Người của ta

Bản doanh một ngày nắng đẹp, trời trong mây trắng, che khuất ánh mặt trời chói chang. Cơn gió thổi qua, làm trôi tuột đi đám mây đang che, ánh nắng lại lộ ra.

- Nắng đẹp thật đấy nhỉ? - Goukotai nhẹ giọng, thả lũ hổ nhỏ ra sân vườn.
- Ya,ya, thời tiết như thế này cũng không tệ chút nào! - nhóc cáo bé xíu cũng vươn mình trên vai Nakigitsune, đón nhận ánh nắng mai.
- A, vâng. Lũ hổ cũng thấy thoải mái nữa, Nakigitsune-san cũng nên nghỉ ngơi đi, ngài chinh chiến nhiều rồi mà!- thu gối che đi ánh mắt thẹn thùng, Goukotai lí nhí lên tiếng.

" Không được rồi, đáng yêu quá đi mất, yaya ơi! "

- Nakigitsune?- nhóc cáo lấy cái đuôi to mềm, chọc chọc vào cái bản mặt đang ngây ra nhìn chòng chọc vào Goukotai.

- A, không được, ya, ya, không được! - nhóc cáo hét to. Goukotai giật mình nhìn lên Nakigitsune, khuôn mặt vẫn ngại ngùng.

" Yaya, không được, ta phải làm ngay! "

- NAKIGITSUNE!!! - nhóc cáo lại hét to, lần này thì Goukotai phát hoảng, khóe mắt dâng lên dòng nước. Vươn bàn tay, nhẹ xoa đầu:
- Goukotai-kun! - thanh ân trầm trầm, không phải giọng nhóc cáo ngày thường.
- Nakigitsune-san? - Goukotai thoáng giật mình vì giọng nói.
- Em có muốn chúng ta mãi như thế này không? - vẫn là thanh âm trầm trầm ấy.
- Ư...cùng như thế này ấy ạ?!- Goukotai nấc nhẹ, giọng gắng lấy lại chút bình tĩnh.
- Phải.

" Ta phải bình tĩnh đúng không?"
[ Nakigitsune, Ichigo-nii-sama sẽ giết ngài mất!]

( Dấu[ ] xin hãy hiểu là nói thầm)

" Ta quyết định rồi ! "
[ Xin hãy bình tĩnh suy xét lại ! ]

- Vậy, em hãy trở thành người của ta nhé! - thanh âm trầm trầm, mang theo một câu hỏi không kém phần trầm trầm.
[ NAKIGITSUNE! ]
- Ế?

--------------------------------------------------

- Ai da, trời đang nắng thì lại mưa ! - Mikazuki lười biếng nheo mắt, tay vẫn đều đều vuốt lông cho tên trắng muốt phía dưới. Tai vểnh lên, bóng trắng muốt ngồi phắt dậy, giật mình nhìn ngoài trời. Vừa mưa, vừa nắng.
- Kogitsunemaru?
- Không được, không được, thằng nhóc đó muốn cưới ai ở cái bản doanh này chứ! - cáo bé bặm môi, đôi mắt đỏ rực giận dữ nhìn cơn mưa.
- A, phải rồi, " Đám cưới cáo"! - Mikazuki đập tay, bộ não già dặn nghĩ tới chuyện xa xưa.
- Ngài còn nhớ sao? - Kogitsunemaru lại ve vẩy đôi tai, nhìn xuống Mikazuki đang nhẹ cười.
- Trời nắng đẹp
Bỗng chốc mưa
Họ nhà cáo
Đến rước rồi.
Cô dâu cáo
Đẹp như hoa
Chú rể cáo
Rất ranh ma.
Không muốn cho
Người đời biết
Đám cưới cáo
Nên sai thần
Đi làm mưa
Để không ai
Nhìn thấy được.
Họ nhà cáo.....- đến đây Mikazuki khựng lại, nhìn lên vẻ mặt đang nổi lên hứng thú.
- Ta quên rồi!
- A, họ nhà cáo
vẫn ranh ma! - đôi mắt đỏ rực như muốn ngấu nghiến con mồi, lao thẳng vào Mikazuki.
- Hưm, ranh ma thật đấy! - khẽ nở nụ cười.

-----------------------------------------
- Ichi-nii, " trở thành người của ta " có nghĩa làm gì thế ạ? - Goukotai nhẹ giọng hỏi. Tất thảy 9 thanh dango đều nhất loạt rơi xuống, 18 con mắt đều nhìn vào Goukotai bé nhỏ không thốt nên lời.
- CÁI GÌ!!!!????
- Ai nói thế với em hả? - Midare nhảy bổ vào Goukotai, lũ hổ đang nô đùa cũng phải giật mình.
- Ai, ai dám nói thế với Goukotai bé bỏng hả, đứa nào để anh ném phân ngựa cho chết luôn! - Namazuo xưng xỉa.
- Gia tộc này cũng đến ngày tàn rồi! - Honebami nhỏ nhẹ nhìn bầu trời.
- Oi, stop, Atsu, cầm kiếm đi đâu thế hả? - Yagen ngay lập tức giũ Atsu đang mặt mày cáu giận, hung hăng đi tìm thủ phạm.

Chỉ một câu nói, mà cả nhà Awataguchi loạn hết cả lên.

- MẤY ĐỨA BÂY, TRẬT TỰ CHO ANH XEM !!! - Ichigo hét lớn. Anh cả đã lên tiếng rồi.
- Mấy đứa làm Goukotai xanh lét hết rồi kìa, bị sao thế hả !?
- TỤI EM XIN LỖI! - nhất nhất, cả 9 cái đầu đều cúi xuống xin lỗi.
- Rồi. Vậy, Goukotai, đứa nào nói với em như vậy thế? - lửa giận bốc lên, thanh Tachi từ từ tuốt ra khỏi vỏ. Cả mấy đứa Awataguchi đều dựng tóc gáy, Yagen thở dài. Người bình tĩnh nhất bây giờ cũng bắt đầu giận, thực không biết gan kẻ kia to đến chừng nào.
- A...dạ, là Nakigitsune-san!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ichi-nii, tụi em về rồi này, hôm nay đi thu được nhiều nguyên liệu lắm nè! - Akita lanh chanh, bê cả hòm nguyên liệu vào nhà kho.
- Akita hả? Nakigitsune đâu em? - Ichigo ló mặt ra khỏi phòng, vẫn hiền dịu cười như bình thường.
- Nakigitsune ấy ạ, bị hạ thương nên đến phòng chữa trị rồi ạ!
- Chốc em qua đó, gọi em ấy đến phòng anh nhé!
- Dạ, Ichi-nii!

----------------------------------------
- Ya,ya, cậu định đi gặp thật đấy hả ? - nhóc cáo thở dài. Nakigiitsune gật đầu, cậu đã quyết định rồi.
----------------------------------------
- Ichigo-onii-sama, Nakigitsune xin bái kiến.
- Vào đi! - thanh âm trông thật giận dữ.
[ Nakigitsune, nguy hiểm!!]
"Không sao đâu"
- Thế, em nói như vậy với Goukotai thật hả!? - Ichigo xoay lưng, khuôn mặt vẫn hết mực tao nhã nhìn Nakigitsune.
- Vâng.- thanh âm trầm trầm đáp lại. Thanh kiếm sáng choang tuốt ra khỏi vỏ, thanh Tachi kiêu hãnh kề sát cổ Nakigitsune.
- Ya, ya, Ichigo Hitofuri, xin hãy bình tĩnh, ya, ya!!!!!
- Em chắc chứ! - thanh Tachi kề ngày càng một gần.
- Chắc ! - thanh âm trầm vẫ cương nghị đáp lại.
- Tại sao vậy?
- Em không biết!
- Cái----
- Ichigo-onii-sama, em biết anh rất thương Goukotai, nhưng anh có thể yên tâm giao em ấy cho em, em sẽ bảo vệ em ấy. Em ấy cũng không thể mãi dưới trướng của anh được!
- Em........
- Còn nữa, nếu anh còn như vậy, em sẽ không nhân nhượng đâu, dù là Tachi tuyệt vời hay Bảo vật quốc gia gì đi nữa. Em sẽ không nhịn nữa đâu! - vẫn là thanh âm trầm trầm, nhưng lại mang đầy đe dọa.
[ Naki....]
- Rồi, rồi, anh em thì không nên cãi nhau như vậy đâu ! - bóng dáng cao lớn đứng chống tay trước cửa.
- Kogitsunemaru-dono!!!
-----------------------------------------------
- Ta cũng phần nào hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi! - Kogitsunemaru gãi tai, nhìn sang bên Nakigitsune đang thu lu một góc, không dám ngẩng đầu lên.
- Sao ngài......
- Nào nào, Hitofuri-kun. Cậu biết nhà chúng tôi mà phải không! Vậy nên, ta sẽ chịu trách nhiệm cho nhóc này!
- Ya, ya, Kogitsunemaru-sama, vạn tuế, vạn tuế! - nhóc cáo chạy vòng vòng quanh Kogitsunemaru.
- Vậy nên đây, Toufu tuyệt vời chủ nhân vừa mua cho ta đây, coi như lễ hỏi nhé! - đặt túi Toufu trắng muốt xuống trước mặt Ichigo. Ichigo chỉ còn nước cười trừ.
- Vậy nếu Kogitsunemaru-dono đã nói vậy thì....
- Rồi nhé nhóc, rước vợ nhóc về đi ha, ta về chải lông tiếp đây! À quên, nhóc, nhớ " chăm sóc" vợ ngươi cẩn thận nhé!
- Vâng, cảm ơn ngài! - Nakigitsune cúi đầu lễ phép.
- Ể, nhóc vừa nói đấy hả? Nhóc kì lạ thật đấy!

----------------------------------------
- Rồi, từ bây giờ em sẽ là người của ta!
- Ế? Cơ mà Nakigitsune-san, " người của ta" có nghĩa là gì vậy ạ, em có hỏi Ichi-nii rồi nhưng anh ấy không nói!
- Cái này thì.....ờ ừm.......chờ em lớn đã nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip