Hoa anh đào
- Này, anh biết không ?
- Hửm ?
- Vì sao hoa anh đào lại có màu hồng như thế này ?
- A, chả phải là màu hồng tự nhiên sao ?
- Không, vốn dĩ nó là màu trắng đó !
- Vậy tại sao lại có màu hồng như thế này ?
- Vì......
Cơn gió xuân trong veo khẽ thổi qua, tán cây hoa anh đào lay động, một bông hoa nhẹ rơi. Bàn tay thanh mảnh đón lấy cánh hoa, cánh hoa bé xíu nghiêng nghiêng trong gió, rồi đáp lên bàn tay kia. Nụ cười nhẹ như hòa tan trong gió, cánh hoa bé xíu lại một lần nữa bay đi, vượt qua khỏi tầm với của bàn tay kia.
- ....máu, chính là lí do cho màu của bông anh đào kia. Hồng phớt, đúng không ? - mái tóc xanh dài khẽ bay trong gió, màu xanh của bầu trời hòa cùng màu của tán hoa, hài hòa mà nhẹ nhàng. Khung cảnh trước mắt, khẽ làm tim ai xao xuyến, như một cái chạm nhẹ thôi, tất cả trước mặt sẽ đều tan biến hết.
- Ưm, vậy, máu của thứ gì, có thể nhuộm hồng hoa anh đào vậy ? - nuốt nước bọt, mái đầu xanh mạ khẽ nghiêng, nhìn lên cây hoa anh đào trước mặt.
- Anh đoán thử xem ? - nụ cười nhẹ quyến rũ, bàn tay thanh mảnh lại đón lấy một nụ hoa, tất cả đều rất thanh thoát, nhẹ nhàng.
- Ừm...., côn trùng chăng ? - tim đập lệch thêm một nhịp, bàn tay chai sần khẽ nắm chặt vạt áo, đỏ mặt đáp.
- Fu, anh nghĩ vậy à, Yamabushi-san !? - bàn tay thanh mảnh kia khẽ đưa ống tay áo rộng kéo lên che lấp nụ cười đầy ẩn ý, khó hiểu. Nhưng với người đối diện, đây lại là hành động hết mực đáng yêu, tựa như loài hoa anh đào kia - quyến rũ, nhưng rất lại mỏng manh.
- A-a, vậy, vậy, vì sao ? Máu của thứ gì có thể nhuộm hồng hoa anh đào vậy Kosetsu !? - Yamabushi ấp úng, mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn thẳng vào người đối diện, miệng mấy máy mấy câu nhỏ xíu.
- A, đó là máu của.....ưm, con người ! - lời nói nhẹ như không nhưng lại như sét đánh dưới trời quang, giáng thẳng vào cái đầu xanh mạ của Yamabushi.
- Hả ???? - mất một lúc lâu để hồi phục lại tâm trí, Yamabushi mới hãi hùng, kinh ngạc nhìn Kosetsu.
- Ây, biểu hiện của anh thú vị ghê, fufu ! - khẽ miệng cười, Kosetsu vui vẻ nhìn Yamabushi.
- Nh-nhưng....sao lại, người, là sao ??? - Yamabushi lắp bắp, run rẩy nhìn xuống gốc cây anh đào, khẽ ớn lạnh.
- Ừm, phải, ở dưới mỗi gốc cây, đều là xác của một người ! Rễ cây rút máu người và phân hủy xác làm chất dinh dưỡng nuôi cây, đó là lí do vì sao hoa của cây anh đào lại có màu hồng đến vậy! - nhẹ bước tiến lại gần gốc cây, bàn tay thanh mảnh chạm nhẹ vào đất, miết một đường như âu yếm, vỗ về. Yamubushi vẫn rùng mình, cái truyền thuyết ghê rợn nhất mà mình được nghe giờ cứ văng vẳng trong đầu.
- Vậy, tại sao lại có xác người dưới gốc cây ? - Yamabushi nuốt khan, khó khăn cất giọng.
- A, đó là do ước nguyện của họ ! - Kosetsu nhẹ trả lời.
- Ước nguyện ?
- Phải, ước nguyện !
- Tại sao ? Mấy người đó hâm hết rồi à ? Tại sao lại không muốn chôn cất cẩn thận mà lại phải làm dinh dưỡng cho hoa cơ chứ, thật phi lí ! - Yamabushi gằn giọng, nhăn mặt nhìn về phía gốc cây hoa anh đào.
- Nhưng....họ đâu có quyền lựa chọn, những cái xác dưới những gốc cây, đều là do bị giết. Mà bị giết thì đâu có quyền lựa chọn chỗ để chôn cất đúng không ? - Kosetsu xoay người, bước đến chỗ Yamabushi, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy giận dữ.
- Bị giết ?
- Phải, bị giết !
- Ai giết ?
- Ai đó !
- Nhưng.....
- Xác chết bị vất không chút thương xót, thượng đế thấy đáng thương liền cho một cây hoa mọc lên trên mỗi xác chết, cây hoa đâm chồi, lớn lên nhờ xác chết, nở ra một loài hoa đẹp như bây giờ! - Kosetsu khẽ lấy cánh hoa vương trên tóc Yamabushi, đem đặt đến trước mặt.
- Vậy còn ước nguyện ? - Yamabushi nhìn xuống cánh hoa trước mặt, cánh hoa hồng nhạt, nhỏ xíu.
- Chết vì bị giết, luôn ước có một nấm mồ cẩn thận đúng không ? - Kosetsu vươn tay còn lại, chạm vào cánh hoa bé xíu trước mặt.
- Và đó là cây hoa anh đào ?
- Phải ! - vân vê cánh hoa, một luồng gió lại thổi bay nó đi, cánh hoa bé nhỏ lại vụt đi, bay lên nền trời xanh. Chỉ còn hai con người, mải ngước theo cánh hoa dần xa.
- Kosetsu ?
- Vâng ?
- Tôi yêu em !
Cơn gió lại vụt qua, tán hoa lạo xạo trên đầu. Bóng râm che khuất hai con người đang ngước nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip