5-Hai mặt của một tấm gương

"Vì ngươi không sinh ra đã là một vị thần, vì vậy ngươi phải hi sinh một thứ để có thần lực, vậy thì ngươi có gì đây?"

__________________________________

Mẹ tôi rất thích ngắm tuyết, bà có thể ngồi hàng giờ cùng một ấm trà nóng nhìn những bông tuyết nhè nhẹ rơi. Những lúc như vậy mẹ tôi ngồi im như một bức tượng, dường như không thứ gì có thể quấy rầy bà được.

Mà không phải cứ tới mùa đông bà sẽ ngồi ngắm tuyết như thế, bất cứ mùa nào trong năm, nếu thích bà sẽ cho một cơn mưa tuyết rơi ở một khoảng sân nào rồi rồi lại ngồi hàng giờ ngắm nhìn những hoa tuyết, cứ ngồi im đến nhiều khi trên áo cũng để lại một lớp băng mỏng.

Bà sẽ thường làm vậy mỗi khi cần suy nghĩ việc gì đó hoặc là cha mẹ tôi đang giận dỗi gì đó với nhau.

Hai người rất ít khi giận nhau, nhưng lần nào cũng là cha tôi giận mẹ. Mẹ tôi đối với cha tôi đều không hề có bất cứ điều gì khó chịu. Với mấy trò đùa của cha cũng vui vẻ tiếp nhận coi như không là gì cả.

Lần duy nhất mà mẹ tôi giận cha tôi, hình như nguyên nhân là vì cha tôi không tin mẹ tôi nói điều gì đó. Mẹ tôi có thể dễ tính, nhưng đối với những chuyện bà cảm thấy bản thân không làm sai lại tuyệt nhiên cứng đầu.

Lần đó cả hai cãi nhau một trận to, hình như mẹ tôi tức giận đến mức xem chút là ném vỡ cái chuông gió mà cha tặng bà.

Bà tức giận không cãi nữa, không nói nữa nhưng không phải là bà chịu thua, bà chỉ không muốn cơn tức giận của bà khiến mọi thứ chuyển biến theo hướng càng tệ hơn. Chuyện lần đó tôi cũng công nhận cha tôi có hơi nóng giận vô cớ.

Giữa hè, mẹ tôi lại chọn một góc trong bản doanh, tự tạo một trận mưa tuyết rồi ngồi nhìn như vậy không biết là nghĩ gì đây.

Tôi cũng định lại nói vài câu để bà bớt giận, nhưng chỉ nhận lại một câu khó chịu.

"Đừng có mà ồn ào, tránh xa ra một chút."

Đúng vậy, mỗi lần mẹ tôi cảm thấy bực dọc trong người đều không muốn ai lại gần và lời nói chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Nhưng mà mẹ tôi không giận lâu, hai người cuối cùng cũng hóa giải những khúc mắc, nghiêm túc ngồi nói chuyện cùng nhau, cố gắng giải quyết một cách êm thỏa nhất để không ai sau này cảm thấy khúc mắc nữa.

__________________________________

Mải thả hồn theo giai điệu mà Trầm Tinh ngân nga, cho đến khi sàn gỗ của ngôi nhà truyền đến âm thanh giống như có người nào đó chạy đến Tsuki mới sực tỉnh.

"Chủ nhân chủ nhân."

Aizen cùng Sadamune từ đâu chạy tới, dường như là tìm cô, khi đã tìm được rồi, cậu dừng lại điều chỉnh hơi thở rồi nói tiếp.

"Chủ nhân nhỏ nhanh lên, ngài đến nhà chính mau đi, mau đi."

Nói rồi hai cậu nhóc tantou kéo theo Tsuki chạy về phía nhà chính. Trầm Tinh theo sau, không hiểu lắm, chỉ lon ton chạy theo sau.

Chỉ một lúc thì đã tới nhà chính. Đã qua cơm trưa và tới giờ chiều, đáng ra lúc này nhà chính sẽ không đông đúc như thế vì mọi người sẽ bận việc riêng của bản thân, nhưng hôm nay mọi người hầu như đều tụ tập đông đủ, còn có vài người chạy đến nhà chính nữa.

Và người đứng giữa nhà là một người con gái mang mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh xinh đẹp.

"Mẹ..."

Trầm Tinh ngạc nhiên gọi một tiếng, cô gái kia cũng quay lại, miệng tươi cười dịu dàng.

"Tsuki, đã lâu rồi không gặp con."

Cô gái dang hai tay như ý bảo Tsuki lại đấy để ôm. Tsuki chỉ thẳng thừng nói.

"Ôm gì chứ, con lớn rồi."

Cha cô từ đâu cũng chạy đến, vừa nhìn thấy người mình yêu, không kiềm được liền chạy đến ôm người kia vào lòng. Cảnh gia đình tái hợp khiến ai nấy đều cảm thấy vui mừng cho họ.

"Nào lại đây đi, cho mẹ ôm cái nào."

Tsuki có hơi miễn cưỡng nhưng cũng lại gần và nhận cái ôm từ mẹ cô.

Trầm Tinh chỉ đứng xa nhìn. Mutsunokami cảm giác cô nhóc trông khác với mọi ngày, không được năng động, trông lại có vẻ bồn chồn, lo lắng gì đó.

"Nè, nhóc sao thế, cảm thấy không vui à? Chỉ là chủ nhân của chúng tôi về thôi, nếu muốn lát tôi chơi cùng nhóc nhé."

Mutsunokami thoải mái choàng vai Trầm Tinh nói nhỏ như thế, cô nhóc cũng không để ý, cứ mặc anh nói chuyện với mình, còn bản thân thì cứ im lặng đứng nhìn 3 người nhà kia không biết là đang nghĩ gì.

"Ồ, con bé đó là?"

Mẹ Tsuki nhìn qua để ý tới Trầm Tinh, cô nhóc không tránh ánh nhìn của người kia, cứ kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt vị nữ chủ nhân lâu ngày mới trở về đó.

"Con bé là Trầm Tinh là con gái của cha chồng con, mà khoan, không phải em bảo là đã gặp mẹ chị rồi sao hả?"

Tsuki nhớ việc lúc trước Trầm Tinh có đề cập về việc gặp mẹ cô. Nhưng lúc này mẹ cô lại hỏi cô nhóc là ai, cảm thấy có chút không đúng lắm.

"Đúng vậy Chima, không phải em gặp con bé rồi sao?'

Tsuki để ý thấy mẹ cô có hơi bối rối, vội vàng nói như thể cố sửa sai gì đấy.

"À à, là con gái của Howl nhỉ? Đúng rồi, mẹ đã gặp con bé rồi."

Trầm Tinh chỉ cười, vẫn kiêu ngạo nhìn vào mắt Chima, nhưng lúc này dường như Chima đang cố tình lảng tránh đi ánh mắt của cô nhóc. Trầm Tinh nhỏ giọng cười nhỏ đến mức mà chỉ Mutsunokami đang đứng ngay cạnh mới có thể nghe thấy.

Trầm Tinh gỡ tay Mutsunokami ra nói nhỏ với anh là lần sau sẽ đến chơi vậy, rồi để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi đi mất.

"Hừm, biết đâu nhỉ?"

Trầm Tinh thấy cô nhóc cứ không phép tắt như thế, còn không chào mẹ cô lấy một tiếng thì chỉ thở dài. Cô nhóc vốn thế, không thích mấy câu chào hỏi như thông lệ, bởi vì những lúc nào gặp cô, Trầm Tinh nếu hứng thì mới chào lấy một tiếng, không thì cứ như người nhà, tự nhiên nói chuyện vậy thôi.

"Con bé hơi được chiều nên không biết phép tắt, mẹ đừng để ý."

"Không sao, con bé cũng đáng yêu mà."

_____________________________

Trầm Tinh hôm nay không vui vẻ như mọi ngày, không rõ vì sao nhưng đích thị là không hoạt bát như thường. Cô nhóc cứ như để tâm hồn mình treo lơ lửng ở tầng mây nào đó, đi dạo quanh Bản doanh, ngắm nhìn khung cảnh không vì một lí do nào cả.

Con bé lúc này trông già dặn hơn so với tuổi của nó. Bỏ đi vẻ tinh ranh nghịch ngợm, lúc này lại trông như một người đã kinh qua nhiều chuyện, điềm nhiên suy nghĩ mọi thứ thận trọng vậy.

Qua một hành lang vắng vẻ. Mọi người giờ hẳn đều đã náo nhiệt ở nhà chính vì sự trở về của chủ nhân của họ. Vì vậy chẳng còn mấy ai qua lại nơi này cả. Trầm Tinh thấy chị dâu mình trông rất vui, mặt dù sắc mặt hầu như không thay đổi nhưng Tsuki chắc chắn là đang vui đến muốn khóc tới nơi. Nhưng Trầm Tinh hiểu chị dâu của mình. Cô ấy buộc phải mạnh mẽ, không dễ dàng gì để người khác thấy được dáng vẻ yếu đuối của bản thân.

Trầm Tinh cảm thấy sự hiện diện của bản thân lúc này dường như có hơi thừa nên mới đi lang thang như vậy. Chuyện vui nhà người ta mà, tốt nhất cô nhóc không nên xen vào làm mất vui.

Mải nghĩ ngợi như thế đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo, mạnh mẽ kéo cô bé vào một căn phòng tối om, thô bạo ném cô nhóc vào một góc, đóng cửa mạnh một cái. Trầm Tinh chưa kịp hiểu gì, mấy chỗ va phải lúc ngã xuống có hơi ê ẩm, đang lồm cồm ngồi dậy thì lại bị bàn tay đó bóp lấy cổ.

"Nhóc con chắc ngươi biết gì đó nhỉ?"

Trầm Tinh không đáp lại. Giọng nói đó cô nhóc biết, đó là giọng của vị chủ nhân của nơi này hay sao. Nhưng dù sao đi nữa, mục đích của người kia có là gì, Trầm Tinh vẫn quyết định im lặng.

Như bị thái độ của cô bé làm cho tức giận, bàn tay kia bóp càng chặt, Trầm Tinh chỉ có thể cào bàn tay kia, cố gắng thoát khỏi thứ sức lực dường như không phải của người thường kia.

Lúc này Trầm Tinh mới chịu mở lời, câu chữ không tròn, nói chuyện một cách khó nhọc vì cổ đang bị bàn tay kia siết chặt.

"A ha...là đang chột dạ sao?"

Như bị Trầm Tinh nói trúng tâm can, Chima thả tay ra, cô nhóc xoa xoa cổ rồi ho vài cái.

"Tôi có biết gì đâu, còn chưa nói gì mà, Với cả lần đó nói với chị dâu rằng gặp bác là nói dối thôi. Cảm ơn bác đã bao che cho cháu nhé."

Trầm Tinh vừa nói vừa mở cánh cửa đang che đi ánh sáng ở bên ngoài, lấy ra một cái gương nhỏ, soi soi trên cổ.

"Chậc, cha biết được thì sẽ hỏi đến cùng về vết bầm cho xem. Nhưng bác đừng lo nhé, cháu không nói cho cha đâu. Với cả cháu sẽ bảo với cha là bác về rồi, cha cháu sẽ vui lắm đó. Cháu đi trước nhé."

Cả quá trình chỉ một mình Trầm Tinh nói chuyện. Chima không hề đáp trả câu trả lời nào, cảm thấy bản thân cứ như đang bị đối phương xoay như chong chóng.

Trầm Tinh bước ra khỏi cửa, đóng thật mạnh. Của bị va vào bản lề vang một tiếng thật mạnh như thể để gây sự chú ý.

Chima thở dài, thầm nghĩ bản thân có hơi sơ suất rồi, vậy mà thành ra bao che cho lời nói dối của cô nhóc tinh ranh kia. Đúng là không thể xem thường được.

"Đúng là con gái của Howl nhỉ..."

________________________________

Ghi chép ngắn

[Chủ nhân đích thực(?)]

[Đẩy nhanh tiến độ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip