19-Hiếm khi

Tsuki rất hiếm khi bệnh, dù sao cũng là mang trong người dòng máu vượt trội của hai vị phụ huynh, thành ra những căn bệnh vặt vãnh chẳng tài nào dính lấy người được.

Gần đây cô cảm thấy trong người không khỏe, hẳn là do làm việc quá mức. Dù mẹ cô có trở về nhưng không thể nhờ được gì, cha cô thì luôn bảo cô cứ kệ mà để mẹ cô nghỉ ngơi và cũng có nhắc nhở cô phải biết tự biết chăm sóc bản thân.

Tsuki biết điều đó, nhưng bản thân cô lại không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Nhân số bản doanh thì ngày càng đông thêm, lại thêm việc chồng chất vào nhau bắt buộc phải giải quyết. Tsuki chỉ cần dừng lại mọi phiền phức sẽ theo đó mà dồn lại và phức tạp hơn.

Cô cứ liên tục làm việc như vậy, đến nỗi bàn tay không thể cầm nổi bút, mà đôi mắt nhòe dần và rồi tầm nhìn tối lại, cô chẳng còn cảm nhận gì được nữa, đôi mắt nặng trĩu nhắm xuống. Tsuki cứ thế mà gục xuống bàn.

Trong mơ màng Tsuki thấy ai đó dịu dàng đỡ cô xuống đệm, chu đáo chuẩn bị khăn ấm đắp lên trán cho cô. Mọi thứ mơ hồ, cô chỉ thấy một mái tóc trắng dài, cô tin rằng đó là mẹ của mình.

Người đó đứng im nhìn cô một hồi lâu, vừa lúc đó, mẹ cô quay lưng dường như định bỏ đi. Tsuki vội vàng nắm lấy cổ chân của mẹ cô, yếu ớt nói.

"Mẹ đừng đi, ở lại với con đi."

Mẹ cô cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo chạm lên mu bàn tay nóng rang do bị sốt của cô khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Mẹ cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ vài cái, điềm tĩnh mà nói.

"Chỉ lúc bệnh mới có thể ngoan ngoãn nói mấy câu này thôi. Mẹ sẽ không đi đâu hết được chưa."

Lúc này cô cũng an tâm mà bỏ tay ra, mắt an tâm nhắm lại, nhưng vẫn cố nói vài cô nho nhỏ.

"Con muốn nghe mẹ hát."

"A, a, lắm chuyện."

Dù như vậy, nhưng mẹ cô vẫn cẩn thận sửa lại cái khăn trên trán, vừa ngâm nga một giai điệu không tên nào đó. Giai điệu êm dịu đó như xua đi mệt mỏi, cô cũng chìm vào giấc ngủ dễ chịu.

Tsuki dường như nằm mơ, giấc mơ rất chân thật. Cô nhớ ra rồi, đây là chuyện của rất nhiều năm trước, cũng là một lần cô bị bệnh.

Tsuki lúc đó mới 12-13 tuổi, lần đầu bệnh đến phát sốt khiến cô rất cáu kỉnh khó chịu. Mọi người trong bản doanh thấy cô bệnh đến phát sốt cũng bắt đầu cuống cuồng tìm cách này cách khác để giúp tôi hạ sốt.

Nhưng mẹ cô lại rất điềm tĩnh, một tay bà vừa chăm sóc tôi, một bên vừa chỉ đạo khiến mọi thứ lại trở lại bình thường. Mẹ cô dường như rất thành thạo trong việc chăm sóc người bệnh. Cả mua thuốc thế nào, mua bao nhiêu là đủ, mẹ tôi đều đọc vanh vách dễ dàng mà nhờ người đi mua.

Trong lúc chờ mọi người mua thuốc về, mẹ cô dùng khăn ấm lau mặt rồi lau người cho cô để hạ sốt, Tsuki khó chịu cố né tránh nhưng một tay mẹ cô dễ dàng mà nắm lại giữ chặt Tsuki ngồi im để mà lau người. Dù sao Tsuki lúc đó cũng là người bệnh, mẹ cô dĩ nhiên dễ dàng mà kiểm soát trong tay rồi.

Cháo cũng nhanh chóng được nấu xong. Muốn uống thuốc thì cũng cần ăn chút đồ, mẹ cô nếm thử một ít, cảm thấy vừa rồi mới bắt đầu đút Tsuki ăn. Tsuki bình thường cứng đầu, lúc này khó chịu trong người lại còn bướng bỉnh hơn. Mặc dù tay còn cầm không nổi muỗng, nhưng Tsuki vẫn khăng khăng để bản thân tự ăn.

Có lẽ cô không muốn dựa vào mẹ mình, một phần dù sao cô cũng đã lớn rồi, làm vậy có chút ngượng. Mẹ cô cũng vui vẻ thuận theo đặt một cái bàn thấp trước người cô rồi đặt chén cháo trên bàn canh cô ăn.

Tsuki vừa cho một muỗng vào miệng liền định phun ra, mẹ cô dường như biết trước chuyện này, nhanh tay bịt miệng cô lại, ra lệnh.

"Nuốt vào."

Bệnh vào người, nhạt miệng vô cùng, đã vậy phần cháo kia chỉ nhàn nhạt chút muối, thật sự quá dở đi, phun ra không được, Tsuki đành phải cố nuốt vào. Vừa nuốt xong cô đã bực bội trong người phàn nàn.

"Con không muốn ăn nữa, không nếm ra vị gì hết."

"Chậc, con bệnh mà, mẹ biết con khó ăn nên mới cho tí muối đấy, nếu còn không ăn thì thay bằng cháo không muối nhé?"

Tsuki miễn cưỡng nhìn chén cháo, chần chừ muỗng cháo giữa không trung.

"Ăn một nửa thôi cũng được, có gì trong bụng là tốt rồi, không cần quá cố đâu."

Tsuki được hạ mức giới hạn xuống liền thoải mái ăn hơn, nhìn chén cháo đầy ắp đúng là ác mộng, nhưng chỉ cần ăn một nửa thôi thì thật tốt quá.

Mọi người cũng đã đi mua thuốc về. Cơn sốt của Tsuki cũng nhanh chóng hạ và cô cũng khỏe lại một cách nhanh chóng.

Lúc này Tsuki mới chợt nhớ ra, năm đó cô đã thầm nhủ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt để bản thân không bị bệnh như vậy nữa.

Nhưng biết sao được, thế giới của người lớn vốn là không được chọn mà, vậy nên mới xảy ra chuyện này đây.

Tsuki sực tỉnh dậy giữa đêm. Cha cô đang đứng phía bàn cô sắp xếp lại giấy tờ, thấy cô đã dậy liền lo lắng hỏi.

"Đã đỡ hơn chưa? Cha bảo không cần làm quá sức thế rồi mà."

Tsuki chỉ nhỏ giọng nói biết rồi, cha cô vẫn tiếp tục nhắc nhở vài lời.

"Mà mẹ đâu rồi?"

"Hả? Mẹ con vẫn ở trong phòng mà, sao thế?"

"Vậy ai lúc nãy lấy khăn giúp con?"

"Cha không biết, lúc nãy đi ngang sang thấy con còn để đèn nên vào xem thử thì đã thấy con ngủ rồi, trên trán vẫn đặt khăn ướt vậy thôi không thấy ai."

Tsuki càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Chẳng lẽ lúc đó cô bệnh đến mơ hồ không nhận ra ai là ai sao? Nhưng cảm giác thân thuộc dịu dàng đó lại chân thật đến lạ.

Sáng hôm sau, Tsuki gặp mẹ cô thăm dò thử.

"Tối qua mẹ sang đưa đồ ăn cho con ạ?"

"Hả? À...ừm, đúng vậy... có ngon không?"

"Vâng ngon lắm ạ."

Tsuki bắt đầu cảm thấy có điều bất thường, có gì đó rất lạ, cô hoài nghi nhìn người tự xưng là mẹ cô đứng trước mặt ngay lúc này. Người tối hôm qua, người ngay lúc này, ai mới là mẹ cô thật. Cô tin chắc rằng bản thân cô tối qua chắc chắn không nhầm lẫn được.

_________________________

Sáng nay đứa con gái của nhà đó hỏi cô một câu hỏi kì lạ, mặc dù đã trả lời và cô con gái không có ý gì là không đồng ý với câu trả lời, thế nhưng cô cảm thấy có chút bất an.

Lúc cô con gái hỏi xong, còn trầm tư suy nghĩ cái gì đó, chẳng lẽ nào đã nhận ra điều gì đó rồi sao? Cô phải làm gì đó thôi, không thể cứ như thế này mải được.

ĐÚng, cô phải tìm cách thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip