Chap 8 : Saniwa !! Man or Woman ?


Trong tất cả các bản doanh ,giới tính là một cái định nghĩa rất mơ hồ , nhất là khi Urashima về bản ,và thằng bé đáng thương ấy nhìn thấy Midare và Jiroutachi, còn chưa kể xu hướng thời trang mà dù ngài có lượn từ London sang Paris tới Milan qua Harajuku cũng khó mà lí giải được tại sao mình có thể quen mắt ... hay là do xem show diễn lẫn tin tức của Lady Gaga nhiều quá nên ngài quên luôn ranh giới thời trang ,dù là lĩnh vực này thường được gọi là không có điểm dừng .

Trở lại vấn đề ,Saniwa đã trải qua kỉ niệm 2 năm nhận chức Saniwa,nhưng giới tính của ngài vẫn là 1 bí ẩn to đùng , lúc Kashuu đến với ngài ,thay vì Kimono , Miko hay bất cứ trang phục truyền thống nào (trường hợp phổ biến) ,thì trước mặt cậu là 1 người trẻ độ khoảng 20 ,nét mặt tựa như giao thoa phương Đông và Tây , chỉ là sự dịu dàng phương Đông bị lấn át khá nhiều nên mặt ngài cứ đăm đăm như mấy ông cảnh sát khó chịu , lại thêm đôi mắt xám sáng khiến ai bị hay được nó nhìn chằm chằm vào rất khó chịu ,trên hết là bộ suit đen khoác vai Haori trắng tối giản hết mức có thể , ai cũng sẽ cho rằng đây là 1 chàng trai trẻ với dáng người trung bình cao ngang cậu (trừ đi giày cao gót) .

- Thế rốt cuộc chủ nhân là nam hay nữ - Yamato cắt ngang bài diễn văn về chủ nhân yêu dấu của thằng quàng khăn đỏ.

- ... tao cũng không biết – Kashuu thở dài , đối với cậu chủ nhân dù là nam hay nữ không quan trọng ,nhưng cứ mập mờ thế này thì như thể nằm nệm có chấy .

- Sao không thử điều tra đi , đá bào này . – Kasen đặt 2 bát đá bào xanh đỏ xuống ,2 đứa mừng ra mặt giữ cái nóng cắt điện ban trưa mà thủ phạm là tàn quân của cuộc truy quét hôm nọ , nói cho dễ hiểu là chuột mài răng vào dây điện .

- Bằng cách nào ? – Namazuo cầm cây quạt quạt khí thế - Mà của em đâu ?

- Giấy tờ tuỳ thân này , tỉ lệ cơ thể ,đặc trưng giới tính hay nghe kĩ giọng này... sẵn tiện hết đá rồi .-Kasen đưa ngón tay lên làm hành động liệt kê – Hasebe chắc làm được mà .

- Ngài ấy không cho tôi đụng vào – Hasebe lắc đầu .

- Hay tìm cách khai phá xem sao, tủ quần áo của chủ nhân thì sao ? – Con hạc nhây trắng toát giơ tay , bật dây ngồi khoanh chân _ sao mọi người lùi ra hết thế ?

- Ngươi định làm gì tủ quần áo của ta ? – Giọng nói thân thương ấy vang lên sau lưng Lão hạc , đúng với biệt danh Bóng ma giật mình mà cộng đồng saniwa trong tỉnh thân ái đặt cho ngài .

- Hello – Hành động không thể tỉnh hơn .

- Thực hành là ta cho ra ruộng ngô mà Say hello với chim chóc nhé .

_____________________________________oOo______________________________________

- Ngài đi lâu thế ? – Hachisuka xếp mấy cuộn vải chồng lên kệ cao .

- Ừ , ta gặp phải ông chồng ghen thiên hạ đệ nhất ghen, may mà bà phu nhân khách quen bảo vệ không ổng ném ghế vào chết ta . – Ngài ngã người lên ghế như vừa thoát khỏi cái gì kinh khủng lắm – Nửa đường ta phải quay lại lấy cái thước dây ...

- Ngài làm rơi thước dây sao ? chuyện lạ đấy .- Chàng phó may tóc tím bật cười .

- Không phải ,lúc bà ấy nói " Ông mà ghen bậy tôi bỏ lên chùa tu luôn ." ,và ông ta thì " Bà quen ông thầy chùa nào trên đó ?! " rồi sùng lên ,ta ném luôn cái thước dây rồi chạy luôn ,chỉ kịp cầm theo bảng số đo .... – Thở dài ăn mừng thoát khỏi đó – Cảm ơn..- tay Saniwa đón lấy tách cà phê 1 thìa đường từ phó may đang cười nắc nẻ như được mùa .

Thợ may xui nhất là hỏng trang phục ,xui nhì là gặp khách hàng có tri kỉ giống cha nội Hoạn Thư kia , vẻ ngoài cộng cách nói chuyện của ngài đôi khi hại ngài vì cái tính xởi lởi một cách không cần thiết với khách hàng , năm ngoái khi đang đo váy cho 1 saniwa cùng tỉnh, vì lỡ sát gần để nhìn rõ số đo ngực ,ngài đã bị cô ấy tát cho 1 cú lật mặt ngang ngửa lực tát của Nue kèm 1 câu : Đồ dê xồm !!.

- Huh ?

Lục trong túi ra 1 cái phong bì không biết nhét vào từ khi nào , ngài mở ra xem , là thiệp mời dự lễ cưới con trai bà ấy .

Bên ngoài ruộng hướng dương chả hiểu sao lại có tiếng cười man rợ của ai .

_____________________________________oOo______________________________________

Saniwa - giờ là một vị khách mời đi loanh quanh khắp nơi trong địa điểm ,ngài biết mặt ngài lạ so với người địa phương , nhưng trêu hoa chút cũng chẳng sao , nhỏ phía xa kia đẹp ha ? ngài bảo với phục vụ mời cô ấy một ly .

- Sao em cứ nhìn tôi mãi thế ? – Ngài giao tiếp bằng một cái chớp mắt với mĩ nhân trước mặt mình .

- A... chuyện này .. – Thành công , cô ấy đã bối rối .

- Bị nhìn chăm chú thế làm tôi hơi mất tự nhiên đấy cô gái .. hoa bách hợp – Lại một câu nửa đùa nửa thật từ kẻ cà chớn .

- Đừng tán tỉnh khách trong đám cưới của tôi chứ Thợ may –san - Người đàn ông trẻ mặc âu phục trắng có vẻ là chú rể đập vai ngài .

- Well well .... Tôi buồn quá không có ai nói chuyện thôi mà ..-Thất vọng vì đang trêu gái mà bị phá , ngài đành bỏ cuộc . – Mà tôi không ăn thịt đỏ nhé , đang bán chay tịnh ...

- Cậu mà dụ cả vợ tôi là tôi ném cậu xuống vịnh Tokyo ngay và liền .

- Tôi sẽ bị mẹ chồng cô ấy xử trước đấy ...

_____________________________________oOo______________________________________

- Ta về rồi đây – Saniwa về đến nhà tay cầm theo bó hoa (của cô dâu ) , mặt xem chừng hài lòng với thành qủa lao động lắm , lại còn phát được khá nhiều danh thiếp nhằm mục đích mở rộng phạm vi khách hàng nữa – Midare , ta cho em này .

- Ồ !! Em cảm ơn chủ nhân – Midare nhận lấy bó hoa xong , kéo bè kéo phái chơi cướp dâu , còn dâu là ai thì chẳng biết .

Mà...tụi to đầu đâu hết rồi nhỉ , nãy giờ ngoài Tantou ra có mỗi Urashima bên Wakizashi ,còn lại biến hết chẳng còn ai .

- CHỦ NHÂN !!! NGÀI LÀ ĐỒ LĂNG NHĂNG !! – Mitsutada bật cửa nắm vai ngài lắc lắc khiến ngài say không cần thuốc .

- WHAT ?? Ta lăng nhăng ?? gì cơ ?? – Vừa về đến nhà chưa bớt say sau 3 li sake nhỏ thì đã được chào đón bằng một chuyến lắc không rụng đầu là may

- BỎ CHỦ NHÂN RA !! GÃY CỔ NGÀI ẤY BÂY GIỜ !! – Tomoe thấy cảnh đó chịu không nổi liền to tiếng- hảnh động hiếm khi xảy ra với anh.

- T-Tomoegata-san , anh bình tĩnh đã – Kotegiri vội vã trấn tĩnh Tomoe , đây cũng là lần đầu cậu gặp chủ nhân mới của mình –Tôi là Kotegiri Gou , thanh Wakizashi được rèn bởi Gou no Yoshihiro .Từ giờ trở đi , xin được ngài giúp đỡ .. a ! caravat của ngài .. – Sau màn ra mắt với tư cách tân binh , cậu vội sửa lại caravat cho vị chủ nhân này .

- Khụ... cảm ơn cậu , Mitsutada ... ta vừa nhảy Tango rồi nên không quẩy Samba với anh được đâu .. – Saniwa cố điều chỉnh tiểu não quay về trạng thái cân bằng – Và ...chuyện gì mà bu đen bu đỏ lại đây ?

- A bu bu .. – Còn chưa hết câu thì ba chữ thần thánh ấy đã từ đâu vang lên , tất cả tránh ra để Saniwa thấy đứa bé ngồi trên đùi Ookurikara mặt đầy cam chịu một cách bất lực .

- What happen ? –Saniwa giờ đây không tin vào mắt mình – Ngươi sinh nó à ?

- Không có , ngài nghĩ tôi là gì thế . – Cậu chàng da ngăm nhăn mặt ,1 cơ số lớn người trong này bụm miệng cười .

- Tôi thấy ai bỏ nó trước nhà chúng ta kèm theo tờ giấy này – Hasebe mặt bất lực đưa cho ngài tờ giấy , hình như có mùi nước hoa .

Chỉ vẻn vẹn 4 chữ " CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI " và 7 chữ nhỏ hơn " Gây chuyện xong bỏ chạy thế đấy " .

Im lặng ..... im lặng đến rợn người .

- Ở đây cũng có Just for laugh nữa à ? – Nói nghe có vẻ bình tĩnh lắm nhưng tâm ngài bây giờ rất là surprise mother fucker !!! .

- Không đánh trống lảng thưa chủ nhân , ngài trả lời cho tôi biết ... - Ichigo nghiêm trọng nói .

- Ta không biết .

- Ngài làm người ta có bầu mà còn chối .. tôi thất vọng về ngài - Tsurumaru tiếp lời .

- SHUT UP !! TA TUY GẦN NHƯ LÀ BISEXUAL NHƯNG ĐÀN BÀ VỚI NHAU THÌ BẦU Ở TRÊN GIÀN MƯỚP !!! – Ngài quạt cho hắn một trận , và giờ thì bể rồi .

- À HÁ !! – Cả dàn đồng loạt như cái chợ vỡ làm ngài chưng hửng .

- Huh ?

- Thế mà 2 năm nay ngài cứ giấu giấu ,đi tắm cách khu với chúng tôi này , không cho giặc đồ của ngài mà toàn mang ra tiệm giặc ủi này , rồi còn... - Kogitsune kể tội Saniwa.

- Thế ngươi định làm gì nào ? ta có Tomoe và Hasebe bảo vệ trong trường hợp bị hại đấy , còn Hirano nữa nhé ,muốn phản chủ à ? đi giao đấu cũng toàn ngắm Saniwa nhà khác và để ta sang bên , chỉ khi chải tóc mới chịu đáng yêu hơn chút, và không có thằng đàn ông nào tay đẹp như ta đâu .- Chống hông thật kiêu ,đưa 1 tay lên vuốt cằm và xỉa xói , ngài là chủ nhà hợp pháp cơ mà – Cơ mà ... thằng nhỏ này đâu ra ?

Từ trong tủ kéo một cô gái chừng 25 tuổi bước ra cười cười – Chào Saniwa bản doanh K.A.S.H, tôi là Megumi của bản doanh Kamikaze , đấy là cháu tôi – Đến đây ngài quay phắt sang lũ kia

- Thằng nào dắt gái về nhà ...

Chục ngón tay chỉ về Tsuru – Tôi nghĩ đây là cách duy nhất khiến ngài nói ra giới tính của mình nên ... mới nhờ cô ấy lúc giao đấu PVP ..

- Ta xử ngươi sau , để tôi tiếp đón cô .

- Không sao đâu , tôi cũng sắp về rồi , cảm ơn nhé ,vì đã cho tôi trú mưa ở đây .- Vừa nói cô ấy bế luôn đứa bé về , vừa đi ngang qua ngài nó thốt lên 2 tiếng "Papa " làm chủ nhân Honmaru này giật mình .

- Ôi ôi... nhớ papa phải không ? dì đưa con về gặp papa nè – Saniwa nhà Kamikaze nựng thằng bé

Khi cô gái ấy đi về , ngài làm dấu Amen – Nên đổi tên bản doanh của cô ta là Tatsumaki thay vì Kamikaze ..

_____________________________________oOo______________________________________

- Sáng sớm đã gây chuyện – Kogarasumaru cầm cây kiếm gỗ vắt trên vai , nhìn 2 thằng con to xác gồm Thiên hạ ngũ kiếm Mikazuki và Suýt-Thiên hạ ngũ kiếm Ookanehira qùy trước hành lang cùng 2 cái bảng trước ngực đề 4 chữ " Nghịch tử phá nhà" .

- Hắn định mò vào phòng chủ nhân –Ookanehira chỉ vào tên đầu sole kế bên .

- Haha , ta chỉ muốn xem ngài có mơ thấy ác mộng không mà .

Cốp !!

- Không nói tới nguyên nhân, quỳ hết 15 phút thì đi sửa lại cái cửa , bố cho mấy đứa nhỏ giám sát tụi bay ,nhất là Mikazuki .

Trên cây hồng Nikkari cười ám muội – Nói đại là đi nịnh đầm lấy lòng chủ nhân đi 

_____________________________________oOo______________________________________

To be continue .

Outfit Saniwa : Black suit + Haori + nhẫn ở ngón tay cái .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip