Đêm dài
" Này, cô vừa nói gì với tên Lãnh Chúa ấy vậy ? "- Shiroko hỏi
" Cô tò mò à ? "
" Không hẳn..."- Vị Saniwa có mái tóc nâu ngưng lại - " Vẻ mặt của Kashuu khi ra tiễn cô ấy...Nó có vẻ khác so với lúc đầu... "
" Hmm ? Thế à ? "- Ngài cười ma mị , nhớ lại về cuộc hội thoại giữa tên Lãnh Chúa và Kiếm Nhân của gã
" Có lẽ là họ thấy ma chăng ? "- Ngài cười tươi
" Ma... à ? "- Shiroko hoàn toàn hiểu câu nói này - " Ý cô là ? "
" Chà... Ai mà biết " - Ngài ngẩng đầu lên nhìn trời lúc này đã gần sáng
" Mà cũng cảm ơn cô vì đã dẫn đường cho tôi nhé ! Có gì mai tôi sẽ gửi quà đến "- Ngài nói
" Không có gì "- Shiroko cười, đáp lại
" Bye nha "- Cô nói
" Ừ "- Rồi hai người tách nhau ra ở một ngã ba
Trên đường đi, Shiroko ngẫm lại câu nói của Ngài
" Ý của cổ là gì chứ ?
------------
" Trăng đẹp nhỉ ? "- Ngài hỏi người thanh niên bên cạnh
" Công nhận"- người đó trả lời .
Đó là một mỹ nam rất đẹp với mái tóc đen ngắn. Trên người vận một bộ kimono nam màu trắng có vẻ là đồ ngủ . Đặc biệt, trên ngực có một tấm bảng đính hai chữ
Quận Chúa
----------------------
--Tại Honmaru Fuji--
" Oáp- Buồn ngủ ghê " - Hotarumaru ngáp - " Khi nào Chủ Nhân mới về nhỉ ? " - Cậu tự hỏi
Nhìn lại căn phòng đã được Hasebe dọn dẹp sạch sẽ để đóng Chủ Nhân về, cậu bỗng cảm thấy tội anh .
Anh luôn cố gắng để làm vui lòng Ngài , dù rằng anh chỉ nằm trong đội 3, đội chuyên đi viễn chinh
Anh chưa bao giờ than phiền bất cứ điều gì với Ngài cả, anh không muốn Ngài lo
Tuy vậy, Chủ Nhân hầu như chẳng bao giờ gần gũi với anh. Mà thật ra là ngay cả cậu, ái kiếm của Ngài , cũng chưa được Chủ Nhân tỏ ra gần gũi bao giờ
Dù rằng ai cũng nói Chủ Nhân Hon này sủng kiếm nhất, nhưng cậu luôn cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách giữa Người và bọn cậu
" Chủ Nhân à... Ngài đang che giấu điều gì chứ ? "- Cậu lẩm nhẩm rồi nhìn lên trời
" Mong rằng đây sẽ là một đêm yên bình "
Nhưng đời chưa bao giờ theo ý ta cả
----------------------------
" Chà ! Đã trễ thế này rồi à ? "- Yagen ló đầu ra từ phòng thí nghiệm dưới mặt đất
" Thôi thì cố gắng để không đánh thức mọi người vậy "- Ngay khi cậu vừa định bước ra ngoài, một thanh Ootachi chém xuống gây nên tiếng động lớn vào chỗ cậu đang đứng
" A... Nguy hiểm thật đấy... Cảm ơn anh nhé, Kashuu "- Yagen nói với Kashuu đang đứng bên cạnh rồi quay qua xác định xem thứ vừa tấn công mình là gì
Một vẻ ngạc nhiên hiện ra trên mặt anh
Thoái Sử Quân
----------------------
" Chết...tiệt "- Maeda gằn từng chữ , mắt căm hận nhìn tên Thoái Sử Quân trước mặt .
Xung quanh cậu là những thanh bản thể của anh em mình , những thanh đoản đao nằm la liệt khắp phòng
Bản thân cậu cũng đang bị thương khá nặng , xương sườn bị gãy , phổi bị tổn thương do cú đánh của một tên Ootachi , có máu chảy ra từ miệng và đùi
Nhà Awataguchi , thất thủ
------------------------
" Tou "_ Hotaru vung kiếm, tiêu diệt cùng lúc 3 tên Thoái Sử Quân
" Không hổ là ái kiếm của Bản Doanh , giỏi lắm , Hotarumaru "- Akashi khen , tiện tay kết liễu tên Tachi đằng trước
" Hotaru mạnh ghê ! "- Aizen thán phục
Phái Rai, áp đảo
-------------------------
" Qúa yếu " - Yagen nhảy lên người tên Thoái Sử Quân và kết liễu nó trong một đòn
" Tốt lắm "- Kashuu cũng đã xử xong phần mình
" Bọn này... mục đích của chúng là gì chứ ? "
------------------------
Maeda Toushirou bị đánh bật vào tường , gây ra một tiếng động lớn
Các anh em của cậu đều đã biến thành bản thể để giữ lại một chút ít linh lực
Chủ Nhân hiện tại vẫn không rõ đã đi đâu
Và với hơn mấy tên Thoái Sử Quân bao quanh thế này , với cậu , cái chết là không thể tránh khỏi
" Xin lỗi Ngài... Vì đã không phụng sự Ngài đến cuối đời "- cậu lẩm bẩm , nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập tới
Nhưng nó đã không xảy ra
Hay đúng hơn, là bị ngăn lại
-----------------------------
Trên một ngọn cây gần đó , một bóng người đứng bình thản trên đó, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một cách bình thản, chốc chốc lại nở một nụ cười
" A... Thật đẹp "
Tên đó thốt lên khi thấy Gokotai bị đánh văng
" A- Đúng rồi, như thế "
Hắn lộ rõ vẻ sung sướng khi Shinano hộc máu
" Phải thế chứ ! "
Phấn khích ra mặt khi Sayo mất ý thức mà ngất đi trong đau đớn
" A-- Cảnh Kiếm Nhân đau đớn... Đúng là vẫn luôn thú vị như thế mà "
Và sung sướng tột độ khi Maeda tuyệt vọng nhìn anh em mình ra đi
Đáng ghê tởm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip