Shota
- Aaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!! - tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng Saniwa. Cả lũ đầu tắt mặt tối chạy ào ào đến nơi phát ra tiếng hét, mặc kệ dù bạn đến thế nào. Sau 5 phút, tất cả đều có mặt ở phòng Saniwa.
- Cậu chủ có ch---- aaaaaaaaa !!!! - Mitsutada chạy xộc vào đang định hỏi thì bất ngờ ngã tại chỗ, tay run rẩy chỉ về phía tấm nệm đối diện Saniwa. Cả lũ ngó theo, người người đều há hốc, bất động tại chỗ. Saniwa làm vẻ mặt vô tội, nhún vai lắc lắc đầu cười khổ.
Hãy cùng quay về thời điểm trước khi sự việc kinh khủng kia xảy ra trong phòng Saniwa.
Hôm nay là một ngày năng đẹp, Saniwa quyết định kéo quan ra trận quyết tâm gặp Keibishi. Ra đến map, tâm trạng của Saniwa còn có phần sung sướng hơn khi sấm sét ì ùng, chớp khét lẹt rạch ngang bầu trời tím lịm. Đây chính là dấu hiệu, Saniwa triển đội hình cánh hạc với Kashuu làm đội trưởng. Thật tuyệt vời khi chỉ một vài phút, lũ địch thủ kia chạy tóe khói bỏ lại một món đồ " nho nhỏ ".
Đúng vậy, một món đồ " nho nhỏ " đẹp xinh kia là một chiếc bình ngọc, sẽ chỉ là một chiếc bình đẹp xinh khi bên trong nó không chứa cái dung dịch kì quái màu xanh lét, ma mị.
Saniwa không muốn chuốc lấy rắc rối vì đã sợ " vụ việc " trước đây, cái ngày mà Doutanuki yêu dấu kề kiếm vào cổ và định hành thích về cái gói " nhỏ xinh "
cũng chứa cái " bột " kì lạ màu trắng trắng mà Mikazuki bày trò.
- Kashuu ! Bỏ đi, xem cái lọ đó không may mắn gì đâu ! - Saniwa nhăn mặt nhả thuốc, cố gắng đóng cương ngựa chuẩn bị về bản doanh.
- Cậu chủ, lọ này đẹp quá, hay ngài cho tôi nhé !? - Kashuu hớn hở, tay vuốt ve cái lọ nhỏ sóng sánh dunh dịch xanh.
- À, ờ...ừm, thôi được rồi ! Lúc về vào phòng ta, nhớ cầm theo cái bình ta cùng kiểm ! - Saniwa nhíu mày, nhìn thanh kiếm bóng loáng đang tuốt vỏ bên hông Yamato mà nuốt nước bọt.
- Cậu chủ, ngài sẽ không làm gì cậu ta chứ !? - Yamato cười hì hì, tay tra bên hông cầm cán kiếm, chuẩn bị xông vào Saniwa.
- A, ha, haha, Yamato, chỉ là cái bình thôi mà, kiểm tra kiểm tra thôi ! À, ha, à hahahaha ! - Saniwa nuốt nước bọt , nhanh chóng trèo lên lưng ngựa nhằm hướng doanh trại phi.
Vừa về đến nhà, Saniwa cởi giáp phục, mặc ngay cái áo phông, cái quần đùi yêu thích, chễm chệ trong phòng hút thuốc chờ Kashuu đến.
- Cậu chủ, tôi đến rồi đây !
- À, Kashuu, ngồi đi ! - Saniwa kéo nệm, rót nước đặt trước mặt Kashuu.
- À, vâng. Mà cậu chủ, cái dung dịch này kì kì sao ấy, nó cứ lỏng lỏng, xanh lét rồi lại còn thi thoảng bốc khói nữa. Nãy tôi thử ngửi mà không có mùi gì cả. - Kashuu với tay bậy nắp lọ đưa cho Saniwa, đúng là không có mùi gì cả.
- Ừ, lạ nhỉ ? Cái này ta chưa thấy bao giờ hết ! Nó là cái gì, mà có khi là chả tốt đâu, đồ của tụi Keibishi chả có thứ gì tốt cả ! - Saniwa thở dài, trề môi xoay xoay cái lọ. Cái lọ rất đẹp, màu xanh ngọc bích khắc vân, thợ làm ra bình này hẳm phải rất công phu và có tay nghề.
- Hay tôi uống thử nhé !? - Kashuu hỏi. Saniwa đánh rơi tẩu thuốc, tàn thuốc xám xịt rơi ra nền chiếu, tàn.
- A, Ka-- Kashuu à, chớ nên vội, ta nghĩ không nên ----
- Cậu chủ lo gì chứ, tôi là kiếm của Okita cơ mà, tôi uống đây !
- Đừng !!!!
Lọ nhỏ tu một hơi, sau một lúc không thấy có sự gì xảy ra. Khoảng 5 phút sau, mặt Saniwa tái mét nhìn Kashuu. Kashuu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Saniwa. Bản thân cậu chả thấy có gì bất thường cả, chỉ trừ có quần áo hơi rộng.....RỘNG?????
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! - Kashuu hãi hùng hét lên, cái gương trên tay Saniwa không thương tiếc bị ném bay ra vườn, vỡ toác.
- Kashuu, cậu, cậu ổn chứ !? - Saniwa vỗ vai Kashuu, thực sự rất khó quen với hình dáng này.
Kashuu bị teo thành tantou, phải, teo nhỏ lại hệt như Imanotsurugi. Tantou !!!
Trở lại hiện giờ.
Saniwa vô tội, ngây thơ đảo mắt trước gần hàng trăm con mắt hãi hùng.
- Không phải ta, là Kashuu muốn thử mà !
- Im đi, lão già thối ! Lão không cho nó nhặt về thì làm gì có chuyện này ! - Yamato bặm môi, cau có hết nhìn Saniwa, rồi lại nhìn Kashuu trong bộ quần áo rộng trước mặt.
- A, bình tĩnh đã, cả hai, chuyện này thì hãy từ từ giải quyết ! - Ishikirimaru chắn ngang.
- A, Kiyomitsu teo nhỏ rồi hả ? - Mikazuki nhen chân, chạy đến chỗ Kashuu.
- A, Mikazuki đại nhâ--- bỏ tôi xuống ! - Mikazuki bế bổng Kashuu lên, thực sự rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn Gokotai.
- Ôi, ôi, có khi thế này lại hay ! - Mikazuki phì cười, đặt Kashuu xuống nệm, vỗ vỗ đầu Kashuu.
- Ông già có sở thích thích trẻ con từ bao giờ vậy !? Sao ngày xưa bơ ta như đúng rồi thế ? - Tsurumaru dựa vào vách, tay khoanh sau đầu liếc nhìn Mikazuki.
- Ara, Tsurumaru, cậu ghen với Kiyomitsu à !? - miệng vẽ lên nụ cười nhìn về phía Tsurumaru.
- Thôi nào mọi người ! Tạm thời có ai có cách giải quyết gì không ? - Ishikirimaru vỗ tay, nhìn về phía đám đông. Yagen bước ra, nhặt chiếc lọ rỗng trước mặt lên nhìn.
- Cậu chủ, có phải ngài vừa đánh Keibishi về ?
- À, đúng, sao cậu biết !? - Saniwa nhặt tẩu, châm lửa.
- Cái bình này, tôi đã thấy rồi. Trong cuốn sách hôm trước tôi tìm được, một cuốn khá cổ ! - Yagen đẩy kính, nhìn về phía Saniwa.
- A, vậy chắc chắn phải có cách giải quyết vụ này trong đó, vậy phải làm sao ? - Saniwa rung đùi.
- Tôi không nhớ rõ lắm, để tôi về tìm lại, chắc chắn ngày mai sẽ có lời giải cho cậu chủ, giờ tôi xin phép ! - Yagen hành lễ cáo lui, mọi người cũng ai về phòng nấy. Chỉ còn mỗi Kashuu nhỏ, Saniwa và Yamato trong phòng.
- Hừ ! - Yamato lườm Saniwa, Saniwa ngó lơ, giả vờ quay sang chỗ Kashuu. Kashuu bé xíu đang vặn vẹo trong đống quần áo, cánh tay ngắn ngủn thò sang cầm cây kiếm, nhưng thất bại do kiếm quá nặng.
- Á, kiếm của tôi ! - Kashuu nhăn nhó.
- Kashuu à, teo thế này có khi lại hay, hay tối nay ngủ cùng t----
- Câm miệng lại, lão già dê, tối nay nó sẽ ngủ với tôi ! - Yamato lườm Saniwa.
- Ý, Yamato cơ hội quá đó nha--- Á ! - kiếm Yamato kề cổ Saniwa.
Tối hôm ấy, trong bộ đồ ngủ của Gokotai, Kashuu nằm gọn trong lòng Yamato thở đều.
- Ngu ngốc ! - Yamato rủa thầm.
Sáng hôm sau.
- Cậu chủ, có đáp án rồi đây...! - Yagen hành lễ, mang theo cuốn sách vào phòng Saniwa.
- Oáp, rồi hả ! Thế, là gì nào !? - Saniwa ngái ngủ dụi mắt, nhận lễ Yagen.
- À, vâng....nhưng... - Yagen ấp úng.
- Hửm ?
- Là...là cách giải ạ ! Có chút.....kì lạ ạ !!! - Yagen mặt đỏ gay.
- Lạ ? - Saniwa gão đầu, châm tẩu.
- Là.... - Yagen vẫn ấp úng.
- Là ? - Saniwa nhả thuốc.
- Là....nụ hôn của tình yêu thực sự ạ ! - mặt Yagen đỏ bừng, cúi mặt nhìn xuống cuốn sách.
- À...à, nụ hôn chớ gì, ôi giời nụ........HÔN ?????? - Saniwa ho sặc sụa, tu cốc nước trên bàn.
- Vâng !
- Một...một NỤ HÔN ???? Và.....TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC ????? - Saniwa gằn mạnh, miệng há hốc không thôi. Yagen đành phải giở sách, đưa đến trước mặt Saniwa.
" Thuốc teo nhỏ "
- Công dụng : 5 phút sau khi uống sẽ làm cho đối phương từ mọi loại kiếm biến thành hình dạng teo nhỏ. Ở trong hình dạng ấy hết đời.
- Thành phần : *beep*, * beep , * beep.
- Chỗ rớt : Khi đội trưởng hạ ra chiêu cuối cùng với Boss Keibishi.
- Giải thuốc : Nụ hôn của tình yêu đích thực ♥ "
- Ôi trời ! - Saniwa ôm đầu, ngã xuống futon.
- Làm thế nào bây giờ, cậu chủ ?! - Yagen nhăn nhó, đóng sách.
- Tìm nụ hôn của tình yêu đích thực chứ sao nữa ! - Saniwa thở dài.
Saniwa chán nản, đi sang phòng Yamato gõ cửa.
- Oi, Yamato, có thuốc giải rồi này !
- Ưm, chờ tí....oáp - Yamato vươn vai, ra mở cửa phòng.
- Nụ hôn của tình yêu đích thực ! - Saniwa nhả thuốc.
- Hở !? - Yamato gãi tai.
- NỤ HÔN CỦA TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC !!!!! - Saniwa hét lớn, Kashuu giật mình, thức dậy. Yamato ngã sóng soài, sock vì giọng Saniwa.
" NỤ HÔN CỦA TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC "
- A, Saniwa, cậu chủ bế tôi đi ! - Kashuu lon ton, chạy đến ôm chân Saniwa.
- Kashuu à, có thuốc giải cho cậu rồi đây ! - Saniwa thở dài.
- Hở, vậy hả ? Đưa tôi mau đi ! - Kashuu hớn hở.
- Cậu sẽ phải hôn ! - Saniwa nhăn mặt.
- Hôn ?
- Ừ ! - Saniwa ngán ngẩm.
- Vì sao ? - Kashuu nghiêng đầu.
- Vì nếu không cậu sẽ phải ở trong hình dạng này suốt đời ! - Saniwa thở dài.
- Ai ?
- Người cậu yêu thực sự ! - đến đây thì Saniwa thực sự chuẩn bị khóc.
- Ôi trời, vậy tôi phải tìm Okita á !? - Kashuu nhảy xuống khỏi Saniwa, chạy đến bên Yamato đang ngồi sóng soài bên cửa.
- Nhưng, chúng ta đâu có được phép ! - Yamato ngước mắt, rưng rưng nhìn Kashuu.
- Đúng thế nhỉ ? Nếu thế thì Saniwa sẽ biến mất ! - Kashuu vỗ vỗ đầu Yamato.
- Phải làm sao giờ, chả lẽ cậu sẽ ở trong hình dạng này mãi !? - Yamato cúi gằm, nhìn sàn gỗ.
- Có sao đâu, bất quá chỉ trông như tantou thôi mà, chúng ta vẫn sẽ chiến đấu cùng nhau, ở trong hình dạng này cũng có sao ? - Kashuu xà vào lòng Yamato, hôn lên má Yamato.
- Ể , Kashuu !? - Yamato ngạc nhiên.
- Chỉ là hôn thôi mà, sao thế ?
- Cậu, lớn lên rồi !? - Saniwa ngỡ ngàng.
- Ể, vậy Yamato là hoàng tử của tôi á, " nụ hôn của tình yêu đích thực " có công hiệu rồi nè, quần áo chật ghê !! - Kashuu đứng dậy, kéo bộ quần áo bó sát.
Saniwa và Yamato tròn mắt nhìn nhau.
Lại một ngày nữa đầy nắng trồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip