Series 1001 (3)
Tôi viết tắt cái tên dài ngoằn kia thành Series 1001 thôi nhé =)) vế còn lại mọi người biết mà
-------------------------------------------------------------------------------------------
[Kích hoạt chế độ kiểm soát quyền cơ thể...]
[Kích hoạt thành công. Kí chú CPX - 404, chào mừng trở về.]
Howl bị tiếng hệ thống đánh thức, mặt mày khó ở ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, cậu không khỏi hú hồn, cảm thán may mà hệ thống gọi mình dậy kịp.
Ngày hôm qua cậu thoát xác để hai anh chị kia vui vầy cá nước - dù là làm người tốt thế đấy mà vẫn bị ăn hành. Có lẽ sau cú đập thẳng vào mặt kia, tinh thần và thể xác(?) chịu uất ức không nhỏ, cậu ngủ thiếp đi luôn. Hệ thống sau khi đánh giá mối nguy hiểm đã kết thúc liền trả linh hồn cậu về với thân xác nữ chính An Nhu.
Nhưng mà, đây không phải điểm chính yếu.
Các người có nhớ hôm qua An Nhu và nam chính đã làm gì không?
Vậy nên khi Howl vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy chính là view cận cảnh khuôn mặt nam chính đang ngủ mà các chị các em vẫn thường hay mlem mlem.
Nhưng cậu thì không có cái nhu cầu này.
Howl nhìn cánh tay vắt ngang hông sắp đè mình ná thở của Cố Luân, cẩn thẩn ném nó vứt về với chủ, nhẹ nhàng xuống giường. Cũng còn may, mã dữ liệu nhị phân về mục lương tâm của hệ thống không có lỗi, quần áo trên người cậu đầy đủ không thiếu món nào, cũng chẳng có cảm giác gì lạ nốt.
Để chắc kèo thật sự không có gì kì lạ bị để lại trên người, Howl còn đi vào nhà tắm soi gương một lượt.
[Dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sao có thể có vấn đề.] Tuy là giọng nói vẫn máy móc như cũ, nhưng Howl cảm giác nghe được sự kiêu ngạo trong câu vừa rồi của hệ thống.
"Tối qua tao không làm liều là toang cmnr, mày lại tự hào quá đi?" Howl khịt mũi. Hệ thống tất nhiên chả buồn quan tâm đến, dù sao thì nó cũng chỉ là tổng hợp của các mã lập trình khô khan cứng nhắc.
"Thế nào, giờ tao lấy Sada ra được rồi chứ?"
[Đã kiểm tra, không có dấu hiệu thay đổi cốt truyện.]
Nếu hệ thống đã nói thế thì chắc chắn không có vấn đề. Howl mở kho đồ, đem thanh đoản đao lấy ra. Cầm bản thể Sada trên tay, Howl có chút mờ mịt. Bình thường mình làm sao đem bọn họ biến thành dạng người ấy nhỉ?
Không không, rõ ràng dù về từ lò rèn hay từ chiến trường, lần nào cũng là bung đào rồi xuất hiện ở dạng người, sau đó ở dạng người về Bản luôn mà.
Căng kèo dị má?
Howl ngắm nghía bản thể Sada một hồi, cảm thấy khả năng mình tự rút kiếm sử dụng nó nhỏ như phẩy sau pi vậy á, nhiều khi không chừng còn tự bóp mình.
Vẫn là tìm cách để Sada về dạng người đi. Howl thầm nghĩ.
Ngay khi suy nghĩ đó vừa xẹt qua trong đầu, đoản đao trong tay liền phát sáng. Màn đào thân quen lại bung tấp tới, giữa màn đầu là thân hình nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc:
"Tôi là Taikogane Sadamune! Bùng nổ thật phong cách nào!"
"Sada!!" Howl vui mừng nhảy lên ôm lấy cậu nhóc.
"Ha ha chủ nhân!!" Sada cũng mừng rỡ ôm lấy chủ nhân nhà mình. 1m68 với ôm nhau 1m52, thật sự nhìn có chút buồn cười.
"Đây là đâu vậy chủ nhân?" Sada cảnh giác nhìn quanh.
"Chuyện dài lắm." Howl thở dài. Cậu cố gắng tóm tắt kể lại hết chuyện đã xảy ra cho Sada, rồi nhìn Sada biến chuyển sắc mặt từ trợn mắt há mồm, sang bối rối, rồi cuối cùng là gương mặt cứ như mình phạm đại tội gì ghê gớm lắm vậy.
"Em xin lỗi, là tại em mà ngài bị kéo vào đây..." Sada buồn bã tự trách.
"Không đâu, chẳng liên quan gì đến nhóc hết á." Howl xua tay. Kiểu đéo gì thấy hệ thống chó má này cũng kéo Saniwa của nhóc vào thôi.
Ai kêu nó chọn mình là CPU - 404.
[Là CPX - 404] Hệ thống im lặng nhìn cặp chủ kiếm trùng phùng bỗng dưng lại lên tiếng.
Howl nhìn cái màn hình ảo trước mặt đang tỏ ý phàn nàn, nhìn đến quen rồi, có tự giác làm censored mất cái bảng luôn. Nhưng mà Sada lần đầu thấy, cậu nhóc giật mình, rút bản thể ra, chém ngang màn hình ảo một cái.
Howl: "..."
Hệ thống: "..."
[Thật bất lịch sự ಠ_ಠ]
Howl nhìn cái màn hình ảo bị chém làm đôi, dù có thể tự lành lại ngay, nhưng vẫn hả hê zl.
"Chủ nhân..." Sada nhăn mày nhìn màn hình ảo.
"Kệ nó đi. Chẳng sao đâu." Howl vỗ vỗ vai Sada. "Đi, hai đứa mình đi ra ngoài."
Ngay khi Howl cùng Sada vừa chạm vào tay nắm cửa nhà vệ sinh, Sada liền hóa thành một tia sáng rồi biến mất. Howl hoảng hồn, điên cuồng gõ hệ thống:
"Đm nhà mày cái đéo gì vậy hả?!"
Hệ thống im lìm không đáp lời. Lát sau, hệ thống thông báo:
[Do vật thể không rõ xuất hiện có khả năng làm thay đổi cốt truyện, đang tiến hành xóa bỏ.]
Nhịp tim Howl vọt lên một trăm tám.
[Xóa bỏ thất bại. Đang tiến hành lại...]
[Xóa bỏ thất bại. Tiến hành điều tra, phát hiện ra vật thể lạ có mối quan hệ đặc biệt với kí chủ, đang tiến hành dung hợp...]
Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, màn hình ảo đã xuất hiện một bảng thông tin:
[Tên: An Lạc
Thân phận: Em trai nữ chính An Nhu]
[Đang xác nhận thân phận...]
[Xác nhận thành công.]
Howl: "...?"
Cái quằn què gì vậy?
[Vật phẩm Tantou - Taikogane Sadamune được liệt vào dạng vật phẩm đặc biệt hỗ trợ kí chủ. Đối với các vật phẩm như thế, hệ thống sẽ cân nhắc tùy vào tình huống mà can thiệp vào cốt truyện, tạo cho vật phẩm đó một thân phận hợp lí.]
[Thời gian đếm ngược nhận được vật phẩm: 29:59]
Mấy chữ "vật phẩm" này nghe vô cùng chói tai, Howl cũng không khỏi nhăn mày. Nhưng cậu biết dù có ý kiến thế nào thì cái hệ thống này cũng chả nghe đâu, đành nhịn xuống trước. Cậu đi ra khỏi nhà tắm, thấy nam chính vẫn còn ngủ say như chết, thật sự có chút muốn đi lại sút cho cái tên đó một phát.
[Yêu cầu kí chủ không làm tổn thương đối tượng nhiệm vụ.]
Ha hả. Howl trợn mắt.
Cậu thử đi lại mở cửa phòng, tốt, mở được thật. Cậu thò đầu ra, ngó nghiêng một vòng, thấy chẳng có ai liền chuồn luôn ra ngoài, tránh xa tên nam chính thần kinh ra.
Sau đó, Howl mới bi ai phát hiện, mình lạc đường rồi.
"Hệ thống này, có cung cấp dịch vụ bản đồ không? Cái khách sạn này lớn quá."
[Tất nhiên tôi có. Và đây không phải là khách sạn, đây là một căn nhà nhỏ thuộc khối sản nghiệp bất động sản của Cố Luân.]
Howl: "..."
Nhà nhỏ?
Được rồi, mình còn xuyên vào sách được thì nhà tổng tài mấy trăm ngàn mét vuông có là gì.
Sau một hồi lần mò theo GPS của hệ thống, cuối cùng Howl cũng tìm thấy cầu thang đi xuống tầng. Dưới chân cầu thang có một ông lão lớn tuổi nhưng dáng đứng thẳng nghiêm trang, trên người mặc vest. Nếu phải đánh giá người trong tiểu thuyết qua một ánh nhìn, thì người này chắc chắn là quản gia.
Lệch thế đéo nào được.
Quả nhiên vừa thấy Howl đi xuống, ông lão kia đã nở nụ cười tiêu chuẩn:
"An tiểu thư, sáng an lành. Bữa sáng đã sẵn sàng."
Howl im lặng đi theo quản gia ngồi vào chiếc bàn dài chờ bữa sáng. Trong lúc chờ bữa sáng được đem lên, Howl ngồi săm soi cái bàn. Cậu cảm thấy nếu nó đã nằm trong nhà nam chính thì chắc không phải đồ thường đâu. Quả nhiên, hệ thống liền lên tiếng chú thích:
[Chiếc bàn này làm được từ gỗ nguyên chất, mạ vàng 9999 nguyên chất, đính thêm cả kim cương 24 carat.]
Howl: "..."
Cậu chậm rãi nhấc tay ra khỏi bàn, lặng lẽ đẩy ghế xa xa bàn ra.
[Đã tiêu thụ hoàn tất thông tin từ vật phẩm [Di vật CPX - 403]. Kho đồ đã được cập nhật xong, mời kí chủ kiểm tra.]
Chờ đợi cũng chán, Howl mở kho đồ ra kiểm tra. Bên trong mất đi một thứ trông giống USB, lại thêm ba tờ giấy gì đó. Bấm vào xem chú thích thì chẳng có gì cả, toàn khi không rõ. Bữa sáng đã được dọn lên, là tô cháo. Tất nhiên nếu đã là cháo trong nhà nam chính thì không thể là đồ thường rồi.
Nhưng Howl éo thích ăn cháo. Thật sự.
Cậu dùng muỗng khuấy nhẹ, cháo lỏng le, rơi lỏng bỏng xuống tô, thấy mà lợm hết cả họng. Dù hành vi bất lịch sự là vậy, thế nhưng lão quan gia đứng kế bên vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn. Bỗng dưng ông lên tiếng:
"Đã lâu rồi không thấy thiếu gia cười. Từ khi An tiểu thư đến, tôi mới thấy lại thiếu gia của năm ấy."
Howl: "...?"
[Đã tiến vào nhiệm vụ sửa lỗi.]
Howl: "????"
Cái đéo gì vậy???
Lúc này, quản gia lại lặp lại câu vừa này một lần nữa. Howl cắn cắn môi suy nghĩ một hồi, lại nhìn qua khung thời gian đếm ngược Sada tới cũng đã bị khựng lại.
"Ừ thì ông ơi, cháu nghĩ việc xuất hiện thêm một người hay bớt một người cũng không thể chữa được bệnh liệt cơ mặt đâu ạ. Ông nói với anh ta, có bệnh thì nên trị, chứ đừng có nở nụ cười 3-7, 5-2-3(*) kia nữa, nhìn bệnh zl."
[Câu trả lời hợp lệ. Nhiệm vụ hoàn thành, bạn nhận được 10 điểm thưởng.]
Cũng không biết là lão quản gia nghe được gì, chỉ nở nụ cười hòa ái với Howl.
"Tao nói đến thế rồi vẫn cười được, người thế giới này điên hết rồi hay gì?"
Hệ thống không trả lời.
Howl nhìn đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu về tới giây. Cậu lẩm nhẩm đếm, ngóng ra ngoài cửa. Khi chỉ còn 10 giây cuối cùng, vị nam chính Cố Luân kia mới bá đạo ngầu lòi mặc áo sơ mi vạch ngực, miệng ngậm điếu thuốc, thong thả đi xuống cầu thang.
"Em còn muốn chạy trốn à?" Cố Luân nhìn thấy "An Nhu" cứ nhìn mãi ra cổng, cười lạnh. "Để tôi xem, lát nữa em có còn dám chạy hay không. Đưa vào đây!"
Đồng hồ đếm ngược đã điểm đúng về 0. Từ bên ngoài, một đám vệ sĩ đô con khó khăn áp giải một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi đi vào. Cậu nhóc kia không ngừng vùng vẫy phản kháng, trái một quyền phải một quyền, toàn đánh vào chỗ hiểm.
Cậu nhóc bị áp giải vào kia không ai khác chính là Sada.
"Em trai em đang ở trong tay tôi, em nói xem, nếu em chạy thì chuyện gì sẽ xảy ra với nó, hửm?" Cố Luân nhếch mép cười.
Howl: "..."
Câu ngoài mặt thì cúi gầm mặt đầy trầm tư, trong lòng thì đã sớm đẩy kính cười ha hả, quẩy lên tới nóc rồi.
Anh hỏi nếu tôi trốn ra thì chuyện gì xảy với Sada ó hỏ?
Thì thằng bé nó đấm các người không trượt phát nào đâu há há há!!!
Tự nhiên muốn trốn ghê vậy á!!
"Chủ nhân!" Sada hô lớn. Cậu nhóc hất hai tên vệ sĩ to con kìm mình ra, vội vàng chạy chỗ Saniwa. Howl ngước lên nhìn cậu nhóc, ý cười nơi đáy mắt còn chưa vơi hết.
Sada ngơ ngác nhìn cậu, nghĩ nghĩ gì đó, câm nín thở dài.
Chủ nhân nhà mình thiệt biết tự mua vui mà. Sada nghĩ.
Sau đó, cốt truyện cứ như mấy cuốn truyện mất não mà diễn ra. Nam chính hăm dọa nữ chính, cảnh báo cô đừng hòng mơ tưởng đến việc chạy trốn, lại còn đem em trai nữ chính ra hăm dọa các thứ. "Nữ chính" và "em trai nữ chính" thì ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm ba món vật phẩm mới trong kho đồ.
"Ngài có cảm thấy nó nhìn giống ofuda không?" Sada kết luận.
"Nhìn thì cũng giống đó..." Howl sờ sờ cằm. "Nhưng dùng để làm gì? Ở đây có lò rèn đâu?"
Thế là hai người là chìm vào trong suy nghĩ của mình.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, trời đã sập tối. Kim ngắn điểm ngay vị trí số 8, hệ thống nhảy ra thông báo:
[Nhiệm vụ cuối cùng: Chạy trốn và giết phe phản loạn.
Thời gian: 30:00
Yêu cầu: +Giết một người phe phản loạn: 0/1
+Chạy trốn hết thời gian quy định: 00:00/30:00]
[Đếm ngược thời gian bắt đầu: 14:59]
Howl và Sada nhìn nhau. Nếu như đã là bị truy đuổi, vậy chắc chắn cậu có thể chạy trốn khỏi tay nam chính rồi. Đã chạy trốn thì thôi đi, còn giết người?
"Hệ thống, nhất thiết phải giết người sao?" Howl cau mày.
[Đó là nhiệm vụ.] Hệ thống đáp.
"Nếu như tao không hoàn thành thì sao?"
[Nhiệm vụ sẽ được tính là thất bại, điểm sẽ bị trừ đi tùy thuộc vào tình huống.]
"Chủ nhân, hay để em làm cho." Sada kéo tay ngài. "Dù sao em cũng là đao kiếm, có đao kiếm nào chưa từng nếm máu tanh chứ."
"Vớ vẩn!" Howl gõ đầu cậu nhóc. "Cái thời nhóc giết người có biết đã cách hiện tại bao lâu rồi không hả? Hai thời đại khác nhau sao có thể đem ra so sánh như vậy. Hơn nữa, bây giờ anh là Thẩm Thần Giả, nhóc là đao kiếm nam sĩ của anh, giữa chúng ta ngoài mối quan hệ chủ - kiếm và nhiệm vụ tiêu diệt Thoái Sử Quân, bảo vệ lịch sử, thì hoàn toàn không có gì khác để nhóc phải thay anh đi giết người."
"Vậy ngài giết à?" Sada hỏi.
"Không." Howl trợn mắt. "Anh bỏ cuộc, cùng lắm là trừ điểm, anh đây vẫn đủ trả. Con người ấy mà, ai cũng có lằn ranh đạo đức của riêng mình, nếu không chịu phải bất kì kích thích nào quá đáng, người bình thường sẽ không vượt qua lằn ranh này. Vì một khi đã vượt qua nó, kẻ đó sẽ bị người đời phỉ báng, lên án. Vậy mới nói, ngoại trừ pháp luật, đạo đức cũng là một loại gông xiềng vô hình, khóa chặt cái "con" của người lại."
"Tất nhiên là điều này không áp dụng cho những thanh niên phản xã hội, đam mê báo đời, thích badass các kiểu và thể loại mất não."
Howl và Sada ngồi chờ thêm một lúc nữa, tìm cơ hội trốn ra ngoài. Đồng hồ đếm ngược lùi về còn hai phút cuối, toàn bộ hệ thống điện của tòa biệt thự sập nguồn. Trong bóng tối, khả năng trinh sát của đoản đao chính là thứ vô cùng đáng sợ. Sada rất dễ dàng tìm ra tuyến đường được canh phòng lỏng lẻo nhất, dẫn theo chủ nhân nhà mình leo rào chạy trốn.
Bỏ lại tòa biệt thự vàng son rộng nghìn mét vuông sau lưng, Howl lấy từ trong kho đồ thanh đao Gurkha, vắt trong lưng quần để phòng thân. Hai người chạy một mạch đến giữa đường cái, mới tám giờ mà đường phố vắng tanh không một bóng người.
Chính vì không có một bóng người như thế, nên khi có tiếng bước chân dồn dập nặng nề vang lên sau lưng, điếc đặc như Howl cũng nghe thấy chứ nói thính như Sada.
"Chạy, chạy nhanh lên!! Kiếm so với súng đạn chẳng là cái đếch gì hết, mau chạy!!" Howl kéo Sada còn đang ngoái lại chạy vọt đi.
"Khoan...Khoan đã chủ nhân!! Em nhìn đám người phía sau trông quen quen!"
"Tất nhiên quen! Con người với nhau cả mà!!" Howl nghiến răng.
Con người với nhau cả mà, mổ xẻ ra cũng đều là máu đỏ tanh nồng cả thôi.
Thế nhưng vẫn không giống.
Đường càng lúc càng tối, đèn đường hai bên như hàng trong phim kinh dị ấy, chớp tắt chớp tắt mãi. Howl vừa khinh bi mấy cái đèn có tí việc chiếu sáng cũng làm không xong, vừa dắt Sada bỏ chạy. Sada chạy mà cứ ngoái mãi lại đằng sau, Howl thật sự không hiểu đằng sau có gì vui mà nhìn nữa.
"Chủ nhân!!" Sada hét lên. "Ngài mau quay lại nhìn!!"
Howl xoay đầu lại, mắt trợn to. Dí theo họ đằng sau nào phải phe phản loạn gì, là Thoái Sử Quân!!
Howl buột miệng chửi bậy một câu rất tục, bước chân đang chạy cũng thắng cái két lại. Thoái Sử Quân đuổi theo họ cũng dừng lại, nhưng trạng thái cơ thể luôn sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào.
Cậu nhìn sơ qua, đội hình tiêu chuẩn, địch vẫn giữ nguyên là sáu. Nhưng dù là thế, hai người bọn họ cũng hoàn toàn không có một chút lợi thế nào. về cả số lượng lẫn lực chiến.
Bên địch dù là đánh trận đêm nhưng vẫn thường lệ mà xem thường chú thích "từ Uchigatana trở lên, đánh dạ chiến sẽ bị giảm khả năng", vác cả Oodachi ra trận, còn có hai thanh Tachi, một thanh Uchigatana và hai thanh Tantou.
Mà cho dù là thế đi nữa, bên Howl cũng chỉ có một người rưỡi. Sada tính một, cậu chỉ được tính một nửa thôi.
"Sada, nhóc có thể hạ đám Uchi Tachi kia không?" Howl nheo mắt hỏi, tay đã rút thanh đao ra thủ trước ngực. Đám Oodachi cơ động có như không, trinh sát đêm về âm, xem như không có mặt trong trận luôn cũng được.
Sada liếm liếm môi cân nhắc:
"Có thể. Nhưng sẽ mất chút thời gian."
"Vậy đám Uchi Tachi kia để cho em!" Howl vừa nói dứt lời, Sada đã nhanh nhẹn xong lên, lợi dụng cơ động và trinh sát của Tantou làm lợi thế, rất nhanh đã vờn được địch. Đám Tantou Thoái Sử Quân muốn chạy sang giúp thì bị một lưỡi đao cản lại, đánh bật chúng ra xa.
"Mọe chúng mày, một nửa thì không phải người à?!" Howl điên tiết gạt chúng nó ra.
Hai bên quấn vào với nhau, Sada thành công loại bỏ được một thanh Uchi và Tachi của địch, mình mẩy đầy thương tích. Howl bên kia ăn may đánh bỏ được một thanh Tantou, nhưng cánh tay cũng bị chém một đường dài, máu tươm ra không ngừng, đỏ thẫm một bên tay áo. Howl khi đó liều mạng xé một bên vạt áo cắn chặt trong miệng, thế nên khi bị chém trúng, Sada đang tập trung chiến đấu gần như không thể nghe thấy tiếng cậu.
"Chủ nhân!!"
"Chạy!!" Howl khàn giọng hô lên.
Sada đỡ Howl, hai người vội vàng chạy đi, lại quẹo vào mấy con hẻm hiểm mới thành công tạm thời cắt đuôi phe địch.
"Chủ nhân, cầm máu trước đã!" Sada xé áo choàng của mình, tạm bó vết thương của Howl lại.
Howl vô lực dựa vào tường, máu chảy ra không ngừng khiến tầm mắt cậu hoa lên nhưng cơn đau từ vết thương xộc lên đại não lại khiến cậu tỉnh táo hơn mấy phần.
Loại giày vò này cả đời người chắc chỉ được trải nghiệm một lần, có lần hai cũng đéo có nhu cầu, xin cảm ơn!! Howl nghiến răng thầm nghĩ.
Từ một thằng nhóc bình thường biến thành tử sĩ đánh nhau tươm cả máu, cậu còn chưa kịp thích nghi hết được, lại thêm cái bảng thông tin trước mặt khiến cậu không cách nào thả lỏng nổi.
[Nhiệm vụ cuối cùng: Chạy trốn và giết phe phản loạn.
Thời gian: 30:00
Yêu cầu: +Giết một người phe phản loạn: 3/1
+Chạy trốn hết thời gian quy định: 25:49/30:00]
"Mau! Tiếp tục di chuyển! Đám Thoái Sử Quân kia sẽ sớm tìm tới thôi!" Cậu chống tay cánh tay lành lặn lên tường, đứng dậy. "Còn 5 phút nữa, cầm cự thêm 5 phút nữa."
Sada mím môi nhìn chủ nhân nhà mình, tiến lên dìu Howl cùng chạy. Chỉ là có lẽ ông trời không thương họ, đi chưa được bao lâu thì kẻ địch đã bao vây.
Sada thấy tình huống không ổn, đẩy Saniwa nhà mình ra sau lưng.
"Hệ thống, có ở đó không?" Howl thầm gọi.
[Tôi luôn ở đây, sẵn sàng phục vụ bạn.]
"Mở kho đồ."
Sada bên kia vừa thành công đánh lén, tiêu diệt chủ lực trinh sát cuối cùng bên địch, nhưng cơ thể cậu nhóc cũng bị thương không hề nhẹ. Còn lại một thanh Tachi và Oodachi.
"Tệ rồi đây..." Sada lẩm bẩm.
"Sada!! Lùi về sau!!" Howl đằng sau gào lên.
Sada theo quán tính mà lùi về thật, ngay lập tức để lộ sơ hở. Tachi Thoái Sử Quân tầm nhìn lẫn cơ động so với người đồng đội Oodachi còn lại vẫn khá hơn, ngay lập tức xông lên tấn công.
Howl kéo Sada muốn liều mạng xông lên ra sau lưng, vung tay lên. Cậu nhóc thấy rõ trong tay chủ nhân nhà mình cầm một tấm ofuda, chính xác hơn chính là thứ nằm trong kho đồ kia. Howl siết chặt tấm ofuda, hô lớn:
"Tới đây, Hakusan Yoshimitsu!!"
Trên nền trời, một hố đen xuất hiện. Từ bên trong hố đen xuất hiện một tia sáng chói mắt. Nó đâm thẳng xuống trước mặt Tachi địch, từ trong ánh sáng xuất hiện một thanh kiếm thẳng tắp, đâm thẳng vào cổ Tachi địch, ngay lập tức loại bỏ thêm một kẻ thù.
Màn đào thân quen liền bung phấp phới, ánh sáng lịm đi, để lộ thân ảnh quen thuộc.
"Thi hành mệnh lệnh của chủ nhân...Giết." Hakusan lạnh lùng nói.
Howl vừa thấy Hakusan xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm, cả người như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất. Sada vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, không biết vì sao người bạn nhà Awataguchi này xuất hiện ở đây. Cậu nhóc hết nhìn Hakusan lại nhìn sang Howl, Howl cũng chỉ đành nhún vai, bày tỏ sẽ giải thích sau.
"Hakusan." Howl lên tiếng. "Thần kỹ."
Hakusan nghiêm túc đến cứng nhắc, chưa bao giờ hoài nghi bất cứ mệnh lệnh nào của chủ nhân. Cậu ta lập tức dùng thần kỹ, mấy vết thương nặng trên người Sada dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà lành lại.
Howl mím môi. Thần kỹ, hồi 32% HP, đổi lại chỉ số trạng thái bản thân giảm 20%.
Howl liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, chỉ còn 40 giây nữa thôi!! Vẫn cầm cự được!!
"Bốn mươi giây!! Không được để tên Thoái Sử Quân nào còn sống!!" Cậu gào lên.
Hakusan nhìn phe đich chỉ còn lại một, lạnh nhạt nói:
"Tôi sẽ thi hành mệnh lệnh của Ngài."
"Được rồi, bùng nổ thật phong cách nào!" Sada nở nụ cười sảng khoái, máu chiến sục sôi.
Hai chọi một không chột cũng què, trong trường hợp bạn đã kẻ địch một sống một còn với người ta, mà người ta còn nhanh hơn bạn thì coi như bạn xong rồi.
[Nhiệm vụ cuối cùng: Chạy trốn và giết phe phản loạn.
Thời gian: 30:00
Yêu cầu: +Giết một người phe phản loạn: 6/1
+Chạy trốn hết thời gian quy định: 30:00/30:00]
[Nhiệm vụ kết thúc. Thời gian truyền tống về thế giới cũ: 1:59:57]
----------------------------------------------------------------------
3-7, 5-2-3: là cái điệu cười mà ba phần gì đó, bảy phần gì đó của tổng tài =))) một phiên bản đa dạng và nhiều phần hơn là 5-2-3, tức 5 phần gì đó, 2 phần gì đó và 3 phần gì đó, miễn cộng lại bằng 10 thì đều là nụ cười đa dạng các loại cảm xúc của tổng tài đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip