Khởi đầu: Vận mệnh không thể xoay chuyển

Nơi này đã từ lâu không còn là của người đó nữa.

Người đó để lại trách nhiệm gánh vác nơi này cho tôi rồi không một lời từ biệt mà rời đi. Đã vậy còn để lại lời nhắn rằng tôi không thích những lời sướt mướt chia ly như thế, nên tốt nhất không từ mà biệt như thế.

Thật sự tôi không thể hiểu nổi người đó, người mà tôi gọi là mẹ. Là do người đó không hiểu tôi hay vì quá hiểu hiểu rõ đối phương nên mới như vậy?

Tôi đã từng cho rằng mẹ tôi không thích tôi. Cả hai, mà thật ra có lẽ chỉ là mình tôi đã hiểu lầm bà ấy trong một khoảng thời gian rất dài. Thay vì dạy dỗ tôi nghiêm khắc, bà dường như rất dễ chịu với mọi việc đến hời hợt.

Cứ nghĩ bà như thế vì không thích tôi nhưng theo cha tôi nói bà chỉ không thích bản thân kiểm soát con cái một cách quá cực đoan, chỉ muốn tôi có thể vui vẻ mà sống không cần quá ép buộc bản thân.

Tôi cứ nghĩ bản thân cố gắng như thế nhưng không thể khiến bà công nhận, nhưng dường như, bà đã công nhận tôi từ lâu.

Mẹ tôi là một vị thần lưu lạc ở nhân gian hơn nghìn năm. Vì cơ duyên kì lạ nào đó mà bà ấy đã chọn ở lại nơi này sống một cuộc đời an nhàn vui vẻ. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là một vị thần, mẹ tôi cũng phải trở về thần giới vào một ngày nào đó. Nhưng mẹ tôi yêu nơi này, có lẽ vì vậy mà bà ấy mới trì hoãn việc trở về để ở lại đây lâu thêm chút ít.

Nhưng hành trình nào cũng sẽ có điểm cuối. Vào lúc bà đã có những thứ bà muốn. Con cháu bà đều đã có. Mẹ tôi cảm thấy như thế đối với bà đã quá đủ rồi rời đi.

Ngày chôn cất bà, không một ai khóc. Ai cũng đều vui vẻ cả. Vì tất cả chúng tôi biết rằng bà không rời bỏ chúng tôi mà sẽ luôn dõi theo từ nơi nào đó. Chỉ là lúc này, bà rời đi để hoàn thành sứ mệnh đã được giao của mình.

Cha tôi với việc này cũng rất thoải mái, ông cũng không quá đau lòng. Nhưng hẳn trong lòng sẽ cảm thấy có chút trống vắng.

Nhưng chắc chắn một ngày nào đó mẹ tôi rồi sẽ trở về thôi.

_________________________

Tsuki gấp lại sổ tay của bản thân, mở ngăn tủ rồi khóa lại. Có những thứ cô chỉ muốn giữ cho bản thân mình. Có lẽ cô không muốn ai thấy được phần yếu đuối của bản thân.

Dẫu sao cô là người gánh vác mọi thứ tại nơi này. Cô tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm và không thể để người khác thấy bản thân mình yếu đuối.

"Tsuki à, con xong chưa đấy? Mọi người chờ nãy giờ đấy."

Tsurumaru tới tìm Tsuki. Cha cô vẫn như ngày nào, vẫn là khuôn mặt ấy không hề thay đổi.

Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập bản doanh, cũng là kỉ niệm ngày cô kế nhiệm. Ngày hôm nay cũng chính là ngày kỉ niệm nhậm chức của mẹ cô năm xưa. Năm cô chấp nhận kế nhiệm, vào một bữa tiệc kỉ niệm như mọi khi, mẹ cô đưa ra lời đề nghị dễ dàng như mua một món đồ.

Lúc đó Tsuki biết đó là cơ hội để có thể chứng tỏ bản thân cô có thể làm đến đâu, không chần chừ đồng ý ngay lập tức.

Trải qua nhiều khó khăn nhưng cô cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Sau tất cả, ngày mà mẹ cô trở về, cô muốn bà có thể tự hào về những thứ cô làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip