[Touken x IDV] Moonlit River Park
“Tới tới nhanh cái chân lên!!” Naib phất tay gọi. Những kẻ sinh tồn nam phía sau ôm cả mấy thùng đồ, loạng choạng chạy đi theo hướng Naib.
“Bên này bên này! Anne, em bay treo dải đèn đó lên được không?” Emil vội vàng sắp xếp các kẻ sinh tồn nữ.
Anne làm dấu okay, đạp bàn đạp bay dù lượn quanh một vòng nhà chính, treo đèn led chớp tắt đủ màu vui mắt lên.
Naib bên kia quát Norton lần thứ N đừng dùng nam châm làm đèn nền sân khấu nữa, hít lòi cả beep nhau chứ có đẹp đẽ con mẹ gì đâu, nhưng cậu Campbell đéo thèm care, nói rằng nam châm đẹp thế này không ném ra cho mọi người chiêm ngưỡng thì uổng lắm.
Thế là Lính đánh thuê và Kẻ đào vàng đúm nhau.
“Hai cái người này bị điên phải không vậy…” Luca cạn lời.
“Luca này, trước khi nói người khác thì cậu buông hai đầu dây điện ra trước đi đã.”
“Đm tin tôi chọt hai cọng dây này vào con cú của anh không hẻ Eli?”
“Nhào dô kiếm cơm!”
Và Nhà tiên tri cùng Tù nhân rượt nhau chạy vòng vòng.
“Bốn người bọn họ bị thiểu năng hay gì…” Aesop lầm bầm. Bỗng dưng vạt áo đằng sau bị kéo một chút, cậu Tẩm liệu sư mắc chứng sợ người sống hơi rùng mình, quay lại thì thấy Andrew đang đứng đằng sau, trông còn rén gấp đôi mình.
“Có chuyện gì sao Andrew?” Aesop hỏi.
Andrew chỉ tay ra bên ngoài.
Aesop không hiểu lắm, nhưng cũng đi ra xem. Không thấy thì thôi, thấy rồi hận không thể chọc mù hai mắt mình luôn.
Jack cùng Emil không biết chơi cái trò con bò gì, cả hai người bị dây móc của Emil quấn chặt vào nhau. Vấn đề là tư thế quá khiến con người ta hoài nghi nhân sinh, Jack với Emil gần như là dính lại thành một cục luôn.
“Hai người…” Aesop cạn lời rồi.
“Huhu cíuuuu...” Emil vươn cái tay đáng thương ra vẫy vẫy.
“Tôi chỉ muốn giúp cậu Emil một tẹo…” Jack phân trần.
“Kèo này tôi không giúp được nhé. Gọi đội cứu hộ đến giải quyết đi.” Aesop bỏ gánh, vỗ vỗ vai Andrew đứng bên cạnh.
Andrew biết phải làm gì rồi liền giơ xẻng lên quơ quơ mấy cái ra dấu. Từ đằng xa, một cái dù phóng vèo tới, Phạm Vô Cứu xuất hiện, cầm theo con dao Gurkha mà Lính đánh thuê ủy thác cho làm đồ dùng cứu hộ tạm thời. Hắn nhìn Jack một cái đầy khinh bỉ, rồi cắt đứt hết mớ dây trói hai người.
Emil vừa thoát ra đã vọt đến núp sau lưng Andrew, Jack bị mớ dây giày vò cho tơi tả, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Hắc vệ nắm cổ áo lôi xềnh xệch đi.
Moonlit River Park - Công viên Ánh trăng, nơi đã trở thành chủ đề cấm kỵ với những cư dân từng sống quanh đó sau một biến cố đầy ác mộng, giờ đây là một trong mười khu vực bản đồ được lựa chọn cho cuộc chơi sinh tồn này.
Công viên điêu tàn với tiếng nhạc vui vẻ rè rè phát đi phát lại tạo ra cảm giác rợn người mọi hôm nay thay da đổi thịt, toàn bộ những kẻ sống sót cả mặt ở trang viên hôm nay đều ở đây để tạm thời tân trang lại công viên giải trí, đón chào những vị khách tới.
Chuyện nói ra thì cũng chẳng có gì, cậu trai nửa chủ trang viên thay mặt Miss Nightingale này quá thấu hiểu lòng người, biết bọn họ ở đây quanh năm suốt tháng nhìn nhau nhau, thân thiện mấy riết cũng đâm ghét bỏ đôi chút nên liền tổ chức đại hội giao lưu.
Nói là đại hội giao lưu nhưng bọn họ không thể rời khỏi trang viên, càng không thể tới nơi được gọi là Bản doanh kia được. Nhưng mà người bên kia có thể qua được, thế nên đại hội giao lưu này thật ra chỉ có một chiều thôi - nhưng vui là chính.
“Howl vẫn chưa tới sao?” Vera treo nốt cái bóng bay lên cầu thang, ngóng ngóng khắp nơi.
“Vội vàng cái gì.” Patricia nhàn nhạt nói.
“Thế chụy gái à, đừng nhịp chân tôi xem.”
Patricia: “...”
Cổng thoát hiểm dẫn đến trang viên hiện tại đang được mở toang ra, từ đằng xa đã thấy bóng dáng Howl đi tới, đằng sau lũ lượt người đi theo.
“Đậu má, đông…” Demi há hốc mồm.
“Một, hai,...mười...mười lăm...đông quá!!” Jose đếm muốn hoa cả mắt luôn. Nguyên một bầy người đi theo phía sau Howl có cao có thấp, đa dạng sắc tộc và chủng tộc vô cùng.
Khi tất cả mọi đao kiếm nam sĩ đều đã vào bên trong khu vực công viên, Howl ho khan một tiếng, gào lên:
“Nào, xếp hàng! Tantou, Wakizashi, Uchigatana, Tachi, Oodachi xếp ra năm hàng dọc đi, dài quá thì cắt ra thêm một hàng nữa! Naginata và Yari đứng chung, Hakusan qua xếp chung hàng với Wakizashi đi, nhanh cái chân lên!!”
“Đây...rốt cuộc là có bao nhiêu người?” Antonio hết hồn.
“Bảy mươi mốt người.” Howl nói. “Tôi kéo hết bản doanh qua luôn ấy, hình như hơi đông, cũng không biết công viên chứa nổi không nữa.”
“Nổi, nổi mà!” Toàn bộ những kẻ sống sót và thợ săn gật đầu lia lịa, như sợ chỉ cần mình gật chí thì Howl dắt luôn hết người về vậy.
“Được rồi.” Howl nhún vai.
Cậu quay sang nhìn các đao kiếm nam sĩ đã vào hàng chỉnh tề, hai mắt sáng lập lòe ý tò mò nhìn sang hội những người bên trang viên.
“Đông quá, tôi đéo rảnh giới thiệu, gặp nhau thì cứ giới thiệu, không ai cắn ai đâu mà lo.” Nói đến đây, cậu liếc cái tên nào đó một cái. “Bên đây là những kẻ sinh tồn và thợ săn, bình thường vẫn tương đối thân thiện, sẽ không tấn công các anh nên làm ơn bớt cái nết đánh người tự vệ lại. Giới thiệu, bên đây là bảy mươi mốt đao kiếm nam sĩ, họ hiền lành lắm, chỉ là tôi cực lực khuyến cáo những thành phần bạo lực, chính là cậu đấy cậu Naib Subedar, ngó nghiêng cl, không được tìm họ đánh nhau. Họ bị thương tôi còn chữa ngay được, các người bị họ đập cho bầm dập thì tôi chịu đấy.”
Đám người trang viên nhìn hội đao kiếm nở nụ cười tươi rói với mình, cảm thấy Howl cường điệu quá mức rồi. Howl đến là chịu, kệ vậy, lát ăn đúm thì tự chịu.
“Các đao kiếm nam sĩ nghe rõ, giao hết bản thể ra đây cho tôi.” Howl nói.
Đám người trang viên nhìn nhau. Bản thể? Là cái gì?
Sau đó họ trố mắt ra nhìn bảy mươi mốt con người ấy, từ bé đến lớn, trên tay đều cầm theo một thanh kiếm, thứ tự tuần tự giao nộp lên cho Howl. Cậu ta thì cầm một xấp danh sách, ai đến nộp kiếm thì đánh dấu vào hết.
Những người cao vọt trong đội ngũ, hình như xếp hàng Oodachi gì đó, kiếm của bọn họ vừa dài vừa lớn, tát ngang một đường chắc mười Jack cũng không đủ chắn ngang. Lại mấy người khác giao “bản thể” ra là thương với thứ gì đó mà họ không rõ ràng lắm, hình như gọi là Naginata. Hai thứ đó nhìn là biết chấp hitbox Bạch vệ tám mươi con phố luôn.
“Iwatooshi, Doudanuki, Yamabushi, Tsurumaru, Sanchoumou, thu liễm tính tình lại hộ tôi. Nhất là cụ đấy cụ Sanchoumou ạ, đừng có mà yang hồ đấy!” Howl rào trước mấy thanh niên nguy hiểm, tránh để lát họ đúm bên người bên trang viên đéo còn cái đách gì thì không ổn đâu.
“Tôi yang hồ khi nào?” Sanchoumou ấm ức.
“Cụ Nori à, cụ trông người nhà cụ hộ con nhé.” Howl nói.
“Haha, biết mà biết mà.” Norimune cười cười.
Howl: “...”
Không được rồi, cứ thấy đéo ổn sao á!
“Thôi thôi, mọi người tản đi thăm thú trước đi. Hội trang viên ở lại, tôi nói mấy lời.” Howl nhức đầu xua tay đuổi một đám người đi trước. Câu vừa dứt, đám Tantou và Wakizashi biến mất đầu tiên. Hội trang viên ngơ ngác nhìn những người nhỏ con kia leo lên nóc nhà ga đầu, còn có cả tường, nóc vòng đu quay mà cằm muốn rớt xuống tới ngực cmnr.
Đám Uchigatana và Tachi cũng dắt díu nhau đi dần, chỉ còn đám Oodachi, Yari và Naginata cơ động đáng quan ngại ở lại. Hakata từ trên nóc ga đầu nhảy xuống làm dấu okay, Iwatooshi lao lên một tay dắt Ishikirimaru, tay còn kẹp Hotaru chạy vọt đi trước. Tonbokiri bắt cặp cùng Jirou đi trước, chỉ còn lại Otegine với Tarou đã thả hồn đi đâu mất tiêu, làm anh ta phải lôi người đi gần chết.
“Đã thấy chưa? Mấy người bọn họ không phải chỉ có cái mã ngoài là đẹp đâu. Mỗi một người thuộc trong số bảy mươi mốt đó, người nhỏ con nhất cũng có thể đấm mấy người nằm dài trong bệnh xá cả ngày, nói chung là đừng có tìm chết hộ tôi. Cứ làm như chúng ta đã bàn từ trước, có được không?”
Mọi người bên ngoài thì gật đầu, nhưng bên trong thì còn chưa chắc.
Đám người trang viên tản đi hết, hòa vào cùng những đao kiếm nam sĩ mang trong mình lòng hiếu kỳ đối với thế giới.
Trông cũng ổn đấy, Howl nghĩ. Cơ mà sao mình cứ cảm thấy điềm không lành.
.
Rạp xiếc được gắn thêm đèn pin của Kreacher, trở thành sân khấu biểu diễn ảo thuật cho Servais - đáng lẽ thế. Đám kiếm trai đánh giá trò ảo thuật Servais so với mấy trò mất nết Tsuru làm ở Bản cũng không khác lắm, thế là éo ai thèm coi luôn. Servais suýt tí trầm cảm nhảy tàu nhưng cũng may còn Gokotai với Akita ở lại.
Atsushi và Gotou mượn găng tay đệm khí của Naib phóng vòng vòng Naib, vừa phóng vừa gào “Đố anh bắt được em!”. Shinano tìm được một “cái ôm ấm áp”, Jack bế cậu nhóc, ngân nga đi vòng vòng. Anh em Wu Chang biểu diễn bung dù tạo nền sao dưới đất, Midare hí hửng dắt tay anh em mình nhảy múa.
Norton đi đa cấp nam châm của mình, Mutsunokami hưởng ứng, thế là hai tên này bắt đầu đi tấu hề khắp nơi. Hội Oodachi đi trải nghiệm tàu lượn, Fiona xung phong đi tắt đèn ga, đục ra mấy cái khóa thánh xanh mướt màu cỏ. Naib len lén muốn đi khiêu chiến Doudanuki, lại bị Iwatooshi nhầm thành mấy nhóc Tantou nhà mình, kẹp xách đi chơi.
Naib: “...”
Aesop cùng Juzumaru và Kousetsu mở hội bàn tròn, chia sẻ kinh nghiệm tâm đắc trong nghệ thuật, có điều kinh nghiệm của cậu Tẩm liệm sư thì hơi dảk tẹo. Namazuo và Urashima mượn bàn đạp của Anne chơi thử, đạp bay vút lên cao la ầm ĩ. Yagen và Nikkari nghiên cứu cái tấm xanh xanh được gọi là pallet, cuối cùng quyết định ý nghĩa tồn tại của nó là giơ lên đập. Emily vội vàng chạy đến giảng cho bọn họ hướng dẫn sử dụng, Yagen và Nikkari gật gù, kẹp nách mang theo một tấm ván về chơi thử.
Emily: “...”
Sanchoumou chọt con cú péo của Eli, con cú khó chịu ra mặt, chui luôn vào mũ trùm cậu Tiên tri. Sanchoumou bĩu môi, huýt sáo một tiếng, toàn bộ quạ của công viên bu lại chỗ hắn, cắp vị kiếm trai này đi mất.
Eli: “...”
Howl quan sát một hồi, thấy mọi chuyện có vẻ vẫn ổn, quyết định kiếm chỗ nào thoáng thoáng tí nằm ngủ. Cậu vừa mới bước được một bước, vạt áo sơ mi phái sau đã bị ai đó kéo lại. Howl quay lại nhìn, chỉ thấy một đứa nhỏ cao tới đầu gối mình, vẻ mặt bụ bẫm đáng yêu, ôm theo bên người một quyển sách màu đỏ.
Howl: “...?” Ở đâu ra con nít thế này?
Khoan, sao cuốn sách này trông quen thế nhở?
Không, cái đứa nhỏ này trông còn quen hơn nữa.
“Chủ nhân.” Đứa nhỏ đó gọi. Howl đưa tay ôm tim. Đm dễ huông quá dị!
Theo tiếng gọi có đứa nhỏ đó, lại có thêm hai đứa nhỏ khác nữa lạch bạch đi tới, níu ống quần cậu. Howl càng nhìn bọn nhỏ càng thấy quen, tiếng chủ nhân khi nãy nữa, ơ…
“Sengo?” Howl ngớ người. Đứa nhỏ ban đầu níu áo cậu nhoẻn miệng cười, hai lọn tóc vểnh lên vui vẻ lắc lư.
Cậu không khỏi suýt xoa, làm sao mà đồng chí sáu múi kia thu nhỏ lại dễ thương thế này!! Gì mà kiếm chỗ ngủ vứt hết ra sau đầu, Saniwa mất liêm sỉ ngồi bẹp xuống đất, bế Sengo ôm vào trong lòng, ra sức cọ cái sự dễ thương này.
Cậu lại nhìn sang hai đứa trẻ còn lại, một đứa có mái tóc màu xanh ngọc, đứa còn lại tóc trắng, tóc trên đầu vểnh lên hai cái tai…
“Đm Ichigo, Kogi?” Howl ngạc nhiên gọi. Ichigo và Kogitsunemaru bị đoán được thân phận chỉ khúc khích cười, leo lên ké người Saniwa, tranh một chỗ ngồi với Sengo.
Có đánh chết đám kiếm lớn cũng éo thừa nhận là tại bình thường mình ganh tị zl với mấy đứa nhỏ nhảy lên một cái là sà luôn được vào lòng chủ nhân đâu.
Nhất là Ichigo, đánh chết anh cũng không thừa nhận.
Đám kiếm lớn giống như tìm được mục tiêu mới, đua nhau lại chỗ Kurt nhận sách. Theo lời Luca nói thì còn thiếu kê thêm cái bàn nữa thôi là Kurt có thể mở hội ký tặng sách được rồi.
Một đám kiếm trai từ Uchigatana trở lên ôm sách thu nhỏ của Kurt ùa lại chỗ Saniwa, tranh nhau một chỗ ngồi, làm cậu có cảm giác như mình là một giáo viên mầm non vậy.
Cuối cùng Howl bị cả đàm đè nằm bẹp ra luôn, tùy đám “nhóc” linh tinh muốn làm gì thì làm. Cũng may trong cả đám, ba người duy nhất chưa vã đến độ này là Juzumaru, Kousetsu và Yamabushi đã nhanh chóng giải cứu chủ nhân gầy yếu nhà mình. Howl bị một đám mochi tròn ủn đáng yêu đè suýt tí ná thở, được lôi ra suýt tí nữa khụy xuống luôn.
Nhưng mà sức hút của mấy thứ dễ thương không ai có thể cưỡng lại được, Howl vẫn là vã bên này hơn, một tay ôm Ichigo, tay còn lại ôm Taroutachi. Trong lúc cậu bên này dụi một cái, bên kia dụi một cái, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trước tầm mắt cậu.
Vẫn là cái kiểu mochi chuchoe, hai má phúng phính, nhưng cái mặt sao cứ trông hơi gợi đúm…
“Ầy, Akashi?” Howl buồn cười hỏi. Thiệt chứ, cái người này lớn nhỏ gì sao cũng chẳng bỏ được cái gương mặt thái độ lồi lõm với cuộc đời đó vậy?
“Ôm tôi một cái được hông?” Akashi - mini - Kuniyuki thu liễm lại cái bản mặt láo lếu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.
Howl: “...”
Khụ, đm có chút đáng yêu thật đấy.
Ngay lúc cậu muốn vươn tay ôm luôn Akashi thì cái cổ mấy ngày rồi còn chưa lành nhói lên một phát như đang nhắc nhở: Thằng cha này mới mấy hôm trước cắn mày một vết sâu hoắm, đến giờ vẫn còn chưa lành hẳn đếi.
Thế là Howl rụt tay về luôn.
Akashi: “...”
“Ha ha...thôi anh đi chơi đi ha…” Howl cảm thấy làm thế cũng không ổn lắm, đưa tay nhéo má mini Akashi một cái đuổi người đi.
Akashi tủi zl. Nếu anh ta biết nó là quả báo của cú đớp kia, chắc hận không thể quay ngược thời gian, trở về quá khứ sán cho mình một bạt tai vì nghịch ngu.
.
Khi Martha bắn một phát pháo sáng lên trời làm dấu hiệu tập hợp, Howl mới phát hiện bảy mươi mốt kiếm trai hình như thiếu mất một người. Cậu lật lật danh sách đếm lại, leo lên cả vai Iwatooshi để lấy tầm nhìn tổng quát, đảm bảo không nhìn thiếu một ai.
“Akashi đâu? Có ai thấy anh ta không?” Cậu hỏi.
Cả đám trố mắt ra nhìn nhau, chẳng ai biết thanh Tachi nhà Rai đi đâu cả, kể cả Hotaru và Aizen cũng bận chơi, sút luôn anh em mình ra chuồng gà.
Howl trợn mắt nhìn trời. Biết ngay cái đám này không thể tin được mà.
Cậu quay sang nói với Naib:
“Mọi người cứ tiếp tục theo lịch trình đi, tôi đi tìm Akashi.”
“Hay để tôi đi chung với ngài?” Yagen giơ tay xung phong.
“Thôi khỏi, mọi người cứ ở lại chơi đi, tôi đi tìm một mình là được rồi.” Howl nhảy xuống từ trên vai Iwa, nhận lấy con cú Eli cho mượn để hỗ trợ tìm người.
Howl đi mất rồi, Naib và Vera nhìn nhau. Hai người là một trong những kẻ sống sót có điểm nhân cách cao nhất cả trang viên, nhưng tới giờ này thì cũng chẳng biết nên làm gì.
“Nhìn cái gì nữa, còn không mau bắt đầu đi.” Phạm Vô Cứu nói.
“Khụ, đúng thế, bắt đầu thôi nào.” Naib tỉnh táo lại, ha ha cười.
.
Howl thả cú đi trước để nó tìm người, bản thân mình thì cầm theo cái đèn pin bảy màu của Kreacher, rọi rọi khắp nơi làm màu.
“Akashi Kuniyuki! Đm Akashi anh đâu rồi hả?!” Howl bất lực gào lần thứ N, vẫn không có ma nào đáp lại.
Giữa bầu không khí vắng lặng, tiếng con cú kêu gào rách cổ họng thật sự là quá chói tai. Howl hoảng hồn chạy lại xem thì thấy con cú của Eli bị vật thể dài bất minh màu trắng đập đập xua đi. Cú được toàn thể kẻ sinh tồn trong trang viên cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa - trừ lúc đỡ 0,1s sau khi ăn đánh và lá mạ - thì đã bao giờ chịu sự xua đuổi như vậy đâu. Nó càng tức càng gào, cái thứ kia càng dí theo đập dữ dội.
Howl chạy lại xem, xem xong thì cạn mẹ lời.
“Akashi à, bản thể của anh giờ xuống cấp đến độ đem đi chọc chim rồi hả? Tôi bao giao hết bản thể ra, ai cho anh lén triệu hồi về đấy?” Howl trừng mắt nhìn cái cục mochi mini Akashi dùng kiếm chọt chọt xua con cú đi mà lời chết một đống trong lòng. Cậu xua tay kêu con cú đi trước, nó cũng đếch thèm ở lại, cắp đít bay đi mất thật.
Akashi thấy con chim phiền phức bay đi rồi, tiếp tục quay mặt vào tường, chui vào góc tiếp tục vừa tủi thân.
Howl: “...”
“Đi thôi nào Kuniyuki.” Howl chọt chọt cái mông tròn ủn của mochi Akashi. Akashi dỗi thật rồi, hứ một tiếng rồi không để tâm nữa.
“Anh không đi là tôi đi thật đó.” Howl chọt chọt. Akashi ứ thèm quan tâm, rúc sâu tít vào trong góc.
Cậu thở dài. Cái tên này hôm nay sao mềm cứng gì đều không ăn vậy?
Akashi - tủi thân - Kuniyuki đang không ngừng tự hoài nghi nhân sinh. Không lẽ mình thu nhỏ không dễ thương bằng cả Doudanuki? Mình thua xa Ichigo và Taroutachi vậy sao? Tại sao chủ nhân thà ôm họ chứ không ôm mình ༎ຶ‿༎ຶ…
Bỗng nhiên tầm nhìn anh rời xa mặt đất, Akashi cuốn quýt giãy đạp chân nhỏ, đầu lại bị kí cho một phát. Howl bế bổng mini Akashi lên rất dễ dàng, chỉ là có chút hơi nặng nên cậu phải ôm bằng hai tay. Howl chưa bồng hẳn con nít lên bao giờ, tay chân có hơi luống cuống, mãi mới tìm được tư thế dễ chịu.
Đầu mini Akashi tựa lên vai cậu, mông mũm mĩm được tay cậu đỡ, mà cái tên này còn phồng má quay mặt đi đếch thèm nhìn cậu!
Đm muốn thả cho rớt xuống ghê.
“Cơ mà này, sao anh cứ ôm rịt cuốn sách thế hả? Biến về dạng bình thường đi.” Howl gõ gõ cuốn sách thu nhỏ mà Akashi ôm cứng ngắc nãy giờ trong người.
Akashi: “Hứ!”
Howl: “...”
Hứ con mẹ anh, đợi anh biến lớn lại anh chết với tôi.
Howl nhìn về phía bên kia công viên đã bắt đầu náo nhiệt, biết chắc hoạt động cuối cùng trong lịch trình hôm nay đã bắt đầu. Cậu nhìn quãng đường, trên tay còn phải bê thêm một “nhãi con” giận dỗi, thật sự nhìn mà nản.
“Akashi này, không mấy anh biến lớn lại rồi tự đi được không?” Howl chọt chọt má Akashi.
Akashi nghe thấy vậy thì đôi mắt xinh đẹp híp lại một đường bé tí, nhìn cũng hơi nguy hiểm đấy - chủ yếu tại cái biểu cảm này trên cái mặt con nít nó trông dễ thương quá. Anh kéo cổ áo cậu ra, há miệng cắn một phát lên vai Howl, răng nanh nhỏ gặm gặm.
Howl bĩu môi. Ôi dào dăm ba cái cắn, cậu đây không chấp con nít.
Akashi giống như đọc được suy nghĩ của cậu, hai bàn tay nhỏ bé đang giữ cuốn sách bỗng chốc buông lỏng ra. Quyển sách thần kì mang khả năng khiến người ta thu nhỏ nện gáy xuống đất, hai tay Howl nặng trĩu. Cậu vô thức theo bản năng buông tay ra, lùi về sau, nhưng người nào đó vòng tay qua eo cậu kéo lại.
Akashi giữ chặt Howl, răng nanh cắm ngập vào da thịt để lại một vết răng đều tăm tắp với hai vết nhỏ nhọn còn rướm máu đỏ trên vai cậu. Anh liếm liếm môi, đầu lưỡi mang theo sự ẩm ướt sướt qua miệng vết thương, liếm sạch vết máu.
Howl: “...”
Mặt cậu dù tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà đỏ ửng lên. Đôi mắt đen láy toát ra vẻ mê mang, giống như chia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Akashi tranh thủ thơm lên má cậu một cái, nhoẻn miệng cười nói:
“Xem như là hình phạt khi nãy ngài không ôm tôi.”
Howl: “...”
Cậu ngơ ngác, có chút hoảng loạn vấp váp lùi lại đằng sau. Giây lát sau cậu mới sắp xếp lại được đầu óc đã sền sệt như hồ nhão của mình, rút ra một trọng điểm:
“Đm anh lại cắn tôi?!”
Akashi: “...”
Tay cậu chạm vào miệng vết thương trên vai, ngón tay vẫn còn cảm nhận được sự ẩm ướt mà đầu lưỡi để lại, càng nghĩ mặt cậu càng nóng hừng hực. Akashi dường như thích thú lắm, ngón tay chọt chọt hai bên má đỏ ứng của cậu.
Howl tức tối gạt tay anh ra, tên kia lại càng làm tới, thò tay véo má cậu. Howl híp mắt nhìn cái tay kia, nghĩ, có qua có lại mới toại lòng nhau, anh cắn tôi còn không cho tôi cắn lại?
Nghĩ là làm, cậu kéo cổ tay Akashi qua, cắn xuống một phát thật lực. Răng nanh nhỏ xé rách da thịt, máu đỏ nhỏ giọt trên cổ tay trắng như điểm nốt son, vô cùng bắt mắt. Vị máu tanh kích thích các nụ vị giác trên đầu lưỡi, Howl lè lưỡi liếm qua, thế mà còn có chút ngọt.
Cậu ngước mắt lên nhìn tên đầu têu, thấy lớp da mặt vốn dày như cái tường thành phủ lên một lớp đỏ nhàn nhạt.
Howl: “...?”
Akashi thấy cậu nhìn mình thì vội vàng rụt tay lại, xoay người cắm đầu đi thẳng.
“Ơ anh đỏ mặt cái gì--....” Howl còn chưa kịp nói hết, hình ảnh vừa rồi xẹt ngang qua đầu cậu. Hình như cậu cắn Akashi…
Sau đó liếm một cái…?
Lần này thì tới Howl đỏ mặt. Cậu vỗ vỗ mặt, cố giữ tỉnh táo nhưng vết cắn nơi vai lẫn cổ như đang không ngừng nhắc nhở cậu về mấy chuyện hoang đường vừa rồi. Đầu óc mãi mới thanh tỉnh được của Howl lập tức chết máy.
“Chủ nhân!” Akashi bỗng nhiên gọi. Howl ngơ ngác ngước lên nhìn anh.
“Đi..Đi hướng nào?”
“À ừm, đi thẳng là được.”
Cậu nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Akashi, thấy vành tai anh đỏ ửng hết cả lên, bỗng nhiên cảm thấy có chút thỏa mãn.
Dù sao không nhục một mình là được.
.
“Nào nào chúng ta có thể thấy, Yagen đã lôi kéo thợ săn được 180 giây, có lẽ Jack bị bất lực rồi, móng heo không cách nào động tới được dù chỉ là một sợi tóc của Yagen!”
“Sada đã được heal xong, Antonio liệu có đuổi theo kịp cậu ấy không?! Dây đàn đã được căng ra, búng, búng dây rồi!! Yeah!!! Dây dơ.”
“Nào nào bên này, dù đã tới nơi, người xuất hiện là Tạ hibox 8 mét. Aizen đã chạy tới khu kite có pallet, liệu cậu ấy có thể lôi kéo được thợ săn bao lâu đây! Đậu má Aizen đạp pallet nhảy lên trên tường rồi! Bạch vệ, anh còn đứng ngơ ngác đó làm gì, Nhiếp hồn đi theo đi!”
Tạ Tất An: “...”
Luca hào hứng tường thuật tình hình trận đấu, đám kiếm lớn ngồi nghe hăng say. Mà những kẻ sinh tồn khác thì lại nhìn tốc độ chạy như tên lửa dí vào đuýt của hội đoản đao mà há hốc mồm.
Howl và mọi người ở trang viên quyết định hoạt động cuối cùng của chuyến tham quan giao lưu là một trận 8vs2 phiên bản thu nhỏ đã qua chỉnh sửa, phạm vi từ đầu đến ga hai. Trò này chỉ dành cho hội Tantou và Wakizashi - trừ Nikkari ra. Vì sự khác biệt về thể trạng giữa hai bên, 8vs2 được đổi thành 8vs3. Dù là thế, Jack, Antonio và Wu Chang vẫn ăn hành đều đều trước các loại chiến thuật đạp nóc băng tường của hội đao kiếm.
“Monoyoshi, tay!” Chatannakiri đứng trên lan can ga đầu hô lớn, Monoyoshi bị Hắc vệ đuổi đằng sau nắm lấy tay Chatan, Chatan kéo một cái, Mono lộn một vòng đẹp mắt trên không trung, đáp thẳng lên ga. Cả hai leo lên tàu, chạy tít về ga hai.
Phạm Vô Cứu: “...”
"Fudou, bên này!” Kotegiri vẫy vẫy tay. Thanh đoản đao bình thường say mèm bứt tốc chạy làm Antonio giật cả mình. Fudou đạp lên một chồng vật cản, nhảy thẳng lên một tay bám lên thành cửa sổ lầu hai, tay còn lại đưa cho Kotegiri, để cậu ta kéo mình lên.
Antonio còn chưa kịp căng nốt sợi dây đàn: “...”
Bên kia, Jack đã lùa được Urashima lên ga một mất tàu.
Đường cùng rồi, chẳng lẽ các cậu còn bay được? Jack nghĩ.
Tiếc là dù Urashima bay không được, nhưng cậu ta cũng chẳng cần bay. Urashima leo thẳng lên đường ray tàu, một mạch chạy thẳng đến ga hai trong ánh mắt chết lặng của Jack.
Jack: Tôi đỡ thế éo nào được? ༎ຶ‿༎ຶ
Tỉ số chung cuộc không cần phải bàn tới nữa, nhắc tới mắc công ba thợ săn kia lên ga hai chỗ học theo Tạ Tất An kiếm chỗ treo cổ chết mất. Aizen chạy về hàng tìm Hotaru khoe chiến tích, lại thấy người giám hộ của mình đứng lù lù phía sau, mặt thẫn thờ ra.
“Ơ Akashi này, anh sao thế?” Aizen huých anh.
“Hả? À ừ, không có gì.” Akashi giật mình, vô thức sờ sờ cổ tay. Hotaru thấy anh sờ sờ cổ tay, tầm mắt lại di xuống ngay chỗ đó mà nhìn.
“Oái, ai cắn anh thế?!” Hotaru hô lên. Akashi có tật giật mình, vội vàng giấu tay ra sau lưng.
“Ai cắn mà ác thế, chậc chậc, cái này để lại dấu hơi bị lâu à, lát nữa về anh xin chủ nhân vào phòng chữa thương đi.” Aizen chẹp chẹp miệng.
Akashi không nói gì, chỉ giấu tay thật sâu đi. Cái cảm giác nóng rực khi đầu lưỡi cậu lướt qua khiến cả người anh đến bây giờ vẫn hãy còn run rẩy. Nghĩ đến đây, mặt Akashi lại bắt đầu hơi ửng đỏ, vết cắn mà anh một mực che giấu giờ như nóng bỏng cả tay, nhiệt độ truyền qua da thịt khiến anh không tự chủ được mà chà chà cổ tay.
Cái dấu này không thể xóa, anh nghĩ. Đánh chết mình cũng không xóa.
“Đại tướng, ngài sốt à?” Tiếng lo lắng của Yagen nhỏ tẹo như muỗi vo ve ấy, thế nhưng có lẽ là vì liên quan đến cậu nên Akashi rất dễ dàng bắt được âm thanh này. Anh ngẩng đầu lên liếc nhìn, thấy Howl đứng cách đó không xa, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên, không ngừng xua tay nói với Yagen mình không sao.
Môi Akashi nhịn không được khẽ nhếch lên. Không ngại một mình là được rồi.
___________________
Tôi muốn quay về xóa hết mọe mấy cái tag công thụ ghê :))) thôi phát huy tự do nha :))))
Đôi này dễ huông quá ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip