Âm thanh thứ hai
"Chậc, bao giờ Ookanehira mới đến nhỉ? Thưởng trà một mình thế này, thật không đúng mà..."
Uguisumaru chậm rãi hớp hụm trà.
Giờ có lẽ đã gần nửa đêm. Trời nhẹ chút gió, vừa đủ để tiếng chuông gió thi thoảng vang lên lảnh lót.
Cánh cửa phòng bật mở.
"Higekiri-san, ngài làm gì vào lúc muộn thế này vậy?"
Uguisumaru nói với người vừa vào, Higekiri.
"À, tôi tìm chủ nhân..."
"Chủ nhân? Tôi nghĩ rằng ngài ấy đang ở phòng chính. Có cuộc họp gì đó thì phải."
Uguisumaru nhớ lại bảng thông báo về cuộc họp tối nay. Mà, cậu vốn không thích họp hành lắm, nên kệ đi.
"Vậy sao...?"
Hige đáp lại mông lung, rời khỏi phòng.
Uguisumaru chẳng mảy may thắc mắc có chuyện gì xảy ra. Dù sao cậu cũng tồn tại hơn ngàn năm rồi. Ước nguyện duy nhất cũng chỉ là được gặp Ookanehira mà thôi.
Mọi sự trên đời, tất thảy đều không quan trọng.
Việc ra trận hay vung cây kiếm trên tay hàng ngày, có chăng nó chỉ là một sự tất nhiên không hơn không kém.
Tuy nhiên, việc có thể ngồi đây thưởng trà thế này, đối với cậu, nó chẳng phải chuyện quá tệ.
Hương trà vẫn bay nghi ngút trong đêm khuya. Thanh tĩnh, không một tiếng động.
+++++++++++++++++++++++++
10 phút trước khi chuông báo động kêu...
"N-ngài nói thật sao, saniwa?!!"
Mutsunokami hỏi, ngỡ ngàng.
5 honmaru bị tận sát.
"Nghĩa là, cả saniwa ở các honmaru đó, cũng..."
Kasen để lửng câu hỏi, trong lòng vốn biết câu trả lời.
Kou gật đầu.
"Đội viễn chinh và thám hiểm không nhận được tin gì khi đi sao?"
Hasebe nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi, quay về phía đội trưởng đội 1 là Mikazuki.
Mikazuki chỉ lắc đầu.
"Lần cuối đi viễn chinh cũng là khoảng 3 tháng trước rồi, khi đó không nghe tin gì là chuyện bình thường."
Ishikirimaru nói.
"Yamato, mày có nghe gì không?"
Kasshu thì thầm với người bên cạnh mình là Yamato.
"Pft, không, có nghe loáng thoáng về việc có đội thám hiểm khác gặp Kebishi thôi, mà, tao đi suốt, đâu thấy gì!"
Yamato trả lời lại, hơi khó chịu.
"Có mà!"
Ima ngồi ngay gần đó nghe được cuộc nói chuyện nói lớn thu hút sự chú ý của cả phòng.
"Có mà, em, anh Kane và anh Tarou đều đã gặp Kebi ở-"
"Khoan đã nào, em đang nói gì vậy Ima?"
Kane chắn ngang câu nói.
"Tôi không hề đi thám hiểm tuần này!"
"Sao?!!"
Ima thốt lên ngạc nhiên.
"Hở?"
Giờ đến lượt Hasebe thốt lên một tiếng kinh ngạc.
"Tôi là người sắp đội hình hôm đó, có cậu mà Kane!"
"Không phải hôm đó chủ nhân sắp đội sao?"
Tarou lên tiếng.
"Ừm...ta cũng nhớ vậy mà Hasebe...?"
Kou gật đầu, đồng ý với Tarou.
"Hôm đó, Kane-san ở cùng em mà?"
Hori thắc mắc.
"?!! Cậu không phải giúp tôi giặt đồ cả ngày hôm đó sao?"
Mitsu quay qua Horikawa, nói.
Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khi những ký ức sai lệch cứ chồng chất lên nhau.
"Khoan đã nào, mọi người-"
KENG
"?!!"
KENG
"Cái này là...?!"
Kou giật mình.
KENG KENG KENG
Hồi chuông ngày một trở nên gấp gáp hơn. Nuốt trọn mọi âm thanh khác vào trong nó.
"Là chuông báo động chủ nhân!"
Hesebe kêu lên.
Cả căn phòng ngay lập tức đứng dậy, thanh kiếm bên hông đồng loạt rút ra, họ tiến ra khỏi phòng.
"Chủ nhân!"
Higekiri từ đâu lao vào phòng, thở dốc.
"Cửa chính bị phá rồi!"
Tsuru chạy vào ngay sau, nói lớn, đoạn, quay qua nhìn Hige.
"Tôi thật sự không nên nhờ ngài."
Kou hoảng hốt.
"Sao lại?!! Bị phá?!!"
Tsuru gật đầu.
"Là lũ Kebishi..."
"Đùa sao...?"
Kasen buột miệng. Hình ảnh 5 honmaru bị thảm sát thoáng qua trong đầu.
"Trước hết ổn định đội hình đã!"
Hasebe hắng giọng, tìm cách trấn tĩnh mọi người.
"Ta sẽ triệu tập đội 1..."
Mikazuki nói, lui về phía hành lang.
++++++++++++++++++++++++
"Uguisumaru!"
"Hửm?"
Uguisumaru quay đầu, bắt gặp Kogitsune với khuôn mặt hoảng hốt.
"Sao vậy?"
Uguisumaru hỏi, hơi khó chịu, thật là, muốn thanh thản uống trà cũng không được nữa...
"Cổng chính bị phá rồi! Chủ nhân đang ra lệnh triệu tập kìa!"
Kogitsune nói, gần như hét.
"Ồ? Vậy ở đó hẳn đang bận rộn..."
Mặt không chút biến sắc, Uguisumaru trả lời.
"Ngài còn ở đó làm gì vậy?!! Chúng ta phải ra giúp chủ nhâ-"
"Tôi hiểu rồi, cáo con, cậu nói nhiều quá...đi trước đi, tôi sẽ theo sau..."
Uguisumaru cắt ngang câu nói, kèm theo chút sát khí.
Kogi nhìn ái ngại hệt như muốn nói thêm gì đó, nhưng thôi và ra khỏi phòng.
Uguisumaru đợi tiếng bước chân đi xa, đột ngột đứng dậy rồi thở dài.
Tiếng ấm trà mới đun rít lên, Uguisumaru tiến về phía nó, rót từ trong ấm ra ít trà, rồi lại quay về chỗ ngồi ở hiên.
Hơn ai hết, suốt những năm tháng làm kiếm, Uguisumaru hiểu thế nào là kết thúc.
Những ngày tháng mà cậu có thể thưởng trà nơi đây, đã đến hồi kết rồi. Việc chống lại nó là không thể...vậy nên, cậu sẽ làm việc cuối cùng mà cậu muốn làm ở nơi này.
Hương trà vẫn thoang thoảng trong không khí.
Và thanh kiếm vẫn nằm trên giá, lặng im.
++++++++++++++++++++++++++
"Có lẽ chúng vẫn chưa biết ta đã phát hiện ra chúng phá cửa vào!"
Tsuru nói với Kou và Hasebe.
"Hiểu rồi, tốt nhất là cố gắng tập kích chúng trước chứ gì?"
Hasebe trả lời.
"Phải phải, yếu tố bất ngờ đấy!"
Tsuru mỉm cười.
"Ichigo..."
Kou quay qua nhìn người đang đứng tựa ở cửa, nói chậm rãi, ánh mắt thoảng chút buồn bã.
"Không sao đâu, chúng nó sẽ ổn thôi...các em tôi rất mạnh mà..."
Ichigo cười gượng.
Cậu biết, không, cậu tin tưởng rằng những thanh kiếm nhà Awataguchi nhất định sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua...
"Vậy thì,....triệu tập đội ám sát!"
Kou cười hiền trước khi buông ra câu mệnh lệnh đầy quyết tâm.
++++++++++++++++++++++++
"Yên tâm đi chủ nhân! Mà, sau vụ này người phải thưởng em tiền đó!"
Hakata cười tít mắt, trên tay là huy hiệu đội trưởng.
"Phải đó, đại tướng, nếu ngài cứ lo lắng như thế, sẽ rất hại cho sức khỏe."
Yagen cũng mỉm cười, cố gắng tĩnh an Kou, kiểm tra thanh tantou lần cuối trước khi đút nó vào vỏ.
"Cứ tin tưởng chúng em!"
Midare hô vang.
Kou thở hắt, đoạn, nở một nụ cười, xoa xoa đầu Gokotai đang ở gần.
"Vậy, nhờ các em nhé! Hakata, Yagen, Midare, Gokotai, Maeda, Hirano!"
++++++++++++++++++++++++++
"Chúng ở đây phải không?"
Hirano nắm chắc thanh đoản kiếm trong tay, đứng ép sát vào cánh cửa giấy, ngó vào trong phòng.
Ở bên trong lũ địch đang đứng đó. Đôi mắt rực ánh lửa xanh nhảy nhót trong căn phòng tối, vũ khí loá lên phản chiếu ánh trăng, cơ thể phải cao hơn 2 mét, trông hung tợn mà lại tĩnh lặng đến kì lạ.
Hai tên cầm tachi.
Một tên oodachi.
Và hai tên yari.
"Tổng cộng là năm tên..."
Hirano thì thầm, báo với những người đang đứng phía sau và nấp sau cột.
Maeda gật đầu.
"ĐỠ NÈ!!!"
Hirano hét lên, thu hút sự chú ý của lũ địch, xông vào phòng, trên tay lăm lăm cây kiếm.
Bọn địch nhanh chóng dàn đội hình, tên Tachi gần nhất lao lên phía Hirano.
"NGAY LÚC NÀY!"
Hirano nói lớn thông báo.
Từ trên xà nhà, Midare lao xuống.
Xoẹt.
Một vết chém dứt khoát vào cổ, ngay kẽ hở của áo giáp.
Tên tachi gục xuống.
Tên oodachi đứng cạnh hung tợn vung thanh kiếm lớn. Đồ đạc trong phòng đổ vỡ, nhát chém quật gẫy cả cột nhà.
Midare nhanh chóng né được, thu hút sự chú ý để Maeda xử nốt tên oodachi.
"Làm tốt lắm!"
Hakata nói mừng rỡ, đoạn ra hiệu cho Gokotai núp trên xà nhà tấn công.
Nhát chém trúng nhưng đi hụt chỗ hiểm. Tên Tachi thứ hai không chết, hắn nhảy lên và hất văng Gokotai vào tường.
"Gokotai!"
Midare hét lên, chạy về phía tường nhưng bị tên Yari ngăn lại.
"Cẩn thận!"
Hakata chặn đòn tấn công của tên Yari, Yagen được thế hạ thủ tên đó.
Những tên còn lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt.
"Yay!"
Midare cười tươi, lao vào ôm Hirano mừng rỡ.
"Chúng ta thắng rồi nhỉ?"
Yagen cũng cười nhẹ nhõm.
"Dĩ nhiên rồi, giờ quay về chỗ chủ nhân nào!"
Hakata chạy đi, cả nhóm cũng nhanh chóng chạy theo bắt kịp.
"Các cậu, từ từ đã nào!"
Midare gọi với, vì vướng váy vào một cái móc nên không bắt kịp.
Phập.
Midare khựng lại, chầm chậm hướng ánh nhìn xuống vùng bụng.
Máu chảy ra lênh láng, thanh thương lạnh lẽo đâm xuyên qua người.
"A...m-mọi người..."
Midare thốt lên âm thanh yếu ớt, cố với tay về phía nhóm Hakata vừa chạy đi.
"...chưa được....vẫn...có..th..ể...cơ mà....mọi ng-....."
Giọng nói ngắt quãng cứ thế yếu dần, yếu dần tới khi cũng hòa vào với cái tĩnh lặng của đêm tối.
Cơ thể đó, vỡ tan ra thành từng mảnh ánh sáng, rồi vụt biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip