4-Bão tuyết
Trong mơ, đôi khi tôi sẽ thấy một cảnh tượng kì lạ.
Một trận bão tuyết lớn quét qua một khu rừng. Dù cho có rất nhiều cây nhưng không thể ngăn nổi từng đợt gió quét qua mang theo hơi lạnh cóng người.
Phía xa xa một cô gái đang ngược gió mà băng qua khu rừng. Trên người cô ta mặc một bộ kimono trắng, gió liên tục thổi vào người cô, cô cũng chỉ đưa tay che mặt ngăn những cơn gió tát vào mặt buốt giá.
Cô ta trông rất gầy, mấy lần suýt bị cơn gió dữ xô ngã, mỗi lần như vậy, cô ta cũng chỉ lảo đảo ngồi phịch xuống nền tuyết lạnh lẽo rồi lại lồm cồm bò dậy tiếp tục tiến về trước.
Cho tới khi tôi nhìn kĩ hơn, dường như trên đường mà cô gái kia để lại một đường máu dài nổi bật trên tuyết. Nhưng những đợt tuyết rơi dày cũng sớm che lấp đi những vết máu để lại.
Trên cánh tay của cô ta đã bị đóng một lớp băng, cánh tay đã thâm tím sớm không còn là màu sắc của một cánh tay bình thường nữa. Nhưng cô ta vẫn không kêu một tiếng nào, chỉ có gió rít gào còn bản thân vẫn cố lê bước về trước.
Nhưng cuối cùng gió dường như đã lặng hơn nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi, kể cả máu của cô ta cũng vậy.
Dù cố gắng thế nào tôi vẫn chưa từng nhìn thấy rõ mặt của cô ta.
Đến khi gió tuyết ngừng lại, cô ta dường như đã mệt lã, cứ thế mà ngã xuống nền tuyết. Máu thấm đỏ cả bộ kimono trắng và tuyết. Nhìn cô ta lúc này không khác gì một đóa hoa đỏ nở rộ trên tuyết vậy. Xinh đẹp nhưng cũng thê lương vô cùng.
Lúc này cô mới thấy rõ cô ta đang ôm trong cánh tay còn lại một đứa trẻ, cố gắng dùng thân nhiệt ủ ấm cho đứa bé. Đứa bé cũng ngoan ngoãn ngủ yên mà không hề biết mẹ nó đã trải qua những gì.
Tôi mỗi lần mơ đến đây, vô thức muốn lại gần xem nhưng đều giật mình tỉnh dậy.
Thân nhiệt của tôi không ấm áp như người thường, thân nhiệt của tôi dường như lạnh hơn đôi chút. Có lẽ là ảnh hưởng từ mẹ tôi.
Mỗi lần tôi mơ thấy giấc mơ đó, cả người tôi lại vô thức lạnh hơn. Mỗi lúc như vậy chồng tôi sẽ lại ôm tôi vào lòng, bằng tông giọng có chút ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra sự dịu dàng trong lời nói, sẽ dịu dàng nói rằng: "Lại mơ thấy ác mộng sao? Anh ôm em nhé? Như vậy em sẽ không thấy khó ngủ nữa..."
Nhưng hôm nay lại không được như vậy. Giật mình tỉnh giấc chỉ thấy căn phòng trống. Chồng tôi vẫn chưa thể trở về lúc này. Anh ấy vẫn còn bận nhiều việc ở một nơi xa.
Dù nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy có chút tuổi thân trong lòng.
__________________________
Việc chạm trán bất ngờ với Kebishii khiến Tsuki bị thương nhẹ, đó là nhờ may mắn mẹ cô ứng cứu kịp thời. Nếu không cũng không biết Tsuki đã phải chịu thương tích nghiêm trọng đến mức nào nữa.
Cô cũng đã nói việc gặp mẹ với cha, cha cô cũng chỉ thở dài. Gặp thì gặp đấy, nhưng người đã không muốn gặp, dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể cưỡng cầu.
Vết thương của Tsuki tương đối nhẹ, chỉ cần băng bó sơ qua, vốn không phải là vấn đề lớn lắm. Đã qua một ngày vết thương vốn đã không đau nữa, lại bắt đầu làm công việc của mọi ngày.
Dù chỉ là việc của bản doanh nhưng cũng chỉ là một đám việc bàn giấy, nhàm chán hết sức, nhưng lúc nào Tsuki cũng nghiêm túc làm những công việc này một cách cẩn thận. Vốn từ xưa đã thế, hiện tại khi đã làm chủ cô lại càng nghiêm túc hơn.
Bất chợt chuông điện thoại reo lên, là một cái tên quen thuộc, Tsuki bất giác mỉm cười, Tsuki không phải là người hay cười, cô luôn nghiêm túc với mọi chuyện, chỉ là khi thấy người trong lòng, có chút không nhịn được liền mỉm cười dịu dàng. Cô bấm nghe máy thật nhanh, chỉ muốn nghe giọng người thương.
"Tsuki, em có sao không? Anh nghe mọi người bảo em mới bị thương. Ổn chứ? Có còn đau không?"
Trước những câu hỏi dồn dập đó, Tsuki vẫn giữ nguyên nụ cười. Người kia dẫu cũng bận trăm công nghìn việc, vẫn bỏ chút thời gian để gọi cô vì lo lắng cho cô.
"Em không sao, chỉ là trầy xước sơ sơ thôi, không có gì đáng lo đâu."
Người gọi là chồng cô, hiện tại anh không ở bản doanh do bận vài công việc. Tsuki cũng nhớ anh, nhưng dù sao cũng là công việc mà, rồi anh cũng sẽ về thôi.
"Không được nói dối đâu đấy, anh sẽ nói mọi người để ý tới em."
"Biết rồi, em ổn mà."
"À mà, Trầm Tinh mấy hôm trước có sang nghịch phá gì hả?"
Tsuki thầm nghĩ có lẽ ai đó đã báo cho anh biết rồi. Dù sao cũng không phải việc gì lớn lao lắm, cũng không hư hại mấy, vì vậy không để anh bận lòng nên không nói cho anh nghe để anh có thể hoàn thành tốt việc của mình.
Trầm Tinh với chồng cô không phải anh em ruột, chỉ là con nuôi được cha chồng cô nhận về nuôi nấng từ nhỏ. Là đứa con gái duy nhất bên nhà, vì vậy con bé có phần được mọi người nuông chiều, mối quan hệ của chồng cô với con bé ấy cũng khá tốt, anh cũng khá nuông chiều con bé.
"Không sao đâu anh, con bé cũng không làm gì sai cả."
"Tsuki, anh biết là anh với cha có hơi nuông chiều con bé thật, nhưng nếu con bé có làm gì không đúng, không cần nể ai đâu, cứ răn đe con bé nhé."
"Vâng, em biết rồi."
"Vậy tốt rồi, em ở nhà giữ sức khỏe nhé, đừng có quá sức đấy, anh sẽ về sớm thôi."
"Anh ơi, đừng lo, em sẽ chăm sóc cho chị dâu."
Không biết Trầm Tinh từ đâu ra, tham gia cuộc trò chuyện. Tsuki có hơi giật mình, có lẽ vì quá chú tâm vào cuộc gọi mà không để ý thấy ai vào phòng cả.
"Trầm Tinh đó à? Em đấy, đừng nghịch ngợm là đủ để chị dâu em khỏe rồi đấy, ở đấy nhớ ngoan đấy, đừng có làm chị em phiền lòng nghe chưa?"
"Trầm Tinh biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc, Trầm Tinh ngồi kế bên cô cười hì hì. Con bé không phải ở phía bên kia làm nhiệm vụ thì cũng là đến đây tìm niềm vui. Tsuki bảo con bé rằng mình bận việc nên cứ tìm mọi người chơi rồi nói chuyện lát sau sẽ quay lại.
Con bé cũng ngoan ngoãn vâng dạ nhưng lại chỉ ngồi phía sau cô đọc sách. Tsuki bận việc nên cũng không quan tâm mấy. Cô biết con bé dù có ngang ngược bên ngoài cỡ nào cũng không phải là đứa không biết nghe lời.
Mặc dù dạo gần đây con bé có chút kì lạ nhưng Tsuki nghĩ cũng không tới mức quá quắt, cứ mặt Trầm Tinh làm gì thì tùy.
Mải đến khi công việc đều đã xử lí xong thì cũng quá trưa, cũng có người đến gọi cô đến ăn cơm trưa nhưng cô bảo để sau. Trầm Tinh cũng bảo muốn ăn cùng cô nên muốn đợi cùng.
Nãy giờ cô nhóc cũng rất ngoan ngoãn, ngồi im chơi không gây một tiếng động nào. Lúc quay lại đã thấy con bé gấp lại cuốn sách thứ 3 đặt ngay cạnh. Con bé dường như chú tâm đọc sách đến mức không để ý mọi thứ xung quanh.
"Trầm Tinh, ăn cơm không?"
Cô nhóc ngẩng mặt vui vẻ gật đầu. Sau đó lại lon ton cùng Tsuki ra nhà chính dùng cơm.
Trầm Tinh không hiểu sao rất vui vẻ, ngâm nga một bài hát nghe rất quen tai. Tsuki vô thức đắm chìm vào giai điệu trong veo theo cách ngâm của cô nhóc. Cảm giác thân thương vô cùng.
__________________________
[Ghi chép vội vàng]
Mùa đông sắp tới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip