[IDV] 21

Howl mở cửa, trở về trang viên. Đã lâu lắm rồi cậu không về đấy. Chủ yếu cũng là vì trang viên không cần cậu chen tay can thiệp vào, những kẻ sống sót và thợ săn có thể tự giải quyết các vấn đề của mình. Mà ngược lại, Bản doanh lại không thể không có cậu, mà có lẽ là chính cậu không thể bỏ được mái nhà này.

Hôm nay trang viên náo nhiệt lạ thường, người đi qua kẻ đi lại. Poster của mùa mới đã được treo lên, đếm ngược thời gian chào đón kẻ sống sót mới - giáo sư Luchino, chính thức đến với các trang viên.

"Đến đấy à Howl? Lâu rồi không gặp." Servais đi tới vỗ vai cậu, cười chào.

"Chào chú." Howl ngoan ngoãn gật đầu chào. Cậu hỏi: "Hôm nay sao lại đông vui thế này?"

"À, có mấy người bạn, thật ra nói đúng hơn là người trang viên chúng ta đấy, nhưng là những người mà nhóc chưa đón về." Servais nói.

Howl liếc mắt nhìn. Xa xa, cậu thấy Mary diện chiếc đầm tím xinh đẹp đang trò chuyện cùng Luchino với cái bộ trang phục chẳng biết là của đợt nào, băng quấn đầy cả mặt thế kia chẳng biết có thấy đường nhảy không nữa.

Ann bên kia đang nhu thuận đứng chờ Joseph chụp ảnh mình cùng chiếc mèo xơ xác đáng yêu của mình. Jack và Violetta hình như đang gây nhau chuyện gì đó. Có lẽ là vì trang phục Svengali trên người hắn ta đi, mong sẽ nghe được một câu "I hate Ripper." từ chị nhện.

Lia mắt sơ qua, có rất nhiều người trước đây cậu chưa từng thấy trong trang viên, rất rõ ràng, đây là những vị khách đến vì lượt free all characters lần này.

Howl chậc lưỡi cảm thán trước cảnh tượng đông vui, bỗng nhiên đầu bị đè nặng.

"Yo, xem ai này? Nhóc lùn ơi, cuối cùng cũng nhớ về đây rồi?" Phạm Vô Cứu cười cười cúi đầu nhìn cậu.

"Vô Cứu, đừng đè đầu cậu ấy, sẽ không cao được đâu." Tạ Tất An khẽ tay huynh đệ nhà mình.

Howl: "..."

Cậu nhìn anh em Hắc Bạch Vô Thường. Họ đã thay một trang phục khác, không quá quý giá nhưng cũng là trang phục bậc A - Nhật Nguyệt Luân Hồi. Nếu Identity V là game thời trang, thì Wu Chang chình là người mẫu. Vậy nên họ mặc cái giống ôn gì cũng đẹp cả. Nếu phải chỉ ra một khuyết điểm của bộ trang phục này...

"Anh tin tôi sởn quả đầu úp tô của anh luôn không?" Howl trừng mắt, gạt tay Phạm Vô Cứu ra.

"Nóng quá bé ơi~" Phạm Vô Cứu cười cợt véo má cậu.

Tạ Tất An đập rớt tay em mình, thành công ngăn chặn một hồi thảm án trong tương lai gần. Y bung dù ra, tán dù đen xoay chuyển, Phạm Vô Cứu lắm lời méo mặt biến mất.

"Cảm ơn anh nhiều." Cậu khẽ gật đầu.

"Không có gì, việc nên làm mà thôi." Tạ Tất An mỉm cười. "Cũng do đệ ấy có lỗi trước."

"Đệ có làm gì đâu!!" Tiếng Phạm Vô Cứu vọng ra từ trong dù.

"Nín." Tạ Tất An vẫn mỉm cười, giọng điệu cũng nhẹ nhàng nhưng lời nói thì chẳng hề vậy. Phạm Vô Cứu nghe một tiếng này, thật sự nín luôn.

Vốn chẳng phải người sống, Tạ Tất An dù có ôn nhu đến đâu cũng là người đã dám treo cổ mà chết dưới cầu Nantei để đi tìm Phạm Vô Cứu đã trầm mình dưới dòng nước âm lãnh vì một lời hứa cơ mà, sao có thể thật sự hiền lành được.

Tròng mắt đen xám cùng con ngươi tím sẫm, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu trong bộ trang phục này càng làm rõ nét việc họ sớm đã bái bai nhân thế, trông còn hơi đểu cáng nữa.

"Hai anh vẫn là đi đổi lại Requiem đi." Howl vuốt mặt. Con skin này cứ cay làm cay con mắt cậu vì cái quả đầu rèm cửa đấy.

Cậu bỏ lại đám người rôm rả, đi tìm người cậu muốn tìm. Naib Subedar đứng dựa bên cửa sổ, trên người mặc trang phục Deduction Star - Thượng tá Dax. Nói thật thì Naib thật sự rất hợp với bộ trang phục này, phù hợp từ nghề nghiệp, quá khứ, hiện tại của người lính đánh thuê này.

Từ một người lính nghỉ hưu kiếm tiền từ việc đâm thuê chém mướn trở thành tường thành vững chãi nhất của đồng đội.

"Yo, nhóc con tìm anh có việc gì?" Naib nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại.

"Chú biết là cháu luôn cơ à?" Howl cười cười.

"Ai là chú mi! Người ta mới hai mươi bảy!"

"Tôi mới mười tám chưa tròn đây, không gọi chú thì gọi gì??"

"Ờm...ai đó ra cản hai người họ đánh nhau đi chứ..." Ada e ngại nhìn Naib và Howl.

"Đánh nhau, cái đó mà gọi là đánh nhau à?" Norton trợn mắt. "Đó gọi là đơn phương ẩu đả, mà cụ thể là Naib đang đấm sml thằng nhóc Howl đấy."

"Biết thế còn không mau lên cản!" Emily tát đầu Norton.

Norton hmu hmu vờ khóc, rồi cũng ném nam châm hút hai người ra. Howl bị đấm cho khóe miệng cùng mắt trái đều bầm tím, cả người trầy trụa, mà Naib thì chẳng hề hấn gì hết.

"H...Hai người đừng đánh nhau nữa..." Emil núp sau Ada, khều khều Naib.

Naib trừng mắt nhìn Howl, hừ một tiếng. Howl cũng chẳng vừa gì, kênh mặt lên muốn khiêu khích. Naib hầm hè muốn lao lên thì bị Kevin gô cổ lôi đi. Morton nhét tránh banh vào miệng Howl rồi cũng lôi người đi mất.

"Nhóc không phải tìm Naib có chuyện muốn nói à? Sao lại đánh nhau với cậu ta?" Antonio hỏi.

"Hừ, đáng lẽ còn muốn tặng quà cho anh ta, thế mà anh ta đấm tôi thành ra này đây..." Howl lèm bèm.

"Có chắc là cậu không muốn tặng quà cho cậu Subedar nữa không?"Jack đem băng gạc cá nhân tới, tự tay xử lý vết thương cho cậu.

"Ầu, sao lại là anh?" Howl hơi hơi ngả người ra phía né né cái vuốt nhọn đang sáp lại mặt mình.

"Vì chỉ có quý cô Emily lực điền mới đè nổi cậu Subedar xuống chữa thương thôi."

"Ơ hay anh ta thì bị thương cái quái gì?" Cậu bị Naib đấm sưng vêu cả mặt lên đây!

"Chứ chẳng lẽ thả cậu ta ra rồi hai người gây tiếp?" Jack cười gằn. Antonio nghe vậy kéo một khúc đàn du dương bày tỏ sự đồng ý của mình, còn để tóc làm ra hình dấu like khó nhằn.

Howl ngại ngùng sờ sờ mũi.

"Đi đi, không phải cậu còn cầu tinh hoa chưa xử lý à?" Jack đuổi.

"Kiểu gì chẳng tạch, sao phải vội vàng đi tìm ngược chớ?"

"Không muốn cũng phải đi! Không muốn Luchino à? Không muốn skin S limited - edition à?"

Thế là Howl lủi thủi đi đập cầu.

.

Ôm một đống graffiti trên tay, Howl tự nhủ vận may của mình chưa bao giờ là ổn. Cậu ném mớ hình dáng này vào góc, đi ra hòm thư kiểm tra, chị đại nhà chưa rõ là có mặt phố hay bố chưa chắc đã làm to đã gửi quà tới rồi.

[Bạn đã nhận được quà tặng từ INN|Hạc: Trang phục A - Trào Lưu B.Duck.]

"Đậu má đẹp vcl..." Howl nhìn hình mô phỏng của trang phục, nước miếng cũng muốn nhỏ tong tong xuống.

Chùi mép, cậu quấn trang phụ lại, cẩn thận đánh một cái nơ xấu ẻ, đi tìm Naib làm hòa.

Bản thân là một người trưởng thành, tất nhiên Naib chẳng chấp một thằng nhãi con tuổi còn chưa vẹn mười tám làm gì. Thế nhưng khi Howl tới, Naib vẫn lườm nguýt không thôi.

Howl chẳng buồn quan tâm nữa. Cậu chả muốn có thêm một vành mắt đen đâu.

"Của anh nè." Cậu ném bọc quà qua.

Naib đưa tay chụp lấy, hoài nghi nhìn bọc quà. Lần trước cũng dị, mở ra xong, hắn sang chấn tâm lý luôn.

Nguyên một bộ đồ gấu!

Ờ ấm thì có ấm, nhưng hắn ngầu như vầy nè, mặc bộ đồ dễ thương như vậy, nó có phù hợp không chớ?

"Hợp vãi cả l— ưm ưm!!" William còn chưa kịp gáy hết câu thì bị Vera nhét bình nước hoa vào họng rồi lôi đi.

"Lần này là cái gì đây hử?" Naib cẩn trọng liếc nhìn vị thiếu niên mang danh phận nửa chủ trang viên này.

"Bao không phải đồ gấu, được chưa?" Howl bất lực.

Naib chẹp chẹp miệng, mở bọc quà ra. Ngay khi vừa được mở, ánh sáng lóe lên. Howl đứng đối diện cười đến là thánh thiện, điện thoại cầm trong tay nhẹ nhàng thao tác.

"Đệch!" Naib mắng. Nếu hắn tự thay thì còn cởi được, chứ đã bị cưỡng chế thay thì ít nhất cũng phải ba ngày sau hắn mới thay được bộ khác.

Chẳng biết lần này lại bị hố cái quần què gì đây...

Ánh sáng lụi tàn dần, cảm giác vải vóc chạm vào da thịt càng thêm rõ ràng. Naib vội vàng chạy lại chỗ tấm gương xem mình bị biến thành cái dạng ma chê quỷ hờn gì rồi.

"Vãi cả l** ạ?!" Cậu lính thuê gào lớn.

"Có đẹp không, có ngầu không?" Howl bật cười.

Phản chiếu trong gương nhiều lắm chắc chỉ là cậu thanh niên trẻ , tóc trắng dài được cột gọn lên, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen phong cách. Trang phục trên người vô cùng thoải mái, cũng vô cùng hiện đại. Áo hoodie cùng áo khoác đồng màu, quần tuy ngắn nhưng ít nhất cũng tới đầu gối, ống quần rộng rãi, còn có dây xích treo bên hông. Chân mang vớ đen cùng giày thể thao vô cùng năng động, găng tay đệm khí được thiết kế phá cách vô cùng.

"Vl ạ, là cái Trào Lưu B.Duck kia đấy à??"

"Không sai! Sang xịn mịn hông nè?"

"Xịn!"

Hai người hí ha hí hửng giỡn qua giỡn lại, một hồi lâu sau mới yên tĩnh được.

"Đậu má, quá xịn." Naib tặc lưỡi, ngắm nghía cái ván trượt được tặng kèm theo.

"Ầy, ăn của quan rồi, có phải nên xử việc quan rồi không hử?"

Naib: "..."

Biết ngay thằng nhóc này chẳng bao giờ có ý tốt mà.

"Tôi muốn anh dạy cận chiến." Howl nói.

"Không phải tôi dạy cậu rồi ư? Là do cậu quá kém cỏi thôi. Không phải đã tìm được vũ khí chân ái của cuộc đời rồi á, gì mà cung tên ấy?"

"Thôi cho xin." Bị tát bay màu một lần giờ nhìn cung tên thôi đã rén.

"Nói thật, cậu không hợp để cận chiến đâu." Naib đánh giá cậu từ trên xuống dưới, kéo thấp vành mũ nói.

Howl quá mức gầy yếu, đấm người ta sợ người ta còn không biết. Tay chân quá mảnh khảnh, trên người cũng không có cơ bắp gì cả, là gầy hàng auth luôn, về cơ bản là chẳng có cái vốn để phát lực nữa.

"Không hợp với dao rồi, còn gì khác không?" Cậu cũng bất lực lắm chớ bộ! "Anh cảm thấy nếu tôi đổi sang vũ khí cán dài–"

"Thì nhóc sẽ tự làm mình bị thương đấy."

"Móe, sao mà sầu dị..."

"Thật ra, có một thứ nhóc có thể thử đấy!" Naib đột nhiên đứng dậy. Hắn chạy ùa ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của Howl, rồi chạy xồng xộc về, nhét vào tay cậu thứ gì đó.

"...Tôi không chơi SM." Howl trầm tư nhìn cái roi da trong tay.

"Chưa nghe qua dùng roi làm vũ khí à cái thằng ngu này!" Naib tát đầu cậu cái bốp.

Howl: "...Áu, thì ra là dị..."

.

Vì không quá quen thuộc với việc sử dụng roi làm vũ khí, Naib đã đi tìm Margaretha để tìm sự giúp đỡ. Anh em Hắc Bạch Vô Thường đi hóng hớt cũng bày tỏ mình biết ít nhiều về thứ này, thế là ba người có lẻ một vong xúm vào lên lịch luyện tập cho Howl.

Mấy ngày kế tiếp đó, ôi, đừng nhắc tới nữa. Howl bị đánh cho không ra hình dạng con người.

Vì cái roi da kia không quá phù hợp để chiến đấu cũng như nó khiến nhóm người cảm thấy cảm giác sai sai nên đành chia nhau vào rừng tìm chút dây leo chắp vá bện thành một cái roi đầu cuối nhìn dị hợm tả không nổi.

Margaretha làm mẫu, Howl làm theo. Tạ Tất An bày tỏ sau khi chết có một đoạn thời gian đã từng múa xích câu hồn làm việc cho Âm phủ, nhanh chóng tham gia vào lớp học của nữ vũ công. Sau nhiều lần tự quất roi vào người mình, Howl cuối cùng cũng khống chế được cái thứ quá dài này.

Phạm Vô Cứu và Naib thì từ chối tham gia lớp học "múa" này vì chê nó quá đàn bà. Bỏ qua việc Phạm Vô Cứu suýt thì bị anh mình thắt cổ, Howl được Naib và Hắc vệ chia nhau ra dạy thêm một lớp tăng cường võ thuật.

Chưa biết là kết quả sẽ ra sao, chỉ biết một ngày lại qua một ngày, vết thương trên người Howl chưa bao giờ biến mất. Ngày ngày ăn no hành, Howl chẳng còn sức để nói chuyện nữa.

Về Bản thì lầm lì, về nhà thì mơ mơ hồ hồ lướt anh trai Sáng đi học, chiều về lết qua trang viên ăn một mồm hành rồi về Bản đập mặt vào lồng ngực Akashi mà ngủ.

Nếu phải hỏi điều gì đã khiến một con lười thành tinh như Howl chịu khó như vậy, có lẽ là vì sợ đi.

Sợ đau, sợ khổ, sợ chết. Sợ những chuyện vượt ngoài tầm với, sợ mình yếu đuối bất lực.

"Nghĩ đi đâu đấy hả!" Naib tung một quyền, đấm thẳng vào bụng Howl.

Cậu ôm bụng lùi lại, không ngừng ho khan. Howl lườm Naib một cái, thành thật trả hết lại trên người lính đánh thuê những gì hắn dạy cho cậu. Naib cười lớn, điêu luyện đỡ đòn cùng né tránh. Dù Howl đánh được phát nào ra hồn, như so với trước đây đã khiến hắn vô cùng hài lòng.

"Đừng quên ta đấy nhá!" Phạm Vô Cứu xen vào cuộc chiến, biến từ thế cân bằng 1-1 thành 2-1 .

Có cả Hắc vệ bạo lực tham gia vào vòng chiến, cuộc đánh tay đôi biến thành quần ẩu. Howl đỡ trái đỡ phải, chạy muốn tụt cả quần mới tìm được một khoảng nghỉ để thở phào.

Còn chưa kịp hồi lại sức, phía trên đầu cậu đã vang lên một âm thanh cười khúc khích:

"Chú ý phía trên một chút!"

Howl tái mặt vội vàng né sang một bên. Một cái bóng đỏ vụt xuống đất, nổ tung, để lại giữa khoảnh đất một lỗ sâu.

"Morton! Sao có cả cậu tham gia nữa hả?!" Cậu gầm gừ.

Morton tung hứng những trái banh của mình, nụ cười dễ thương thường trực trên môi nay lại ngầm mang theo ý gì đó. Cậu ta nói:

"Không chỉ một mình tôi đâu. Cậu nên cẩn thận một chút, Howl à. Naib đã muốn làm tới cùng, cậu tránh thế nào cũng không được."

Rồi cậu diễn viên tạp kỹ lộn nhào, len lỏi qua những tán cây dày rậm đi mất.

Sự xuất hiện của Morton giống như đã mồi một ngọn lửa, đốt cháy thứ gì đó thầm lặng sâu trong bóng tối. Những ngày kế tiếp của Howl, cậu gần như không thể thở được bình thường. Mỗi giây mỗi phút cậu tồn tại ở trang viên, cả kẻ sống sót lẫn thợ săn đều sẽ tìm một cơ hội để tấn công cậu, biến mỗi buổi chiều của cậu trở thành chiến trường sinh tồn thật sự.

Thảm nhất phải kể đến lần ở chiến trường giả lập Ký ức của Leo. Trên nền xanh của hộp nhạc chậm, Howl phải vừa lách người né sáp lỏng nóng hổii từ phía Phillip, vừa phải canh chừng Jack không biết lúc nào hay sẽ lần mò tới đánh. Naib và Martha cũng tham gia khiến cho lợi thế thợ săn giảm tốc trên nền hộp nhạc chậm của Howl cũng về với cát bụi.

Không một người đứng về phe cậu, tất cả những kẻ của trang viên như vừa muốn khiến cậu mạnh mẽ như ý nguyện, lại vừa muốn dồn ép cậu vào đường chết.

Họ sẽ không yêu thương trân quý nâng niu cậu như các Phó tang thần. Họ không bao giờ như thế. Bởi vì họ, vốn cũng chẳng phải kẻ có tình. Mà có lẽ cậu vốn cũng chẳng là gì đối với họ.

"Con mẹ nó các người quá đáng vừa vừa phải phải thôi!" Howl gào lên mắng chửi. Cả chiều nay cậu đã kẹt chết dí trong khu vực Xưởng vũ khí này rồi, cũng ăn thiệt không ít, thế mà giờ đám người bất nhân bọn họ còn thay phiên vào ngược cậu!

Mọe, chờ hết thời gian free all characters đi, xem tôi xử các người thế nào!

Howl chán chẳng thèm nhúc nhích nữa, nằm vật ra giữa mặt đất bụi bặm. Cả người cậu bây giờ đều ê ẩm, chân run rẩy, mất hết cảm giác luôn rồi. Hai tay cũng nhấc lên không nổi nữa, give up là vừa rồi.

"Bỏ cuộc nhanh thế à cậu bé?" Orpheus cúi xuống nhìn cậu, cái chóp nhọn của mặt nạ chim khổng gần như muốn chạm vào mũi cậu.

"Ờ, đúng đó, các người chơi chó thế ai chơi lại!"

"Nhưng ta là quạ mà."

Howl: "..."

Đệch.

.

Cuối cùng vẫn là vị tiểu thuyết gia biến dị vác Howl lê lết đi ra. Orphy cùng Orpheus bất lực nhìn nửa chủ trang viên mà một nhân cách của họ lựa chọn, chán chẳng muốn bình luận nữa. Little Girl khều khều Howl, thấy cậu nằm bất động thì nhét con búp bê hình anh trai Orphy mà mình thích nhất vào tay cậu, vỗ vỗ:

"Em cho anh á, ráng khỏe lại nha!"

Thiệt là nước mắt lưng tròng mà. - Howl nghĩ.

"Nào, từ bỏ thật à?" Naib kéo kéo vành nón cười cợt, vỗ vỗ mặt cậu.

"Cút." Cậu nói chẳng nên hơi nữa, tùy tiện gạt tay Naib ra rồi ôm con búp bê vải lăn sang một bên.

"Cho này, lấy hay không?"

Howl cảm giác Naib dùng gì đó cưng cứng đập vào má mình thì hé mắt ra nhìn. Trong tay Naib là một sợi dây roi đen tuyền, không rõ làm bằng gì mà để dưới ánh sáng còn ánh lên sắc xanh lục nguy hiểm.

"Khụ, quà tặng của thần linh đấy, có lấy hay không đây?" Naib hỏi lại.

Howl híp mắt nhìn hắn thật lậu, cuối cùng đưa tay nhận lấy dây roi. Roi dài vừa chạm vào tay cậu thì biến mất, để lại trên cổ tay phải cậu một hình xăm đen. Cậu cũng chả buồn ngạc nhiên nữa, hết sức để vận động cơ mặt rồi, chỉ giương mắt lên nhìn nó.

Cổ tay phải cậu từng có tiền án xăm kiếm huy của Houchou rồi, nay lại còn thêm một cái, chẳng biết Kasen có treo cậu lên nữa không đây. Hình xăm này nằm chếch phía trên hình xăm cũ, ngay chỗ động mạch chủ. Hình dáng của nó đại khái là cậu đã thấy ở đâu đó rồi...

Đâu nhỉ?

"Em còn ổn chứ?" Eli lo lắng hỏi han. Dù không tham gia trực tiếp vào cuộc tiến công tập thể này nhưng với khả năng tiên tri của mình, anh vẫn trở thành một chỉ huy quân sự xuất sắc, là đầu têu của rất nhiều nỗi niềm bi thương của Howl.

Howl bĩu môi, định phỉ nhổ nhà tiên tri một trận thì tầm mắt bị kí hiệu trên băng bịt mắt của anh thu hút.

"Cái này có ý nghĩa gì vậy?" Cậu chỉ vào biểu tượng con rắn tự cắn lấy đuôi mình, vòng thành một vòng tròn trên băng bịt mắt của anh.

"A, cái này ấy hả..." Eli mỉm cười. "Em đã từng nghe qua về Ouroboros hay chưa?"

Howl nghệt mặt ra. Hay lắm, điểm mù tri thức.

"Ouroboros thường được coi biểu tượng cho vòng quy hồi vĩnh cửu hay sự đầu thai. Kèm với đó, việc lột xác trở nên gắn liền với sự luân hồi linh hồn. Đây là một món quà rất trân quý đấy Howl." Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, đầu ngón tay sờ nhẹ trên hình xăm Ouroboros.

"Thế cơ à?" Cậu ngây ngốc. Naib nói đây là món quà của thần...

"Trang viên mình chỉ có hai vị là thần thôi. Là Hastur hay Yidhra đấy?" Cậu hỏi.'

"Cả hai." Naib đáp. "Có có sự góp sức của Fiona, Patricia và Luchino nữa."

"Ồ...ủa khoan? Fiona và Patricia thì còn hiểu được, chủ nghĩa duy vật như Luchino vào góp vui làm gì??"

"À thì nghe bảo là cống vảy..."

Howl: "..."

Cậu lẳng lặng dời tầm mắt xuống cổ tay mình.

À, tự nhiên đếch muốn cây roi này nữa.

.

Mấy kế đó, dưới sự chấp thuận ngầm của Naib, Howl bắt đầu sử dụng roi trong chiến trận. Có vũ khí trong tay, cuối cùng thì cũng không cần phải trốn chui trốn nhủi, chạy loạn khắp nơi như lúc trước nữa. Dưới áp lực không ngừng, tứ bề thọ địch, thập diện mai phục, Howl bị ép cho phải nhanh chóng học cách sử dụng thuần thục món vũ khí mới trong tay.

Phạm Vô Cứu chớp chớp mắt nhìn cây dù bị roi quấn chặt không cách nào vung lên trong tay mình, trong lòng nảy lên cảm xúc khó tin. Gã chắc rằng, chỉ cần bây giờ gã buông lỏng tay ra dù chỉ một chút, Howl lập tức có thể đoạt luôn vũ khí của gã.

"Ghê gớm đấy nhóc con." Hắc vệ tán thưởng.

"Cũng nhờ mấy người cả." Howl cười lạnh, siết chặt dây roi trong tay.

Không rõ là nhóm người kia chơi cái tà đạo gì, chỉ biết roi Ouroboros có sức mạnh hoàn toàn vượt xa những hiểu biết của cậu về một vũ khí có sát thương vật lý bình thường.

Chỉ cần vung ra, nó sẽ theo ý nghĩ của cậu mà quấn chặt lấy thứ cậu muốn. Hơn thế nữa cậu phát hiện ra bản thân Ouroboros còn có khả năng kí sinh nữa. Thông qua vết thương trên người đối phương, nó sẽ tự động đánh dấu mục tiêu, về cơ bản chỉ cần kẻ địch còn sống thì có làm cách nào cũng không thoát được khỏi sự truy đuổi của Ouroboros.

Nó làm cậu nhớ đến ấn kí sinh và ấn nguyền của Yidhra và Hastur.

Dây roi rắn chắc mà mềm dẻo, quất trúng người chắc chắn sẽ để lại một vết thương sâu. Nhẹ thì rách da rách thịt, nặng thì đánh gãy nát cả xương, dập vỡ nội tạng. Thứ này hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại. Cũng may đối tượng tập luyện của cậu toàn phi nhân loại bên trong là bông. Điều này cũng đòi hỏi độ chính xác khi cậu sử dụng nếu nhưng không muốn tự biến mình thành thương binh - hoặc thậm chí là liệt sĩ.

Hiện tại thì cậu chỉ biết Ouroboros có thể làm được như vậy. Nhưng nếu phải nhắc đến công năng tiện lợi nhất của nó...

Howl nheo mắt nhìn xung quanh. Tiếng lá cây xào xạc che lấp đi âm thanh di chuyển của kẻ săn mồi. Vì thị giác quá kém, thiếu chút nữa thì có thể tính là mù rồi, Naib lập tức bắt cậu phải cải thiện các giác quan còn lại của cơ thể. Những ngày này cậu bị ép phải dùng thính lực để phán đoán vị trí kẻ địch nếu không muốn lại ăn một mồm hành.

Vành tai nhạy cảm giật giật, âm thanh tiếng bước chân đạp qua lá cây khô chui vào trong màng nhĩ cậu. Howl cười khẩy, tay phải phẩy một cái. Cán roi bằng kim loại đặc dị lạnh lẽo chạm da thịt lòng bàn tay cậu, dây roi ngoan ngoãn cuộn tròn nằm giữa những ngón tay trắng bệch.

"Tìm thấy rồi!" Cậu quay ngoắt về phía sau, vung roi lên. Tiếng roi đánh vào không khí nghe từng tiếng vun vút mà rợn người. Được hời từ hồi còn tập bắn cung cùng với siêng năng kéo chó, lực tay Howl có thể nói là tương đối mạnh. Từng cú quất roi nhanh mang theo lực độ nặng nề vụt vào không khí. Tưởng chừng mọi công sức bỏ ra là bằng không, roi liền vụt trúng thứ gì đó.

"Không tệ tí nào đâu..." Jack ôm đầu vai bị roi quật bật đến bật máu, nhẹ nhàng chùi mấy cái, vết thương liền lành lại. Hắn bị trận mưa roi vừa này ép đến không thể không lùi lại, tàng hình cũng bị đánh tan.

Howl chậc lưỡi một tiếng. Cái nội tại bất tử này của thợ săn thật khó chịu mà. Làm cậu chẳng có cảm giác thành tựu gì hết.

"Nhưng mà cậu bé à, phải cẩn thận hơn thôi." Tiếng cười tao nhã của Jack vọng ra từ dưới mặt nạ. Rồi hắn tan biến đi trong sương mù.

Cậu nhíu mày. Còn chưa kịp hiểu ý vị đồ tể là thì sau lưng bỗng dưng rét lạnh. Howl giật mình vội vàng lăn ra xa né, chỗ cậu vừa đứng khi nãy lại xuất hiện một người.

"Nhạy đấy nhỉ, hửm?" Joseph khẽ chạm lá bài đôi môi đang cười mỉm.

"Vcl ạ, hai người các anh thất đức vãi!" Howl mắng. Mắng thì mắng, có cơ hội cậu sẽ không bỏ qua.

Ouroboros vung lên, quất thẳng tới gương mặt tinh xảo của vị nhiếp ảnh gia. Joseph nhíu mày, nghiêng đầu né dây roi vụt tới. Y nâng thanh kiếm của mình lên, rất dễ dàng đã để dây roi quấn chặt lấy lưỡi kiếm, tạo thành thế giằng co không ngừng.

"Giờ thì cậu định làm sao đây?" Joseph cười cợt.

Howl: "..."

Má, các người cứ đua nhau ăn hiếp tôi!

Howl giận dỗi thu Ouroboros lại, hung hăng rời đi. Joseph nhướng mày, hỏi vu vơ với không khí:

"Naib để cậu ta đi dễ dàng thế à?" Y còn chưa chơi đủ đâu.

"À, tất nhiên rồi. Dẫu sau kết quả mà cậu lính thuê muốn thấy cũng đã thấy được." Jack bước ra từ màn sương mù.

.

Howl bấm bấm điện thoại, tùy tiện ném cục xúc sắc lấy nốt cái cầu tinh hoa màu xanh. Cậu chán cái gacha quần què này lắm rồi. Đại khái là chưa roll mà đã biết được sẽ ra cái giống ôn gì. Cậu xoay xoay cổ tay, bấm quay cầu.

Có một cầu thì ra cái giống gì được? Graffiti, emote, avatar, chừng đó thôi chứ con mẹ gì nữa.

Lúc Howl đang lơ đễnh nghĩ gì đó, một tia vàng lóe lên trên màn hình. Howl cảm thấy hôm nay gacha quá đủ gòi, tổn thương thể xác chưa đủ thốn hay gì còn phải sang chấn nốt tâm lý?

Cậu cúi xuống nhìn, xem lần này lại cái con mẹ gì ám cậu nữa.

Lại graff—...?

Wait a minute, sao chói thể nhỉ?

Sao nó lại có khung màu vàng đen nhỉ?

Ô hô? Limited - Edition?

Howl đờ đẫn ngồi ngu người nhìn điện thoại cả gần một phút mới vội vàng đứng dậy, tông cửa về trang viên.

Vẫn là trang viên ồn ào náo nhiệt, chỉ là thiếu đi ít nhiều mấy cuộc tập kích chó má mọi hôm. Mọi người đều đang xúm lại, vây quanh thứ gì đó. Howl muốn chen vào giữa đám đông lại đám đông vô tình dùng đuýt ủn ra.

Howl: "..."

Đm.

"Người cần giúp không?" Một giọng nữ vang lên bên tai. Howl quay đầu lại nhìn, là Michiko.

"Dạ nhờ chị ạ." Cậu đáp.

"Không có gì, là việc thiếp nên làm thôi." Michiko mỉm cười, vòng một tay qua cổ Howl.

Howl: "...?"

Tự nhiên cảm thấy có điềm không lành...

Sau đó, cảm giác của cậu biến thành thật. Michiko dùng ly hồn, lôi cổ cậu lên trên không, tặng cậu một cái tầm nhìn bao quát hết mình.

Howl: "..."

Không sao, bi thương quen rồi ỤvU

Từ trên cao, cậu dễ dàng nhìn thấy được trung tâm của đám đông. Đó là một người đàn ông có mái tóc dài, trên người mặc trang phục có hơi hướm cổ đại phương Tây, cụ thể có lẽ là Hy Lạp hay La Mã gì đấy, tông màu chủ đạo là trắng và vàng. Người đó cầm trên tay một vật thể hình trụ nhỏ, trên đầu nó là một viên đá quý xanh thẳm xinh đẹp, bao bên ngoài là lá vàng.

Tổng kết lại, chính là sang.

Mà người có thể mặc loại trang phục sang quý này ở loại thời điểm này chỉ có thể là...

"Luchino!" Howl hô lớn.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, bên phần trán phải có phủ một lớp vảy xanh của loài bò sát.

"Ồ, đây là?" Kẻ sống sót Luchino ngẩng đầu lên, nho nhã mỉm cười.

"Nửa chủ trang viên, bé cưng của tụi này." Naib nguy hiểm đè vành nón. Hắn có cảm giác không lành.

"Vậy sao, xin chào nhé cậu bé." Luchino quả thực không hổ là danh giáo sư, rất lễ độ và tri thức.

Howl bị cái sự real của Limited - Edition dọa cho ngu người luôn rồi. Michiko cảm thấy Howl im hơi lâu rồi, có lẽ là sợ cậu ở trên cao thiếu dưỡng khí nên liền nhanh chóng hạ xuống.

Chân đạp được xuống tới đất, Howl loạng choạng bước đi, tới gần chỗ Luchino. Khác với khi là thợ săn, giáo sư Luchino khi là kẻ sống sót thật sự rất hiền lành. Nếu đem so với con mini Luchino chỉ biết ngoác mồm cười bất chấp mọi trường hợp kia thì giáo sư chính là thiên thần!

"Ừm, ngài có muốn thay về bộ trang phục kín đáo hơn không giáo sư?" Tầm mắt Howl lia xuống mấy múi cơ kia.

"Khụ, tất nhiên rồi, nếu có thể." Luchino hơi ngại ngùng ho khan. Mặc thế này thì đúng là có hơi ít thật, người văn minh ai lại mặc thế trước đám đông.

"Dắt chính ông đi đi kìa." Antonio huých nguyên con thằn lằn bự đang đứng ngu người bên cạnh mình.

Thợ săn Luchino đang bị quá tải thông tin. Đã rất lâu rồi gã chưa từng nhìn thấy lại chính mình ở dạng người. Nhiều cuộc săn giết cũng khiến gã quên đi mất gã cũng từng là một con mọt nghiên cứu, là một giáo sư tri thức về loài bò sát vô cùng uyên thâm.

"Đây là..?" Giáo sư hoài nghi nhìn con thằn lằn bự trước mặt.

"Chính là cậu đó, ngạc nhiên không?" Antonio vui vẻ kéo đàn.

Luchino Hunter: "..."

Luchino Survivor: "..."

Howl: "...Hay là ngài đi thay đồ trước đi đã?"

Kết thúc trong ngượng ngùng.

"Khụ, cảm ơn chị nhé. Ừm, chị về trang viên cũng được một thời gian rồi, mà tôi lại ít khi chơi thợ săn, chắc chị cũng buồn nhỉ?" Howl sờ sờ mũi.

"Không sao cả." Michiko xòe quạt, che nửa gương mặt. "Người đã cho thiếp một mái nhà, thế là đủ rồi. Nếu có gì đó nuối tiếc có lẽ là mọi người quá sức bận rộn, điệu múa xinh đẹp của thiếp lại phí hoài rồi."

Howl ngẩn ra một chút, mãi đầu mới nảy số xong.

"Michiko này, chị đã từng nghe qua về Thiên Hạ Ngũ Kiếm hay chưa?" Cậu thần bí nói.

"A, thiếp đã từng nghe qua. Mikazuki Munechika, Juzumaru Tsunetsugu, Onimaru Kunitsuna, Oodenta Mitsuyo và Doujigiri Yasutsuna phải không?" Michiko đáp.

"Đúng rồi! Cô có muốn đem vũ điệu xinh đẹp của mình cho họ xem không?"

Michiko: "...?"

"Thiếu gia, người cứ hẳn là đùa đi? Báu vật tầm cỡ đấy làm sao muốn thấy là thấy được. Hơn nữa múa cho ba năm vật vô tri thì có gì vui?"

Sau đó Michiko thấy Howl bày ra biểu tình khó nói.

"Ừm nói chung là chị cứ yên tâm tập vũ khúc của mình đi. Tôi hứa sẽ cho chị những người tận tình xem nhất."

"Cảm ơn." Michiko mỉm cười.

.

Howl trở về Bản doanh, cảm thấy cả người còn đang lâng lâng. Sau ba năm tạch gacha đến héo mòn, thế mà giờ cậu thật sự quay ra skin S limited rồi!

"Ngài trông có vẻ vui quá nhỉ?" Kasen ôm thau đồ đi ngang qua, liếc mắt nhìn.

"Vui chớ, sao lại không vui được!" Howl hí hửng.

Bỗng nhiên rầm một tiếng, Kasen ném thau đồ xuống đất. Hắn chụp lấy cánh tay phải Saniwa, chỉ vào hình xăm Ouroboros sắc mặt âm trầm:

"Cái gì nữa đây?!"

Howl: "..."

Thôi bỏ mẹ vui quá hóa buồn rồi...

"Xin lỗi xin lỗi– Á!! Tôi xin lỗi mà!!!"

.

Akashi trầm tư nhìn cái cục gì đó đang giãy đành đành ngoài hiên nhà.

"Ngài lại làm gì mà bị Kasen treo lên nữa rồi?" Anh thở dài.

"Hu hu này đâu phải tôi cố ý! Là vô tình thôi có được không hả!!" Howl oan ức ẻ. Rõ là đâu phải cậu chủ đích muốn Ouroboros nằm ngay đó dưới dạng hình xăm đâu!

Anh bất lực vuốt mặt, đưa tay cởi trói. Howl rớt xuống sàn một bịch, xuýt xoa xoa cái mông đáng thương của mình.

"Đâu nào, ngài lại làm gì?" Akashi chọt chọt má cậu.

Howl thành thật đưa tay ra. Akashi nhìn cổ tay phải nhỏ nhắn của cậu, nhìn hai cái hình xăm chiếm hết cả mảng lớn da thịt trắng nõn, từ tận đáy lòng phát ra tiếng thở dài não nề.

"Ngài thật là..." Anh xoa đầu cậu. Howl được xoa đầu cũng không tránh né, còn chủ động dụi vào tay anh.

"Cơ này, sao cái này tôi cứ thấy nó quen quen ấy...?"

"Ờm kiếm huy của Houchou đấy."

Akashi: "..."

Bình thường anh không quá để ý mấy tiểu tiết này, nay biết rồi, cảm thấy cả lòng đều chua loét!

"Tại sao lại như vậy hử?" Akashi bóp má Howl. "Vì sao ngài không chọn tôi?"

"Tại...Tại anh xui chứ bộ! Tôi random thôi mà..." Howl sụt sịt.

"Lần sau không cho random nữa!" Anh nghiến răng, hung hăng nói: "Chỉ cho phép cho chọn tôi, hiểu không?"

Howl không trả lời, chỉ im lặng nhìn Akashi. Đôi mắt đen láy mọi khi hấp háy niềm vui nay bình thản mà lạnh nhạt nhìn thẳng vào anh.

Cậu lạnh nhạt lên tiếng, hỏi một câu không hề liên quan:

"Nếu tôi chết, anh dự định sẽ thế nào?"

Akashi thẫn thờ. Chết? Howl chết? Anh chưa từng nghĩ đến việc đó.

"Trả lời tôi Akashi Kuniyuki." Howl đứng thẳng dậy, trong đôi mắt không có chút cảm xúc dư thừa nào.

Anh há mồm, muốn nói gì đó thì cảm thấy cổ mình lạnh toát. Anh đưa tay sờ xuống, không rõ từ khi nào trên cổ nh đã bị một sợi roi quấn chặt, chất liệu lạnh lẽo mà mềm mại. Ánh mắt anh di chuyển đến bên tay phải của cậu - bàn tay siết chặt lấy cán kim loại lạnh lẽo, là đầu kia của dây roi.

"Howl..."

"Trả lời tôi." Howl kéo Ouroboros, những vòng dây roi trên cổ Akashi siết chặt thêm một phần.

Akashi ngơ ngác. Anh cảm thấy mình dị biệt. Anh không cảm thấy sợ hãi, cũng chẳng có cảm giác thần phục mà một Phó tang thần vốn nên có.

Anh cảm thấy nhịp tim mình đập từ hồi mạnh mẽ dồn dập, nhất là khi anh nhìn đến vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa cao ngạo kia nhìn xuống.

Tay Akashi run rẩy. Anh nắm lấy dây roi, gương mặt vì nhịp tim đập quá nhanh mà hơi ửng hồng lên. Anh nói với giọng điệu say mê mà có lẽ đến chính anh cũng không hề hay biết:

"Em ở đâu, tôi ở đấy. Tôi đã từng nói rồi, tôi muốn chăm sóc em cả đời, sẽ bồi em quãng đường còn lại, mãi mãi không chia lìa. Em không cần phải hỏi. Nếu em chết, trên đời này cũng không cần có thêm một thanh Akashi Kuniyuki này nữa."

Lần này đến lượt Howl run rẩy. Phó tang thần không có khả năng dối trá Thẩm Thần Giả. Lần trước việc của Yamanbagiri cũng là vậy, cậu biết, nhưng cậu không nói vì đó là lời nói dối vô hại. Bây giờ cũng vậy, cậu cảm nhận được cảm xúc của Akashi truyền đến, chân thực cỡ nào, sâu sắc cỡ nào, say mê cơ nào.

Chính mối suy tư về việc có lẽ cậu chỉ là không nỡ từ chối nên mới đồng ý cùng Akashi loạn thành như vậy cũng đã tan biến.

Trong lòng cậu có cảm giác gì, cảm xúc gì, tình cảm gì, lúc này sao còn chưa rõ cho được?

Ouroboros biến mất, Howl quỳ sụp xuống. Cậu run rẩy đưa tay sờ vết hằn trên cổ anh, cảm thấy khóe mắt đều ửng đỏ hết cả lên.

"Xin lỗi, em sai rồi, em không nên làm vậy..." Cậu lắp bắp, lệ nóng doanh tròng.

"Đừng khóc, em đừng khóc." Akashi hôn hôn khóe mắt cậu, đem nước mắt liếm sạch đi. Suốt bao lâu nay, anh chỉ chờ một ngày này.

Chờ cái ngày mà Howl chân chính chấp nhận tình cảm anh, dưới thân phận là một người yêu có địa vị ngang bằng chứ không phải là giữa Phó tang thần và Thẩm Thần Giả.

Bức tường mỏng vô hình giữa họ sụp đổ, đôi tình nhân nhỏ ôm lấy nhau, cảm xúc đều sắp không khống chế được.

Không rõ ai là người mất kiểm soát trước tiên, chỉ biết khi tỉnh táo lại họ đã dính chặt lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt. Hai người ôm hôn một đường về phòng Saniwa, trên đường may mắn thế mà không gặp bất cứ đao kiếm nam sĩ nào.

Akashi đẩy Howl ngã xuống nệm, chống tay ở hai bên đầu cậu, hơi thở thô nặng, ánh mắt âm trầm. Howl cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất cậu vẫn còn giữ được chút tỉnh táo.

"Sau này chỉ chọn mỗi anh thôi có được không, được không?" Anh khàn khàn nói.

Howl bật cười. Cậu câu hai chân quắp lấy eo anh, nhổm người dậy hôn một cái chóc lên môi anh:

"Chỉ chọn anh, hứa đấy."

Một lời này như đã châm ngòi một thứ gì đó, khó lòng dừng được. Đối với việc làm tình vào ban ngày, Howl cũng chẳng quá ý kiến, cũng đâu phải chưa thử tuyên dâm qua. Nhưng lần trước giữa họ vẫn còn một màng ngăn mỏng, chạm thế nào cũng không tới. Bây giờ thì không còn nữa, cảm xúc giữa họ càng thêm mãnh liệt hơn.

Akashi thuần thục cởi được hết nút áo sơ mi của Howl ra, mà Howl cũng tương đối rảnh rỗi, đưa tay gảy gảy khóa kéo quần anh, như có như không mà cọ qua chỗ cộm lên kia.

Anh hít một hơi sâu, không chút kìm nén nào, đem ánh nhìn đầy dục vọng nhìn xuống người dưới thân.

"Nốt hôm nay em nghĩ chúng ta nên sống lành mạnh một chút, Platonic luôn đi. Thận em chơi không lại anh."

"Tính sau đi." Akash cười nhạt, hôn xuống.

Hai người quấn chặt lấy nhau, môi lưỡi không tách rời, quần áo cũng đã thoát được phân nửa. Tiếng nước bọt trao đổi qua từng cái hôn khiến bầu không khí thêm vài phần sắc tình.

Ngay lúc này, cánh cửa đến hiện thế mở ra.

"Anh suy nghĩ mấy ngày nay rồi, anh cảm thấy em nên suy xét đến việc ngh–....." Diệp Kỳ Phong khựng lại, toàn bộ lời nói nghẹn lại hết trong cổ họng.

Hai người đằng kia lúc này cũng nhận ra sự tình không đúng, nhanh chóng nhìn sang.

Howl: "..."

Akashi: "..."

Xem ra buổi tuyên dâm cuối cùng này toang rồi.

Nghẹn thật lâu, trong cổ họng Diệp Kỳ Phong lúc này chỉ thoát ra được vài tiếng gầm gừ đầy tức giận:

"DIỆP KỲ LAM!!"

—-------------------------------------------------------

Chương chủ yếu là Iden nên phần Iden dài zl =)))

Cho những ai cảm thấy roi Ouroboros quá bá thì xin lỗi, cái này mà bá cái gì =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip