19. Ngày mưa

Thứ 4, 27/6/2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Ùng ùng*

Tiếng sấm rền vang trên bầu trời ảm đạm. Những cơn gió mát lạnh chứa đầy hơi nước thoảng qua Hon Egao đầy tiếng huyên náo. Lá vàng cạnh hồ cá rớt xuống, lặng lẽ. Lũ cá hổ trong hồ tưởng mồi nên tranh nhau đớp rất quyết liệt. Không ai biết tụi nó có ăn được cái lá hay không, chỉ biết trong ao tự nhiên có tiếng tùm tùm của nước, tiếng rít từ hàm răng sắc nhọn và máu đỏ lan loang lổ trong lòng hồ.

Ngoài ruộng, Tonbokiri cùng mấy đứa nhóc nhà Awataguchi đang làm bù nhìn. Chả là dạo này tự nhiên lũ quạ đến nhiều, có đặt bẫy bao nhiêu cũng không được. Và thế là Midare nảy ra sáng kiến làm bù nhìn để dọa chúng sợ.

"Midare-nii, làm bù nhìn để làm gì ạ?" Gokotai vơ nắm rơm đến cạnh Tonbokiri đang cặm cụi làm bù nhìn, quay ra hỏi anh trai đang vẽ mặt lên đống rơm.

"Bù nhìn giống con người lắm nên lũ quạ sợ, không dám đến gần nữa."

"Bạn bù nhìn giỏi thật ha!"

"Midare, xong rồi này. Vẽ mặt cho nó đi." Tonbokiri đứng dậy, phủi hết bụi rơm ra khỏi người.

"Vâng~ Mặc áo cho nó này~"

*Ùng ùng*

"Sắp mưa à... Osayo à, phụ anh bê đống chăn đó vào nhá!" Kasen bê mấy cái giỏ to đùng đưa cho Sayo lúc này đang ngậm một miếng hồng to đùng, tay liến thoắng thu mấy cái đệm xuống mà chả để ý xem cái chăn có chui vào giỏ hay không.

Fudou đi ngang qua tự dưng sặc Amazake làm Shinano đâm sầm vào lưng.

"Có chuyện gì thế anh Fudou?"

"M-M-M-Ma....bám theo Kasen..."

"Hửm?"

Phía xa xa, một bóng ma lùn tịt trùm mền trắng ôm giỏ lẽo đẽo bám theo Kasen đang mải thu đồ.

*lách tách*

*bộp bộp*

*rào rào*

Bầu trời xám xịt bỗng chốc đổ mưa ào. Những hạt mưa to như châu sa thấm xuống nền đấy ẩm ướt, lại nhảy bọp bọp trên từng chiếc lá. Cơn gió lạnh bỗng chốc lớn dần thành gió lốc, bẻ gãy mấy cành cây nhỏ. Gió to đến nỗi tưởng như sắp thổi bay mọi vật. Cảnh sắc như bị bao trùm bởi một lớp sương mỏng, mờ mờ.

*Ùng ùng*

"...Đại tướng?"

Yagen đánh rơi bản báo cáo trên tay, sững sờ. Căn phòng làm việc tối om trên tầng 2 bị xáo trộn rất bừa bộn. Sách giấy bị hất văng xuống đất, futon trong tủ bị lục tung lên. Bình hoa rơi vỡ dưới đất, bên cạnh là cửa sổ mở toang làm nước mưa hắt vào. Nhưng quan trọng hơn là cái quạt - thứ mà Fuon luôn mang kè kè theo bên mình lại nằm lăn lóc dưới sàn nhà rải rác mấy giọt máu.

"Trộm sao? Không thể nào! Đại tướng giỏi võ lắm mà....Không lẽ..."

Và thế là Yagen chạy hộc tốc đi tìm khắp cả Hon. Thường thì giờ này Fuon đang đọc sách hay xem anime với tantou, ngày nào cũng vậy. Nhưng cả trong phòng chính, phòng chữa thương, v.v... Yagen cũng chẳng tìm thấy nhỏ đâu cả.

"Nue à mày đừng bám chặt tao thế, chẳng thấy gì hết." Shishiou cau mày khi hôm nay Nue dở chứng cứ bám riết lấy đầu cậu.

"Chắc nó sợ sấm..." Mitsutada đi bên cạnh, trên tay là khay dango thẳng tiến đến phòng khách.

"Ô kìa Yagen! Cậ-- Oái!!"

Shishiou tự dưng bị ai đó phóng qua, đâm sầm vào người. Con Nue bị văng ra khỏi đầu cậu, thẳng tiến đến hồ cá hổ.

"Oy Shishiou! Nue..."

"NUEEEEEEEE!!"

"Yagen bị làm sao thế? Có bao giờ thấy cậu ta chạy nhanh thế đâu?" Tsurumaru từ kèo nhà lộn xuống, tay đưa lên cằm vuốt vuốt.

"Đại tướng đi đâu rồi? Trời đang mưa thế nà-- Ơ?"

Suy nghĩ của Yagen bị cắt ngang khi thấy mấy vệt máu dẫn ra ngoài cổng. Thế là bất chấp mưa gió, cậu chạy thẳng ra ngoài, bỏ ngoài tai tiếng Ichigo gọi mình.

"Két~"

"Đại tướng?"

Yagen định mở cổng thì cái cổng tự động mở ra. Trước mặt cậu là con người tóc tai bù xù ướt sũng từ đầu đến chân.

"Yo Yagen! Đi đâu đấy?" Fuon tỉnh bơ vẫy tay trước mặt Yagen.

"Đại tướng, ngài....không sao chứ? Ngài vừa đi đâu vậy?"

"Hử? Đi chơi!"

Yagen cau mày. Cậu đặt tay lên vai Fuon, cấu chặt.

"Đau...Cậu làm gì thế?"

"Ngài...NGÀI ĐI CHƠI? TRỜI MƯA GIÓ THẾ NÀY MÀ KHÔNG THÈM MẶC ÁO MƯA VÀO, ĐI DẦM MƯA CÓ THÍCH LẮM KHÔNG HẢ?"

"Bình tĩnh đã nào-- Ê đau!!"

"Đi vào nhà ngay cho tôi!!"

Nói rồi Yagen lôi xềnh xệch nhỏ ướt sũng kia vào. Nhưng rồi...cậu thấy tay mình nhớp nhớp.

Có mùi sắt gỉ. Không, đây là...

Cậu quay ra. Cánh tay của Fuon đầy máu. Chỗ cậu đang nắm bắt đầu loang máu ra nhiều hơn.

"Tay ngài bị...?"

"Ahahaha~ Là tại bé này!" Fuon chìa áo khoác ra. Một con mèo nhỏ lông đốm đang ngủ lim dim. Yagen ngớ người ra.

"Người anh em~ Lột cái mền đấy ra đi để em giặt!" Horikawa nhìn chăm chăm vào cái mền bị bẩn đang bị ai đó giữ khư khư từ nãy tới giờ.

"Không!! Anh không bao giờ bỏ nó ra đâu!"

"Bỏ ra ngay!!"

"Không!!"

"Em bảo bỏ ra ngay!!" Horikawa nhếch mép cười, sát khí nổi ầm ầm.

Tiếng la thất thanh từ dãy nhà phía Tây tối om vang lên thảm thiết.

"AAAAAAAAAAAAAA!"

"AAAAAAAAAA!!!!!"

Mấy bé tantou ôm chặt lấy nhau rú lên làm mấy ông anh phải lấy bông gòn nhét vô lỗ tai.

Tụi nó đang xem Another. Đúng cái cảnh Yukari ngã cầu thang rồi bị ô chọc xuyên họng.

"Tao chả hiểu Fuu-kun sao cứ thích xem phim này thế nhở?" Kashuu chống tay nhìn màn hình TV, miệng ngậm pocky nhai ngồm ngoàm.

"Sao nó không phải bị chặt đầu nhở? Thế mới hay chứ?"

Kashuu lạnh sống lưng.

"Em chuyển kênh đây!" Atsushi vớ lấy cái điều khiển.

*píp píp*

*r--roẹt ro--ẹt*

Một cái giếng nằm giữa rừng trúc âm u hiện lên. Màn hình TV tự dưng nhiễu sóng. Hơn chục con mắt dán vào màn hình.

"Ê, đứa nào mở The Ring lên đấy?"

"Hị hị hị hị hị hị hị~"

"Douma Aoe!! Đừng có dọa tụi tôi thế!"

Aoe từ dưới sàn nhà trồi lên, mặt hiện ra hai chữ "gian tà".

"The Ring à? Đừng có xem. Đứa nào xem thì trong vòng 1 tuần bị Sadako rip đấy!!"

"Aoe!! Đừng có dọa em trai tôi!!" Ichigo nở một nụ cười thánh-cmn-thiện, lấy bản thể lạnh ngắt dí sát cổ Aoe. Trông thế thôi chứ tay ảnh đang run lập cập kia kìa.

"Tôi không có dọa đâu. Thử xem~"

"I-I-I-Ichi-nii..."

"Cái tay...Cái tay..."

Ở cạnh TV xuất hiện một bàn tay trắng bệch dính bụi. Một cái đầu đen bóng nhô lên.

"Này...đừng có bảo..."

"Bỏ tôi ra Sengo!!"

"Sa...Sa....Sadako..."

Một con ma tóc dài nhoài người ra khỏi màn hình TV.

"Ahihihihibihihihihihi~"

"Hức...hức..."

Mouri đấm Atsushi, nghẹn giọng lấy hết sức bình sinh hét.

"BỚ TRẺ CON CÓ MAAAA!!"

"MAAAAAAAAAA!!"

Và thế là cả lũ dẫm đạp lên nhau, ngã rầm rầm. Cánh cửa bị đạp đổ, nhường đường cho lũ kiếm tháo chạy.

Cảnh tượng như dân đi chạy lũ.

Uguisumaru, Mikazuki cùng Kogitsunemaru ngồi ngoài hiên uống trà. Mặc cho phong ba bão táp, cành gãy bay bay bay sắp sửa đập vô mặt, 3 cụ vẫn uống trà như thường.

Hirano, Maeda với Gotou hớt hải chạy qua.

"Mấy đứa làm sao mà mặt tái mét thế?"

"U-Uguisumaru-sama....Có ma....Sadako..."

"Oya, chẳng phải Sadako trong The Ring hay sao?"

"Jiji-san cũng xem sao?"

"Hình như ai xem phim đó đều chết sau 7 ngày thì phải? Ahahahahahaha~"

"Ê Mikazuki, cái gì kia?"

Kogitsunemaru chỉ ra phía ruộng. Một bóng người trắng toát khoác áo choàng trắng bay phấp phới trong gió, mặt dính đầy máu (?) đang vẫy tay.

"Hị hị hị hị hị hị hị~"

Juzumaru đi ngang qua, thấy 3 đứa tantou đang lôi xềnh xệch 3 ông già còn đang mải uống trà, chạy về phía phòng của Quản với tốc độ ánh sáng.

***

"Xong rồi đó. Vết mèo cào khá sâu nên phải hơn 1 tuần mới khỏi."

"Cảm ơn Yagen nha!"

Fuon xoa xoa cánh tay vừa được băng bó xong. Yagen nhìn một hồi lâu, bỗng vươn người ra, búng mạnh vào giữa trán Fuon.

"Đau!!"

"Tại sao ngài lại chạy ra ngoài lúc trời đang mưa?"

"Neko lại phá nữa. Nó lục tung phòng của tôi lên. Tôi định bắt lại thì Neko cào tay rồi nhảy ra ngoài. Đang đi tìm giữa đường thì trời mưa...May mà tìm thấy nó ở bụi cây..."

Quên chưa nói, tuần trước Tsubasa vừa tặng cho Fuon một con mèo lông đốm với đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Fuon đặt tên nó là Neko.

"Achooo!!" x10

"Dầm mưa nên sắp bị cảm rồi. Đợi tôi tí!"

Yagen rời khỏi bàn, lục tủ thuốc lấy ra một lọ nước nhỏ màu cam.

"Thuốc cảm đấy. Uống đi."

Fuon lo lắng nhìn vào cái lọ chất lỏng sóng sánh kia.

"Chỉ là hắt hơi thôi mà, có phải bị ốm đâu..."

"Ờ, không ốm mà ngài hắt hơi hơn 10 lần rồi đấy. Uống đi. Phải diệt bệnh tận gốc thì tôi mới yên tâm."

"Không uống. Đắng lắm!" Fuon lí nhí đáp.

Quên chưa nói với mấy bồ. Yagen nhà này hay cho anh em nhà mình uống thuốc có vị ngọt dịu, còn những người khác ( kể cả Saniwa ) bị ép uống mấy loại thuốc đắng loét đến cứng người. Bằng chứng là hôm vừa rồi nhỏ không ăn được bất cứ thứ gì vì bị mất vị giác trong 3 ngày, sau khi uống thuốc Yagen chế ra.

"Uống không?" Yagen giở giọng đe dọa.

"Không. Đắng lắm!! Tôi không muốn uống đâu~ Tôi đi xem anime đây!"

Nói rồi Fuon buff động cơ chạy cật lực ra khỏi phòng chữa thương, đằng sau là Yagen nổi sát khí ầm ầm, tay cầm lọ thuốc, tay cầm băng cuốn đuổi theo.

***
Ở dãy nhà phía tây...

"Hộc...hộc...trốn ở đây chắc ổn rồi..."

Fuon thở hồng hộc, trốn dưới cái kotatsu trong một căn phòng nào đó.

"Ngài trốn Yagen vậy ổn không đó?" Yamanbagiri nằm cuộn tròn trong gầm, nói khẽ.

"Kệ đi. Mà Kunihiro-san cũng đang phải trốn Horikawa đấy thôi!"

*bộp...bộp*

"Người anh em~ Cậu đi đâu rồi~"

"Đại tướng à, ngài không thoát được đâu. Ra đây uống thuốc đi~"

Giờ hãy thử tưởng tượng: bạn đang chơi trốn tìm với một bác sĩ + y tá điên trong bệnh viện vào ban đêm. Phê lắm đấy~

Cánh cửa phòng mở xoạch ra.

"Người anh em~ Không trốn được đâu~"

"Shhhhh"

Yamanbagiri run bần bật khi thấy chân của Horikawa sát cái bàn. Tiếng Horikawa vọng ở trên đầu.

"Tìm - thấy - rồi~"

"Hơ..."

"RẦM!!"

0,001 giây trôi qua. Cái kotatsu bị lật tung lên.

"Ám sát trong bóng tối là nghề của mị!!"

"Éc!! Bị phát hiện rồi!"

Và thế là Yamanbagiri bị Horikawa trói lại, lôi xềnh xệch về phòng xử lí (?). Tiếng van xin, tiếng khóc nấc ai oán cất lên trên hành lang tối om.

Một phút cầu nguyện cho Mền.

"Đại - tướng!!"

Fuon thấy hơi lạnh gáy. Quay ra, cặp kính đó lóe lên dưới ánh chớp.

"Bắt - được - ngài - rồi~"

"Thôi rip rồi..."

***
Tối. Trời vẫn cứ mưa với cường độ ngày càng lớn.

Yagen khẽ đẩy cửa phòng. Fuon đang ngồi vẽ lung tung giữa đống chăn to đùng. Chắc nhỏ chuẩn bị đi ngủ.

"Đại tướng, tôi vào được chứ?"

Không có tiếng đáp lại. Cậu thở dài, lại gần nhỏ.

"Tôi ghét cậu!!"

"Heh?"

Fuon mặt hầm hầm quay ra. Chắc nhỏ đang thù cái việc uống thuốc hồi chiều.

"Tôi ghét Yagen. Thuốc đắng loét mà cậu cứ bắt tôi uống. Giờ xem, đến cả kẹo mà tôi còn chẳng cảm thấy ngon nghẻ gì hết!"

"Tôi đã xin lỗi ngài rồi mà...Mà tầm 3 ngày sau là nó khỏi thôi, ngài cần gì phải bực thế..."

"Hứ!! 3 ngày, là 3 ngày đấy!! Chừng đấy mà không được cảm nhận mùi vị thức ăn, cậu có biết đó là cả một cực hình với tôi không ?!! Tôi ghét cậu lắm!!"

"Vậy sao..."

Đột nhiên Yagen hạ giọng xuống, quay mặt vào tường.

"Hử? Giận rồi à? Mà thôi kệ đi!"

5 phút trôi qua...

"Sao Yagen giận lâu thế? Dỗi gì mà kinh thế ?!!"

20 phút trôi qua...

Fuon bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Yagen không chịu quay mặt lại. Nhỏ lại gần, lay lay vai cậu.

"Nè Yagen, dỗi à?"

"..."

"Nè, quay ra đây nói chuyện đi!!"

"..."

"Tôi xin lỗi mà...Tại tôi quá đáng, xin lỗi nha~"

"..."

Cơn giận trong Fuon bùng lên, thôi thúc nhỏ lôi Yagen ra đấm mấy phát. Nhỏ lấy đà xoay Yagen ra.

"Tôi đã bảo là xin lỗi r--"

"Bịch!!"

Nhanh như cắt, Yagen quàng tay ra lôi Fuon ngã vào lòng mình.

"Hahahaha~ Tôi lừa được ngài rồi Đại tướng!!"

Và mấy chế nghĩ sao? Nghĩ nhỏ sẽ đỏ mặt như thiếu lữ 18 á? Mơ đi!! Tỉnh bơ không hà.

"Tin tôi cho ăn đấm không Yagen?"

"Tôi thách ngài luôn!!"

"À được!! Cậu giỏi đ--"

Thơm nhẹ lên trán.

Fuon mở to mắt nhìn Yagen.

"Sao? Ngài vừa bảo đấm tôi cơ mà? Sao thế?" Yagen nhếch mép, nở nụ - cười - siêu - ikemen đốn t(r)ym.

Nhỏ không đỏ mặt đâu.

Chỉ gục xuống bất tỉnh nhân sự, máu tụt về 1hp thôi.

Yagen thở dài, cứ để nguyên hiện trạng như vầy, kéo thêm cái chăn lên đắp cho cả hai.

Cậu không ngờ có một cặp mắt xang lét trong đêm đang nhìn mình từ một góc nào đó.

***
Tại một khu vườn nhỏ xanh mướt trong nhà kính, một chàng trai lấp lánh đang ngồi đọc sách. Thi thoảng cậu đưa tay lên vuốt những cánh hoa đỏ thắm thấm đẫm nước.

"Meow~"

"Neko? Về rồi sao?"

"Chưa ngủ à?"

"Ừm...Tôi không ngủ được..."

"Xin lỗi....Phân thân của tôi hơi quá tay với Fuon rồi..."

"Cào xước tay cơ mà..." Cậu khẽ liếc sang Neko.

"Xin lỗi, tôi sẽ bảo cậu ta cẩn thận hơn...Thật là, thằng nhóc Tsubasa thả phân thân của tôi đi ngay đúng lúc trời mưa, có láo không chứ?"

"Tsubasa hả? Cậu ấy đã làm rất tốt rồi..."

"Cậu lúc nào cũng bênh vực nó. Thật tình, tôi đau lòng đấy!"

"Đau? Hahahahaha~"

"Boss?"

"Ổn cả chứ, em gái?''

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip