Chương 2


Ngày 29, tháng 9 năm 2012

Nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo. Vây quanh tôi là những chồng giấy trắng chất cao như núi. Thân là vị Boss Vongola tôi phải dành cả ngày để kí hết đống giấy đó.

Mà có lẽ làm tôi điên đầu nhất là đống giấy nợ mà bọn hộ vệ gây ra. Tôi nhiều lần xin Reborn cho tôi đừng kí giấy nữa. Nhưng với cặp mắt của vị ma vương rồi sau đó là những phát súng liên tục, tôi thật sự không dám cãi. Tận lực làm tiếp. Những lần đó thật là vui.

Hầu như quãng thời gian của tôi đều dành cho việc kí giấy. Mà tôi không phát giác được khi nào tôi và những người hộ vệ càng ngày ít gặp mặt. Không biết từ khi nào cô ta người được xưng là em gái ngày càng thân mật với họ hơn.

Trong những bữa ăn, những lần gặp mặt họ chỉ xoay quanh cô ta. Người hộ vệ trung thành nhất của tôi cũng chỉ chào một tiếng rồi cũng chạy đến như đám người kia. Bỏ tôi lại một mình chưa kịp nói một lời nào.

Tôi ghen tị, đúng là tôi ghen tị. Bản thân tôi thật ích kỷ.

Rồi cũng lâu dần, lâu dần tôi không còn thấy họ quan tâm tôi nữa. Những lần gặp mặt toàn lời chào nhạt nhẽo. Nụ cười gượng gạo và cố tình tránh mặt tôi.

Rồi xoay người quay đi, chỉ để lại những bóng lưng mà tôi không cách nào chạm tới được.

Khoảng cách giữa chúng tôi như ngày một xa hơn.

Để lại cho tôi trái tim lạnh dần trong bóng đêm lạnh lẽo.

Ha. Tôi tự chuốt lấy khổ.

Khi mọi người xoay lưng đi cô ta nở nụ cười đầy man rợ chính mắt tôi thấy được.

P.S: Tôi thật sự biết mình đã rước quỷ vào nhà.

Sawada Tsunayoshi

........................................

Luồng hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào căn phòng, một người con trai bước vào. Hắn có mái tóc đen ngắn, con ngươi đen sắc bén, khóe miệng dơ lên một độ cung nhỏ. Hắn vận đồ vest đen tuyền vừa vặn ôm lấy cơ thể thon dài rắn chắc. Nhưng khi nhìn vào con người trước mắt mình đôi mắt hắn tràn ngập lo lắng. Hắn từng bước tiến lại gần cúi đầu chào người hắn tôn kính rồi hắn nói: "Boss, nhiệm vụ đã hoàn thành." Đầu hắn vẫn cuối xuống chờ đợi người trước mặt mình. Tsuna nhìn hắn một hồi rồi cất giọng trầm ấm nói: "Ngươi làm tốt lắm, Kevin". Khi nghe thấy tên mình hắn ngẩng đầu dậy không còn giống như lúc ban đầu trầm ổn nữa giọng hắn bắt đầu run run hắn nghẹn lại không nói được gì. Sau rồi hắn đè nén cảm xúc trấn định lại nói: "Ngài thật sự phải làm vậy, họ không xứng đáng có được, ngài.." Hắn chưa nói xưng Tsuna đã cắt ngang vào: "Được rồi đấy là chuyện của ta, ngươi không cần bận tâm". "Nhưng.." rồi hắn im lặng không nói được lời nào, xét về thân phận hắn không có quyền can thiệp vào mọi hành động của Boss đã quyết định nhưng hắn thật sự không muốn điều này xảy ra.

Sự im lặng bao trùm cả hai người, ngọn lửa tí tách ngày càng rõ. "Boss, xin thứ lỗi về lời nói khi nãy" mắt hắn khẽ khép lại nhìn xuống dưới sàn nhà, giọng nói bình tĩnh không còn dao động nữa.

Tsuna nói: "Không phải lỗi của ngươi, ta còn nợ ngươi một lời cảm ơn" hắn nhìn con người trước mắt đầy ôn nhu. Hắn biết rằng Kevin là lo cho hắn, hắn biết đây là người mà hắn có thể phó thác, tín nhiệm, hắn cũng biết rằng đây chỉ còn là người duy nhất tin tưởng, quan tâm. Sao hắn có thể trách phạt người đó được, hắn còn phải trách bản thân mình đã kéo theo Kevin xuống vũng lầy này.

Kevin lòng đầy hoảng hốt, hắn nói: "Đây là vinh hạnh của ta cũng là bổn phận, xin ngài đừng nói như thế". Tsuna mỉm cười nói rằng: "Không ta phải thực sự cảm ơn ngươi, Kevin, tốt lắm Kevin." Ngừng một chặp Tsuna lại nói tiếp: "Được rồi, ngươi có thể ra ngoài, ta mong ngươi không phụ sự tín nhiệm ta". Boss đã nói vậy thì hắn còn nói gì thêm được nữa, hắn đành phải chào người trước mắt rồi đi ra ngoài. Hắn có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng gặp người, lòng hắn nhói đau thật sự một cảm giác tồi tệ. Hắn sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ không cô phụ sự tín nhiệm của người, hắn chỉ mong rằng người thật sự sống vì bản thân mình. Hắn hận bản thân mình nhỏ bé không thể cùng người gánh vác. Hắn không dám tưởng tượng gì về tương lai tối tăm này nữa.

Tsuna thở dài một hơi, hắn nhìn con người khuất sau cánh cửa dần khép kín. Hắn không muốn Kevin tiếp tục bước tiếp con đường này, thật xin lỗi hắn sẽ ích kỉ một lần. Tsuna nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ miệng lẩm nhẩm khẽ nói: "Hãy sống thật tốt nha, Kevin". Đôi mắt bây giờ tràn đầy kiên quyết hắn sẽ phải hoàn thành kế hoạch không cho bất cứ kẻ nào ngáng đường rồi sau đó hắn có thể được nghỉ ngơi mãi mãi. Nhìn bầu trời tuyết ngày càng rơi dày, gió càng trở nên hung hãn, chắc sẽ có cơn bão lớn, hắn cần phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, cần phải đẩy nhanh mọi thứ hơn nữa vì thời gian của hắn không còn nhiều. Hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm không còn vướng bận bất cứ điều gì, mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến.

Nhưng không ai biết rằng sau cơn bão sẽ là một cuộc sống mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip