Tận cùng kết thúc
Akashi thở dài. Nắng tháng sáu như thiêu cháy cả cánh đồng. Lưng cậu bị nắng nướng sắp không còn cảm giác đến nơi.
"Này~ nghỉ tay thôi." - Akashi kéo dài giọng như cái cách cậu vẫn thường làm. Vác cái cuốc lên vai, Akashi lững thững nhấc đôi chân tê cứng về phía gốc cây cổ thụ. Ngồi phịch xuống, Akashi ê a tựa lưng vào gốc cây. Mặt trời lên đến đỉnh điểm làm Akashi chỉ muốn nhảy quách xuống hồ cá cho xong. Cậu muốn cái gì đấy lành lạnh.
"Nóng thật!" - Ookanehira thả rổ rau xuống. Đám rau tươi rói vừa vặt xong nhanh chóng mềm rũ vì nhiệt độ. Akashi qua đôi kính mờ hơi nhìn rổ rau héo. Rồi lại nhìn lên người con trai trước mặt. Đồng tử Akashi nở ra một cách kì lạ.
Ookanehira chẳng mảy may để ý. Kéo khóa áo xuống, cơ ngực rắn chắc nhanh chóng được phơi bày. Ookanehira cho dù là mặc đồ ra trận cũng không bao giờ có thói quen mặc áo phông hay áo lót trong. Căn bản là không muốn bị gò bó cũng như khó chịu. Kể cả mặc đồ nội phiên cũng vậy. Nhất định sẽ không mặc gì bên trong áo khoác. Ookanehira ném cái áo ướt sũng mồ hôi xuống đất. Cúi người xắn ống quần lên tận đầu gối, trông Ookanehira bây giờ chẳng khác gì nhà nông chính hiệu.
"Thiên Hạ Vô Song quá nhỉ ~" - Akashi nhếch mép. Cậu rề rà cởi áo khoác theo Ookanehira. Akashi khá gầy, cơ thể mảnh khảnh một cách khó chịu. Cậu ném áo khoác xuống thảm cỏ rồi vươn tay cởi tiếp cái áo ba lỗ đen xì của mình. Thẳng cho đến khi chỉ còn lại đai nịt ngực.
"Gầy quá..." - Ookanehira nhìn chằm chằm vào Akashi. Lời lẽ rất tự nhiên mà thốt ra. Akashi khựng lại một chút rồi phá lên cười. Tiếng cười giòn tan phá tan tiếng ve râm ran giữa trưa hè.
"A, xin lỗi. Tôi không có ý chê cậu đâu! Chỉ là, cậu, ừm, quả thực rất gầy đấy." - Ookanehira xua xua tay. Ngượng ngùng nói ra suy nghĩ của mình. Quả thực Ookanehira không hề có ý chê bai gì Akashi. Akashi biết. Nhưng quả thực nghe được những lời này từ miệng Ookanehira, Akashi có thấy có chút kì lạ.
Akashi nghiêng người, cậu vươn tay bắt lấy tay Ookanehira. Ookanehira có chút khó hiểu nhìn hành động của Akashi nhưng cũng thuận đà theo lực kéo của Akashi. Ookanehira ngồi trong tư thế bán quỳ đối diện với Akashi Kuniyuki. Tay vẫn bị Akashi nắm lấy.
Akashi phì cười nhìn dáng vẻ hành lễ của Ookanehira. Cho dù mang dáng vẻ trưởng thành nhưng cũng đáng yêu quá rồi. Akashi túm cái khăn mặt vất lay lóc cùng cái áo khoác của mình dưới thảm cỏ. Cậu nhẹ nhàng trùm lên đầu Ookanehira. Khăn trắng tương phản với mái tóc đỏ rực của Ookanehira. Sắc đỏ mạnh mẽ, nhiệt huyết ấy khác hẳn với sắc xanh dịu dàng, khó nắm bắt mà Akashi biết.
"Tôi khát ~" - Akashi vươn tay, kéo mặt Ookanehira lại gần. Qua lớp khăn mặt, Akashi có thể cảm nhận được đôi môi sững sờ của Ookanehira. Nụ hôn giữa trưa hè nóng bỏng da.
Bản doanh lại lên đèn. Khu hợp viện to lớn nhẹ nhàng bao phủ bởi màu vàng dịu dàng của ánh nến. Bữa ăn buổi tối cũng nhanh chóng được dọn ra, hương thơm lan tỏa đến từng ngóc ngách trong nhà. Đám nhóc Awataguchi nô nhau chạy đến bên bàn ăn. Tiếng mời cơm vang vọng khắp quả đồi.
"Nhiều năng lượng thật nhỉ~ " - Akashi chống đũa nhìn về bên phía Đả đao. Yoshiyuki hào hứng lấy thêm bát nữa, Nagasone nhìn tóe khói miếng thịt duy nhất còn lại trong đĩa, đũa đã sẵn sàng chuẩn bị tranh cùng Doutanuki. Ookurikara an tĩnh gắp rau bỏ trộm vào bát củ Doutanuki đang mải tranh thịt. Còn Izuminokami vẫn ăn rơi vãi như ngày nào, tên nhóc nhà Kunihiro hẳn là quá đỗi rảnh rỗi mới đi theo hầu tên đó. Akashi mỉm cười nhìn không khí tươi vui bên kia. Mặc kệ không gian lạnh lẽo chỉ có tiếng đũa và tiếng bát lách cách va vào nhau bên phía Thái đao bên này.
"Cơm hôm nay quả ngon hơn mọi khi nhỉ?" - Sohaya hùng hổ và cơm. Vừa ăn vừa nói chính là phong cách của Miike.
"Ăn nhiều một chút..." - Oodenta lù lù bỏ cá vào đĩa của Sohaya. Cách quan tâm khác người của Oodenta đôi lúc thật dễ thương. Ít nhất là Sohaya nghĩ vậy.
"Có việc này vui lắm đấy cả nhà, ực,ngạc nhiên lắm luôn!" - Tsurumaru nuốt miếng cơm rồi túm ngay cốc trà của Uguisumaru đang uống bên cạnh.
"Còn có gì vui hơn việc chúng ta ngồi bên nhau như thế này sao?" - Kogitsunemaru mỉa mai nhìn Tsurumaru. Mỗi lần nghe câu có việc vui của Tsurumaru, là y như rằng hôm đó bản doanh không yên. Kogitsunemaru thở dài nhìn khuôn mặt đầy trào phúng của Mikazuki. Tên này lại còn hứng lên nghe mới là đáng sợ.
"Vậy tôi xin phép đi trước." - Ookanehira buông đũa toan đứng dậy. Rốt cuộc lại bị Tsurumaru nhảy đến sau lưng, đặt tay lên vai ép ngồi xuống.
"Coi nào, từ từ có gì vội, dù sao thì nhân vật chính vẫn là cậu mà ~ " - Tsurumaru cười nham hiểm. Vươn tay rót trà cho Ookanehira, cái đầu trắng không ngừng cười nhìn qua bên Juzumaru không cảm xúc ngồi cắn bánh.
"Các vị thân mến, câu chuyện tôi sắp kể đây sẽ khiến một số quý vị không hài lòng, thậm chí là ghê tởm. Nhưng, câu chuyện này được kể ra cũng sẽ là bài học cho một số vị không xích chặt thú cưng của mình, để chúng chạy nhảy lung tung và làm loạn với thú cưng của các vị khác. Nên, Kuninaga tôi đây xin phép được tọc mạch chuyện mình chứng kiến vào đầu buổi trưa ngày hôm..."
Tsurumaru cảm thấy cổ mình lành lạnh. Đôi mắt tràn ngập vui vẻ nhìn xuống bản thể đang chĩa thẳng vào yết hầu của mình. Chủ thể của bản thể cũng đang rất vui vẻ di chuyển mũi kiếm vào sâu hơn nữa. Lần này thì Tsurumaru thấy đồng phục của mình thấm sắc đỏ đáng ghét. Con ngươi hổ phách nhìn máu nhỏ giọt từ cổ họng chảy từng giọt xuống ngực áo. Đồng tử co rút kịch liệt.
"Ngài đây tọc mạch thế không tốt đâu." - Uguisumaru nhìn máu từng giọt chảy qua đầu mũi kiếm của mình. Cảm giác kề kiếm vào cổ kẻ khác luôn là cảm giác dễ chịu đối với Uguisumaru.
"B-biết rồi sao, ngạc nhiên thật..." - Tsurumaru nhẹ lui về sau một chút, ngay lập tức bản thể của Uguisumaru đuổi theo, án ngữ trên họng Tsurumaru. Thậm chí là có phần vào sâu thêm.
"Kobizen no Uguisumaru!" - Ookanehira lớn tiếng đứng lên. Ngay lập tức bản của Thái đao nhận được toàn bộ sự chú ý của mọi người, bao gồm cả chủ nhân đang say đắm ngắm nhìn bàn Đả đao.
Akashi nhẩn nha nhìn máu đọng lại trên mũi kiếm của Uguisumaru. Không ít lần Akashi nán lại vì sự hiện diện xinh đẹp đó trên chiến trường. Vì quá đỗi xinh đẹp nên không biết từ lúc nào Akashi bắt đầu trở nên yêu thích thứ màu đó.
Akashi đặt đũa. Đôi chân chán nản lê lết về phía mũi kiếm đang tức giận kia.
"Nguôi giận nào ~ nguôi giận nào ~ " - Akashi giơ tay vuốt dọc bản thể của Uguisumaru. Như có ma thuật, lưỡi thép xinh đẹp biến mất không dấu vết. Uguisumaru thở dài, tựa người vào Akashi. Đôi mắt tràn ngập sát ý ban nãy đã nhòe đi không ít.
"Tôi mệt rồi..." - Uguisumaru thì thầm. Akashi nheo mắt nhìn dáng vẻ mệt mỏi giả tạo của Uguisumaru. Đôi môi không tự chủ được thơm nhẹ lên mái tóc xanh bồng của kẻ kia.
"Ừm..." - Akashi nhếch mép vòng tay qua eo bế Uguisumaru lên. Tựa như chàng hoàng tử dịu dàng vỗ về nàng công chúa của chính mình.
Buổi tối cũng thật sinh động. Nhưng ban đêm mới là tràn ngập sức sống.
"Em hôn hắn ta sao?" - Juzumaru cau mày cắn mạnh lên vai của kẻ phía dưới. Vết cắn vương tơ máu cùng nước bọt quả lả kích thích thị giác của một số kẻ chơi trò "tâm nhãn". Juzumaru hé môi, cái lưỡi không xương nhẹ nhàng liếm qua vết cắn tràn ngập nhục dục kia. Kẻ này của hắn, chỉ một mình hắn thôi. Khối thân thể tuấn mĩ trần tục này chỉ thuộc về hắn thôi.
Juzumaru hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt kia. Coi kìa, tại sao lại khóc rồi? Ta đâu có đánh em? Tại sao nơi này lại nhỏ lệ dễ dàng như thế? Em yếu đuối thế này rời xa ta sao có thể tồn tại được đây? Ở lại nhé? Ở bên cạnh ta? Đến tận cùng của kết thúc nhé? Được không?
...,Kobizen no Ookanehira?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip