Đôi ta
Nghịch hành quân đại xâm lược.
Tổng bộ Không - Thời gian tổn hại nặng nề.
Hàng loạt đao kiếm nam sĩ mất chủ và hằng trăm Thẩm thần giả phải từ biệt những kiếm nam của mình.
Tang tóc, đau thương...
Vệ sử quân hoàn toàn thất thủ.
.
.
.
Một ngày đẹp trời, nữ thẩm thần giả lượn lờ trong khuôn viên đằng sau Tổng bộ Không - Thời gian, nơi dành riêng cho các Thẩm thần giả có nhiều đóng góp cho việc bảo vệ lịch sử hoặc đơn giản là những ai cống nhiều tiền cho cấp trên.
Như mọi lần, ngài ta lại bị các thẩm thần giả khác lôi kéo vào những buổi nói chuyện.
Nâng tách trà vừa được rót, thổi nhẹ, hương trà xanh từ vùng núi sau đại bản doanh của ngài đọng lại trên vạt áo haori màu vàng cam.
"Mất thẩm mĩ!"
Cái haori được Kasen chê lên chê xuống sau nhiều lần bị mắng vẫn lì lợm "ngự" trên vai ngài ta.
Thẩm thần giả suýt sặc trà khi nhớ về những lần đó. Đúng là ở đại bản doanh của ngài vẫn vui hơn nhiều, dù tạm thời vẫn chưa về được.
"..."
"Xin lỗi, ta nhận được cuộc gọi từ Cận thần."
"Vâng, xin hãy tự nhiên."
Chỉ mất vài phút để Cận thần báo cáo về Event đào hầm Osaka. Ichigo nằm liệt tại phòng chữa thương vẫn cố chấp đòi đi kiếm koban cho em trai, lịch xuất - viễn chinh tuần này, lẫn tội đồ Tsurumaru Kuninaga làm cậu kiếm mới lọt hố trung thương, ...
Khi ngài ta đã bắt đầu gật gù không chú ý, người bên kia cũng như cảm nhận được mà im lặng rồi đợi ngài ta chào tạm biệt mới ngắt Bùa liên lạc.
Lần nào cũng thế, chỉ báo cáo được một nửa là bỏ dở.
Quay về bàn trà, nữ thẩm thần giả của một đại bản doanh nào đó ngồi đối diện, che miệng cười khi thấy gương mặt ngài ta dễ chịu hơn lúc vừa ngồi vào bàn.
"Nè, ngươi và kiếm nam kia có phải quá thân thiết rồi không?"
Chỉ là tò mò thôi thúc cô nàng ấy lên tiếng hỏi.
Tách trà ngừng giữa không trung và đôi mắt có phần khó hiểu.
"Ta thấy vẫn bình thường..."
"Bình thường cái gì chứ. Có ai như mi, toàn đi nghe lời một kiếm nam đến mức tự thân ra chiến trường bán mạng?" - Người bên cạnh nói.
"Ta thấy vẫn bình thường mà?"
"Hahaha, thẩm thần giả, ngài thiên vị quá rồi đó."
Khôi sắc đồng tử sau đó híp lại như mắt mèo.
Gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm.
Gió thoảng, gia huy quen thuộc giấu sau mặt áo haori lộ ra.
Gia thần ngồi ở bản doanh nhận thấy 'trộm cắp' dạo này thật lộng hành, ban ngày ban mặt còn dám trèo vào phòng người khác.
Không đáng mặt chủ nhân xíu nào.
.
.
.
Trải qua thêm hai ba ngày nữa, trời đổ mưa rất to. Những cơn gió trong mưa mang theo mùi đất cỏ thoang thoảng thổi qua từng mái nhà. Cây cối được nước trời tưới tiêu càng thêm xanh tốt, chồi non đã nở rộ. Bên dưới, từng đoá hoa cẩm tú cầu dập nát bởi những giọt nước từ cao rơi xuống, nhưng vẫn kiên trì bung nở. Sự sống liên tục sinh sôi, ...
Gia thần ngồi cạnh lan can gỗ tầng bốn, ngoài cửa sổ vẫn um tùm những thân tre xanh mơn mởn suốt mấy ngày nay. Tầng ba không có ai. Tầng hai và tầng một là nơi các đao kiếm phái khác đang đùa, ồn ào huyên náo.
Riêng nơi này lại tách biệt hơn, yên bình và tĩnh lặng.
Trong căn phòng cạnh bên vang tiếng niệm kinh của Kousetsu và Juzumaru.
Hắn quay ngoắt đi. Sờ tay lên mái tóc rối, quả nhiên, ngài ta thích sờ cũng không lạ. Mềm và ấm. Mượt như lông mèo.
À, là một con mèo cục súc hay giận.
Gia thần hạ mắt.
Hotarumaru và Aizen với chiếc ô đang lật đật mang măng trở về từ núi. Đại thái đao có thân hình nhỏ bé nhất vui vẻ vẫy tay chào hắn.
Hắn cũng vẫy tay đáp lại, người bên dưới hài lòng đưa giỏ măng cho đồng bạn tóc đỏ bên cạnh rồi lại xách ô lon ton ra sau vườn hái bí đỏ.
Chà, theo Azuki thì tháng này bội thu mà nhỉ?
.
.
.
"Ngài sẽ chết."
"Cậu cứ trù ẻo tôi mãi... Nào nào, lại đây."
Thẩm thần giả vươn tay kéo gia thần ngã lên đùi ngài ta, bàn tay không yên phận xoa xoa mái tóc vừa chải. Hắn vòng tay ôm lấy eo người kia, giấu đi đôi mắt buồn thăm thẳm.
Lệnh từ Tổng bộ: Thẩm thần giả được chỉ định sẽ ra trận, tiêu diệt các Hắc hiền nhân - Chủ nhân của một số Nghịch hành quân.
Chính phủ đã phát hiện việc tiêu diệt được các Hắc hiền nhân có thể tiêu diệt được phần Nghịch hành quân do chúng chỉ huy từ lâu, và lần này họ lại tìm ra hang ổ mới của chúng, liền xuống lệnh triệt để tiêu diệt.
Việc này không thể để nhiều người biết, bởi vì gần đây Chính phủ còn âm ỉ thông tin có kẻ phản bội.
Các Thẩm thần giả được chỉ định đều là những hiền nhân cấp cao, họ hoặc là đi một mình và mang bùa sử dụng linh lực, hoặc là đem theo vũ khí, vừa chiến đấu vừa tự bảo vệ bản thân.
Và tuyệt nhiên, Đao kiếm nam sĩ không được phép đi theo.
Không ai biết tại sao, chỉ là Chính phủ từ chối.
Gia thần biết Thẩm thần giả dạo này đột nhiên yếu dần, có lẽ thân thể phàm nhân sắp không chịu đựng được nữa rồi. Việc sử dụng cấm chú cũng dần khó khăn.
Không những vậy, mệnh lệnh này cũng đã từng được nhiều Thẩm thần giả nhận lấy.
Tất cả những người đã đi đều có một kết cục: Không bao giờ trở về nữa.
Hoặc nhẹ nhàng như chỉ bỏ mạng, hoặc bi thảm như dần bị đồng hoá, chịu lấy từng cơn đau khủng khiếp khi xương cốt đâm khỏi da thịt, trở thành những bóng ma lai vảng trên chiến trường...
Đao kiếm nam sĩ ở lại, linh lực không đủ sẽ dần dần tan biến. Nhưng vẫn có một số trường hợp đủ cơ duyên đã tìm được chủ nhân mới đến thay.
Cơ mà, hy vọng chẳng được bao nhiêu cả.
Gia thần ôm chặt ngài ta hơn một chút, như sợ người trong tay chạy mất, giọng nói khàn khàn, trong khi ngài ta lặng lẽ nhìn ra khoảng sân đã lát đát vài lá phong đỏ đang rơi.
"Ngài sẽ không về được đâu..."
"Thế à... Thế cậu đi với tôi nhé? Ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi, có phải sẽ an tâm hơn không?"
"Ta không muốn... lại để ngài đi mất."
"Tôi sẽ chết cùng cậu. Tôi chết theo cậu, cậu chết theo tôi. Cả hai đồng quy vu tận... "
Nói thế này có sai không nhỉ?
"... vậy có được không?"
Lá phong theo gió mà rơi rụng cả khoảng sân, lấp đầy tầng tầng lớp lớp. Giống như một điềm báo, rằng những chiếc lá giống cả hai, sắp xa càng cả rồi.
Chim đã di cư, thưa dần, nên không còn tiếng kêu nhức tai mỗi chiều nữa.
"...Được."
Yên tĩnh thế này đúng là không quen nổi.
.
.
.
"Chúc may mắn, thưa ngài. Xin hãy sống sót trở về."
Người thanh niên đứng bên cạnh một cổng Torii đỏ chói, tư thế đứng nghiêm trang, tay làm hành động chào như một quân nhân.
Ngài ta híp mắt, lông mày nhếch lên một chút trước ánh mắt buồn bã và lo lắng của cậu ta.
"Đừng có khinh thường bọn ta ấy nhé." - Ngài ta nâng thanh đả đao đơn giản trong tay lên, là một động tác chào thân thiết giữa các kiếm nam.
Thanh kiếm nọ có saya bằng vải, thêu hình rẻ quạt vàng ươm, như một tia nắng hạ trong chiều thu hôm nay.
Người thanh niên kia không nói gì.
Ngài ta bước qua cổng.
Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.
...
Bị tập kích bất ngờ, Hắc hiền nhân không kịp trở tay bị giết hơn nửa. Nghịch hành quân không ở đây, cũng như Hắc hiền nhân không thể triệu hồi mà cần thời gian tạo ra chúng từ những hồn kiếm mang đầy oán hận.
Nhiệm vụ gần như rất đơn giản, nhưng quả nhiên sẽ không dừng lại ở đó.
Hắc hiền nhân nhìn những xác chết đang hóa thành cát bụi bị gió thổi đi, triệt để nổi giận.
Chúng vẫn rất mạnh, ngay cả khi không có Nghịch hành quân ở đây.
Nhanh chóng, quân ta tổn thất nặng nề, chống cự trong tuyệt vọng.
.
.
.
Giờ chỉ còn hai người.
Ngài ta... và gia thần.
Đối diện các Hắc hiền nhân, thanh kiếm run lên bần bật. Đây là bản thể của hắn, là ngài ta lén lút đem theo.
Lần cuối cùng, trước khi dùng thân che chắn cho thanh kiếm không gãy nát.
"...Về đi..."
Giọt nước mắt tựa như sương sớm, đọng lại trên khóe mắt ngài ta.
Bản thể gia thần cuối cùng vẫn nứt vỡ dưới sự bảo vệ của ngài ta, sắt thép lấp lánh như những mảnh thủy tinh, vương vãi trên đất bẩn, không còn chút sự sống nào. Hình ảnh đó như đang cứa vào trái tim của vị thẩm thần giả đang thoi thóp.
Máu tanh nồng, đỏ thẫm, chảy khắp mặt đất khô cằn nứt nẻ, thấm vào đất như muốn để một phần của Ngài hòa vào hư không. bởi vì cát bụi phải về với cát bụi.
Vào giây phút cuối cùng của sự sống, trong những hơi thở dồn dập, khi đứng giữa ranh giới sinh và tử, ngài ta đã nhìn thấy gia thần nằm trước mặt mình.
Vẫn gương mặt ấy, đôi tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt này, từ tốn lau đi những vết máu quanh vết thương, nở nụ cười. Tay ngài ta nắm lấy những mảnh sắt vỡ vụn, chỉ biết rơi nước mắt.
Đồng quy vu tận, thật sự đã đồng quy vu tận với nhau.
Nhưng giờ ngài bỗng nhiên không muốn nữa.
Ngài muốn gia thần của ngài được sống, muốn gia thần của ngài tiếp tục cười như thế, muốn gia thần ngài không phải tan biến vì ngài như thế này...
Hối hận thì sao? Giờ hối hận đã kịp sao?
Không.
Thật tức cười. Mãi đến lúc sắp chết ngài ta mới suy nghĩ được nhiều thứ như thế này.
"... Vẫn còn xinh đẹp lắm..."
Hình bóng gia thần tan dần khi đôi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc ngài.
Đó là câu nói cuối cùng trước lúc thẩm thần giả rời xa trần gian.
...
Mùi tử thi nồng nặc, cơ thể đã bốc mùi thối rửa, tay vẫn nắm chặt mảnh vỡ đao kiếm đâm sâu vào da thịt, gương mặt nhợt nhạt với từng mạch máu ẩn hiện ghê người.
Chuôi kiếm nằm bên cạnh ngài ta, mảnh vỡ kiếm được ghép lại gần như hoàn chỉnh khi phần còn lại nằm trên tay ngài ta.
Một trăm năm, hoa lily trắng* nở trên mặt đất khô cằn là kết tinh của mối tình dang dở được nuôi dưỡng bằng máu cùng cơ thể của Ngài ta và gia thần.
Tiếp tục, hành trình còn dài.
.
.
.
.
.
.
(*) Hoa lily trắng: Dựa trên "Mười đêm mộng - Đêm đầu tiên."
Sơ lược: Lúc sắp chết, cô gái nhắn nhủ "tôi" rằng sau khi nàng chết, hãy chờ nàng một trăm năm bên mộ nàng, rồi nàng sẽ đến tìm.
Ngày ngày "tôi" ngắm mặt trời to màu đỏ mọc từ Đông và lặn sang Tây và chờ đợi nhưng mãi không thấy. Lúc tưởng nàng đã dối gạt thì từ mộ nàng mọc lên bông bách hợp, lúc đó "tôi" đã biết rằng trăm năm đã trôi qua.
______
00:35
07/01/2022
______
18:04
15/02/2024
______
18:34
21/11/2024
_____
16:47
07/07/2025
Phấn đấu mỗi năm sửa một lần à🗿?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip