Saniwas (2)
“Mặc vào! Ngài đừng có mà kháng cự nữa!!”
“Kasen à, chúng ta thương lượng một chút đi có được không?”
“Không, một tiếng đồng hồ trước ngài cũng nói như vậy!!”
Hizamaru và Gokotai ngồi chờ bên ngoài, đã ngắm biển từ sáng tới giờ, Kasen và chủ nhân nhà họ vẫn chưa xong.
Câu chuyện bắt đầu khi Kasen muốn Howl mặc chính phục, Saniwa nhà họ lại nói “Đi tám nhảm với đám điên không cần nghiêm trang thế.”, chủ yếu là không muốn mặc cái mớ rườm rà mà Kasen đưa.
Cuối cùng vẫn là “chuyên gia thời trang” Midare nhúng tay vào mới êm xuôi được.
Midare giải quyết êm thấm sự việc, vừa khiến Saniwa hài lòng, vừa không làm Kasen nổi giận - chủ yếu là làm Saniwa vừa lòng.
Howl ngắm mình trong gương, thấy cũng ổn ra phết. Cứ đơn giản là áo sơ mi trắng quần jean xanh, bên ngoài lại khoác thêm một cái Haori màu đỏ, phần vạt áo thêu hoa sơn trà màu vàng.
“Sớm vậy đi phải hơn không.” Howl thở dài.
“Thật ra mặc chính trang cũng đẹp mà…” Kasen vẫn ôm riết không buông ý đồ này.
“Ngài ấy còn trẻ mà, mặc mấy cái đó gò bó lắm, ngài ấy không chịu nổi đâu.” Midare xua tay.
Howl bật ngón cái.
“Đi thôi Saniwa. Tới giờ rồi.” Konnosuke đẩy cửa vào nói.
Howl gật đầu, đi theo Konnosuke. Hai đao kiếm nam sĩ được chọn đi theo cậu lần này là Hizamaru và Gokotai. Hai người bọn họ đã trải qua trăm cay nghìn đắng, đấu với hơn bảy mươi con người mới bốc được trúng lá thăm “Đi” hôm nay.
Đối với vấn đề này, Saniwa chỉ có thể nhận xét một câu - Gắt!
Tất nhiên là ngài cũng éo ngờ bốc ra hai đứa, Tantou thì Kiwame, Tachi thì mãn cấp.
Cái này thật sự là không ngờ được á…
Ra tới bên ngoài cổng, Howl suýt tí nữa thì quỳ xuống luôn. Ngoài cổng lúc này có một cái kiệu gỗ lớn, phủ màn che màu trắng nhạt. Có bốn người nâng kiệu, ai cũng đeo một cái mặt nạ cáo màu trắng, đằng sau còn có đuôi xù đang ngoe nguẩy, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Đằng sau cũng có hai hàng người nữ (do cậu thấy họ có “tâm hồn”) cũng mang mặt nạ cáo - nhưng mà là màu đỏ, trên tay cầm lồng đèn cùng nhạc cụ gì đó mà chắc chắn là quá tầm hiểu biết của một đứa mà tập đọc nhạc Do Re Mi Fa Sol La Si ngày xưa còn phải ké đứa bàn bên mà chép mới lên lớp nổi như Howl.
Đm cái này vượt quá sức tiếp nhận của tam quan rồi!! Howl gào thét.
“C...Chơi lớn dị…?” Howl lắp bắp.
“Ngài ít nhiều cũng là Thẩm Thần Giả, đây chỉ là lễ nghi cần có mà thôi. “ Konnosuke bình thản nói.
Không, tôi nghĩ là tôi éo cần đâu. Howl muốn khóc tiếng Mán luôn. Giờ quay về mặc chính trang Kasen đưa còn kịp không?
Howl nhìn từ trên kiệu lớn có một người mang mặt nạ cáo màu đen đi xuống, biết là éo còn kịp nữa rồi. Konnosuke vừa thấy người đó đi xuống thì cũng lon ton đi lại, nói gì đó với người đó. Người đó gật gật đầu, tiến lại gần Saniwa.
Vừa tính quay đầu bỏ trốn thì lưng với vai bị Hizamaru và Gokotai chặn lại. Howl nhìn cái vị mang mặt nạ cáo màu đen kia thần thần bí bí đi tới ngay trước mặt mình, giơ tay ra:
“Thiếp mời.” Người đó nói.
Giọng người này nghe không rõ nam nữ, cứ nhè nhẹ mà huyền ảo, cảm giác rất xa xăm.
Howl đưa tấm thiệp màu mè kia cho người đó. Người đó cầm tấm thiệp lên, sau đó ngoắc tay gọi một cô gái mang mặt nạ màu đỏ đang cầm lồng đèn lại. Người đó đưa tấm thiệp lại gần lửa đỏ, một mồi lửa đốt cháy tấm thiệp màu mè kia - việc mà Saniwa đã muốn làm từ sớm rồi nhưng cứ bị Ichigo và Konnosuke cản lại.
Màn tiếp theo cứ như ảo thuật vậy. Người đó từ trong đống tro tàn của tấm thiệp xấu số, rút ra một tấm khăn lụa che mặt mỏng màu trắng, bên trên có thêu mấy hoa văn lượn sóng màu vàng.
Nói chung là màu mè hoa lá hẹ.
“Ngài đeo vào đi.” Konnosuke nói.
Howl cầm tấm khăn lụa muốn đeo lên, tiếc mỗi một điều là Saniwa nhà này càng tỏ vẻ nghiêm túc là trong lòng nó rối không khác gì miếng bùi nhùi chùi bồn cả, cuối cùng vẫn là để Hizamaru đeo giúp.
Vừa đeo khăn vào, tất cả những người đang đeo mặt nạ cáo đều đồng thời hướng về Saniwa quỳ xuống, khí thế dọa Howl sợ hết hồn. Người đeo mặt nạ cáo màu đen cũng quỳ xuống, dẫn đầu đồng loạt hô lên:
“Nghênh đón Thẩm Thần Giả.”
Howl: “...”
Đù má.
Chỉ có “Đù má” mới có thể bộc lộ hết được cảm xúc lúc này của Saniwa.
Đù má.
Saniwa cùng hai kiếm trai của mình lên kiệu. Bên trong kiệu vô cùng rộng rãi, chứa ba người, hai lớn một nhỏ và một con hổ lớn, thế mà vẫn không quá chật chội.
Saniwa đã tính tới trường hợp Hizamaru, Gokotai và Hổ ngồi kẹt chỗ luôn thì mình về Hon ngủ, thế mà bất thành.
Chậc.
Kiệu lớn lắc lư một hồi rồi bắt đầu khởi hành. Howl nghe thấy bên tai văng vẳng âm thanh đàn sáo chiêng trống, con đường ven bờ biển mọi khi giờ đây đã bị sương hồng che lấp.
Nhìn nó có ảo không chứ...Howl đỡ trán.
Kiệu đi một hồi thật lâu, Howl có cảm tưởng đã trôi quá tới ba bốn tiếng đồng hồ mẹ nó rồi. Một người hai kiếm vật vờ ngồi một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định chợp mắt một tí cho qua ngày. Hizamaru dựa vào bộ lông của Hổ mà nhắm mắt, Howl nằm gối đầu lên đùi báu vật nhà Genji, Gokotai thì gối đầu lên cánh tay cậu.
Cả ba cứ thế nằm mê mang ngủ. Một lúc thật lâu sau, kiệu lắc lư rồi dừng lại. Gokotai là người tỉnh dậy trước. Cậu nhóc lay lay Hizamaru, anh ta mơ màng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm không trung một hồi mới tỉnh hẳn.
Còn mỗi Howl ngủ say như chết. Đây là hậu quả của một ngày hai đêm thức trắng.
Gokotai lay lay người Saniwa, chỉ tiếc chủ nhân nhà họ đã ngủ thì trời có sụp, Thoái Sử Quân có đánh vào tới cũng không dạy nổi. Hizamaru thừa biết thủ đoạn này là vô dụng, liền rút thẳng chân ra, đầu Saniwa đập một cái bốp xuống sàn.
Gokotai: “...”
Chủ nhân!!
Howl bị đập đau đến tỉnh, dùng gương mặt ngu ngu nhìn hai đao kiếm nam sĩ của mình.
“Đến nơi rồi.” Hizamaru nói.
“Ồ.” Howl tùy tiện trả lời. Cậu nhìn Hizamaru, gõ gõ tay xuống sàn gỗ kiệu:
“Thế đây là lí do anh dùng cái nền gỗ này kêu tôi dậy à?”
“Akashi dạy. A nh ta nói làm như vậy ngài mới nhanh tỉnh táo được.” Hizamaru không ngần ngại bán luôn đồng đội.
Howl: “...”
Anh ta nói đúng quá mình không phản bác được.
Tức á!
“Em xuống trước.” Gokotai nói rồi vén màn đi ra. Là một thanh Tantou có chỉ số cơ độ và trinh sát cao, lỡ mà có gì không ổn thì cậu nhóc nhanh chân chạy trước vẫn kịp.
Chứ nếu là Hizamaru hay Howl thì chắc cũng phải tàn tạ xác thân mới quay về được,
Hổ cũng đi xuống theo Gokotai, nhưng không theo sát sau mà là canh ngay cửa. Rất nhanh, Gokotai quay trở về, vén màn lên bảo hai người Saniwa xuống.
Howl xuống kiệu, thấy bên ngoài cũng có rất nhiều kiệu lớn như vậy. Dù là nhiều kiệu như thế nhưng số Thẩm Thần Giả trên đường lại khá ít, chỉ lác đác vài người. Có người dẫn theo đằng sau một cặp phu phụ kiếm - Mikazuki Munechika và Ichigo Hitofuri, có người lại dẫn theo Ichimonji Norimune và Sanchoumou theo.
Khung cảnh ngập toàn kiếm hiếm và Tachi năm cánh này thật sự là chói lòa con mắt phàm tục dưới lớp kính cận của Saniwa.
Ngược lại, cũng không ít người dẫn theo những đao kiếm nam sĩ rất bình thường. Có người dẫn theo hai trong năm thanh kiếm khởi đầu, cũng có người dắt theo bên mình hai thanh Kiwame hay hai thanh Oodachi.
So với việc dắt theo Gokotai Kiwame và Hizamaru, Howl cũng thường thường thôi, không nổi bật.
Nhưng Howl dám đảm bảo, ngoại trừ không hiếm và không lộng lẫy cũng như thể hiện được sự nhân phẩm trong lò rèn của một Saniwa, kiếm nhà cậu là hàng chất lượng.
Tất cả chỉ số đều tím hết cả rồi mà còn không chất lượng nữa thì cậu cũng quỳ.
“Konnosuke có dặn là chỉ cần đi thẳng thôi.” Hizamaru nói nhỏ bên tai cậu.
Howl gật đầu bước đi. Đi rồi mới chợt nhận ra, con cáo chết tiệt kia dặn khi nào??
Sao cậu chẳng có tí kí ức nào hết vậy??
“Konnosuke nói rằng dặn ngài thì ngài cũng chẳng nhớ nên dặn bọn em.” Gokotai thật thà giải đáp.
Howl: “...”
Dỗi thật sự.
Đi hết một đoạn đường dài, cuối con đường là một cái cổng sắt kiểu Tây màu trắng, cực kì lạc quẻ với kiến trúc xung quanh. Bước qua cái cổng sắt thì lại gặp một dãy dài cổng hoa, hai bên là vườn cây vườn hoa các thứ, vô cùng thơ mộng.
Ít nhất đối với người khác thì là vậy.
Còn với Saniwa nhà này thì đéo.
Là một tên trạch nam suốt ngày chỉ chơi với chính mình, thậm chí phát triển một bộ óc với không ngừng những suy nghĩ và ý tưởng, về cơ bản Howl chưa từng cần biết đến niềm vui của mớ cây cỏ này.
Hoa? Không quan tâm.
Cây? Xanh là được.
Vậy nên Saniwa éo có cảm giác thơ mộng gì cả, chỉ biết là cái vườn này thực hiện công tác mảng xanh tốt đếi.
Sau đó một cái bàn dài trải khăn hồng đã khiến Saniwa chết lặng.
Gì đây? Tiệc trà công trúa à? Hay tiệc trà Mad Hatter?
Cần ông đây về trang viên mướn Cheshire đến cho tròn bộ không?
Tiền mướn mèo 500 thôi, không mắc.
“Thẩm Thần Giả.” Một người mang mặt nạ quỷ tiến đến. Howl bị dọa cho giật mình. Hizamaru và Gokotai đứng sau, cảnh giác nhìn người này.
Người mang mặt nạ quỷ nhìn chằm chằm cậu một hồi, nhìn đến độ Howl có cảm giác trên mặt mình bị người ta nhìn đến khoét ra cái lỗ to tướng luôn rồi thì người đó lên tiếng:
“Sơn trà vàng, ghế thứ mười hai, dãy bên phải.” Rồi bỏ đi luôn.
Howl: “...”
Cảm ơn người anh em. Nhớ đừng nộp CV vào nhà hàng, khách sạn hay Cinema nhé. Xếp hàng ghế cho khách mà thái độ kiểu đấy thì sớm muộn cũng bị vả cho vêu mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip