Chương 4

        Vốn là một trong những nơi xa hoa lộng lẫy mà giờ đây đã hoang tàn sụp đổ. Những bức tượng mang vẽ đẹp kiêu hãnh của tác phẩm nghệ thuật giờ bị chôn vùi hay đứt gãy hay những vết nứt sâu trong lung lay sắp ngã. Những bức tượng bây giờ đã thấm đượm một hình ảnh kinh dị. Những bãi máu văng lên cả gương mặt hay bàn tay bàn chân thân hình của nó. Từ một vẻ đẹp thiên thần cao khiết giờ chẳng khác nào những sứ giả địa ngục. Nụ cười hạnh phúc mang cho ta cảm giác bình yên bây giờ cũng trở thành những nụ cười đầy man rợ, kinh hãi. Cái cảm giác lạnh sống lưng ấy càng ngày thể hiện rõ khi nhìn vão những bức tượng ấy làm ta không dám nhìn thẳng. Cả không khí bao trùm xung quanh là một màu xám xịt, mùi thuốc súng, mùi bom cứ trộn lẫn xông vào làm mũi rất gay gắt, khó chịu. Con đường vào cổng là một con đường máu, cứ lần theo con đường vào xác chết nằm la liệt qua một cuộc đấu súng. Không biết từ khi nào tiếng súng gần như dừng hẳn, im lặng bao trùm lấy. Một bầu không khí thật căng thẳng. Để hình dung nơi đây chỉ có thể nói là đỗ nát không còn gì nữa.

        Tại góc nào đó của tòa nhà này, có tiếng thở dốc hổn hển nặng trĩu, bước chân loạn xạ chạy dồn dập vấp ngã liên tục. Gương mặt hắn tái mét, cái sợ hãi, tuyệt vọng, điên cuồng cứ đang chen trong con mắt nhăn nheo đục ngầu của gã. Hình như hắn đang trốn cái gì đó cứ như đang bị rượt đuổi bởi con quái vật. 'Trốn, trốn, trốn' trong đầu gã chỉ có vậy. Hắn dùng tay hất những mẫu đá, kín vỡ vụn nát không màn đến máu chảy đầy tay, hắn nhào lên vơ lấy cái hộp giấu rất kỹ dưới lát gạch. Hai tay run rẩy ôm cái hộp như ôm cả mạng sống, cái ánh sáng hi vọng le lõi từ ánh mắt dần toát ra. Hắn cẩn thận mở hộp bên trong có đặt một cái la bàn. Hắn điên cuồng xoay nút la bàn, kim la bàn cứ quay quay mãi không có gì xảy ra cả. Hắn trừng con mắt đỏ lòm của hắn, mồ hôi đổ đầm đìa, thân thể cứ theo biên độ mà rung rẫy, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Không thể nào!! Không thể nàoooo!!" rồi hắn hét lên trong tuyệt vọng và gương mặt đầy căm hận : " Con tiện nhân chết tiệt, Akio mày dám lừa tao!!!". 

       Hắn ném cái la bàn xuống đất bể cả mặt kính lăn tới bên đống đổ nát. Hắn ôm lấy mặt khụy xuống đất run rẩy, bổng nhiên hắn giật nảy đứng dậy chạy trong hoảng hốt. Vì không để ý hắn ngã xấp xuống trông thật thảm hại. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng tới gần hắn không chống cự được nữa đã dồn vào đường cùng.

      Tsuna nhìn con người trước mắt giờ đây không còn là vẻ đẹp hào nhoáng, kiêu ngạo, hống hách của quý tộc mà đầy sự hèn mọn, sợ hãi của những kẻ ham sống sự chết. Tên đó là gia chủ đứng đầu nhà là một trong những gia tộc ủng hộ Akio. Gia tộc đó quý tộc hoàng thân nên đã lạm dụng chức quyền mà buôn bán trẻ em, nô lệ cho các tay nhà giàu khác. Không những thế gia tộc hắn có liên quan với Mafia chuyên thực nghiệp cơ thể người, làm biết bao nhiêu chuyện gây nhà tan cửa nát cho bao con người vô tội.

       Tên đó bò lổm ngổm gương mặt béo xệ gớm ghiếp, hắn chảy nước nước mắt nước mũi kinh tởm van xin Tsuna tha cho đường sống. Hắn không còn để ý cái danh dự gì nữa mà bò tới túm chân Tsuna điên cuồng cầu xin: "Làm ơn ngài hãy tha cho ta, là do con tiện nhân kia! chính là nó nên ta đã bị điều khiển! ...Xin ngài tha cho ta sống ta sẽ cho ngài hết tất cả..tiền tài hay chức vụ ta đều cho...."

'Bang' một cái đá vào người tên đó, hắn văng ra xa cả mét.

      Tsuna tới gần giọng đầy lạnh lùng: " ngươi nghĩ ta sẽ vì mấy cái thứ dơ bẩn đó mà tha cho ngươi sao" rồi gằng giọng đầy sát khí "Sao ngươi không nghĩ đến những con người vô tội bị ngươi bán và tra tấn! Ngươi có tư cách gì mà đòi sự tha thứ từ những con người ấy! Ngươi xứng đáng chết."

      Lời nói của Tsuna như là tuyên phán tử hình tên , hắn cuối đầu xuống cười cười điên khùng mà thân thể không ngừng run rẫy: " Vậy ngài cũng muốn tra tấn ta như những con mọt rợ ấy đúng không! Ha ha ngài không khác gì ta đâu..Mafia đều là những thứ dơ bẩn, chúng ta đều cùng bản chất thôi Hahahaa..Cho nên ngài hãy tha cho ta vì ta cũng là đồng bọn ngài.."

'Đoàng' viên đạn bay nổ vào không trung

"Ngươi nói xong chưa'' Tsuna không cảm xúc mà hỏi

"Ta..ta..." hắn sợ tột độ nói

"Vậy trước khi chết ta nói cho ngươi biết, ta với ngươi không phải cùng bản chất, ta không thích tra tấn ngươi mặc dù ngươi tội rất nặng. Vậy ngươi hãy xuống địa ngục sớm đi"

" Haha....ta nói ngài tính cách như vậy không phù hợp thế giới này đâu. Chắc hẳn con..khụ khụ..tiện nhân ..nó đã thâu tóm đúng không....khụ khụ...Ngài sẽ không sống nổi đâu..haha"

"Đoàng" phát súng nhắm thẳng vào đầy tên , hắn trừng mắt há hốc mồm chết.

      Bây giờ thật yên tĩnh. Thật sự yên tĩnh để đón cơn bão đến a. Tsuna suy nghĩ. Hắn nhìn cái tên mà hắn đã giết hắn cảm thấy thật sự khó chịu bởi vì hắn không thích giết người. Máu tươi lại chảy trên tay hắn thật tanh tưởi. Nhưng mà tên đó nói đúng thiệt hắn sẽ sống không nổi qua cô ta trong nay mai đâu. Thôi thì dù sao hắn cũng được lần cuối dẹp bọn sâu này rồi. Không chừng nhiều đứa trẻ sẽ sống tốt hơn. Không biết bên Kevin giải cứu được bọn trẻ với người vô tội chưa. Tsuna vừa suy nghĩ vì đi ra đám phế tích. Lửa cứ cháy rừng rực dần dần thiêu trụi nhấn chìm hết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip