*Hoài Thượng Biệt Hữu Nhân

Chap riêng cho Tsurumaru.

++++++++++++++++++++
Tsuru luôn tự hỏi tại sao cậu
không ghét con người.

Đơn giản là vì, sau những chuyện vô cùng đau họ đã làm với cậu, Tsuru vẫn không ghét con người.

Một vài người, đúng hơn.

Gojou là một thợ rèn giỏi. Ngài ấy đã tạo ra một thanh kiếm trắng muốt và đẹp đẽ hệt như một con hạc vậy.

Hẳn là ngài ấy đã kì vọng thật nhiều, thật nhiều...

Chủ nhân đầu tiên của Tsurumaru là một cậu bé mới chỉ 14 tuổi.

"Ta Sadayasu!"

Ngạc nhiên thật đấy.

Lúc đó Tsuru mới chỉ là một thanh kiếm 'non nớt', chuyện trên thế gian này của con người, cậu chẳng thể hiểu hết.
Thế nhưng mà khi người đó cầm lấy cậu, nói rằng sẽ là chủ nhân của cậu...

Hạnh phúc?

Hãnh diện?

Là gì cũng được, nhưng lúc đó, Tsuru đã cười thật lớn và cúi người trước vị chủ nhân nhỏ đó - chủ nhân đầu tiên của cậu.

Năm 1285, Adachi Taira mâu thuẫn lên đỉnh điểm.
Taira đã ra lệnh tiêu diệt toàn bộ gia tộc Adachi.

Vị chủ nhân bé nhỏ đó sẽ ra trận.
Phận là một thanh kiếm, trước trận chiến đầu tiên của mình, Tsuru cảm thấy lo lắng nhiều hơn là hào hứng.

Liệu cậu sẽ bảo vệ được chủ nhân của mình chứ?

'Hạc biểu tượng của vận may trường thọ.'

+++++++++++++++++++++

Đó là một trận chiến đẫm máu. Chiến tranh cuốn đi mọi thứ, mọi sự sống, mọi hy vọng.

Và cả vị chủ nhân bé nhỏ của cậu.

Tsuru nghĩ rằng đó là lần đầu cậu biết tới cái chết thật sự. Dù rằng khi còn ở cùng Gojou, cậu cũng đã thấy cái chết.

Những chú chim, con mèo hoang, những bông đào ngoài sân,...Tsuru đã thấy chúng chết.

Nhưng lần này khác, nhìn thấy người đã từng cùng cười nói với mình ngã xuống trên chiến trường, nó khác.

Chủ nhân của cậu.

Tsurumaru đã gào lên khóc, dù biết rằng sẽ chẳng ai nghe thấy, cậu vẫn khóc, vẫn cầu xin.

Ai cũng được, làm ơn.

"Đừng chết."

++++++++++++++++++++++

Tsuru không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Tới khi nhận ra thì cậu đã đang đứng trước lễ tang của Sadayasu rồi.

Một vài người hầu thân cận tới để đưa đứa trẻ ấy về với nơi an nghỉ cuối của mình.

Dù lúc sống có là người thế nào đi nữa thì đến lúc chết, ai cũng thế này cả thôi, phải không?

Cậu sẽ được chôn chung với chủ nhân của cậu.

Tốt rồi, vậy đứa trẻ đó sẽ không đơn nữa.

Lúc đó Tsuru đã nghĩ như vậy.

Cậu chẳng quan tâm rồi sẽ vĩnh viễn phân hủy dưới lớp đất đó, chỉ cần là ở bên đứa trẻ đó, cậu vẫn sẽ thấy vui vẻ.

Nếu như xuống Bỉ Ngạn, thể tìm được nhau thì tốt quá rồi...

Liệu Tsurumaru này có thể bảo vệ được giấc ngủ của người hay không đây...

Tôi nhất định sẽ bên người.

+++++++++++++++++++

(Thứ kim loại này còn chưa tan biến.)

Tsuru giống như bị đánh thức khỏi một giấc ngủ thật dài vậy.

Âm thanh của đất đang bị xới lên mỗi lúc một gần.

Tsuru như điếng người. Cậu chỉ biết bàng hoàng nhìn lớp đất dần được đào lên để lộ ra ánh sáng của mặt trăng phía trên.

Tsuru muốn hét lên với kẻ kia rằng dừng chuyện này lại. Vô thức cậu siết chặt tay vào bề mặt gỗ của chiếc quan tài.

Đừng! Dừng lại!

Kẻ đó cầm lấy cậu và giơ lên thật cao, ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt hớn hở của đứa trẻ.

Tsuru biết người này.

"Từ giờ ta sẽ chủ nhân của ngươi!"

Houjou Sadatoki, người đã hạ lệnh giết chủ nhân của cậu.

Không, giết chủ nhân của cậu.

++++++++++++++++++

Đã là đao kiếm thì không được phép lựa chọn chủ nhân.

Tsuru biết rõ điều đó.

Dù là cậu có yêu quý Sadayasu tới đâu đi nữa, chủ nhân bây giờ của cậu không còn là ngài ấy nữa.
Tuy vậy, Tsuru chẳng thể tránh mà mang chút u uất trong lòng...

Vị chủ nhân thứ hai của cậu...

Coi như một sự bù đắp cho những gì cậu không thể dành cho Sadayasu được nữa, Tsuru dồn hết tình cảm cho vị chủ nhân mới này.

Nó không phải sự thay thế.

Tsuru luôn tự nhủ thế. Việc một thanh kiếm muốn dồn tâm huyết cho chủ nhân mình chẳng có gì lạ cả.

Tsurumaru đã luôn ở cạnh ngài ấy, nhìn đứa trẻ ấy lớn lên...và chết đi...

Cậu đã tự nhủ lần này sẽ bảo vệ được người ấy...

Cùng một lý do, chủ nhân của cậu, cũng hệt như Sadayasu, bị chiến tranh cướp đi.

Cậu đã không cùng ngài ấy đến phút cuối cùng.
Tới tận lúc nhìn thân thể ngài ấy tràn đầy vết thương và lạnh lẽo, vẫn chẳng có giọt nước mắt nào rơi.

Tsuru chỉ đứng đó bàng hoàng, tất cả những gì nhớ được là vị chủ nhân đó, một lần nữa lại rời xa cậu.

++++++++++++++++++

Tsurumaru tiếp tục ở lại nơi đó, nơi gia tộc của Houjou để chứng kiến giây phút lụi tàn của nó.

Con của Houjou, Takatoki đã tự sát. Và mặc cho mọi nỗ lực của Tokiyuki-con trai Takatoki, giọt máu cuối cùng của gia tộc, tộc Houjou vẫn bị tiêu diệt.

Tsuru chẳng thể nhớ mình đã cảm thấy thể nào, khi một lần nữa rời đi, tới một quãng thời gian dài mệt mỏi không ngừng nghỉ phía trước...

+++++++++++++++++++++

Tsuru luôn cố gắng nhớ tất cả các vị chủ nhân của cậu. Vì đó là những thứ vô cùng quan trọng, thứ duy nhất khiến cậu tồn tại được tới tận giờ.

Nhưng rồi bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu cái tên, Tsuru cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Quả là tồi tệ.

Thật tồi tệ.

Không rõ có phải cậu đã mất đi cái cảm xúc mà cậu dành cho chủ nhân, không, con người hay không, nhưng lần lượt qua tay những người kia, Tsuru chỉ thấy vô cùng mệt mỏi.

Oda Nobunaga.

À phải rồi.

Không phải là hiếm khi mà Tsuru có thể gặp những thanh kiếm khác, nhưng gặp những thanh kiếm hiểu chuyện, thì lại vô cùng hiếm.

Chỉ đơn thuần là với năm tháng ít ỏi trên cuộc đời này, cũng chẳng đi đây đó, những thanh kiếm cậu từng gặp, mang cái phong thái đầy ngạo nghễ và khinh thường.

Quả danh kiếm.

Tsuru đã nghĩ vậy lần đầu gặp 'bộ sưu tập' của vị lãnh chúa Oda.

Họ trải qua đủ chuyện để biết cái thế giới này thế nào, đủ tĩnh lặng để lắng nghe, đủ hiểu biết để im lặng.

Tsurumaru thật sự đã cảm thấy có chút nhẹ nhõm, hệt như một tia sáng nhỏ nhoi trong căn phòng đầy tối tăm cậu đang bị trói buộc.

Đó là một trạm nghỉ ngắn, vô cùng ngắn so với con đường dài như vô tận phía trước, song Tsuru vẫn luôn biết ơn nó.

Nhờ nó mà cậu tìm lại được niềm tin, dù là vô cùng nhỏ bé, nhưng nhờ có thứ vô cùng nhỏ bé ấy, cậu mới có thể tiếp tục.

Chưa bao giờ cậu có thể nói điều này với họ, rằng cậu vô cùng cảm ơn.

Lửa bốc lên dữ dội, nuốt trọn mọi thứ bên trong.
Cả ngài, họ...

Tsuru không có cơ hội để quay đầu nhìn lại tòa thành lộng lẫy đó nữa. Nó đổ sụp lại phía sau, ôm theo bao cảm xúc và kí ức chìm sâu vào cát bụi...

+++++++++++++

Chủ nhân sau đó của cậu là Mimaki Kagenori, thuộc hạ của Akechi.

Tsuru lúc đó, cậu còn nhớ, là một thanh kiếm u sầu.

Quá nhiều thứ đè nén khiến trong một thời gian dài, Tsuru lúc nào cũng mệt mỏi. Cậu tự hỏi bao giờ chuỗi ngày tháng này mới kết thúc? Bao giờ cậu sẽ y?

Aa, đáng nhơ nhuốc thay cho một thanh kiếm lại nghĩ như vậy đấy.

Tsuru lúc đó lại tự cười một mình khi nghĩ tới Gojou đã kì vọng thế nào vào mình.
Tự cười vào cái tên đầy đẹp đẽ cậu được ban tặng...

Tsurumaru Kuninaga.

Một con hạc trắng, biểu tượng cho may mắn và trường thọ.

Nghĩ tới là cậu lại bật cười.

Chà, Tsuru này nào đã đem được cái gì cho chủ nhân mình chứ? Tất cả chủ nhân của cậu, đều ngã xuống mang trên mình màu đỏ rực rỡ.

Con hạc này đã đem đến cái gì cho chủ nhân nó chứ?

Buồn cười đấy, nhưng tự lúc nào cậu mong muốn mình thật sự có thể trở thành một con hạc.

Có thể tung cánh bay, mang cái màu sắc trắng đen, và, màu đỏ đẹp đẽ của nó sải cánh.

Có thể đem cái may mắn trường thọ đó, trao cho chủ nhân mình...

Ước muốn mơ hồ đó phần nào giúp cậu không quay lưng lại mà nhìn những dây xích vô hình tự lúc nào trói buộc cậu thật chặt.

Có lẽ nó cũng là một dây xích cậu tự tạo, nhưng chừng nào cậu vẫn thấy an toàn, một chỗ dựa tinh thần ngu xuẩn, Tsuru vẫn sẽ bám víu vào nó.

Con trai của Mimaki đã mang cậu ra trận.

Chà, bao lâu rồi Tsuru mới hưởng lại cái không khí đầy khó chịu của chiến tranh thế này...

Sekigahara năm 1600, máu lại một lần nữa nhuốm màu nuốt trọn chủ nhân cậu, và đồng thời, một cái gì đó trong Tsuru đã thay đổi.

++++++++++++++++++++++

Vô vàn thứ xảy ra quá nhanh tới mức khi nhận ra, cậu đã vô thức tìm cách né tránh nó.

Mang trên mình vàn chiếc mặt nạ...

Có lẽ từng đó năm trên đời khiến cậu đã học cách chấp nhận hay tránh bằng cách này hay cách khác.

Có lẽ quá quen với những thay đổi, giằng co vì dục vọng của con người khiến cậu dần xem nó như thứ thường ngày.

Hệt như một cuộc vui vậy.

Cậu cười trước những thay đổi đó và coi nó như một bất ngờ trong cái chuỗi ngày nhàm chán của mình.

Cậu tự mang cho mình vô vàn chiếc mặt nạ khác nhau để che đi cái cảm xúc thật của bản thân.

Nhưng rồi nó cũng chẳng cần thiết nữa.

Tự cậu từ lúc nào đã coi như đó là cảm xúc thật của mình, và cậu thấy thoải mái, vậy là được.

rằng đó chỉ câu nói dối lặp lại không hơn.

Qua tay bao nhiêu người, tới lúc nhớ ra thì Tsuru đã đang ở Kyoto trong đền Fujimori rồi.

Một ngôi đền yên tĩnh.

Theo một cách nào đó, Tsuru đã ngủ yên tại đây một thời gian.

Cậu không nghĩ mình sẽ bị đánh thức, và lần tới tỉnh dậy, sẽ chẳng có cái gì như xưa nữa.

++++++++++++++++++++++

Gia tộc Hon-ami đã đem cậu khỏi đền.

Quả nhiên là bất ngờ không ngừng xuất hiện trong đời cậu nhỉ?

Từ nơi được bao phủ bởi không khí yên tĩnh của chốn thần thánh, cậu lại một lần nữa quay về bàn tay của con người.

Rốt cuộc còn cái lại...?

Tsuru được đem tới nhà Date ở vùng Sendai, một nơi cậu coi trọng trong suốt thời gian sau này.

Một thanh kiếm thân thiện và vui vẻ.

Ừ thì Tsuru đã cố gắng tạo cho mình hình tượng đó. Và thú thật cậu ngạc nhiên với những gì vị chủ nhân này đem lại.

Ngài Date quả là người thích những thứ mới mẻ, bên cạnh ngài luôn tràn ngập những thứ thú vị.

Ngài ấy chỉ cho cậu một chút tiếng nước ngoài, một không gian khác cách xa một eo biển vô cùng,...
Hay một 'con ngựa' có tay cầm và bàn đạp, ống bô phun ra khói.

Những thành viên trong nhà Date thực sự rất tốt. Có lẽ một phần nào đó trong cậu thực sự đã hạnh phúc khi ở bên họ.

Dù rằng là bản thân có lẽ chẳng thể quay lại như xưa rồi, quá nhiều thứ khiến cậu cũng chẳng rõ liệu đó có phải cảm xúc thật của cậu không nữa, nhưng họ đã nhìn cậu với ánh mắt đó, và ôm cậu thật chặt.

Tsuru đã khóc.

Vậy nên, cậu vẫn vô cùng trân trọng nó.

++++++++++++++++++

Nơi cuối cùng Tsuru dừng chân lại là bên Nhật hoàng Meiji, trở thành bảo vật của hoàng gia.

Cậu vẫn luôn tự hỏi mọi chuyện liệu có dừng ở đó không đây?

Vậy đã đủ rồi chứ?

Tôi đã được nghỉ ngơi rồi chứ?

Trước khi nhắm chặt đôi mi lần thứ 2, trong lòng cậu vẫn luôn bồn chồn về chuyện này.
Có lẽ từng đó năm đã khiến cậu không quen với yên bình chăng?

Và quả nhiên, bất ngờ lại tìm đến cửa một lần nữa...

Mở mắt ra, trước mắt là một dáng vẻ nhỏ nhắn của một cô gái. Phía sau, là bọn họ.

Aa, đây quả là bất ngờ lớn nhất cuộc đời cậu đấy.

Không, phải nói là một phép màu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip