18. Khi hàng xóm là Trap

Thứ 4, 20/6/2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một sáng lành trời, mát mẻ.

Đùa đấy! Nóng bỏ bà ra í!

Fuon hôm nay không có mặc đồ miko nữa, thay vào đó là một cái áo phông trắng Doraemon to kết hợp cái quần đen ngắn nửa gối.

Tại sao á? Biết rồi còn hỏi.

Mà hoy, tào lao vớ vẩn quá !!

"Fuu-kun !! Có - khách !!"

"Hử? Ai thế Namaz-- ÓAAAAAAAA!! CẬU SAO THẾ NAMAZUO??"

Trước mặt nhỏ giờ là một Namazuo phiên bản Zombie (hàng nhái), hai mắt thâm xì như gấu trúc.

"Thiếu ngủ. Tại xem bóng đá đêm."

"..."

***

"Buổi sáng tốt lành, Fuu-sama!" Ai đi qua cũng trưng cái bộ mặt như người chết chào, khiến Fuon cùng vị khách trong phòng toát mồ hôi lạnh.

Nhận ra vị khách khá lúng túng, Fuon hắng giọng, vội rót trà vào tách.

"Ah...xin lỗi chị nhiều! Tại họ tối qua thức khuya để xem bóng đá..."

"Không sao đâu. Mặc dù nhìn họ chị có hơi sợ tí.... Hahaha~"

Ngồi trước mặt Fuon là 1 trong 2 Saniwa hàng xóm đi vắng hôm trước. Saniwa này có mái tóc màu be đất, bận trên người bộ đồ công sở lịch sự. Có điều, vị Saniwa này luôn khép kín mắt, không hé ra tí nào.

(Hình con au hí hoáy vẽ đó mấy chế :)))

"Suýt quên! Tên chị là Akazawa Luka. Nghe Souza nhà chị nói hôm trước em sang tìm nhưng chị lại đi vắng, ngại quá. Hôm nay chị sang để gặp"

"Luka sao? Tên chị đẹp quá! A, em là Sonozaki Fuon ạ!"

Ở ngoài phòng, Tsurumaru, Shinano cùng Midare đang ngó trộm hai vị Saniwa đang nói chuyện với nhau.

"Luka-san xinh ghê! Nhưng mà em thấy hơi là lạ..." Midare nheo mắt nhìn kĩ Luka.

"Không có ngực!" Shinano phán bộp một câu. "Không biết Shinano nhà bên đó có hài lòng với bụp của chị không nhể?"

"Thằng này soi kinh vl" Mấy cái gạch đen xuất hiện trên đầu Tsurumaru.

"Hị hị hị hị hị hị hị~"

"ÓAAAAAA!" Cả ba đồng loạt hét lên.

"Mấy người nghe lén Chủ nhân nói chuyện hử?" Aoe từ đâu nhảy ra với cái nụ cười truyền cmn thống.

"Oái! Luka-san, chị không sao chứ?" Fuon hoảng sợ. Bốn cái đầu tò mò ngó vào.

Cái áo sơ mi trắng tinh của Luka bị trà đổ nhuộm nâu ướt hết. Cơ mà áo trong...

Fuon quay ngoắt ra cửa, thấy có bốn cái bóng lấp ló đang tính chuồn đi.

"Chết thật, ướt hết rồi..." Dù áo bị ướt nhưng mặt Luka có vẻ tỉnh bơ như không.

"E--Em xin lỗi! Để em bảo họ--"

"Không cần đâu. Chỉ cần cho chị mượn bộ yukata cùng nhà tắm là được. Không phiền em chứ?"

"À vâng..."

****
Sau vườn.

"Thôi toi rồi! Đại tướng hình như biết chúng ta nghe lén rồi..." Shinano thở hồng hộc.

"Nè mấy đứa, anh tìm được một bất ngờ cho Chủ nhân rồi đấy!" Tsurumaru nở một nụ cười gian cmn xảo, nhìn biến thái vl. Vừa nãy anh để ý thấy áo của vị khách kia có... "Midare nè, có muốn loạn tí hơm?"

"Loạn á? Có có!!" Gì chứ nhắc đến loạn là Midare gật đầu liền.

"Shinano có muốn chui vào bụp của Chủ nhân hơm?"

"Đại tướng làm gì có-- À nếu như được Đại tướng ôm thì anh muốn em làm gì cũng được."

Và cả ba cái đầu chụm lại, bàn tán có vẻ bí mật kinh. Kasen đi qua, suýt đánh vỡ cái lọ hoa khi nghe thấy mấy tiếng cười man rợ của thổ dân ăn thịt người ở sau vườn.

***
Midare và Shinano lén đi vào bể tắm. May mà cửa không khóa nên hai đứa lẻn vào dễ, chui vào một góc kín gần đấy để trốn. Vừa hay Luka đi vào.

"Midare à, mang sang cho ta bộ quần áo khác nhá!"

*tút...tút...*

Bỏ điện thoại ra một góc, rồi bắt đầu cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt. Đến đây, hai đứa lén trốn trong một góc ngó ra, há hốc miệng.

Từ từ đi ra bằng một cái cửa khác mà không để Luka nhìn thấy. Vừa ra khỏi phát, Midare rút ngay bộ đàm ở thắt lưng ra.

"Alo alo! Tsurumaru-san nghe rõ không?"

[Oke rõ rồi! Thế nào?]

"Chuẩn cmnr, đúng như anh đoán."

[Ok! Giờ đến lượt anh mày thể hiện!]

Dập tắt bộ đàm, Tsurumaru hớt hải chạy đến phòng khách. Fuon đang ngồi đó đọc truyện một mình. Tiện rồi.

"Fuu-kun! Có chuyện rồi!"

"Sao thế Hạc-san?" Fuon quay lại. Nhìn thấy bộ mặt hớt hải của Tsurumaru, nhỏ đâm ra lo lắng. "Có chuyện gì mà--"

"Luka-san ngất xỉu trong nhà tắm rồi!"

"Cái--" Nhỏ buff cơ động chạy nhanh về phía nhà tắm, bỏ lại thằng kiếm đang bụm miệng cười.

"Xoạch!!"

"Luka-san chị có sao k--"

Vừa đúng lúc Luka tắm xong, đang trần như nhộng chuẩn bị mặc yukata.

Mắt Fuon dán chặt vào bo - đì của Luka.

Đó chẳng phải là thân hình nuột nà của một thiếu nữ mà là cơ bắp 6 múi của một thằng đực rựa hẳn hoi. Nếu thế thì bên dưới...bên dưới...bên dưới...

"CHOANG!" "BINH!" "BỐP!"

"AAAAAAAA TÔI CHƯA THẤY GÌ HẾTTTTTT!!"

"ĐỒ DÂM DÊ BIẾN THÁIIII! "

***

Phòng khách.

"Mồ~ Luka-nii lại trêu hàng xóm nữa rồi~" Midare - nhà - Luka ôm cổ Luka nũng nịu. Lúc này Luka ăn mặc chỉnh tề ngồi khoanh chân, mắt nhìn trân trân vào con bé đang ôm chặt Shinano lúc này đang dụi mặt vào ngực, run như cầy sấy cùng khuôn mặt đỏ bừng, cười cười.

" Quên nói với nhóc, chị là trai thẳng 100%!"

"Tại Chủ nhân của em thích giả gái lắm dù bề ngoài giống con gái thật!"

"..."

Cả Hon Egao im phăng phắc, chả biết nên cười hay nên mếu.

"Ê Tsurumaru, trốn đi đâu đấy hử?" Mitsutada ngạc nhiên khi thấy con Hạc nhây đang lén lút dời khỏi phòng.

"Hử? Hình như vừa nãy tôi thấy Tsurumaru..." Aoe said.

"Shhhh!!" Tsurumaru ra ám hiệu bảo Aoe im lặng. Nhưng...

"...bảo là lừa Fuu-kun vào nhà tắm."

Đông đá cmnr.

"C-- Cái này... làm gì chỉ có tôi! Có cả Midare với Sh-- ÓE!!"

Bản thể của Ichigo gí sát ngay cạnh gáy con Hạc.

"Ngài - vừa - bảo - gì - cơ ??" Ichigo nhếch mép cười, sát khí tỏa ầm ầm.

"Hic... Fuu-kun, Tsurumaru-san đổ tội cho em!" Midare và Shinano trưng ra bộ mặt max moe với đôi mắt tròn long lanh.

Con Hạc đập đầu vào tường.

"PHẢN BỘI NHAU HẢ MÀY?"

***
"Và thế là tối đó nhà cậu có thịt vịt om sấu hử?" Chàng trai có mái tóc bạch kim đi cùng Fuon ra cửa hàng khẽ nhếch mép cười.

(Bonus cái hình này. Tại au lười vẽ lắm :))
Đại khái là na ná giống thế này)

"Ờ. Mà sao giờ anh mới chịu ló mặt ra hả anh-- Ờ tên anh là gì ấy nhỉ?"

"Douma, vừa nói rồi đây thây. Tôi là Shikazama Antaku. Với cả hôm đấy tôi đi vắng. Lằng nhằng!" Antaku gắt lên. Cậu vốn dĩ rất nóng tính, hơi ưa bạo lực.

Đống đồ trên tay Fuon chất cao như núi, che mất tầm nhìn của nhỏ. Tai hại thay, đoạn đường phía trước lại là bậc thang dẫn xuống đường chính.

"CẨN THẬN!!"

Antaku hét lên, nhưng quá muộn. Fuon bất ngờ bước hụt nên đổ người về phía trước, đồ trên tay rớt hết xuống đất. Chỉ vài tích tắc nữa thôi là nhỏ sẽ chào đất mẹ bằng khuôn mặt của mình.

"RẦM!!"

Aah...êm quá! Lại có cảm giác như được ai đó ôm nữa chứ...

Fuon mở mắt ra. Nhỏ đang nằm đè lên trên người Antaku. Mặt cậu nhăn lại vẻ đau đớn.

"A--Antaku!! Anh có sao không?" Nhỏ hoảng loạn, chống tay lên ngực Antaku để bật dậy định xem cậu bị thương ở đâu.

Đen đủi thay, chỗ mà nhỏ chống tay lại là cái gì đó hơi phồng phồng hai bên ngực của cậu. Ngạc nhiên, bàn tay của Fuon co co liên tục.

"Này...đừng bảo anh là...con gái nhá..."

Đóng băng cmnl.

Mặt Antaku đỏ lựng như quả cà chua chín.

Chiều hôm đó, các Toudan của Hon Egao để ý thấy Fuon xách một đống đồ to đùng từ cửa hàng về.

Cùng với một vệt đỏ in hình bàn tay bên má trái và khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín.

Ngày hôm đó, Fuon mới biết hai người hàng xóm ở xa của mình là Trap.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip