13. Hũ mắm Thoái sử quân
Thứ 2, 4/6/2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong nhà bếp...
- Micchan này, cái hũ đen này là cái quái gì thế?_ Taikogane nhón chân lên định lấy bát thì thấy bên cạnh có một cái hũ đen nhỏ.
- Anh không biết. Của Chủ nhân đấy. Ngài ấy bảo không được động vào.
- Ơ cái gì thế? _ xoay chiếc hũ_ "Hũ mắm Thoái sử quân"? Cái này hay à nha~
Nếu độc giả muốn biết hũ mắm " Thoái sử quân" là cái cuốc que gì thì xin quay lại thời điểm 3 tuần trước.
Hôm đó là một ngày đẹp trời. Đến lượt phiên Gokotai làm thư ký cho Saniwa.
Thông thường ở Honmaru Egao, người được chọn làm thư ký sẽ phải dậy sớm để đánh thức Chủ nhân dậy. Cơ mà Saniwa ở đây chả cần ai gọi dậy đâu vì có đồng hồ báo thức cơ mà. Tại sao á? Vì thích thì tậu một cái về để chơi thôi (?). Nhưng quy định thì vẫn là quy định, nên hôm nay Gokotai phải dậy sớm để gọi.
Cơ mà hôm đó có gì đấy hơi là lạ. Gokotai vừa đặt chân lên tầng 2, sát khí từ trong phòng tỏa ra khiến bé giật mình, đứng chôn chân ở một chỗ. Gotou ở đằng sau thấy lạ, đập bộp lên vai bé, hỏi.
- Gì thế Gokotai?
- Gotou-niisan, phòng Chủ nhân có gì đấy lạ lắm!
- Lạ á? Hmm... ờ đúng rồi, càng lại gần càng thấy lạnh cả người.
- H-Hay anh vào gọi ngài ấy cùng em đi!
- Ơ... ờ!
Và thế là hai đứa nhóc liền khẽ mở cửa phòng.
Trong ánh sáng nhờ nhờ của căn phòng, hai đứa nhìn thấy một bóng người đầu tóc rũ rượi, quần áo dính đầy máu, trên tay cầm con dao nhỏ máu tong tong. Dưới chân (hình như) là ai đó bị chặt mất đầu, mất tay, bên cạnh là một cái hũ đen ngòm.
Hai đứa kia xám mặt lại. Bỗng Gokotai giật nảy mình, đập vào cằm Gotou làm Gotou cắn phập vào lưỡi. Cái con người đang cầm con dao từ từ quay đầu lại, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
- Mấy~bé~ơi~hí hí hí hí~
Im lặng....
Im lặng....
- BỚ ICHI-NII CÓ MAAAAAAAAAAA!
***
- Hết cả hồn! Sao ngài không nói với tôi ngay từ đầu hả Đại tướng?_ Gotou ngồi khoanh chân nhìn con người trước mặt.
- Xin lỗi~ Tại tôi lên cơn mà.
- Etou... Chủ nhân à, ngài có đau không?_ Gokotai xoa trán Fuon. Trên trán nhỏ hằn rõ vết cán chổi đập vào.
- Hơi đau thôi. Chắc tại Ichigo lo cho mấy em quá mà.
- Tôi thành thật xin lỗi Chủ nhân!_ Ichigo dập đầu lia lịa xuống cái gối (?), mặt trông không thể buồn cười hơn.
- Mà sao mới sáng sớm mà ngài lại lôi hình nhân ra đâm vậy ạ?_ Ima đè lên lưng Fuon lắc lư.
- Làm tí thí nghiệm thôi... Mà hôm nay là đội 4 đi xuất chinh nhỉ? Xem nào..._ xăm soi tờ giấy trên tay_ Leader là Namazuo, Gokotai, Gotou, Ima, Sayo và Yamato. Đợi tí, Ichi-san ra ngoài một chút được không?
Từ từ khép cửa vào, Ichigo phân vân không biết có việc gì mà Fuon lại gọi riêng đội 4 ra. Uguisumaru từ dưới mang lên một cốc trà.
- Có chuyện gì mà cậu đứng ngoài này thế?
- À, Chủ nhân bảo tôi ra ngoài đợi- Achooo!
- Cái gì đang kêu thế?
Từ căn phòng của Fuon vang lên tiếng cười lạnh gáy như trong mấy bộ creepypasta.
- Rớt đầu mà chết đi lũ khốn! Hihihihihi~
- Sắp có đồ để nhồi ph*n ngựa rồi hí hí hí hí~
- Sắp có đồ troll Tsurumaru-san rồi ahihihihihihi~
- Hổ-kun sắp có xương để gặm rồi hihihihihihihihi~
- Sắp có bao cát để tập trả thù rồi hị hị hị hị hị~
Cửa phòng mở xoạch ra.
- Chúng em xin phép đi ạ~
Ichigo và Uguisumaru để ý thấy Ima và Sayo vác theo một cái túi. Đứa nào cũng mang theo mấy cái bùa trong túi.
*****
Trận Echizen...
-Nhiêu đây đủ rồi chứ Namazuo-niisan?
- Ừ! Nhớ dán bùa vào đấy. Kẻo cơ thể chúng tan ra hết thì nguy.
- Không biết loại mắm làm từ cái này có ngon không nữa?_ Yamato đưa tay gãi đầu, tay còn lại nắm lấy thủ cấp của tên Uchigatana địch bị dán bùa.
- Chả biết nữa~ Tóm lại cứ nhặt dán bùa rồi bỏ vô túi hết!
- Về thôi chứ?
***
Tại Honmaru...
- Tụi nhỏ về rồi kìa Ichigo!
- Về rồi về rồi! Mấy em có mệt- Sayo, em đang vác cái gì thế?
Trên vai Sayo là một cái túi đang nhỏ máu đen tong tong.
- Là thủ c-
- Suỵttttttttttttt!_ Ima đưa tay lên che miệng Sayo._ Không có gì đâu ạ!
- B- Bỏ vào nhà kho chứ Sayo-kun?
- Ờ. Kê thêm cái chậu nữa nhá!
- Oke!
Mấy ông anh cuồng thằng em đưa mắt nhìn nhau, khó hiểu.
Ban đêm. Doudanuki đi vệ sinh chợt nghe thấy tiếng dao, nồi niêu xoong chảo và tiéng cười nói trong bếp.
- Chủ nhân, chặt đầu xong có mổ sọ ra không?
- Có. Lấy bát bỏ gọn vào.
- H- Hổ-kun à, đừng có gặm ruột nó!
- Đợt này Tsurumaru tha hồ mà ngạc nhiên há!
- Không được kể cho ai sao Chủ nhân?
- Ngu gì mà kể. Ấy ấy, moi mắt nó cẩn thận!
- Chân tên này to quá! Qua hộ anh phát!
- Bỏ vào cái hũ rồi cho gừng mắm vào. Thế... đúng rồi...
- Há há... Thế này chắc hủ được nhiều người lắm nhỉ?
- Xong hết rồi đúng không?
- Vâng~~
- Oke, mang chôn ở sau vườn nào!
Sáng hôm sau...
- Tsuru-san, anh ăn thử cái này đi~ Em và Chủ nhân làm đấy!
- Gì thế Ima? Cái này... mắm à? Trông ngon phết! Ăn trộn cơm à?
- Mắm à? Ima, anh ăn được không?
- Không được! Iwatooshi thì không. Chủ nhân bảo chỉ Tsuru-san mới được ăn thôi!
- Ha, bất ngờ thật nha~ Chủ nhân làm cho mỗi anh thôi à?
- Ăn đi thì biết!
Một lúc sau...
- Cảm ơn vì bữa sáng! Ima này, mắm này ngon lắm đấy!
- Thật ạ?_ Ima đứng phắt dậy. "Ahihi bỏ mạ anh rồi!"
- Mà nhân tiện, mắm này làm từ gì thế?
- Dạ, làm từ óc, mắt, ruột và thịt của Thoái sử quân ạ!_ ghé sát tai Tsurumaru thì thào.
- Thật?_ Tsurumaru há hốc mồm.
- Thật 100%!
Tsurumaru không nói gì, lẳng lặng đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau người ta nghe thấy tiếng nôn ọe, tiếng ho sặc sụa và tiếng xả nước trong WC. Koutetsu khẽ cầu kinh siêu thoát cho cái bụng của Hạc xấu số.
Ngay sau đó, Tsurumaru quyết định trả thù Fuon và Ima bằng cách cho loại mắm kinh dị đó vào bát súp miso. Hai người húp hết sạch mà không nghi ngờ gì...
Cho đến khi cả hai phát hiện mình có thể triệu hồi Thoái sử quân mini ra đồ sát con Hạc nhây.
Và sau đó cả hai quyết định túm Tsurumaru xuống hồ cá tráp của Yagen để làm loại mắm mới: mắm Tsurumaru!
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip