khỉ mốc của Saniwa.
Nihongo hằm hè, nắm chặt cây quạt tay xanh lét quạt qua quạt lại. Cây quạt quạt đến độ méo xẹo cũng chẳng có tí gió. Nihongo liếm liếm mồ hôi mặn chát trên môi.
- Ôi cái thân thể chết dẫm, nóng kinh hồn! - Nihongo nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc há ra chờ rượu từ bình rượu trên tay. Chờ hoài, chờ mãi cũng không có giọt nào chảy ra. Bực tức ném cái bình ra sân, tiếng "choang" vang lên phá vỡ không gian ồn ào tiếng ve của Bản doanh.
Lũ ve khốn nạn, cứ đến mùa hè là inh ỏi.
- Ôi, bực tức thế hại cơ thể lắm Nihongo!
Nihongo không quay đầu. Chẳng cần quay lại cũng biết chủ nhân giọng nói là ai.
Tiếng ve lại rộn ràng. Nếu từ vị trí của Nihongo thì có thể thấy rõ ràng mấy con ve đang đập cánh inh ỏi trên thân cây. Nihongo bất giác đếm cũng được hơn mấy mươi con.
- Hehe, lạnh lùng quá đi. Nihongo không thích em sao?! - giọng nói nửa đùa nửa nũng nịu lại vang lên lần nữa.
Nihongo vẫn chẳng quay đầu. Cây quạt trong tay vẫn khua đều đều. Gió vẫn không có gợn nào, thế mà Nihongo lại thấy lạnh. Lạ thật!
- Nihongo~ - giọng nói lại vang lên. Lần này là ở sau lưng Nihongo.
Vẫn không quay đầu. Nihongo di dời tầm mắt về phía bình rượu vỡ lăn lóc trên sân. Mãnh vỡ thật nhiều, men sứ trắng lòa dưới ánh nắng tháng năm.
Bất giác trên má Nihongo cảm nhận được gì đó kì lạ. Thứ gì đó trơn trượt đang di quanh má Nihongo. Cái cằm lún phún râu cũng không bỏ sót.
- Này, làm gì thế hả!!!??? - Nihongo giật nảy. Theo bản năng chùi nơi vừa bị động chạm vào áo. Mùi mồ hôi cùng mùi của nước bọt, dính đầy vai áo Nihongo.
- Mặn. Nihongo mặn ghê á~ - nhóc con nêm nếm vị quen thuộc trên lưỡi rồi bất giác cảm thán. Cánh tay bé nhỏ ôm chặt lấy cổ Nihongo.
- Hakata! Ta đã dạy nhóc bao nhiêu lần là không được liếm người khác. Ta không sao chứ lỡ là người khác thì có chuyện rồi đấy. - Nihongo thở dài. Cánh tay dài chộp lấy hông nhóc con phía sau nhấc lên. Nhóc con nhẹ tênh nhanh chóng nằm gọn trong lòng Nihongo.
- Yên tâm là Hakata chỉ liếm Nihongo thôi nhé! Ichi-nii hay ai khác chưa bao giờ có diễm phúc được Hakata liếm đâu nhá! - nhóc con chu mỏ nhỏ, đôi má phồng lên giận dỗi quay đi chỗ khác.
- Ồ, vậy Nihongo có phúc quá. Phúc vì được Hakata liếm mặt ha!? - Nihongo ngao ngán thở dài. Thân thể theo quán tính ngả về phía sau.
- Định đi đâu? - Hakata thấy động, đôi mắt xanh tím ánh lên tia sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Nihongo. Cánh tay bé nhỏ víu chặt lấy đùi Nihongo. Nihongo có thể cảm thấy nhoi nhói từ chỗ bị Hakata nắm.
- Vươn vai~ - Nihongo trề môi xoa đầu nhóc con nguy hiểm trong lòng. Hakata sực tỉnh nới lỏng tay.
- Nhóc véo đau thật! - Nihongo nhăn mặt. Chắc chỗ đó tím lên rồi.
- Hakata chữa cho! - nhóc con kéo khóe miệng. Ngay sau đó cánh tay nhỏ bé nhanh nhẹn kéo áo Nihongo.
- Ê, kh.....ưm.....!? - Nihongo chưa kịp nói ra lời liền bị chặn họng. Đoản kiếm có khác, giết nhanh chết nhanh, hôn cũng nhanh.
Không chỉ an phận dừng ở chạm môi. Nhóc con Hakata còn to gan nhe hàm răng cắn mạnh xuống môi Nihongo. Dù đã trải qua vô số lần như thế này, Nihongo vẫn chưa thể quen được đau liền há miệng. Cái lưỡi nhỏ của Hakata nhanh chóng nắm bắt cơ hội tiến vào.
Cứ như con thú nhỏ vừa khám phá ra được hang đá rộng lớn. Chiếc lưỡi của Hakata không ngần ngại mà chu du khắp khoang miệng Nihongo.
Tiếng lép nhép kiều mĩ phát ra. Giữa không gian nóng nực của mùa hè tháng năm còn có cảnh tượng khiến người ta thấy cái nóng này chả là gì cả.
Khám phá đến tận cùng ngõ hẻm, chiếc lưỡi nhỏ tham lam kia mới luyến tiếng rời Nihongo.
- Nihongo lại uống nữa hả!? Rượu thơm ghê à ~
Đôi tay nhỏ thoăn thoắt chạm đến khóa áo khoác Nihongo. Nhe răng kéo mạnh một đường toàn bộ bên trong đều lộ ra.
Từ cổ kéo dài xuống đến khuôn ngực, toàn bộ đều là dấu hôn xanh tím cùng dấu răng nhỏ. Vết cắn rải rác khắp khuôn ngực cứ như trẻ con đang nếm kẹo. Cắn từng chỗ từng chỗ cho đến khi tan vào trong miệng. Hakata rất hài lòng với tác phẩm của mình.
- Không đau, không đau, Hakata không cần chữa đâu, ta, chốc ta về tự mình bôi thuốc là khỏi, là khỏi.... - Nihongo hổn hển. Mẹ kiếp, kĩ thuật hôn của thằng nhóc đó ngày một cao.
- Không, lỡ bị trầy rồi thì sao, Hakata sẽ đau lắm đó! - Hakata lè lưỡi tiếc rẻ liếm lên vết răng trên ngực Nihongo.
Nihongo run rẩy túm áo nhóc con đang làm càn. Miệng lắp ba lắp bắp mở lời.
- Ta ổn, nhóc con, đừng làm càn....ư.....
- Hakata thấy chả ổn gì cả. Nihongo dưới này đang khóc này ~ - Hakata chu môi, cái miệng bé nhỏ lại phân phát những dấu hôn đến hông Nihongo thì dừng lại.
Thấy anh bạn dưới đó rất sung mãn Hakata cảm thấy rất vui, còn Nihongo thì lại méo xệch.
- K....không phiền nhóc, ta, ta sẽ tự giải quyết, nhóc, nhóc thả ta ra đi..... - Nihongo thở dốc, vô lực nắm lấy cánh tay nhỏ của Hakata.
- Ư ~ Hakata muốn hộ Nihongo cơ ~ - nhóc con nhõng nhẽo, kéo tuột đi phòng tuyến cuối cùng của Nihongo.
Anh bạn nhỏ Nihongo nhẹ nhàng vươn vai sau khi được giải thoát khỏi lớp vải chật hẹp.
Khẽ búng vào anh bạn nhỏ nhạy cảm kia, Hakata cười khì khì khi thấy cơ thể của Nihongo cũng giật theo.
- Nihongo đã lâu không tự mình giải quyết phải không!? Anh bạn này dễ cưng quá nè ~ - Hakata cười gian tà, búng liên tục lên anh bạn nhỏ nhạy cảm kia. Anh bạn nhỏ đau đớn, khẽ rỉ ra dịch trong suốt.
- A...đ....đừng búng....đừng búng mà....a.....- Nihongo thổn thức. Thằng nhỏ bị bắt nạt quả thực rất khó chịu.
- Ừm, Hakata sẽ không búng nữa, nhưng Nihongo phải tự "chăm sóc" cơ ~ - tiếc rẻ búng lên thêm cái nữa, Hakata mới di dời lực ngón tay xuống hai viên tiểu cầu.
- Ư...... - như bị chạm trúng nọc, Nihongo rên lên khe khẽ.
- Ồ! - Hakata chun mũi đẩy gọng kính. Ánh mắt hấp háy tia vui sướng như thể vừa phát hiện ra được một bí mật lớn.
- Nào, bắt đầu thôi! - nhóc con kéo cánh tay đang rũ vô lực trên sàn của Nihongo đưa đến anh bạn nhỏ Nihongo.
Tay Nihongo rất nhiều chai sần. Năm tháng chinh chiến đã cho anh đôi bàn tay đầy nam tính này. Giờ đây, đôi bàn tay nam tính đó lại là "công cụ hữu hiệu" để tự "an ủi" chính mình.
Vuốt ve từ phần đỉnh xuống phần gốc. Các đốt chai sần như những chiếc gai, đẩy vọt khoái cảm của Nihongo.
Tiếng rên rỉ vang lên miết hòa cùng tiếng ve ở Bản Doanh.
---------------------------------------
- Nihongo dễ thương ghê á ~ Hakata nhất định sẽ cưới Nihongo ! - Hakata cắn cắn bút, vẻ mặt cực kì hài lòng khi nghĩ đến biểu hiện của Nihongo.
Tập tài liệu trong tay Hasebe rớt xuống cái "phịch". Giấy tờ bay tứ tung, theo cơn gió bay ra cả bên ngoài sân vườn.
Hasebe vừa nghe cái gì vậy!? Ai? Nihongo dễ thương? Hakata sẽ cưới Nihongo?
- N....nhóc...chắc chứ!? - Hasebe run giọng, đầu óc trống rỗng ngồi xuống nhặt tập tài liệu.
- Chắc mà "mẹ" ~~
"Mẹ"????
Tại sao???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip