22-Cơ hội cuối cùng

Kẻ đó đến như đã nói, hố đen kì lạ kia lại xuất hiện, đứa nhỏ phiền phức kia cũng bị kéo xuống như dự đoán. Cô không kiềm được mà mỉm cười đứng sau mọi người đang tìm cách để cứu đứa nhỏ đó lên.

Lần trước cô bị treo lơ lửng ở khoảng giữa đã không biết làm sao để có thể lên được mặt đất, lần này dường như nó đã rơi tới đáy, thậm chí gọi vọng xuống cũng chẳng nghe thấy lời hồi đáp. Không ngã đến tan xương nát thịt thì còn không thì cũng chẳng tài nào có thể dùng dây để kéo lên được.

Chắc mẩm lần này chẳng thể nào có thể cứu được nó, sẽ chẳng còn phiền phức nào cản trở cô nữa, cô chỉ tiếc rằng bản thân không thể sảng khoái cười to một tiếng. Nhưng ngoài mặt cô vẫn phải tỏ ra lo lắng sốt sắng.

Tsurumaru cùng rơi xuống với con bé đó, cô có hơi áy náy đấy, nhưng biết sao được, trách anh ta bao đồng lo chuyện không đâu thôi, anh ta sống hay chết vốn không quan trọng lắm với kế hoạch của cô.

Trong lúc vẫn đắm chìm trong cảm giác thắng lợi, trên miệng hố bỗng nhiên tụ lại một linh hồn tuyết trong suốt tỏ ra luồn hơi giá lạnh. Nó liền ngay lập tức nhảy xuống cái hố. Tsuki quay về phía cô mừng rỡ mà nói.

"May là có mẹ, con biết mẹ có cách cứu họ mà."

Mọi người xung quanh đều nôn nóng, nhìn về miệng hố trông chờ linh hồn tuyết đó trở lại. Cô dĩ nhiên không đủ năng lực để tạo ra thứ đó, cô rùng mình, người đó vẫn luôn ở đâu đây âm thầm quan sát.

Cô thầm nghĩ nếu con nhóc kia không được cứu lên, tính mạng cô vẫn bị đe dọa, cô vẫn sẽ chết bất cứ lúc nào nếu người kia muốn. Chỉ là người đó vẫn muốn âm thầm chơi đùa mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui cô không biết bản thân có thể bình tĩnh diễn tiếp vai này thêm bao lâu nữa. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nếu rời khỏi đây, kẻ đó chắc chắn cũng không tha cho cô.

Cô vốn là không có đường lui nữa.

Một lúc lâu sau, linh hồn tuyết kia đưa được Tsurumaru lên nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến. Người đó hóa ra cũng chỉ vậy, con bé đó chẳng qua cũng chỉ là con tốt thí dễ dàng bỏ rơi mà thôi.

Bớt một người cũng đỡ bận tâm một người, còn phải coi vị kia kiên nhẫn đến đâu mà thôi.

Cô vờ lo lắng, tiếc thương cho đứa nhỏ kia nhưng lòng vẫn cười. Cũng coi như nó xui xẻo đi, ai bảo nó cứ phải xen vào chuyện của cô cơ chứ.

Nhưng bằng cách thần kì nào đó, nó vẫn có thể trở về. Cô vẫn nhớ ánh mắt lúc nó lên tới nơi nhìn cô. Ánh mắt lạnh lẽo như hàng trăm lưỡi dao muốn đâm vào cô.

__________________________

Cả một tháng trôi qua, Trầm Tinh không đến Bản doanh, tôi cũng thấy lạ nhưng nó không đến càng tốt, nó đến rồi thì tôi lại càng mệt. Mỗi lần nhớ ánh mắt như muốn giết người của nó tôi lại thấy lạnh cả sống lưng.

Suốt mấy ngày suy nghĩ làm sao để tránh mặt nó nhưng nó không đến, thế lại càng hay. Hi vọng nó đừng sang tôi sẽ bớt suy nghĩ đi một chút.

Tình hình tìm thứ đó vẫn không có tiếng triển, cứ như nó không hề tồn tại tại nơi này vậy. Nhưng kẻ đó vẫn cứ khăng khăng rằng nó vẫn ở đây và hắn vẫn có thể cảm nhận được, nhưng hắn cũng nói rằng không cảm thấy rõ ràng về nó.

Cảm thấy vô cùng mờ nhạt, thế nhưng chắc chắn nó vẫn ở đây không hề đi đâu khác cả.

Cứ đi tìm trong vô định như vậy cũng không phải là tốt, hắn cũng khuyên cô nên tìm trong phòng của người đó, chắc chắn sẽ có mật thất nào đó. Nhưng tìm kiếm bao lâu cũng không tìm ra thứ gì có vẻ là khởi động mật thất.

Tôi đi dạo một vòng cho khuây khỏa rồi trở về phòng, thầm nghĩ có nên tìm kiếm thêm một vòng căn phòng hay không. Cứ nghĩ tới công việc vô nghĩa đó cô lại thầm thở dài.

"Về rồi sao."

Một giọng nói có hơi trầm mang chút bông đùa. Tôi giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói. Cô đã nghe qua giọng nói đó, đó chính là người đó, vị chủ nhân thật sự của nơi này.

Cô ta ngồi bắt chéo chân trong góc phòng khuất ánh sáng. Nhưng lần này không như lần trước, cô ta không giấu mặt nữa mà bước ra khỏi góc khuất, nở một nụ cười xã giao cứng nhắc.

"Trầm Tinh?"

Người trước mặt giống hệt Trầm Tinh, chỉ khác mái tóc trắng như tuyết cùng cặp đồng tử xanh lạnh lẽo.

"Hừm, ta mượn cơ thể của con bé này chút, cũng tiện hơn mà."

Cô ta đi quanh ngắm nhìn căn phòng vừa nói chuyện, phong thái đúng là khác hẳn con bé kia, cảm giác già dặn hơn hẳn, lại có phần hơi kiêu ngạo cứ như đang nói chuyện với thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy.

"Cô đến giết tôi sao?"

"Không đâu."

Cô ta lại nở một nụ cười khác, nhưng nụ cười kia dường như có chút quái lạ.

"Ta đổi ý rồi, ta muốn chơi một chút, ta muốn xem ngươi sẽ diễn được bao lâu. Không biết Tsuki sẽ làm gì ngươi nếu biết ngươi là kẻ giả mạo nhỉ. Ta nghĩ con bé sẽ không giết ngươi đâu."

Cô ta hào hứng nói rất nhanh. Kẻ kia từng nói với tôi, cô ta chính là kẻ điên, là kẻ điên trong dáng vẻ bình thường đến mức không ai nhận ra.

"Cô sẽ không giết tôi nữa?"

"Không, ta vẫn sẽ giết ngươi, giết bằng cách tàn nhẫn nhất."

Cô ta nói những câu đó với vẻ mặt thản nhiên. Nhưng nó mới là điều khiến người khác sợ hãi nhất.

"Với cả, ta biết ngươi tìm thứ gì rồi, và ta cũng nói luôn là nó không ở bất kì đâu trong Bản doanh này đâu."

Nếu không có ở đây, tôi có quyền đi chứ? Tôi sẽ được rời đi rồi đúng không?

"Nếu ngươi nghĩ ngươi trốn được thì bỏ đi, vì như ta nói rồi đấy, ta muốn nhìn thấy ngươi vật vã đến chết, và rồi sẽ giết ngươi."

Cô ta cười khẽ thành tiếng như thể hài lòng lắm vậy.

"Vậy nhé, đi đây. Cô yêu hồ. Cũng đừng nghĩ đến việc tự sát đó nhé."

Cô ta đến và đi thản nhiên như vậy không nói lời nào, để lại tôi vẫn đang tuyệt vọng ở đấy.

Vì sao chứ? Vì tôi là kẻ yếu đuối nên mới bị kẻ mạnh dày vò như vậy sao? Tôi thầm trách bản thân, đáng lẽ năm đó đừng nên nhận chuyện này. Những kẻ đó đều là những kẻ điên cả.

Thậm chí giờ đây cô còn không thể bỏ cuộc tìm kiếm sự bảo hộ của cô ta nữa. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân đến thời điểm thích hợp sẽ rút lui và cầu xin cô ta một cơ hội để sống. Nhưng giờ thì hay rồi, có lẽ là vì chuyện đó nên mới ghi thù hay sao?

Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không khoanh tay chờ chết, chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách để thoát khỏi chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip