8-Tea Party in The Little Garden
Không gian hỗn loạn đó mẹ tôi gọi là là Little Garden, một nơi có thể mê hoặc bất cứ ai nếu như không tỉnh táo khi tiến vào. Nó sẽ cho họ thấy thứ họ mong muốn nhất và khi họ đắm chìm vào nó, nó sẽ đẩy họ đến địa ngục.
Không biết mẹ tôi tìm được nó ở đâu, tôi chỉ biết bà có thể dễ dàng điều khiển được nó. Tôi hỏi bà vì sao lại có thể dễ dàng làm điều đó, mẹ tôi chỉ cười rồi bảo rằng có lẽ vì bà đã có đủ những thứ bà muốn và bà thỏa mãn với điều bà có.
Mẹ tôi thi thoảng sẽ đưa tôi vào nơi đó và tổ chức một buổi tiệc trà theo kiểu Âu cổ. Hai mẹ con tôi sẽ mặc những bộ đầm Lolita đáng yêu, cùng những đôi giày búp bê xinh xắn. Nhìn hai chúng tôi lúc đó trông rất giống như hai chị em vậy.
Những lúc như vậy, mẹ tôi lại yêu cầu tôi phải hành động lịch thiệp như một thiếu nữ đang thật sự sống vào thời kì đó vậy. Mẹ tôi sẽ để mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh trong veo, thêm nước da trắng, trong mẹ tôi như một con búp bê sứ trắng được chế tạo một cách tinh xảo, chỉ cần vô ý chạm vào sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.
Nơi chúng tôi ngồi uống trà là một khu vườn đầy hoa và nắng được lơ lửng trong không trung. Bàn cùng những cái ghế không nằm trên mặt đất mà lơ lửng giữa không trung, nhìn không khác gì đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Đẹp mê hồn nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
Dù đẹp là thế, nhưng ở phía dưới chân chúng tôi là vực thẳm sâu vô hạn, là nơi mà những kẻ kém may mắn không may bị nơi này mê hoặc rồi rơi vào màn đêm không hồi kết. Cuối cùng chỉ còn lại là cái chết mà thôi.
Mẹ tôi vẫn vui vẻ dùng trà, nói những câu chuyện vui vẻ, nhưng tôi lại không thể nào không bất an khi nghĩ về vực thẳm bên dưới...
Sẽ ra sao nếu chúng tôi cũng sẽ rơi xuống.
Chắc chắn là một kết cục không mấy dễ chịu.
______________________
"Mẹ còn nhớ cái vùng không gian mà lúc trước mẹ vẫn tổ chức tiệc trà chứ?"
"Có, sao thế, muốn tổ chức tiệc trà à?"
Tsuki cùng mẹ mình ngồi uống trà, cả hai hiếm khi có thời gian rảnh để ngồi cùng nhau như thế này. Nhất là khi cả hai càng về sau này lại càng không có thời gian để dành cho nhau, cô cũng bận việc, mà mẹ cô cũng có không ít thứ cần giải quyết.
Dạo gần đây khi trở về, mẹ cô có vẻ khá rảnh rỗi, hầu như khi nào cũng ở nhà, không ở trong phòng thì cũng là đi loanh quanh Bản doanh, quan sát kĩ càng mọi thứ.
Dường như đi quá lâu nên là mẹ cô thích ngắm nhìn mọi thứ như vậy. Mà từ khi mẹ cô đi, Tsuki cũng thường xuyên nhắc nhở mọi người không thay đổi bất cứ thứ gì, kể cả vườn hoa mẹ tôi trồng cô vẫn cố gắng để giữ nguyên hiện trạng như ban đầu.
Tất cả đều vì để mẹ cô khi trở về vẫn luôn có thể thoải mái mà không thấy khó chịu bất cứ điều gì.
"Không hẳn, chỉ là con tự dưng nhớ tới lúc đó thôi. Hồi đó con không thích mấy buổi tiệc trà của mẹ, nhưng mà nghĩ lại, tự nhiên lại thấy vui vui."
"À là vậy sao. Thế có muốn tổ chức một buổi như thế không?"
"Không cần đâu mẹ, con cũng lớn rồi, vẫn là không nên làm mấy trò xấu hổ đó."
Tsuki cảm thấy mẹ cô dường như mới thở dài khe khẽ, khẽ đến mức như muốn cố gắng để cô không nghe thấy vậy.
"Mẹ còn có thể điều khiển được cái vùng không gian đó không?"
"À à, có chứ."
Nhìn cách trả lời có chút ngập ngừng đó, Tsuki cũng tinh ý khi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Có chắc không?"
Tsuki bắt đầu hỏi dồn, mẹ cô cũng bắt đầu ngập ngừng và cố lảng tránh vấn đề, thế nhưng cô không dễ để bị xao nhãng như thế vẫn cứ chú tâm vào những gì mà bản thân nghi ngờ thôi.
"Mẹ làm được mà."
"Thế thì đi thôi."
Mẹ cô cảm thấy không thể thoái lui vì vậy vẫn đi theo Tsuki. Cô mở một căn phòng, trong căn phòng tối lúc nhúc thứ gì đấy.
Căn phòng này vốn dĩ là của Nenekirimaru. Vào một hôm nọ anh ấy đến chỗ cô báo cáo về thứ đó. Tsuki cũng cảm thấy cứ để anh ta ở trong phòng thì không ổn nên đã cho Nenekirimaru đến một căn phòng khác.
Mà đúng thật là không thể ở đó lâu được, vì vết rách của không gian đó cứ ngày càng rộng hơn, nếu không thu lại thì sẽ càng ngày lớn hơn, và có khi còn nuốt chửng hết cả nơi này.
Từ khi mẹ cô đi, để lại bao nhiêu phiền toái không thể xử lí, vì vậy nếu bà đã về, Tsuki nghĩ cũng nên giao lại trách nhiệm cho người bày ra.
"Mẹ nên giải quyết thứ đó đi."
"A...cái này..."
"Mẹ không làm được à?"
"Không phải...nhưng mà..."
Trong lúc cả hai vẫn còn đang nói chuyện thì vùng không gian đó lại đột ngột lớn ra khiến cả hai cùng rơi vào bên trong nó.
Tsuki nhanh tay bám vào được một hòn đá lơ lửng giữa không trung, mẹ cô cũng vậy. Cô nhìn xuống bên dưới, khó khăn nuốt một ít nước bọt, rơi xuống chắc chắn tan xương ngay.
"Con không sao chứ Tsuki?"
"Con không sao, phải nghĩ cách lên được khu vườn phía trên kia đã."
Tsuki trong lúc suy nghĩ thì chợt nhớ ra vài chuyện.
"Không phải mẹ bay được à?"
"Thần lực của mẹ chưa trở lại hoàn toàn nên là không bay được."
Cô càng nghĩ càng phiền não, sức nặng cơ thể khiến cánh tay mỏi nhừ, nhưng không thể buông tay, cũng không có điểm tựa nào để trèo lên, tình thế ngàn cân treo sợi tóc không thể làm gì hơn.
"Chị dâu! Chị có ở dưới đó không?"
"Trầm Tinh? Trầm Tinh là em sao? Đừng xuống đây, không thể làm gì được đâu. Mau gọi người khác xuống đây."
Không hiểu vì sao Trầm Tinh lại xuất hiện ở đây, nhưng mà có con bé ở đây rồi thì chắc con bé sẽ có thể gọi người đến giúp rồi. Nhưng cô lại không nghe thấy lời hồi đáp từ con bé.
Bỗng một sợi dây dài được ném xuống, nhưng nó gần mẹ cô hơn, Tsuki cũng không cách nào với tới.
"Mẹ lên trước đi, đừng lo cho con."
Biết cô không thể nào với tới, vì vậy mẹ cô cũng đành cầm lấy sợi dây rồi trèo lên.
"Đừng lo, mẹ sẽ lại xuống cứu con."
Tsuki cố nhìn theo mẹ mình, hai cánh tay đã mỏi nhừ, không biết có thể trụ nổi đến bao giờ nữa.
Bỗng Tsuki cảm thấy một cánh tay vòng quanh hông mình. Nhìn qua lại thấy Trầm Tinh, mặt con bé nghiêm lại, trông có vẻ rất tức giận.
"Chị dâu, bám chắc vào."
Cánh tay con bé vững vàng giữ lấy cô, Trầm Tinh nhấn nút gì đấy rồi sợi dây kéo thật mạnh cả hai lên phía trên. Lên tới mặt đất, Trầm Tinh không nói không rằng, đặt cô xuống, trầm tĩnh thu dây.
Sau đó lại bật lửa đốt thứ gì đấy rồi ném xuống phía dưới không gian đó.
Thứ đó khi chạm đáy liền nổ một tiếng đinh tai nhức óc, áp lực tạo thành một cơn gió mạnh thoát ra cùng những dị vật.
Suốt cả quá trình Trầm Tinh không hề đổi cảm xúc, chỉ lãnh đạm nhìn vào khoảng không hỗn loạn đó không nói gì, kể cả có bị một mảnh vỡ cứa qua khuôn mặt nhỏ nhắn đó cũng không kêu lên một tiếng. Nhìn con bé như vậy, Tsuki lại cảm thấy nó có phần giống cha chồng mình.
Kì lạ là, sau đó không gian kia từ từ thu nhỏ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Dù là vậy nhưng khi đi rồi nó vẫn để lại một sự hỗn loạn không thể tránh khỏi.
"Mẹ xin lỗi con, mẹ không hiểu vì sao mẹ không kiểm soát được nó nữa."
"Không sao, dù sao cũng đã xong rồi mẹ. Mẹ đừng nhặt về mấy thứ như thế nữa cho con nhờ là được rồi."
Trong lúc cô cùng mẹ nói chuyện, Trầm Tinh cũng quay lưng đi mất không nói lời nào. Con bé xuất hiện chớp nhoáng mà biến mất cũng chớp nhoáng như vậy. Càng ngày càng không thể hiểu nổi con bé nữa.
Lát sau mọi người cũng lục tục chạy tới. Nói chuyện một hồi Tsuki cũng biết rằng, lúc nãy Shizuka đi ngang qua có thấy lúc cô cùng mẹ mình rơi xuống, anh cũng có nhìn xuống dưới thử nhưng quá sâu không làm được gì nên là mới đi gọi thêm người.
Lúc đó cũng có gặp Trầm Tinh sang chơi, không để ý lắm mà gọi lớn với mọi người xem ai biết dây thừng ở đâu không thì đem tới giúp cô một tay.
Tới khi mọi người tới nơi, nghe tiếng nổ lớn kia thì mọi thứ đã giải quyết xong cả rồi.
Tsuki thầm nghĩ có vẻ con bé tới chơi nhưng gặp phải chuyện này nên không có tâm trạng rồi về luôn rồi. Chắc là hôm sau con bé tới cô sẽ tặng con bé vài món quà, coi như cảm ơn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip