6. Funo

Thứ 5, 24/5/2018

Cái ảnh làm màu thôi, đừng có tin -o-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng âm u.

- Micchan, Chủ nhân sao không xuống ăn sáng? - Sada ngồi ăn bánh gạo ở bàn hỏi Mitsutada.
- Anh không biết. Tờ mờ sáng ngài ấy đã ra ngoài rồi.

3 tiếng trước...

Mitsutada khệ nệ xách một đống túi thức ăn để làm bữa sáng cho cả Hon. Cách cổng hơn chục bước, anh thấy Fuon chạy vội ra ngoài. " Sáng sớm mà ngài ấy đi đâu vậy?".
- Chủ nhân, chào buổi sáng!
- Ơ... chào buổi sáng Kiri-san!- Fuon giật mình quay lại, cười gượng. Nhỏ vội giấu một cái hộp nhỏ sau lưng.- À đúng rồi, bữa sáng cứ để đấy, lát nữa về tôi ăn sau. T- thế nhá!- nói xong nhỏ chạy vụt đi.
- Đợi đã Chủ nhân! Nàyyyyyyyyy!- Mitsutada mặt nghệt ra.

- Vậy là ngài ấy bỏ bữa sáng? Chuyện này lạ nha. Từ trước đến giờ-
-Midare, đừng nhắc nữa!- Ichigo hơi gắt lên- Không ai muốn nói đến "trước" đâu!
Các Toudan đều im lặng trước câu nói đó của Ichigo. Cũng phải, vì từ "trước" gợi lên những thứ không hay ho gì cho lắm trong quá khứ của Hon này.

Trong khi đó ở trên núi...
- Phù~ Xém tí nữa là bị Kiri-san bắt lại. Mà, cái hộp này mang theo mệt thật!
Fuon ngồi bệt xuống một gốc cây. Nhỏ lấy trong chiếc hộp một quyển sách cũ kĩ. Đấy là quyển sách dạy cách vẽ bùa cho các Onmyoji non tay.
- Quyển sách này trông kì lạ nha~ Hay mình thử làm một cái xem!- Fuon háo hức mở quyển sách ra. Ngay trang đầu tiên là...
  - Hmm..."Triệu hồn" à? Có vẻ hay đấy!
" Đây là ma thuật triệu hồi linh hồn trú ngụ trong một đồ vật nào đó. Để thực hiện loại ma thuật này, đầu tiên vẽ một hình tròn..."

Nhỏ lấy một cái gậy, vẽ ra nền đất theo hướng dẫn trong quyển sách.

"...Đặt đồ vật cần triệu hồn vào chính giữa..."

- Thử cái quạt xem sao.

" ...Nhỏ vài giọt máu của mình vào nét vẽ. Cuối cùng, dùng chính linh lực để triệu hồi."

"BÙMMMM!".

Bất tỉnh.

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Chỉ biết khi Fuon mở mắt ra thì...
Trống trơn.
Im ắng...

Im ắng....

Im ắng...

- Hah, rõ lừa đảo! Làm gì có linh hồn nào. Mình đâu phải Onmyoji, mình là Saniwa mà. Hah...Haha... CÁI OÁT ĐỜ PHỐT PHÁT GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ?????- nhỏ điên cuồng giật quyển sách định ném nó đi, nhưng chợt có bàn tay ai đó giữ chặt cổ tay nhỏ lại.

" Hey, quyển sách đấy hay thế mà sao lại vứt đi?"

Fuon cứng họng, từ từ quay lại. Trước mắt nhỏ là... "nhỏ" khác(?). À không hơi khác tí. Tóc dài hơn, bồng hơn, dáng cao hơn, mặc một bộ đồ (chắc) miko kì lạ. Nhưng nổi bật hơn cả là đôi mắt đỏ tươi như máu, trái ngược với đôi mắt xanh sáng của Fuon. Ấy khoan, tệ hơn cả là...

"Làm cái gì mà mặt nghệt ra thế bạn tôi ơi?"
- Cái quái... Không lẽ cô chính là cái người đưa quạt cho tôi?
"Ừ đấy, sao thế?"
- Sao cô lại trông giống tôi thế này?
  "Chả có cái dáng nào hợp với tôi hơn cái dáng cá mắm của cậu cả nên tôi tiện thể lấy luôn cho tiện!"
- Cái...- Fuon nghiến răng- Nếu thế thì làm ơn BỎ NGAY HAI QUẢ NGỰC KIA ĐI GIÙM TÔI! Của tôi là "đồng bằng" mà sao cô dám-
  "Cái này á? Làm sao tôi bỏ được *phồng má*"
- Thật là... Mà thôi. Tên cô là gì?
"Funo. Rất vui được gặp."
- Funo?
"Ờ. Mà này, cậu tính ở đây đến sáng mai à? Trời tối rồi kìa"
Fuon giật mình. Không thể nào, trời đã tối nhanh như thế này á? Nếu vậy, chắc chắn mọi người ở Hon sẽ lo lắng tìm nhỏ, và khi bị bắt gặp về muộn thì nhỏ sẽ phải nghe các Toudan ca thánh ca suốt 3h mới thôi... Chỉ nghĩ thôi mà đã rùng mình rồi.

Quả nhiên tối hôm đó Fuon bị Mitsutada phạt vì cái tội bỏ cơm cả buổi, bị Hasebe quát vì đi ra ngoài mà không báo trước, bla bla bla...

"Mọi chuyện có vẻ vui đấy bạn tôi ơi!"

-end-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này hơi nhạt :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip