Nội phiên

- Mikazuki Munechika Sanjo - Thiên hạ ngũ kiếm, hôm nay là phiên nội phiên của " bản sao " như tôi và ngài! - Yamanbagiri u ám, ngồi hành lễ ở cửa phòng Mikazuki.

- A, Yamanbagiri, cậu đến nhắc ta đó hả, dễ thương quá đi ! - Mikazuki khúc khích cầm cốc trà nóng hổi, làn khói mờ quyện vào không trung.

- Tôi chỉ là một " bản sao " thôi, xin đừng khen tôi đẹp hay dễ thương gì cả, tôi chỉ là một " bản sao " thôi! - Yamanbagiri vẫn u ám, kéo kín mền rách trùm đi mớ đầu vàng bù xù, không dám nhìn thẳng vào Mikazuki.

- Oya, " bản sao " à ? " Bản sao " mà đã xinh đẹp như vầy rồi chắc " bản chính " phải tuyệt lắm nhỉ!? - Mikazuki khẽ cười, ánh trăng trong mắt co rút nhìn vào cốc trà.

- Tôi là " bản sao ", " bản chính " như thế nào tôi không biết, nhưng tôi đây chính là kiệt tác của Kunihiro, dẫu vậy, tôi chắc rồi cũng sẽ bị lãng quên thôi! - đôi mắt xinh đẹp khẽ trùng xuống, hàng lông mi rủ xuống trông thực bi thương.

- Cậu quả là một " bản sao " đáng thương nhỉ? Nếu có thời gian ngồi đấy than vãn " bản sao " sao cậu không tìm cách chết đi cho rồi nhỉ, chết rồi thì sẽ không ai so sánh cậu nữa, chết cũng là một cách giải thoát đấy! - vẫn là nụ cười nửa miệng giả tạo đến khó chịu. Khẽ nắm lấy vạt áo, Yamanbagiri thở dốc, đôi mắt đáng thương mờ hơi sương, đôi môi trắng bệch bị cắn đến bật máu, mồ hôi lăn dài hai bên thái dương diễm lệ. Áp lực của Ngũ kiếm thiên hạ thật kinh người. Bóp nghẹt đối phương, làm đối phương chết cũng không được mà muốn sống cũng chẳng xong.

- Ôi ôi, " kiệt tác " hửm? Cậu có kiêu ngạo quá không? Cậu không nghĩ Nagayoshi biết được sẽ khinh bỉ cậu hả? Cậu so với Nagayoshi có lẽ cũng không bằng một góc của cậu ấy đâu ! - Mikazuki thảy cốc trà, giọt trà nóng hổi bắn vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì áp lực. Mái tóc vàng óng mượt bị lôi ra khỏi mền trùm rách rưới, xách ngược lên. Đôi môi rướm máu khẽ động, phát ra tiếng thở dốc mê người. Thân thể sợ hãi run lên, đầu gối vốn dĩ không còn cảm giác nay lại bị nước trà nóng làm sưng đỏ.

- Ưm, biểu cảm không tệ, dù không bằng " Nagayoshi " ! - Mikazuki nhếch mép, vươn đầu lưỡi nếm vị máu tanh trên đôi môi rách. Tiếng rên thốt lên khẽ khe, đầu môi xót bị nước bọt nhiễm tầng không khỏi một trận đau đớn. Khoang miệng bị vật lạ xâm nhập, vật lạ kia tựa như con rắn sục sạo xung quanh, thi thoảng lại trườn đến kẽ răng để thăm dò, sau đó liền không thương tiếc lôi lưỡi của cậu ra, mút mát không chút lưu tình, tựa như khát nước, thiếu khí thở lâu ngày mà chà đạp cậu. Cậu nhăn nhó, nhưng tay bị khóa trên khó có thể cử động, đầu gối sưng đỏ bất động một chỗ. Giờ đây chỉ còn ánh mắt sợ hãi xen lẫn căm phẫn, trừng trừng nhìn vào đôi lông mày thanh tú, hàng lông mi đang nhắm mà thưởng thức cậu.

Phổi của cậu đã cạn kiệt dưỡng khí, hẳn là Thiên hạ ngũ kiếm, sức bền khác người vẫn chưa buông tha cậu, vẫn tích cực mà lưu luyến miệng cậu. Bàn tay ma quái lần mò xuống áo cậu, dứt phăng hàng cúc thẳng tắp mà Horikawa hôm qua vừa mới khâu lại cho cậu. Vân vê xuống cơ bụng cậu, cơ bụng rèn luyện qua những năm tháng chinh chiến, dần xuống, dần xuống, kéo quần cậu. Cậu hốt hoảng, không chút lưu tình, cắn mạnh xuống con rắn đang làm càn trong khoang miệng kia, vị máu tanh ngập tràn. Đôi tay sưng đỏ vì bị khóa ngay lập tức triệu hồi bản thể, đâm mạnh vào vai của kẻ kia. Kẻ kia nhếch mép, bản thể ngay lập tức bị chặn, đôi tay run rẩy lại một lần nữa bị kéo lại, tiếp tục tham lam chiếm lấy khoang miệng cậu.

- Em không được chạy!

------------------------------------------------

- Ông già đâu rồi! - Tsurumaru thở dài, lê lết cái chổi đi khắp nhà chính.

- Nội phiên rồi, với Yamanbagiri! - Kogitsunemaru vẫy tai, đáp bàn chải vào mặt Mochizuki chạy tới ôm Tsurumaru.

- Lộn hàng rồi, ổng hôm nay nội phiên với ta cơ mà, người nội phiên với ngài là Yamanbagiri cơ, Kokaji-sama. - Tsurumaru kéo tóc Kogitsunemaru, lơ đãng nhìn về phía nhà chính.

- Ôi, đau! Lông (?) của ta! - Kogitsunemaru nức nở, đau xót vuốt lại bộ lông (?). - mà quan tâm làm gì cơ chứ, bây giờ có khi đang nội phiên với tên nhóc u ám kia rồi, tên khốn đó lúc nào cũng vậy mà!

- Ngạc nhiên chưa kìa, không được nội phiên với ổng nên tức hả? Thần thì không nên tức giận vô cớ vậy đâu nha ! - Tsurumaru cười tà, nhẹ khép cửa chuồng ngựa.

- A, ta chưa nội phiên xong, đóng cửa làm gì! - Kogitsunemaru lơ ngơ.

- Ôi, ôi, phải làm xong việc chứ nhỉ, chủ nhân mắng ghê lắm đó! Nhưng phải ưu tiên việc này trước đã! - Tsurumaru nhếch mép.

- Việc gì? - Kogitsunemaru hỏi chấm.

- " Nội phiên " !

Mochizuki ngúng nguẩy, bỏ vào chuồng gặp cỏ. Chuồng ngựa hôm nay kết thúc " nội phiên " sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip