Hương Bỉ Ngạn Hoa
"Uguisumaru?"
Uguisumaru lại giật mình nhìn xuống, cậu đã mong rằng mình sẽ không tiếp tục thấy cảnh đó nữa.
Nhưng không.
Vẫn là đôi mắt lo lắng của Kou đang nhìn cậu, bên dưới vẫn là cốc trà vẫn còn hơi ấm. Trời vẫn đang oi bức báo hiệu cơn mưa sắp đến gần.
Keng.
"Thế, cậu giúp ta nhé?"
Kou tỏ vẻ khẩn khoản.
Cứ như ý thức của Uguisumaru chưa kịp hoạt động, cậu nhìn về phía Kou, tai ù đi, mắt nhìn quanh tìm kiếm một cái gì đó.
Một cái gì đó.
"Chuyện gì...?"
Uguisumaru mấy máy môi, dường như lời nói đó đã là phản xạ, cậu không ý thức nổi mình đã nói nữa.
"Hả?" - Kou tỏ vẻ khó hiểu. "Ta sẽ đến nhà Hana, ta vừa bảo đó, Uguisumaru trông lũ nhỏ được chứ?"
"Đến...nhà....Hana....?"
Một cơn choáng váng như bổ vào đầu, Uguisumaru bỗng thấy dịch vị trào lên tận cổ. Cậu buồn nôn.
"Vậy được không?"
Cái gì đây? Đầu cậu tràn ngập câu hỏi. Uguisumaru không biết nên trả lời hay nên làm gì nữa.
Hình ảnh Kou, với chiếc áo thấm máu đỏ như đóa bỉ ngạn nở rộ, hiện lên trước mắt Uguisumaru. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, máu trong người như đông cứng.
"Không..."
Uguisumaru dường như nghe thấy tiếng tim đập bên tai.
"Không, ngài không nên- không được đến đó!"
Uguisumaru hình như đã hơi lớn giọng, có lẽ thế, mà cũng không quan trọng.
"Tại sao...?"
Kou ngạc nhiên nhìn, có chút lo lắng khi thấy nét mặt nghiêm trọng của người tóc màu trà.
"Tôi không-....chuyện đó...."
Uguisumaru cứng họng.
Vì ngài có thể chết? Vì Hana có thể là người nguy hiểm?
Tất cả chỉ là có thể. Cậu còn chả rõ cái hình ảnh mà cậu đã thấy, nó là thật, hay chỉ là một cơn ác mộng?
Một cơn ác mộng chân thực.
Cậu vẫn còn nhớ mùi máu tanh và cái cảm giác sững sờ, nhớ cả tiếng cọt kẹt của chiếc kiệu gỗ, hay là cái mùi hoa oải hương...
Có thật nó chỉ là một cơn ác mộng?
Nhưng lấy cái linh cảm đó ra làm lí do ngăn Kou đi, nghe thật ngu ngốc, không có sức thuyết phục.
"....Ta hiểu rồi, hôm nay ở nhà vậy!"
Kou tươi cười, quay đi.
"Hả....?"
"Không sao cả, ta tin Uguisumaru mà!"
Kou nở nụ cười, vui vẻ nhảy chân sáo đi.
Như vậy...đã ổn chưa?
Keng.
Cái chuông gió nhỏ lại kêu. Trời vần vũ mây, chỉ một thoáng sau, mưa bắt đầu đổ xuống.
++++++++++++++++++++++
Kou khá lo lắng về Uguisumaru, thanh kiếm đó có vẻ đang trải qua gì đó khủng khiếp.
Cô không biết nữa, nhưng nếu Uguisumaru đã khó nói tới vậy, cô sẽ không hỏi, cô sẽ đợi nếu như cậu muốn nói với cô.
Mở cửa căn phòng quen thuộc, Kou ngồi xuống trước chiếc bàn nhỏ, bắt đầu làm vài công việc viết lách.
"Tôi vào nhé?"
Tiếng Kasen bên ngoài vang lên.
"Ừ!"
Kasen bước vào, trên tay là khay trà thơm ngát.
"Ô, mùi lạ thế, trà gì vậy?"
Kasen trưng ra bộ mặt có chút tự hào.
" Earl Grey!"
"Ơ....trà của Anh à?" - Kou ngạc nhiên nhìn vào chất lỏng màu nâu đẹp mắt trong cái tách hoa văn kiểu châu Âu.
"Dạo này tôi có tìm hiểu về sự tao nhã của phương Tây, phải nói thật là nó rất tuyệt!"
Kasen khen ngợi, nhớ về những quyển sách trong thư phòng mà cậu mới đọc lần trước, rồi thao thao bất tuyệt về sự trang nhã của nước Anh.
Kou mỉm cười, bỗng chốc thấy có gì thiếu thiếu.
"Hôm nãy tụi nhỏ không ồn ào nhỉ?" - Kasen có vẻ cũng nhận ra điều đó.
"Ừm, bình thường toàn chơi đùa ầm ĩ nhỉ!"
"Tại hôm nay Sayo ra trận lần đầu mà, chắc tụi nhỏ cũng hồi hộp." - Kasen cười, để tách trà trên tay xuống.
"Ủa, không phải Ima à? Là Sayo sao...? Dạo này đầu óc ta hay quên thật."
Kou gõ đầu. Cô nhớ đã sắp cho Ima ra trận, vì đột nhiên Ima đến và nói với cô muốn ra thử lần này. Nhưng xem ra cô nhớ nhầm sao, Sayo à...?
Bỗng chốc Kou thấy rùng mình.
"À, chủ nhân!"
Kasen đột nhiên reo lên.
"H-Hả?" – Kou giật mình thoát khỏi dòng suy diễn lung tung trong đầu.
"Có người muốn gặp chủ nhân đó, ngoài cổng ấy, tôi định nhờ Hasebe vào gọi, mà chẳng thấy đâu nên đành tự tới đây."
"Ngoài cổng? Ai cơ?"
Kou ngạc nhiên.
"Hana-sama thì phải?"
Kou tí thì nhảy lên vì mừng. Cô đang định viết thư cho Hana xin lỗi vì không đến được, thật may quá!
Chạy vội ra cổng chính, Kou vui vẻ nhảy chân sáo. Hẳn là Hana sợ cô không đến được vì trời mưa, nên mới tự tới. Kou mừng lắm, cũng mấy tháng rồi không được gặp Hana, Kou lúc nào cũng mong mình rảnh để tới chơi hết.
Hana là người bạn đầu tiên và duy nhất của Kou khi cô bắt đầu trở thành saniwa. Hai đứa rất thân với nhau, Kou là một đứa trẻ nhút nhát, trong khi Hana lúc nào cũng tự tin và mạnh mẽ.
Kou còn nhớ, người cùng cô ở lại tới đêm muộn để tập triệu hồi là Hana. Hai đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng, có lẽ một phần tại Kou sợ hãi nhiều thứ, lúc nào cũng bám lấy Hana cả.
Rồi 2 đứa cũng có một honmaru nhỏ, cố gắng lấy 2 khu ở gần nhau. Bản doanh lúc đó còn bé lắm, chỉ có vài gian phòng. Kou và những thanh kiếm còn phải ở chung một phòng, lấy một tấm gỗ chắn ngang.
Công việc đền chùa dĩ nhiên không kiếm được nhiều nhặn gì, Kou để dành mọi thứ để chăm lo cho bản doanh nhỏ của mình. Hana cũng vậy, nhưng 2 đứa vẫn thường cố cho nhau một vài thứ gì đó để giúp đỡ nhau, nên lúc nào cũng chạy qua lại.
Bẵng đi một thời gian, Kou cũng nhận ra rằng khu nhà của Hana ngày càng phát triển, các Toudanshi cũng ngày một đông. Hana mỗi dịp sang đều kể về 'đại gia đình' mình một cách tự hào lắm, làm Kou không khỏi ghen tỵ.
Chính phủ đã đồng ý hộ trợ cho Hana về mặt kinh tế, để cô có thể dẹp bọn Thoái Sử Quân một cách thuận tiện nhất. Trước hết là một căn nhà to hơn, ở một ngọn núi lớn, xa nơi Kou ở lắm.
Kou muốn ở bên Hana, nhưng nó thật là một mong ước ích kỉ. Ngày chia tay, hai đứa chẳng thể nói câu gì, chỉ ôm nhau rồi tạm biệt một cách hờ hững.
Lòng Kou lúc đó nặng trĩu.
Rất lâu sau đó, sinh nhật 18 tuổi, Kou mới nhận được thư trợ cấp từ chính phủ, chuyển cô tới một nơi khác để làm việc.
May mắn thay, nó chỉ cách nơi ở của Hana 1 tiếng đi xe.
Kou mừng tới bật khóc, việc đầu tiên cô làm là tới honmaru của Hana, rồi đợi người quen thuộc đó mở cửa, ôm chầm lấy mà khóc.
Hình như Hana cũng đã khóc.
++++++++++++++++++++
Hôm đó trời mưa tầm tã. Bóng dáng quen thuộc chạy vội trên con đường gập ghềnh đầy bùn đá.
Hana rung mạnh chiếc chuông cửa, rồi đập mạnh vào cánh cửa gỗ chính.
"Hana-sama?!"
Người ra mở cửa là Hasebe, trên tay cầm chiếc ô giấy, khuôn mặt ngạc nhiên.
Người Hana đầy bùn đất, ướt nhẹp nước mưa, khuôn mặt vốn bình tĩnh giờ có vẻ hoảng loạn, bộ yukata trắng trên người nhìn kĩ có thể thấy vệt máu lẫn với những vệt bùn.
"C-Có chuyện gì...?!"
Hana đẩy mạnh Hasebe qua bên, làm toudanshi kia giật mình suýt nữa thì ngã.
Cô chạy vội vào nhà trong, gạt mở cánh cửa phòng khách một cách vội vã. Bên trong là Kou và tụi tantou đang ngồi.
Thấy bạn thân mình trong bộ dạng đầy thương tích, Kou hoảng hốt bật dậy, chạy ngay lại gần.
"C-Có chuyện gì đã- Khoan đã, mau vào phòng y tế đã!"
Kou cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra, khoác lên người Hana, rồi kêu Yagen và Kasen đi chuẩn bị phòng.
"Cậu sẽ ổn thôi..."
Cả người Hana run lên, rồi cô bám chặt lấy tay Kou, mái tóc dài che hết khuôn mặt.
"Hana....?"
"Xin lỗi...."
Hana nói nhỏ tới mức thì thầm.
Rồi cô ngước lên, bằng đôi mắt nhòe lệ, cả cơ thể ôm chặt lấy Kou, cô lẩm nhẩm.
"Làm ơn....Cứu tớ với!"
Sau đó mọi thứ tối đen.
+++++++++++++++++++++
"Tôi không có ý gì đâu, nhưng mà...là thật đấy à?"
Hige nghiêng đầu, dựa vào cây cột nhà, thanh kiếm gõ nhẹ trên sàn theo nhịp đều đều.
"Ý ngươi là sao đây?"
Người kia gằn giọng, phía sau, đám kebi gầm lên đợi lệnh.
"Thì, chuyện ngài Hana đây phản bội chủ nhân của tôi?"
Hige tiếp tục nói bằng cái giọng bông đùa, thanh kiếm vẫn gõ lên tiếng cộc cộc dưới sàn.
".....Nếu vậy thì sao? Mi tới đây để trả thù?"
Hana nhếch mép cười, vung tay ra lệnh lũ Thoái Sử quân tiến lên.
Đám địch chỉ đợi có thế, gầm lên, đồng loạt những âm thanh kim loại được tuốt ra vang lên.
"Trả thù? Không không!"
Hige cười xòa, trông chả có vẻ gì là lo lắng.
"Ngược lại kìa, tôi tới đây để theo ngài đấy ~"
Hige cười tươi, rồi buông thanh kiếm trên tay mình ra, mặc cho nó rơi xuống đất.
"Gì cơ? Tại sao?"
Hana ngạc nhiên.
"Thì....tôi chỉ nghĩ ngài thật đáng thương thôi ~"
Hige nghiêng đầu, rồi quay ra phía sau, gọi.
"Hizamaru, em thì sao?"
Người được gọi tên giật nảy mình, nhìn Hige lúng túng, nhưng rồi hít một hơi, Hiza cũng ra khỏi chỗ nấp, đứng bên cạnh anh trai mình.
"Em nói rồi, anija đi đâu thì em theo đó!"
Hige cười rạng rỡ, rồi liếc mắt nhìn về phía Hana vẫn đang sững sờ.
"Thế, người tính sao đây? Chủ nhân?"
+++++++++++++++++++++++++
"Ái chà chà, xin lỗi nhé?"
"T-Tại sao chứ? T-Tại s...a...ao?!"
Cô gái nhỏ sững sờ vươn tay túm lấy chân người kia, đôi mắt vẫn đang lộ rõ sự kinh ngạc, trào ra vô vàn lệ, lẫn với những vệt máu trên gò má.
Cô gái đó tay kia ôm chặt lấy vết thương trên bụng, lúc này đã thấm đầy chiếc kimono bằng màu đỏ máu.
Tuy nhiên cô vẫn ngước lên nhìn người vừa gây ra vết thương cho mình, rồi gào lên những âm thanh khó nghe tròn tiếng.
"Hửm?"
Hige lau thanh kiếm bằng chiếc khăn tay, khiến nó chuyển thành màu đỏ sẫm.
"A-Anija...."
Hiza đứng bên cạnh nhìn xuống cô gái đang hấp hối dưới sàn, rồi quay qua anh trai mình, không biết nên nói gì.
"Sao vậy?"
Hige hỏi nhẹ tênh, đút kiếm lại vào vỏ.
"Anh thật sự....giết chủ- không, Kou-sama à?"
Hiza nói khẽ, lúng túng nhìn Hige.
"Ừm thì....Nó là việc cần thiết mà nhỉ?"
Hige trả lời, rồi bước ra khỏi phòng.
Kou mắt đã mờ đi, song vẫn chới với lấy tay cố gắng chạm tới người trước mặt.
"....l-là...m ơ...n.....Tại s-...sao?!"
Rồi cô gục xuống, máu từ vết thương chí mạng lan rộng trên tấm tatami.
Hiza nhìn xuống vị chủ nhân cũ lần cuối, rồi lấy tay khép đôi mắt của cô lại. Nhắm chặt mắt, cậu cũng chạy ra khỏi phòng.
++++++++++++++++++++
Rất lâu sau đó, Kasen mở cửa, bước vào phòng, và sững sờ với cảnh tượng trước mắt.
Saniwa. Đã chết.
"L-Làm thế nào....?!! Không phải ngài đi gặp Hana-sama sao....?!!"
Kasen đứng hình, tay run run vịn vào cánh cửa, nhìn chăm chăm vào thân thể nhuốm đầy máu của Kou.
"Đội 1 về rồi nè!!!!"
Tiếng Tsuru vang lên ngoài sân cùng tiếng chuông báo mở cổng chính.
Cùng lúc đó, Uguisumaru chạy tới một cách vội vã, rồi cũng như Kasen, chết lặng.
"....ư hu...."
Kasen gục xuống, ôm lấy mặt, dường như đang khóc.
Uguisumaru chỉ đứng im, rồi cậu siết chặt tay.
"Lần này....là thế này à....?"
Tiếng Ima vang lên từ phía bên kia nhà vui vẻ cùng với tiếng cửa phòng làm việc của saniwa bật mở.
"Chủ nhân, đoán xem hôm nay em đã thấy gì nào?"
Rồi yên lặng, phải thôi, người nhẽ ra ở đó đã...
"Em làm ta giật mình đấy! Có chuyện gì vậy?"
Kou nhẹ nhàng trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip