10.
( Feel.... )
Xa thật xa,
Bên kia đại dương
Nơi ánh sáng,
Không chạm tới được
Thành phố sương mù
Chìm trong quên lãng...
__________________
Sương mai giá lạnh,
Thị thành cổ kính
Cảnh hoang vắng,
Vật tiêu điều...
Những -
Khoảnh khắc hạnh phúc
Đã chấm dứt -
Phải.
__________________
Lúc này đây,
Em vẫn say sưa
Trọn giấc nồng.
Nằm bên trong
Quan tài thủy tinh
Lộng lẫy hoa lệ.
Sâu thật sâu,
Người ta bảo rằng -
Em sẽ không
Bao giờ tỉnh dậy...
__________________
Đó chính là -
Sự xuẩn ngốc
Của -
Những kẻ rỗng tuếch!
__________________
Ngước nhìn trời cao
Bàn tay tôi
Vẫn còn ấm
Hơi của em...
__________________
Dù cho hôm nay
Sinh mệnh này
Có kết thúc,
Nhưng rồi có ngày
Sẽ được tái sinh.
__________________
Ngày lại ngày qua
Thấm thoát thoi đưa
Thoáng cái đã -
Ngàn năm vụt trôi.
__________________
Em say ngủ,
Nơi đồi cao kia
Mãi trong cô đơn
Mê đắm trong
Mộng mị không tàn...
__________________
Có phải hay không -
Tình yêu vĩnh cửu
Mang tên "Vận Mệnh"
Này, là cấm kị?
「Virtus migrat in vitium」
Vậy thì giờ đây
Những gì tôi -
Hiến dâng - Thật sự -
Đã không còn nữa!
__________________
Và mọi thứ...
Đã -
Bốc cháy cùng -
Ngọn lửa hận thù.
Sẽ không bao giờ
Quên được lý do
Khiến bản thân phải
Đổ lệ đắng cay!
__________________
Bằng phép màu -
Ngưng đọng thời gian -
Thề với Chúa - Tôi -
Sẽ bảo vệ em...
__________________
Nếu người gọi
Tình yêu này
Là tà thuật
Vậy -
Tà dương đổ lửa
Sẽ tiếp tục
Đỏ rực như thế!
__________________
Tôi để em
Lang thang trong
Mê lộ thời gian.
Và để em -
Lạc -
Đến thời đại này...
Với niềm hy vọng -
Khi ánh mắt
Hai ta chạm nhau
Thì -
Em sẽ nhớ đến
Bóng hình dấu yêu
Của quá khứ.
__________________
Với tất cả
Sức lực sót lại
Giữa -
Dòng chảy thời gian,
Tôi sẽ để
Lịch sử -
Được lặp lại.
__________________
Niên đại đó
Dù bị bức bách
Nhưng -
Thời gian luân chuyển
Họa hồng nhan,
Tình khó tránh.
Chỉ ước ao
Thành đôi uyên ương...
Duyên kiếp này
Lẫn kiếp sau...
__________________
Hoa hồng màu đỏ
Violet màu xanh
Tình yêu -
Là mộng ảo,
Đến khi em
Gặp anh.
✩⋆*✦*⋆✩⋆*✦*⋆✩✩⋆*✦*⋆✩⋆*✦*⋆✩
- Được viết theo thể thơ tự do, không theo đường luật, đường làng hay gieo vần, gieo veo gì hết.
- Có vài dòng là lời bài hát...
- Còn bài nào thì nhớ chết liền =]]]]
- Đại khái là hồi đó tình yêu đồng giới bị cấm kị, người nhà Xanh cưng biết được thì cảm thấy nhục cả gia tộc nên hạ độc ẻm chết.
- Móng Đỏ là pháp sư - Đã cống hiến rất nhiều cho nhà Xanh cưng - Vì tức giận - Niệm chú thiêu đốt nguyên cái thành.
- Sau đó suốt ngày ở bên quan tài ngắm Xanh cưng mặc dù mấy tiểu quỷ bảo rằng người chết không thể sống lại...
- Muốn giữ nhan cho ẻm nên phải đóng cmn băng thời gian lại.
- Thật ra là chỉ ngưng đọng thời gian của mỗi cái thành thôi.
- Rồi thì làm hết sức để người ta được tái sinh.
- Khi hoàn tất nguyện ước trên thì cũng đã là thời hiện đại.
- Ừ thì hiện đại người ta cho kết hôn đồng giới mà.
~> Hạnh phúc viên mãn.
- Là vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip