Series 1001 Câu chuyện yêu đương cùng nam chính: (1)
Series 1001 Câu chuyện yêu đương cùng nam chính: Tiểu kiều thê của ông trùm hắc đạo (1)
Chú ý: Tên nhân vật trong truyện không ám chỉ ai cả.
_________________________________
Howl nhìn cuốn sách quỷ dị, rơi vào trầm mặc. Cậu biết vì sao hôm qua mình lại đem cuốn sách này về nhà, nhưng càng nghĩ tới lý do càng khiến sống lưng cậu lạnh toát. Ngày hôm qua ngoài trừ cảm giác kinh tởm và buồn nôn, cậu còn có cảm giác nao nao trong lòng khi nhìn thấy quyển sách kia.
Loại cảm giác này rất khó để miêu tả thành lời. Lúc đó cậu dường như chỉ muốn xông lên lật cuốn sách đó ra, tham lam đọc từng trang một. Thứ cảm xúc tham lam điên cuồng này, khi tỉnh táo lại cậu mới nhận ra, mà nhận ra rồi càng khiến cậu hoảng hốt thêm.
Điều kì lạ các đao kiếm nam sĩ dù nhìn thấy quyển sách, lại dường như không hề hứng thú với nó một chút nào. Người nghịch ngợm như Tsurumaru thấy nó cũng chỉ "Ờ" một tiếng rồi thôi, chẳng thèm liếc lấy lần hai.
Mà điều khiến cậu khó chịu nhất bây giờ, chính là cuốn sách này thế mà lại không thể mở ra được.
Nó chẳng có khóa hay cơ quan gì, nhìn sơ qua, nhìn kỹ vẫn chỉ là một quyển sách bìa cứng bình thường. Nó không có tiêu đề gì cả, tên tác giả cũng không có, giá tiền hay số seri cũng không nốt. Thế mà Howl dùng hết mọi cách cũng không cách nào mở được cuốn sách này ra.
Lại thêm việc ngày hôm qua nó còn liên quan đến mấy thứ kia...
Cậu lại nhìn xuống cánh tay phải xấu số bị cánh tay kia nắm hôm qua, trên cổ tay có một lằn bầm đỏ tím vô cùng nổi bật, nước rửa không trôi, chườm lạnh chườm nóng kiểu gì đều không tan đi.
Howl hừ lạnh, vớ lấy băng gạc quấn mấy vòng cổ tay phải, ném quyển sách kia lên bàn. Không cho tao đọc thì tao không đọc. Mai tao để lửa hồng liếm mày luôn cho xong chuyện.
"Chủ nhân." Ishikirimaru gõ cửa nhắc nhở. "Tới giờ làm lễ rồi."
Howl ậm ừ mấy tiếng đáp lời rồi đi ra ngoài.
.
Ngày hôm qua sau khi trở về từ nơi "không sạch sẽ" kia, Ishikirimaru và Taroutachi kiên trì phải làm lễ trừ tà cho cậu. Thật ra thì mấy cái nghi lễ này cũng không phiền lắm, nó còn tương đối thoải mái và dễ chịu nữa cơ - rất thích hợp để đánh một giấc no nê.
Sau khi bị Ishi cùng Tarou đập đủ thứ búa lua xua lên người, Howl lười nhác trèo vào thùng nước thánh - Taroutachi nói thế đấy, ai biết phải không.
Cậu lười nhác kê gối lên thành thúng, duỗi người ra nằm ngủ. Vì cái tiếng hét đêm kia và quyển sách mà đêm qua cậu cũng thức trắng luôn, giờ mà không tranh thủ ngủ bù thì là đồ ngu.
Cậu vừa nhắm mắt ngủ là Midare và Kashuu núp ngoài cửa liền rón rén xách ghế chạy vào. Hai anh em nhìn nhau, nở nụ cười hiểu ý.
.
Vậy nên lúc Howl vừa tỉnh dậy, cậu cảm thấy tay trái của mình bị ai đó níu còn trên mặt thì có cái gì đó phủ lên. Bị chuyện hôm qua dọa thần hồn nát thần tính, cậu hoảng hồn muốn rụt tay về, cũng muốn vơ luôn cái thứ trên mặt mình xuống. Ai ngờ đâu mới vừa động đậy một cái, tay bị níu lại ngay, mà cánh tay phải tính giải quyết thứ trên mặt cũng bị đè lại.
"Ngài đừng có nhúc nhích!" Tiếng cằn nhằn của Kashuu vang lên.
"Đúng đó!" Lần này là giọng Midare. "Mặt nạ Matcha này dưỡng da tốt lắm đó!"
Howl: "..."
WTF?
Midare lấy hai miếng dưa leo đắp trên mắt cậu ra, cậu mới biết vì sao khi nãy mình mở mắt không được. Howl trầm mặc vớ lấy cái điện thoại bên tay trái, nhìn đồng hồ, thế mà mới ngủ có mười lăm phút. Cậu trầm mặc liếc mắt sang bên phải, thấy Kashuu đang hí hoáy nghịch tay cậu với mấy lọ sơn móng tay đủ màu.
Howl: "..."
Excuse me? Mới có mười lăm phút thôi mà??
Hai người tranh thủ thế??
"Nào, chủ nhân, em đắp cà chua nhé?" Midare vừa nói là đốp luôn hai miếng cà chua xắt lát to bự lên mắt cậu.
Howl: "..."
Rồi trưng cầu ý kiến nhau làm chi?
Nửa tiếng sau, Midare mới thỏa mãn mà chùi sạch cái mớ dày cui trên mặt Howl, mà Kashuu thì tiếc nuối nhìn bàn tay phải chưa kịp tô vẽ của cậu. Howl có tật giật mình, lập tức rụt tay về giấu sau lưng. Kashuu thấy vậy tưởng chủ nhân không muốn (tự tin lên, bỏ chữ tưởng đi), bĩu môi xách đồ nghề đi mất.
Howl thấy hai người đó đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm được. Cậu nhìn bàn tay trái của mình, chiêm ngưỡng kỳ công vẽ nail của streamer làm nail chuyên nghiệp - Kashuu Kiyomitsu.
Nhìn một hồi, Howl tặc lưỡi. Tận bốn mươi lăm phút mà chỉ ngồi sơn được năm ngón màu vàng chóe.
Tất nhiên với con mắt mù nghệ thuật và thiếu thẩm mỹ cực mạnh của Howl, tất nhiên cậu không không hề biết Kashuu phải ngồi còng lưng ra luyện biết bao nhiêu lâu, đè không biết bao nhiêu lần nail của Yamato ra thử nghiệm mới thành công vẽ được loại hình vẽ ẩn chỉ hiện dưới ánh đèn này.
Howl ngồi thẳng lưng lên, nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa thì cậu đi ra được, giờ thì vẫn phải ngâm mình thế này đây. Cậu lơ đãng nhìn cổ tay mình, lại nhớ đến lời Ishikirimaru và Taroutachi...
Nước thánh...Đúng rồi!! Nước thánh!!
Howl vội vàng tháo băng gạc ở cổ tay phải, ngâm xuống nước, dùng sức chà. Chà đến khi da thịt đỏ ứng lên, vết bầm đó vẫn không biết mất.
Howl: "..."
Cậu trầm mặc nhìn nước trong thùng. Nước thánh?
Nước cất rồi.
.
Quấn cái khăn lông bên ngoài quần áo ướt, Howl run cầm cập, ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Vừa mở cửa ra, bên trong thế mà có người.
"Sada?" Howl hoài nghi nhìn thanh đoản đao đang vẻ mặt say mê nhìn gì đó. Sada dường như không nghe thấy cậu gọi, vẫn giữ vẻ mặt say mê đầy quỷ dị ấy.
Cậu lia mắt nhìn một vòng, phát hiện ra Sada đang nhìn chằm chằm quyển sách quỷ dị kia, liền vội vàng chạy lại kéo vai Sada:
"Sada!! Tỉnh lại!!" Howl vỗ vỗ mặt cậu nhóc, Sada lúc này mới tỉnh táo lại, hai mắt đầy vẻ mê mang nhìn cậu.
"C..Chủ nhân? Có chuyện gì xảy ra thế?" Sada gãi gãi đầu, hoang mang nhìn cậu.
"Vì sao nhóc lại ở đây?" Howl hỏi.
"Ơ, hình như em đang đi xuống bếp lấy điểm tâm anh Azuki làm, sau đó...sau đó? Sau đó??" Sada làm thế nào cũng không nhớ tiếp được, vò đầu bứt tóc, không hiểu vì sao mình lại ở phòng chủ nhân.
Howl nhíu mày cầm quyển sách chết tiệt kia lên, quyết định đẩy nhanh công việc một chút, bây giờ đem nó ném vô lò rèn cho nhanh. Cậu vừa định đi thì Sada bỗng nhiên níu vai cậu lại. Howl quay đầu lại nhìn, thấy vẻ say mê quỷ quái kia lại xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu nhóc.
Cậu rùng mình muốn hất tay Sada xuống, nhưng chưa kịp thì một luồng ánh sáng đã bao bọc cả hai người bọn họ.
.
Howl hơi cựa mình, nhăn mày hé mở mắt. Khung cảnh xung quanh vô cùng xa lạ khiến cả người cậu vừa bất an vừa hoảng hốt. Howl vội vàng chống tay ngồi dậy, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc giường kingsize sang trọng, nội thất quanh phòng cũng vô cùng cao cấp, cửa kính lớn trên cao tầng nhìn ra được thành phố đêm náo nhiệt đèn xe bên ngoài.
Howl lo lắng nhìn quanh, phát hiện ra không thấy Sada đâu. Điều này khiến nhịp tim cậu vọt lên hơn trăm tám, mồ hôi lạnh đổ đầy người. Cậu cố hít sâu nhất có thể, nhẹ nhàng thở ra, lấy lại bình tĩnh cơ bản nhất nên có khi ở trong một hoàn cảnh xa lạ như thế này.
Bước đầu nhìn qua, cậu đoán mình đang ở trong một khách sạn cao cấp. Howl đứng dậy muốn đi xung quanh phòng nhìn thử, ai ngờ đâu vừa bước ra khỏi phạm vi giường năm bước thì bị một màn chắn vô hình chặn lại. Cậu thử đập màn chắn, quả nhiên không phá được. Lúc này cậu cũng phát hiện ra, vị trí cái lằn bầm kia đã biến mất mà thay vào đó là một chuỗi vòng xích dài, mắt xích nhỏ, phải quấn tới mấy vòng thì mới kéo được cái mặt dây nằm yên trên cổ tay được.
Howl híp mặt nhìn mặt vòng, cảm thấy nó nhìn rất quen. Mặt dây chuyền có hình một quyển sách màu nâu cũ kĩ, sờ vào cảm giác còn rất chân thực, chỉ là không mở ra được.
Ngay lúc này, quyển sách trang trí kia bỗng dưng phát sáng, trang sách tưởng chừng như không mở được kia lúc này mở tung ra. Từng trang sách lật không ngừng nghỉ, dường như quyển sách này không có hạn cuối vậy.
Bây giờ Howl mới chợt nhận ra, cmn đây không phải cái cuốn sách chết tiệt kia sao?!
Cậu vội vàng muốn tháo cái vòng tay xuống, nhưng làm thế nào cũng không tháo được. Mà quyển sách thu nhỏ kia càng lúc lật trang càng nhanh, ánh sáng phát ra cũng càng ngày càng quỷ dị.
Ngay khi Howl định giật đứt mặt dây thì cuốn sách ngừng lại. Sau đó, cậu cảm thấy trong đầu hình như có âm thanh máy móc vang lên:
[Đang xác nhận...]
[Xác nhận thành công]
[Tải dữ liệu...]
[Đang giải nén, xin chờ]
[Hoàn tất thủ tục. Đang cập nhật, xin chờ]
[Cập nhật hoàn tất. Xác nhận mã: CPX - 404]
[Xin chào tân kí chủ. Chào mừng bạn đến với hệ thống vượt ải leo cấp, sinh ra để phục vụ nhu cầu lấp hố, loại bỏ tình tiết mất não, thiểu năng. Hệ thống hoạt động với châm ngôn《YOU CAN YOU UP - NO CAN, YOU DIE》, mong kí chủ phối hợp với hệ thống để hoàn thành phó bản một cách tốt nhất.]
Hệ thống gì đó cứ thế nói không ngừng bằng cái giọng máy móc của nó. Không để cho Howl một giây kịp suy nghĩ, hệ thống lại tiếp tục:
[Điểm hiện diện của bạn hiện tại là 100. Thất bại nhiệm vụ, tùy nhiệm vụ mà trừ từ 5 đến 15 điểm. Vượt phó bản thất bại, tùy thuộc vào tính chất mà trừ từ 20 đến 30 điểm. Khi điểm hiện diện của kí chủ về 0, sự tồn tại của bạn sẽ tự động được quy tắc thế giới xóa bỏ triệt để. Xin hãy quý trọng cơ hội đang có của mình.]
Howl im lặng một hồi lâu, thấy hệ thống không nói nữa thì mới bắt đầu chậm rãi sắp xếp lại mớ thông tin hỗn loạn vừa rồi. Cậu thế là vừa xuyên qua? Không đúng, cậu đã chết đâu?
Lúc này, hệ thống giống như biết được điều hoài nghi của cậu, lên tiếng giải thích:
[Sau khi hoàn thành một phó bản, kí chủ sẽ được đưa về thế giới của mình, chờ đợi phó bản kế tiếp.]
"Mày nói điểm hiện diện về 0 sẽ bị cái quy tắc gì đó xóa sự tồn tại. Xóa 'sự tồn tại', cụm từ này cũng quá mơ hồ đi?" Howl hoài nghi hỏi. Nhưng hệ thống lại chỉ cứng nhắc nói:
[Khi điểm hiện diện về 0, sự tồn tại sẽ bị quy tắc của thế giới xóa bỏ]
Sau đó, dù cậu đổi cách hỏi thế nào, hệ thống cũng chỉ lặp lại mỗi một câu đó. Howl trợn mắt, biết ngay là chẳng ngon ăn thế mà. Thế là câu thay đổi một câu hỏi khác:
"Sada đâu? Chính là cái người đi cùng tôi."
Hệ thống không trả lời.
Howl bắt đầu hoài nghi, có lẽ chỉ có một mình cậu ở đây, mà Sada hoàn toàn không tiến vào. Nhưng nếu hệ thống đã lựa chọn cậu làm kí chủ, vì sao ban đầu lại không để cậu mở sách?
Có quá nhiều điều mà cậu chưa giải đáp được, mà thứ duy nhất giải đáp được thì nó từ chối giao tiếp với cậu.
Howl ngẫm ngẫm một hồi, lại đặt ra một câu hỏi khác:
"Mày nói phải vượt phó bản, vậy vượt thế nào?"
Lúc này, hệ thống câm như thóc kia mới chịu lên tiếng:
[Kí chủ cần phải đóng vai nhân vật trong câu chuyện, hoàn thành mục tiêu được đề ra. Sau khi mục tiêu hoàn thành sẽ được tính là vượt phó bản.]
"Đóng vai nhân vật?" Howl nhíu mày.
Điều này lại giống như bật trúng đài của hệ thống, nó liền nói:
[Tôi đã từng nói, đây là hệ thống vượt ải leo cấp, sinh ra để phục vụ nhu cầu lấp hố, loại bỏ tình tiết mất não, thiểu năng. Mỗi một tiểu thuyết như thế là một thế giới.]
"Vậy...tôi đang ở thế giới nào?"
[Đang tra cứu...]
[Tra cứu hoàn tất]
Sau đó Howl thấy một màn hình ảo xuất hiện trước mắt mình:
[Hiện tại kí chủ CPX - 404 đang ở bên trong thế giới tiểu thuyết 《 Tiểu kiều thê của ông trùm hắc đạo》, nhãn gắn: ngôn tình, hắc đạo, ngược luyến, <nhãn chưa mở>, <nhãn chưa mở>]
[Nhân vật của bạn là nữ chính An Nhu - một nữ phóng viên trẻ tuổi, vì muốn săn tin lớn mà mạo hiểm theo dõi một cuộc giao dịch súng ống, sau đó bị ông trùm thế giới ngầm - Cố Luân bắt được, từ nay trở thành người tình không chính thức của hắn ta. An Nhu quật cường, nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng bất thành, kết cục của cô luôn là trở về trên giường của Cố Luân, không ngừng chịu sự giày vò của hắn. Một ngày nọ, nhờ có sự tập kích của phe đối địch, An Nhu thành công thoát thân. Cứ tưởng ngày tháng tốt đẹp của cô đã bắt đầu từ đây, nhưng không.
Với nhân lực rộng lớn năm châu của Cố Luân, An Nhu rất nhanh đã bị bắt lại. Cô bị hắn giày vò suốt cả một ngày đêm, giam lại trong phòng. Rồi từng ngày từng ngày trôi qua, cô nhận ra được Cố Luân thật ra cũng là một kẻ đáng thương, hắn cũng chỉ là khát vọng được yêu thương như bao người khác. Thế là cô rơi vào lưới tình với Cố Luân, mà Cố Luân năm lần bảy lượt muốn bắt cô về, là vì đã sớm yêu cô gái trong sáng hồn nhiên, mạnh mẽ quật cường này.]
Howl: "..."
[Mục tiêu của bạn là giành được tình yêu của Cố Luân. Độ hảo cảm đạt 100 tính là hoàn thành nhiệm vụ. Số điểm hiện tại: 55]
[Đang xử lý dữ liệu...]
[Tìm ra lỗi...]
[Đang sửa lỗi...]
[Xác nhận. Do kí chú CPX - 403 từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng, độ hảo cảm bị giảm so với tiến độ được tính toán ban đầu. Mong kí chủ CPX - 404 tiếp tục cố gắng, bù đắp lại số liệu đã mất.]
[Hệ thống chân thành nhắc nhở, nếu bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng, độ hiện diện lập tức trả về 0, sự tồn tại lập tức bị xóa bỏ.]
Howl trầm mặc. Bỗng nhiên cậu nhớ đến vũng máu nọ, còn có cánh tay kia nữa.
[Nhắc nhở cuối cùng: Thân xác là của An Nhu, linh hồn là của bạn. Khi có trường hợp khẩn cấp, hệ thống có thể cung cấp chức năng tách linh hồn. Khi tách linh hồn, bạn và thể xác sẽ không còn liên quan đến nhau. Mọi cảm giác cơ thể chịu phải, linh hồn đều không cần phải nhận. Chức năng này không tính phí, nhưng giới hạn số lần sử dụng ở mỗi thế giới là 3, xin hãy cân nhắc cẩn thận.]
[Thời gian hướng dẫn người mới kết thúc. Vòng bảo hộ đã tắt. Xin kí chủ hãy cố lên! <3]
Howl: "..."
Cố con mẹ mày!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip