Vỡ tan

Happy Valentine muộn....

- Xin lỗi, nhưng làm ơn đừng có tỏ vẻ thân thiết với tôi trước mặt Chủ nhân được không? - Hasebe khoanh tay, đứng chặn trước mặt Shokudaikiri đang cầm giỏ quần áo chuẩn bị đem phơi.

- A, nhưng không phải chúng ta là bạn sao? - Shokudaikiri bấu chặt ngón tay, giỏ quần áo bên hông rung lên nhè nhẹ.

Hasebe không thèm liếc mắt đến cử chỉ nho nhỏ của Shokudaikiri, mà chỉ chăm chăm vào khuôn mặt điển trai cao đang tỏ ra bối rối rất không phù hợp, ngay cả chiếc tạp dề đơn bạc màu trắng kia thôi cũng đã làm Hasebe cảm thấy rất chướng mắt.

- Bạn bè!? Trong khi tôi và cậu chỉ đơn giản là đã từng ở dưới cùng một mái nhà à? Cậu có cảm thấy mình quá nực cười rồi hay không? - Hasebe nhếch mép lộ ra nụ cười xấu xa. Nụ cười mà mỗi lần trên chiến trường nhìn thấy kẻ địch đang chuẩn bị đánh lén xông tới, nụ cười miệt thị khinh bỉ đến rợn người.

- Nhưng...- Shokudaikiri vẫn bấu chặt vào giỏ quần áo. Cái giỏ bị bấu chặt đến nỗi có thể tưởng như xuất hiện vết nứt nho nhỏ. Shokudaikiri cúi đầu, ánh mắt vàng kim không nén nổi nỗi thất vọng mà thở hắt ra. Thực sự, Hasebe không từng coi mình là bạn sao?

- Xin hãy tự trọng cho. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn bè hay anh em, đồng đội gì cả. Thậm chí bây giờ tôi còn coi cậu là kẻ thù cần phải tiêu diệt trước tiên nữa kìa! - Hasebe lùi lại phía sau dựa vào cột nhà. Bản thể không biết từ lúc nào đã lăm lăm trên tay. Vuốt một đường từ mũi kiếm xuống chuôi kiếm, Hasebe khinh khỉnh nhìn Shokudaikiri như thể là cọng cỏ rác ven đường và cần phải loại bỏ.

Lưỡi kiếm ngay lập tức xông tới chỗ Shokudaiki. Shokudaikiri nhanh chóng lùi lại, giỏ quần áo cũng nhẹ nhàng bị đặt xuống đất.

- Hô, linh động phết đấy! - Hasebe nhếch mép. Dồn hết lực cơ thể lên cánh tay nhằm mũi kiếm đâm thẳng vào con mắt trái lành lặn của Shokudaikiri.

Vì lùi lại vẫn chưa kịp triệu hồi bản thể. Shokudaikiri không tránh khỏi một đòn đâm thâm hiểm của Hasebe. Cánh tay trần đưa lên che chắn con mắt đang gặp nguy hiểm. Lưỡi kiếm Hasebe cắm ngập vào cánh tay của Shokudaikiri, máu không tự động mà bắn ra làm vấy bẩn hết sàn nhà Shokudaikiri vừa kì công lau sáng nay.

- Ư...

- Chưa xong đâu! - Hasebe hét to, bàn tay nhanh chóng xoay chuỗi kiếm. Lưỡi kiếm theo quán tính xoay xoáy mạnh hơn vào thịt Shokudaikiri. Máu lúc này chảy ra càng tợn hơn.

Chỉ một lúc, đôi môi bình thường vốn đã không hồng hào gì của Shokudaikiri lại càng trở nên thiếu huyết sắc hơn. Shokudaikiri nhăn mặt, cố gắng kéo cánh tay đang bị tàn phá ra khỏi lưỡi kiếm hiểm độc của Hasebe. Nhưng càng cố kéo ra, hình như lưỡi kiếm kia lại càng xoáy sâu hơn. Mẹ kiếp, không hổ là Heishikiri.

- Sao thế, quý ngài đây hết sức rồi à? Ái kiếm Date chỉ đến thế thôi sao? - Hasebe nhếch môi, tay còn lại đẩy mạnh lên chuôi kiếm đâm sâu vào hơn. Nhân lúc Shokudaikiri còn đang chật vật kéo cánh tay vô dụng kia ra, Hasebe liền phi lên phía trước, một gối đá mạnh lên sườn Shokudakiri.

Tiếng rạn xương vang lên trong sự ngỡ ngàng của Shokudaikiri. Chưa kịp nhìn thấy thân thủ của Hasebe mà chỉ có cảm giác đốt xương sườn thứ 4 vừa bị bẻ gẫy.

Shokudairi thảm thương kêu lên. Như con thú vừa rơi vào bẫy của thợ săn mà vô lực ngã xuống sàn. Cánh tay bị thương còn cắm nguyên bản thể của Hasebe cùng cánh tay lành lặn ôm lấy ngực mà rên liên hồi.

Hasebe khoan thai bước đến, vừa đi vừa nhẹ nhàng phủi bụi trên y phục. Hasebe đã tạo cho mình một thói quen. Khi chuẩn bị kết liễu kẻ thù, liền phủi bụi trên quần áo. Như thế có thể sạch sẽ mà tiễn kẻ địch xuống dưới lại vừa có thể tỏ ra oai vệ trước mặt Chủ nhân. Chủ nhân sẽ đánh giá cao và đưa Hasebe lọt vào mắt xanh của Ngài.

- Heshikiri Hasebe sẽ đưa ngươi trước một đoạn, Shokudaikiri Mitsutada! - Hasebe dừng lại cước bộ. Ánh mắt thỏa mãn khi thấy Shokudaikiri nằm dưới đất mà run rẩy, cánh tay bị thương rỉ máu đọng thành vũng. Trông Shokudaikiri bây giờ, thật chả khác nào một con thú đang hấp hối, chờ nói lời sau cùng.

- Để tỏ lòng kính trọng, ta cho ngươi nói lời sau cùng. - Hasebe không chút lưu tình, đem bản thể còn cắm sâu trên cánh tay của Shokudaikiri rút mạnh ra. Máu theo đường kiếm rút mạnh mẽ phun ra ngoài. Shokudaikiri chỉ kịp rên lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt đục ngầu nhìn lên Hasebe. Đây thực sự là Hasebe mà Shokudaikiri biết ư? Shokudaikiri không khỏi nở nụ cười, nụ cười dần lớn vang vọng cả bản doanh.

- Hahahahaha.....

- Điên rồi hả? Phải rồi, ta nghe nói trước khi đi gặp Diêm vương, con người ta sẽ lộ ra bản chất thật của mình. Thậm chí có kẻ sẽ phát rồ phát dại do cú sốc khi biết mình sắp chết, lại có kẻ mãn nguyện mà an tâm nhắm mắt. Shokudaikiri, ta tự hỏi ngươi sẽ thuộc loại nào đây? - Hasebe nhún vai, đôi chân đạp mạnh xuống bả vai đang run rẩy vì cười. Lực đạp từ bả vai truyền xuống vết nứt ở xương sườn. Tiếng ho khù khụ kéo Shokudaikiri trở về với thực tại.

- Heshikiri.....- Shokudaikiri yếu ớt gọi. Hasebe khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên sắc lạnh chuẩn bị kết liễu kẻ thù.

- Heshikiri, ta tự hỏi có phải ngươi là Heshikiri ta đã từng quen biết trước kia không? - Shokudaikiri khó khăn lên tiếng. Vẻ mặt âm trầm khiến cho Hasebe khẽ giật mình.

- Heshikiri trên đời này chỉ có một, là ta đây!

- Hahahahaha, ta khinh! - Shokudaikiri co người, cười đến chấn động vết thương. Ngay lập tức khôi phục vẻ mặt âm trầm ấy.

- Heshikiri trước kia thật đẹp biết bao, cậu ta cứ như một chú chim dù bị giam trong lồng bất tuân mệnh lệnh của chủ nhân nhưng vẫn chờ ngày xổ lồng, bay lượn lấy lại những tháng ngày tự do. Cậu ta bảo rằng cậu ta không thích chủ nhân, ta có thể cảm thấy ánh mắt đầy vẻ chán ghét mỗi khi cậu ta ở bên cạnh chủ nhân. Lúc đó ánh mắt đó đẹp vô cùng, ta vẫn còn nhớ cảm giác run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt đó ra sao, và lời cậu nguyện cho cậu ấy sớm thoát khỏi xiềng xích thế nào. Cậu ta thực sự rất tự do, rất tự do. Ta thực sự đã bị mê hoặc bởi cậu ấy. - Shokudaikiri nhẹ nhàng trút bầu tâm sự, kẻ cả khi kẻ trước mặt không phải là Heshikiri đã từng quen biết. Hasebe vẫn không biến sắc, một mực đem bản thể đâm mạnh xuống mu bàn tay Shokudaikiri. Tiếng rên thê lương lại phát ra.

Chiều hoàng hôn đỏ rực như vũng máu của Shokudairi. Cánh quạ tan tác mỗi phương loạn xà bay đi, bay về phía mặt trời ửng đỏ như thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.

- Cậu ấy rất đẹp, Heshikiri lúc đó đã làm ta yêu mến. - Shokudaikiri mờ mịt nhìn Hasebe, khuôn mặt quen thuộc như tạc vào từng tế bào của Shokudaikiri đang dần bị phá hủy dưới bản thể của Hasebe. 

- Heshikiri đó thực sự rất đẹp. - Shokudaikiri khẽ cười. Chả biết từ lúc nào, nước mắt đã hòa lẫn vào vũng máu đỏ thẫm.

- Đó là lời chăng chối của ngươi? - Hasebe mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ lẳng lặng nhìn xuống Shokudaikiri.

- Chủ nhân thật vô phước khi có loại kiếm yếu đuối như ngươi! - Hasebe nhếch môi, bãi nhổ không nặng không nhẹ rơi trên người Shokudaikiri.

Shokudaikiri bắt đầu mất cảm giác, đầu ngón chân bắt đầu tên cứng lạnh buốt dù trời vẫn còn đang tháng sáu. Cánh tay mệt mỏi vẫn bị bản thể của Hasebe cố định trên sàn. Mệt mỏi xoay người, con ngươi vàng kim còn sót lại chút lí trí cuối cùng nhìn Hasebe. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, khóe mi vẫn còn đọng lại dòng nước mắt.

Dòng nước mắt biệt li cho một mối tình đã bị bóp nát. Dòng nước mắt buồn đau khi tình yêu thầm lặng không được đáp trả. Dòng nước mắt mĩ mãn vì cuối cùng người mình gặp là người mình hằng đem lòng yêu thương nhất. Và dòng nước mắt khi cuối cùng có thể chết trong tay người ấy.

- Hasebe...ta...y...u.....

Hasebe rút bản thể cố định cánh tay của Shokudaikiri. Một mũi kiếm đâm mạnh vào trái tim đang thoi thóp.

Máu nóng trào ra, nhuộm đỏ cả Hasebe. Ráng chiều vẫn rực đỏ, ánh lên khuôn mặt lạnh lùng của Hasebe.

Là máu mặn và tanh hay là nước mắt chua và xót....

ĐAO KIẾM PHÁ HOẠI...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip