[TsuruxSaniwa] Của tôi!! (Oneshot)

Lý do tiêu đề lần này mình để tên TouDan trước vì người kể ở chap này là TouDan nha. Lâu lâu thay đổi người dẫn cho mới lạ chứ nhỉ =))))
______________________

Chủ nhân tôi là một gái rất dễ thương. Không chỉ vẻ ngoài mà cả tính cách bên trong. Tuy đôi lúc hơi vụng về và trẻ con nhưng có những lúc lại rất đáng tin cậy......Tôi đã luôn dõi theo ngài.

Vì muốn được chú ý mà hàng ngày tôi tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khoảnh khắc mà ngài ngạc nhiên, hay ngại ngùng, giận dỗi đối với tôi đều rất dễ thương. Tôi có thể ngắm chúng mãi nếu có thể. Có lẽ đó cũng là 1 phần lý do tôi luôn chọc ghẹo ngài.

Hôm nay, tôi chuẩn bị để tạo bất ngờ mới cho ngài. Nhưng người ngạc nhiên lại là tôi.

"Chủ nhân! Mừng ngài trở về!" ー Giọng Hasebe mừng rỡ

Tôi nghe thấy liền núp vào một căn phòng gần lối vào.

"Người này là ai vậy Chủ nhân?" ー Hasebe thắc mắc

"Xin tự giới thiệu! Tôi là Asahi Arata! (*) Là một saniwa sống ở gần đây. Mong được giúp đỡ" ー Giọng nói trầm đầy vẻ nam tính.

"Ta làm quen được anh ấy trên phố! Hãy hoà thuận nhé! Hasebe dẫn anh ấy đến phòng khách! Ta sẽ qua sau!"

"Vâng thưa Chủ nhân! Mời anh đi lối này!"

Tôi có thể cảm nhận được sự mừng rỡ trong câu nói của ngài. Cơ mà..saniwa nam? Hiếm lắm mới thấy à nha. Trước giờ saniwa mà chủ nhân mời về toàn là nữ, không thì cũng là mấy ông chú. Vậy mà lần này là con trai?? Trong lòng tôi dậy lên một cảm xúc gì đó rất khó chịu.

Chờ họ đi hết, tôi bước ra khỏi căn phòng. Còn chưa hết ngạc nhiên....

"Lạ nhỉ? Saniwa là con trai. Không những thế, giống như cái tên, anh ta toả sáng như mặt trời vậy" ー Midare từ đâu ngó ra trầm trồ

"Heh?? Hắn ta đẹp lắm sao?" ーTôi ngạc nhiên.

"Ừm. Đẹp lắm đó! Mái tóc vàng ánh kim được vuốt 1 bên. Đôi mắt thì như có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó."

(Hình minh hoạ cho phần tóc vì mình diễn đạt dở)

"Hứ!! Rốt cuộc đẹp đến mức nào chứ?!! Đủ để vượt qua soái ca tóc trắng ta không??" ー Tôi tự tin vuốt tóc like a boss

"Với những kinh nghiệm cùng tám về soái ca thì tin chắc Chủ nhân sẽ đổ anh này sớm thôi!!" ー Midare nhún vai

"Chủ nhân sao lại đổ tên này được chứ??" ー Tôi lo lắng cùng với sự tức giận. Hay đúng hơn là....ghen.

Midare rất hay tán gẫu với Chủ nhân nên mấy cái chuyện con gái này biết rõ lắm! Mặc dù cậu ta không phải gái.....

Midare cùng tôi nghe lén cuộc trò chuyện từ phòng kế bên.

"Haha! Anh vui tính thật đấy!"

Đó là câu đầu tiên chúng tôi nghe thấy. Midare tặc lưỡi.

"Chậc chậc! Chưa gì đã thấy điểm cộng rồi!"

Tôi còn chưa hiểu điểm cộng trừ gì thì Midare còn thêm một câu khiến tôi muốn vỡ vụn.

"Chủ nhân thích mấy anh vui tính!"

Ủa...ủa....Tôi cũng vui tính lắm mà....Gần như lần nào ngài cũng cười vì "bất ngờ" của tôi......Chắc vậy..

"Honmaru của em đẹp thật đấy! Vẻ đẹp thanh bình mà cũng ấm áp..như chủ nhân của nó vậy!"

"Anh nói quá rồi! Haha" ー Chủ nhân lộ rõ sự vui mừng qua câu nói.

"Anh ta còn biết thả thính nữa!! Chủ nhân chắc sắp lọt hố rồi!" ー Midare há hốc miệng

Có một cuộc gọi đến.....

"Đến giờ phải đi rồi. Ta xin phép! Mong lần sau lại được trò chuyện cùng em!"

"Vâng! Ta cũng rất mong được trò chuyện cùng anh lần nữa!"

*xoạt* tiếng kéo cửa. Chủ nhân tiễn anh ta ra cổng rồi còn vẫy tay chào nhau. Nhìn thật khó chịu. Mặt tôi lúc này chắc nhìn như bị táo bón! Midare bay đến bám Chủ nhân hỏi dò. Tôi chỉ dám đứng từ xa theo dõi.

"Chủ nhân! Người hồi nãy đẹp trai quá nhỉ!"

"Không chỉ đẹp thôi đâu!" ー Chủ nhân mặt hí hửng

Lúc đó tôi muốn tan biến thành bụi rồi bay theo gió luôn....
_________________________

"Hôm nay không tăng động nhỉ?" ー Nhìn tôi ngạc nhiên Aoe hỏi

"Haizz..." ー Tôi thở dài

"Sao vậy? Chủ nhân có crush nên buồn à?" ー Aoe nói đâm xuyên tim

"S-sao anh biết?" ーTôi ngạc nhiên

Aoe bình thản nói "Muốn tôi bày cách không?"

"Có!" ー Tôi quay sang nói lớn

"Đánh dấu chủ quyền là xong ngay thôi!"ー Aoe cười gian xảo rồi đứng dậy đi luôn

"Đánh dấu...chủ quyền?" ー Tôi đơ một lúc. Phải làm thế nào?
_________________________

Câu nói của Aoe vẫn còn vang lên trong đầu tôi đến tận ngày hôm sau. Tôi đi ra vườn tìm Aoe để hỏi rõ hơn thì bắt gặp chủ nhân đang đi dạo với anh ta. Chết tiệt!! Anh ta đến từ bao giờ. Nhìn họ cười nói rất vui vẻ. Bỗng nhiên anh ta nắm lấy tay Chủ nhân. Tay tôi tự động cầm vào bản thể như sẵn sàng bay đến chém anh ta thì chủ nhân rụt tay lại, ngài hoảng loạn.

"Anh làm gì vậy?" ー Ngài hơi ngại ngùng nói

"Ta đã thích em từ lần gặp đầu tiên! Em có thể cho ta cơ hội không?" ー Asahi mỉm cười

"Ơ..ta..ta.." ー Chủ nhân đang lúng túng không biết ứng xử ra sao.

Tôi rầm rầm đi tới. Kéo chủ nhân vào lòng ôm chặt. Mắt giận dữ hướng về anh ta rồi hét lớn

"CỦA TÔI!!!" Nói rồi nắm tay ngài đi vào nhà. Chủ nhân ngạc nhiên

"Tsuru!! Anh kéo ta đi đâu vậy?"

Tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nhưng miễn là ngài tránh xa tên ấy ra là được. Cứ nghĩ đến việc hắn cướp đi ngài, tay tôi siết lại càng chặt.

"A!! Đau tay ta!! Tsuru!!"

Tôi dừng lại, đẩy ngài vào tường.

"Ngài thích hắn ta lắm sao?" ー Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng hốt ấy

"K-không....ta chỉ coi anh ấy như một người bạn, một người hàng xóm thôi.."

"Xin hãy là của tôi! Chỉ một mình tôi thôi!"

Khuôn mặt đỏ bừng. Sự dễ thương làm tôi không thể kiềm chế. Tôi tiến sát tới chiếm lấy đôi môi hồng kia.

"Ngài không định phản kháng sao?" ー Tôi tạo một cơ hội để ngài thoát khỏi sự ích kỉ này của tôi.

"Ừm...thì....Ta không ghét nó..." ー Ngài vừa nói vừa che mặt, mắt không dám nhìn thẳng vào tôi.

"Do ngài đấy nhé!"

Tôi giờ như không thể kiểm soát được cảm xúc lẫn cơ thể. Tôi như hoá sói chỉ muốn nhào vào "ăn" chú cừu dễ thương kia mà thôi...
_______________
(*) Asahi: nghĩa là mặt trời mọc nên Midare mới nói toả sáng như mặt trời. Còn cái họ Arata mình bịa đại thôi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip