Pet (1)
Tạm thời dẹp chuyện chinh chiến gì đó sang một bên đi, hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề xù xù và đáng yêu hơn:
Pet.
Honmaru sở hữu một lực lượng thú cưng đẹp - độc - lạ mà không nơi đâu có.
Từ mặt hàng thông dụng có thể thấy ngoài đời như đám ngựa mà các đao kiếm nam sĩ thường cưỡi khi ra trận, đến thú cưng cấp bậc cao không có khả năng thấy ngoài đời như Nue hay Kogitsune-- nhầm, Yaya.
Mỗi con vật ở Thủ phủ đều có một câu chuyện nhỏ mỗi ngày của riêng chúng.
“Hãy để tôi kể cho bạn nghe…”
“Về con Vịt-- á á tôi xin lỗi tôi xin lỗi!! Chủ nhân ngài đừng đánh đừng đánh!!”
Tsurumaru - K.O
.
Hạng nhất: Nue.
Nue là bạn đồng hành của Shishiou, luôn luôn chiếm một vị trí trên vai thanh Tachi này. Dẫu cho người ta nói Nue là loài quái vật luôn mang lại vận rủi và đau khổ, nhưng trong mắt hầu hết các đao kiếm nam sĩ khác và Thẩm Thần Giả, Nue lại là một con vật đáng yêu.
Xù xù. Bông bông.
“Theo thông tin mà trên fandom ghi ấy, Nue là biểu tượng cho sự kiện, khi mà Minamoto no Yorimasa đã giết chết con quái vật Nue đang ám lâu đài Hoàng gia.” Howl quay sang đớp miếng quýt Murakumo đưa.
Murakumo điềm tĩnh lột tiếp thêm một múi nữa, đưa tới tận miệng cho chủ nhân nhà mình.
“Hì hì, ông già nhà tôi ngầu ghê á!” Shishiou cầm lược, quen thuộc đưa tay chụp Nue đáng tính bỏ chạy lôi về.
Saniwa nhìn thấy sự hoảng sợ cực mạnh đang toát ra khắp người Nue qua từng cử chỉ, nhịn không được nói với Shishiou:
“Anh...có gì từ từ. Nue đã làm gì đâu?”
“Ôi dào ôi đau dài đau ngắn rồi cũng phải đau thôi.” Shishiou nói.
Sau đó thanh Tachi dành cho người già, một tay giữ Nue, một tay cầm lược, kéo lông Nue một phát thật lực.
Nue gào lên đến là thảm thiết. Saniwa che mặt, cố gắng “mắt không thấy tâm không phiền”, bỏ qua trường hợp animal abuse này.
Con vật đáng thương quẫy đạp một hồi mới thoát được khỏi móng vuốt của tên “bạo trúa”, nhảy thẳng vào lòng Thẩm Thần Giả, cầu chốn an ủi tâm hồn.
“Có cần mạnh tay vậy không?” Howl sờ sờ đầu Nue.
“Có.” Khóe mắt Shishiou giật giật. “Lông Nue không chải thường xuyên sẽ rối. Bình thường nó không thích chải thì tôi cũng chiều nó, nhưng bây giờ thì phải chải! Ngài đừng có chiều nó!!”
“Hay ngài chải thử đi?” Murakumo nhét múi quýt cuối cùng vào miệng Saniwa, phủi tay nói.
“Tôi không có kinh nghiệm đâu.” Saniwa lắc đầu.
“Vậy thì ngài để Shishiou chải đi.” Murakumo thở dài.
Saniwa nhìn xuống, thấy Nue dùng hàm răng nhọn hoắc, đớp thẳng vào áo sơ mi trắng của mình, bày ra bộ dạng “treo lên đánh chết tôi cũng éo chải lông”, nổi lòng trắc ẩn hiếm lắm mới có.
“Để tôi thử thử xem.” Saniwa nói. Shishiou không ngần ngại, nhét thẳng cây lược vào tay Saniwa.
Howl cầm lược, nghĩ nghĩ một hồi, chắc cũng không khác với mấy con đứa con gái chải đầu là mấy, ôm một bầu máu nóng, xắn tay áo vào làm.
Chưa đầy hai phút sau, tiếng gào thảm thiết của Nue lại vang lên.
Howl: “...”
Saniwa nhìn Nue dùng ánh mắt lên án nhìn mình, lại nhìn xuống cây lược gỗ gãy mẹ hết mấy cái răng, cảm thấy éo còn tí mẹ đồng tình nào cả.
“Shishiou!!” Saniwa hô lớn. Thanh Tachi giống như đã lường trước được điều này, đứng sẵn ở chỗ cửa chờ lệnh.
“Tôi kêu thêm Iwatooshi và Sanchoumou giúp anh.” Ném lược cho Shishiou, Saniwa bỏ lại một câu như vậy rồi đi mất.
Hôm đó, tiếng hét Nue vang vọng biển trời.
.
Xếp thứ hai, Yaya.
Cáo cưng của Nakigitsune, là phiên dịch viên, nhà ngoại giao cho vị Uchigatana siêu cấp kiệm lời này.
“Một miếng, cho tôi một miếng!!” Yaya nhảy tới nhảy lui, muốn một miếng đậu hủ chiên trên dĩa.
Nakigitsune cũng không keo kiệt, lấy một miếng cho cáo cưng nhà mình.
“Nghe nói do chưa từng được đem ra sử dụng trong thực chiến nên Nakigitsune rất dễ xấu hổ và ngại giao tiếp.” Tsurumaru ngậm que dango, núp sau khúc cua hành lang.
“Anh nghe ai nói đấy?” Mutsunokami hỏi ngược lại.
“Hôm bữa Atsushi mượn chủ nhân laptop đấy thôi, tôi xem ké tí ấy mà.”
“Mà các anh lôi tôi vào đây làm gì?” Yamato đang quét sân bị lôi vào vẫn còn chưa hiểu gì.
“Thấy cậu quét sân nhìn buồn tẻ như vậy, muốn tạo chút bất ngờ ấy mà~” Tsurumaru cười hì hì.
“Lần trước anh bị treo một đêm, chưa tởn à?” Khóe miệng Yamato giật giật.
“Sao có thể chứ!! Cuộc đời này tràn ngập những bất ngờ mà!”
“Chủ nhân nói anh ba ngày phá nhà bốn ngày lật ngói, quả thực không sai.” Mutsunokami lắc đầu.
“Nhưng mà tự nhiên đứng đây nhìn Nakigitsune vậy thôi hả?” Yamato gãi gãi đầu.
Tsurumaru còn chưa kịp trả lời, tiếng chuông đồng vang dội vang lên. Có lệnh xuất chinh.
“Yá yà, không biết hôm nay chúng ta có được xuất chinh hay không.” Nằm trên vai Nakigitsune thong thả gặm miếng tàu hũ chiên, Yaya cảm thán.
“Sẽ.” Nakigitsune đáp.
Quả thực ngay sau đó, Houchou đã chạy tới báo với Nakigitsune Saniwa triệu gọi hắn.
“Chà chà, Nakigitsune cũng đã 94 rồi nhỉ?” Mutsunokami sờ cằm.
“Chủ nhân gọi anh ta đi xuất chinh cũng đúng.” Yamato thở dài. Những chiến trường cần sức mạnh áp đảo, những đao kiếm nam sĩ dựa vào lợi thế áp chế của đồng đội để bù lại việc thiếu kinh nghiệm như bọn họ không có chỗ để phát huy.
“Đừng buồn, chủ nhân cũng nói rồi mà. Ngài ấy sẽ sắp xếp đội hình đi train sau Liên Đội Chiến.”
“Tôi muốn thật nhanh mạnh lên, nếu có thể đi Kiwame thì tốt! Tôi muốn gặp Okita!”
“Cậu cứ nằm mơ đi ha. Muốn đi Kiwame phải là level 99, chủ nhân nói rồi còn gì. Với lại quán trọ Ikedaya là dạ chiến nội thành, chỉ có Tantou và Wakizashi mới phát huy hết sức được ở đó thôi.” Mutsunokami bĩu môi. Tầm Uchigatana họ đi chiến trường dạ chiến, cho dù cũng không tới nỗi không đánh được, nhưng đảm bảo là te tua trở về.
“Cũng tại mắt chúng ta nhìn không tốt trong đêm.” Yamato thở dài.
“Tsurumaru này, Tachi như anh đánh dạ chiến thì thấy cái gì?” Mutsunokami hỏi, nhưng không có người đáp lời.
Hai người bọn họ quay sang nhìn Tsurumaru. Hạc ta nãy giờ không lên tiếng, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ Nakigitsune vừa ngồi, sờ sờ cằm ngẫm nghĩ gì đó.
“Anh muốn lột mặt nạ Nakigitsune hay gì?” Mutsunokami cả gan đoán.
“Đùa, thế cũng hay đấy nhưng không đủ bất ngờ.” Tsurumaru xua xua tay.
“Thế anh lại âm mưu cái gì? Anh đừng có mà kéo bọn tôi đi đào hố đấy nhé! Chủ nhân mà biết là kêu Tonbokiri với Iwatooshi đào huyệt chôn ba đứa bọn mình luôn á!” Yamato sợ Hạc ta chơi ngu, còn kéo mình và Mutsunokami theo luôn, buông lời khuyên can rào trước.
“Chậc chậc, tôi đâu có nhàm chán thế!” Tsurumaru bĩu môi. “Cơ mà hai người đoán xem, vì sao Yaya lại biết nói?”
“Thế vì sao Konnosuke lại biết nói?” Mutsunokami hỏi ngược lại.
“Tôi có biết đâu!” Hạc ta trợn mắt.
“Thế làm sao bọn tôi biết Yaya vì sao biết nói!” Yamato đảo mắt.
“Hay đi hỏi thử Yagen đi? Cậu ta thông minh lắm mà.” Tsurumaru kiến nghị.
“Ý kiến hay!”
Vậy nên ba người dắt díu nhau chạy đến khu nhà Awataguchi. Mà ở một diễn biến khác…
.
“Hức, Tsurumaru đâu rồi?? Hôm nay đến lượt anh ta trực phòng chữa thương mà!!” Fudou nghiêng ngả nói.
“Đừng có nói như hôm nay cậu không trực!!” Hasebe chống nạnh quát. “Còn nữa, đang làm việc không được uống rượu!!”
“Đéo care, hức.”
.
“Mutsunokami đâu rồi? Không phải hôm nay cậu ta dọn chuồng ngựa à?” Hachisuka đang làm ruộng, thấy Ookurikara lủi thủi một mình chỗ chuồng ngựa, kiềm không được mà hỏi.
“Tôi không muốn làm thân với mấy người…” Ookurikara lầm bầm, tiếp tục battle với con ngựa đang né hắn như né tà.
“Trốn việc rồi à?” Hachisuka lẩm bẩm. “Để Hasebe biết thì cậu ta chết chắc, chậc.”
“Hasebe mà biết cậu trốn việc thì cậu cũng chết thảm không kém Mutsunokami đâu.” Nagasone vừa cuốc đất vừa nói.
“Im đi đồ hàng giả!!”
“Rồi rồi.”
.
“Yamato đâu rồi? Trốn việc à?” Kashuu cầm cây chổi nằm chỏng chơ trên đất, tự hỏi.
“Chắc anh ấy có việc gì đó gấp.” Honebami nói.
“Chậc, nếu để Hasebe biết thì cậu ta ra chuồng ngựa ngủ luôn.”
Sau đó Kashuu và Honebami đang nhàn rỗi bắt tay vào quét nốt vào phần sân còn lại.
.
“Về vấn đề này, Konnosuke là linh vật của chính phủ, cũng là người hỗ trợ các Saniwa nên biết nói cũng là chuyện thường tình thôi.” Yagen đẩy đẩy kính, trả lời ngắn gọn rồi lại quay về với đám ống lọ chứa đầy chất lỏng đỏ cam vàng lục lam chàm tím chẳng thiếu màu nào.
Tsurumaru nuốt nước bọt, cố gắng nén sự kinh hãi cực mạnh và bản sinh tồn trước mấy cái ống khả nghi này:
“Thế vì sao Yaya của Nakigitsune lại biết nói? Cậu xem cái này giải thích thế nào?”
“Vấn đề này…” Bị làm phiền khiến Yagen khó chịu ra mặt nhưng ngay sau đó sự chú ý đã ngay lập tức bị dời đi.
Yagen sờ cằm: “Hình như tôi chưa suy xét đến vấn đề này bao giờ.”
“Thế cậu có hứng thú suy xét nó bây giờ không?” Mutsunokami nở nụ cười sáng chói.
“Nghe được đấy!” Yagen gật gù.” Nhưng trước hết phải có mẫu vật đã!”
“Đợi Nakigitsune về, bọn tôi đi bắt Yaya cho cậu!” Tsurumaru cười hị hị, xoa tay.
Yamato đứng một bên, nhìn ba người kia nở nụ cười đáng sợ, người thì hình như vứt mất tạm nhân tính, người thì xem ra muốn xem trò vui, cậu cảm giác vụ này mà để chủ nhân với Nakigitsune biết thì bọn họ chết còn thảm hơn…
-----------------------------------------------------
Hị hị lười vl ấy nhưng vẫn phải ghi để đăng :))))
À cái này tôi báo trước thôi, nhưng sau này những chương nào có liên quan đến IDV tôi sẽ gắn tag [IDV] lên đầu tên truyện để các bác có không muốn đọc thì có thể pass qua.
Tôi có hứa với các bác là mỗi ngày đều đăng, chỉ cần ngày mai tôi chưa chết thì chắc chắn là có chương :))) nhưng mà cho tôi xin thứ 6 thứ 7 từ tuần sau trở đi không đăng do mấy ngày đó tôi còn phải battle với học online môn mình ngoo nhất :))))
Tuần này vẫn có nha. Từ tuần sau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip