Series 1001 (6)

Howl ngồi nhìn đồng hồ tích tắc nhích kim, ngón tay khẽ nhịp theo. Ngay khi kim dài điểm ngay số 12, cậu chống bàn đứng dậy, đi thẳng đến phòng chính.

Vẫn luôn như vậy, từ khi Saniwa bắt đầu chạy KPI xuyên sách mỗi tháng để tiêu diệt Thoái Sử Quân, cuốn sách trời đánh thánh đâm kia sẽ được dọn ra giữa phòng chính vào trước bảy giờ tối, chờ đợi đao kiếm nam sĩ được chọn.

Cậu đẩy cửa phòng chính bước vào, bên trong ngoại trừ cuốn sách trời đánh đang tỏa ra ánh xanh nhàn nhạt báo hiệu thời gian đã tới còn có đao kiếm nam sĩ hôm nay được chọn…

“Đi thôi Kara.” Howl thở dài, chìa tay ra. Đi nhanh về lẹ còn ăn tối nào.

Ookurikara không lắm lời, nắm lấy tay Saniwa. Cả hai người bị luồng ánh sáng từ cuốn sách bao bọc, phút chốc đã biến mất.

.

Howl cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, bên tai vang lên tiếng sột soạt của quần áo, còn cả tiếng những trang sách xào xạc, tiếng trò chuyện thì thầm, những thứ tưởng chừng đã quá xa vời khi những ngày tháng dán cái mặt vào laptop để chạy deadline vẫn sẽ còn kéo dài dài.

Cậu hơi hé mắt ra nhìn, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng mấy nữ sinh tụm ba tụm bảy líu ríu nói chuyện. Không hiểu vì sao cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, giống như đã thức trắng mấy đêm vậy, hai mắt cứ thế nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.

.

Ookurikara vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đứng ở một nơi xa lạ. Hành lang dài tắp tắp với các cửa kính sáng lóa, bên ngoài là những hàng cây xanh mướt khẽ đong đưa trong gió. Nắng ấm chiếu lên khung cửa sổ đang mở nơi hắn đứng, cũng chiếu lên nhưng thân ảnh đang đi đi lại trong hành lang.

Hắn cúi xuống nhìn, chiến phục trên người đã thay thành một bộ đồ khác, nhìn trông kiểu dáng cũng giống với những người đang đi lại trên hành lang.

Cái này chắc chính là đồng phục - Ookurikara nghĩ.

Hắn liếc mắt xung quanh tìm bản thể của mình. Cảm giác nó ở đang ở rất gần đây thôi, Ookurikara mím môi. Hắn bỗng phát hiện cách đó không xa có một hộp đựng dài màu đen để dựa vào tường, phía sau có gắn dây đeo. Ookurikara mở nắp hộp ra xem thử, bên trong chính là bản thể của hắn.

“Trò Ookurikara?” Một người phụ nữ trung niên gương mặt nghiêm túc tới gần hắn hỏi. Ookurikara đeo hộp đựng kiếm lên, gật gật đầu.

“Lớp của em là 11A1, tôi chính là chủ nhiệm lớp em, tôi tên Nhan Y, là giáo viên dạy Toán. Em mới chuyển tới đây chắc còn chưa rõ hết mọi thứ. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói.” Vị giáo viên tên Nhan Y nói.

Ookurikara đi theo Nhan Y, một bên quan sát xung quanh, một bên lắng nghe lời vị giáo viên này nói. Theo lời bà hắn là học sinh chuyển trường - chính xác hơn là chuyển hẳn từ nước ngoài về đây. Trường này chính là trường cao trung trọng điểm của thành phố, mà lớp 11A1 chính là lớp chuyên khối tự nhiên Toán - Lý - Hóa. Khối 11 nằm ở tòa nhà B, cũng chính là tòa nhà hành chính của trường. Khối 12 học tòa nhà C, vắng lặng thanh tịnh, khối 10 nhốn nháo ở tòa nhà A, muốn bao nhiệt có bấy nhiêu náo nhiệt, né càng xa các đàn anh đàn chị đang cắm mặt học để nhấc mông khỏi ghế nhà trường - đến một cái ghế khác.

Ookurikara nghe thì nghe, nhưng trong lòng đã thầm tính toán xem Saniwa ở đâu. Tìm được ngài ta là chuyện quan trọng nhất lúc này.

Nhan Y đẩy cửa lớp học bước vào, đám học sinh nhốn nháo này ngay lập tức thi triển thần công, vọt hết về chỗ, im như thóc. Giờ này chính là tiết sinh hoạt chủ nhiệm của bà, từ lúc bà làm giáo viên đến giờ vẫn chưa có đứa học trò nào dám làm trò gì trước mặt bà đâu.

Ookurikara đi theo sau bà. Ngay khi vừa đặt chân vào lớp, thân ảnh người cuối lớp đã hút lấy tầm mắt hắn. Cả lớp ai cũng ngồi nghiêm chẳng dám hó hé lời nào, mà các cậu trai kia thì lại úp mặt lên bàn nằm ngủ đến là say sưa. Hơn thế nữa, hắn cảm nhận được một tia linh lực thân quen trên người cậu trai đó.

Nhan Y giống như nhìn cảnh này thành quen rồi, cũng chẳng thèm nhắc nhở mà giới thiệu luôn Ookurikara. Ngoại hình Ookurikara thật sự quá bắt mắt, làn da ngăm cùng với khí chất khó ở và bản mặt hận đời, hắn y hệt như hình tượng mấy vị giáo bá đội sổ trong truyền thuyết.

Cơ mà mà vị học sinh chuyển trường này đẹp trai quá! - Mấy nữ sinh thầm nghĩ.

“Ừm, em ngồi ở-- ôi?” Nhan Y còn chưa kịp chỉ chỗ, Ookurikara đã tự xách đồ đi xuống cuối lớp, ngồi ở vị trí kế bên cậu trai đang ngủ kia.

Nhan Y thấy xếp chỗ như vậy cũng không sai biệt lắm với ý định ban đầu của mình nên chẳng để tâm tới nữa.

.

Howl cảm giác mình ngủ đủ một giấc no cmn nê rồi, thế nhưng hai mí mắt vẫn yêu nhau nồng thắm, đếch chịu tách nhau ra. Cậu đưa dụi dụi mắt, mãi mới mới lèm nhèm mở mắt ra được. Bỗng nhiên có gì đó trắng trắng được đưa đến trước mặt cậu. Howl chớp chớp mắt một hồi mới lấy lại được tiêu cự để nhìn rõ thứ trước mặt. Một miếng khăn giấy ướt, ướt nhẹp luôn, còn toát ra hơi lạnh nhè nhẹ nữa.

Howl di tầm nhìn lên một chút, hai ngón tay hữu lực cầm miếng khăn giấy mang màu da nâu mạnh mẽ quen thuộc. Cậu thầm chậc lưỡi cái, lấy miếng khăn giấy lau mặt.

Ookurikara ngồi kế bên nhìn thấy hết thảy, cũng chậc lưỡi một cái. Biết ngay là chủ nhân nhà mình mà.

Howl liếc nhìn Ookurikara, ngón tay tay khẽ gõ lên bàn hai cái, một màn hình ảo xuất hiện. Howl liếc mắt nhìn qua, biết ngay cái chức năng đơn giản hóa lại tự bật rồi.

Khác xa với hệ thống xuyên sách đặt điều lắm mồm đủ thứ, hệ thống Chính phủ cấp cho nó cứ phải nói là phèn hơn cả một trời một vực. Ngoại trừ báo cáo nhiệm vụ, thông báo vị trí xuất hiện Thoái Sử Quân, dẫn đường thì nó cũng chỉ có cái kho đồ vỏn vẹn được chắc mười ô. Cũng may là do nó phải đồng hành song song với hệ thống xuyên sách nên cậu mới ké cửa hàng bên đó mua đồ được.

Mà cái thứ phèn ẻ này còn có một chức năng rất xem thường IQ người ta - chức năng đơn giản hóa.

Nghĩa trên mặt chữ, đơn giản hết thảy mọi việc. Giống như khi nãy cậu và Ookurikara xuyên qua thì bị tách nhau ra, cái chức năng này liền cưỡng ép cậu ngủ đến khi Ookurikara xuất hiện.

Quan trọng nhất, cái chức năng chó má này bật auto. Chỉ có thể thao tác tắt bật thủ công sau khi đã hội tụ cùng với đao kiếm nam sĩ.

Nhớ lần trước cái chức năng này bật, cậu ngủ liền tù tì ba ngày, mãi đến khi Akashi thành công lẻn vào hàng ngũ vệ sĩ bên cạnh cậu thì cậu mới tỉnh dậy được.

Howl tắt chức năng này đi. Nhìn sang Ookurikara đang rặt một mặt khó ở “Tôi chẳng muốn làm thân với cả” mà buồn cười, đưa tay sang khều khều một cái.

Ookurikara: “?”

Howl ra dấu hỏi bản thể đâu. Ookurikara liền nhét cả cái hộp đựng vướng tay vướng chân cho cậu. Howl nơ ra, bên trong quả nhiên là bản thể của hắn. Cậu muốn lấy ra xem thử, nhưng nhớ lại địa điểm hiện tại hình như không ổn lắm, thôi vẫn là để sau đi.

Vừa mới nhét thanh kiếm về bên trong hộp đựng, hệ thống nhảy lên cảnh báo Thoái Sử Quân xuất hiện.

Howl: “...”

Ookurikara: “...”

Có hơi nhanh quá rồi không?!

Cậu xem vị trí trên định vị, ngớ người ra. Ookurikara cũng nghiêng đầu qua xem thử, vừa nhìn đã nhíu mày:

“Chỗ này không phải là cái trường này à?”

“...Không sai. Chúng ta vào ngay ổ địch rồi.” Howl lẩm bẩm. Cậu nhìn thời gian đếm ngược còn 10 phút, vội vàng kiểm tra lại kho đồ, thấy lần này có tận ba tấm thẻ gỗ thì đầu đau muốn nứt ra luôn.

Thẻ gỗ dùng để triệu hội một trong bốn đội xuất chinh. Mỗi một tấm dùng một lần. Chính phủ luôn dò xét tần sóng dao động và giám sát hành động của Thoái Sử Quân, tùy thuộc vào số liệu mà gửi số lượng thẻ gỗ tương ứng cho cậu.

Lần trước chỉ có một tấm, lần này có tận ba!

“Trước hết tìm cách chuồn ra ngoài đã.” Howl nói.

“Đi thế nào?” Ookurikara không có kinh nghiệm với mấy chuyện cúp cua trốn học thế này, thế là không ngần ngại đổ gánh lên người Saniwa.

Howl nhìn một vòng, thấy giáo viên tiết tiếp theo vẫn chưa tới, đám học sinh trong lớp cũng loạn cào cào lên rồi, chẳng có ai để ý phía cuối lớp này cả liền dắt tay Ookurikara một mạch chạy tít ra ngoài.

.

Định vị vị trí Thoái Sử Quân xuất hiện là sau tòa nhà C của trường học, cách tòa nhà B cũng không xa lắm. Howl và Ookurikara vừa chạy tới đó, trên bầu trời trong xanh cũng đã xuất hiện lỗ hổng Không - Thời gian màu đen kịt. Rất nhanh, một đám sinh vật mình mẩy xương xẩu, mang theo kiếm giáng xuống đất, khí thế hùng hổ.

Howl nhìn lướt qua, cảm thấy cạn lời. Trận đêm thì toàn Uchigatana, Tachi trở lên. Đánh trận ngày thì điều một đội sáu Tantou đến chơi.

Giỡn nhau à?

“Khỏi.” Ookurikara vừa thấy Saniwa lấy thẻ gỗ ra thì đè tay cậu lại, tự mình rút kiếm ra, lao lên một chấp sáu.

Miễn là trời vẫn sáng, địa hình đủ trống trải, một Uchigatana mãn cấp có thể chấp hai đến ba Tan địch. Ookurikara là tên cố chấp, bị thương vài ba chỗ chắc chắn sẽ không thành thật khai báo. Howl lấy dao Gurkha từ kho đồ ra, ước lượng sức nặng trên tay, tìm một tư thế cầm đúng, muốn thử mấy thứ hôm trước đã học cùng với Naib.

Hai người quần ẩu với đám Tantou phe địch một trận, Ookurikara hoàn hảo đi sao về vậy, còn Saniwa đú đởn đánh ké né trái né phải vẫn bị mấy con Tantou cắt trúng một đường máu trên má.

“Ha.” Ookurikara cười khẩy.

Howl: “...”

Khụ, hơi nhục thật.

Dù sao thì cũng là một đường nhỏ, Howl rửa nước sơ qua thì cũng chẳng có chuyện gì nữa. Ookurikara đứng kế bên bỗng nhiên kéo áo cậu làm cậu sợ hết hồn, đến khi thấy hắn chỉ tay về một hướng nào đó. Cậu nheo mắt nhìn về hướng đó, thấy loáng thoáng một bóng người nằm đấy, mà hướng đó chính là hướng đám Thoái Sử Quân khi nãy muốn tiến tới nhưng lại bị cậu và Ookurikara chặn lại.

“Đi xem thử.” Howl nói. Ookurikara lập tức nghe mệnh đi trước.

Hắn cẩn trọng đi lại, chỉ thấy người nằm trên nền cỏ là một cậu trai chắc tầm tuổi chủ nhân nhà họ, đang ngủ như chết, có người đi tới cũng chẳng hay biết. Ookurikara phất tay tỏ ý an toàn, Howl liền lon ton chạy lại xem.

Vừa chạy lại, hệ thống lập tức nhảy ra thông báo:

[Đã cập nhật thân phận thành công, mời xác nhận.]

Cậu có chút tò mò, lần này không biết là thân phận gì đây.

[Bạch nguyệt quang của nam chính - Diệp Kỳ Lam.]

[Do lỗi chưa xác định, người hỗ trợ có thể ngay lập tức công bố thân phận với đối phương.]

Howl: “...”








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip