Huyết Nộ

Từ chap này, thời gian mạch truyện khá hỗn loạn.
+++++++++++++++++++++++++++

đau lắm. Thật sự rất đau.

Mái tóc dài giờ rượi che kín mặt .

gào thét.

ôm chặt lấy thanh kiếm vỡ vụn ra trong tay, mặc kệ mảnh kim loại làm chảy máu.

khóc. muốn chiến đấu.

Nhưng làm nổi đây?

Con nhện to cộ chiếc chân như chờ đợi. Đối với , tử thần cửa rồi.

không dám ngoái đầu lại, chỉ tiếp tục vùi mặt vào mảnh kim loại trong tay khóc.

Vậy thế đó.

Tất cả những người đã . Chết. làm được cho họ chứ?

"Thêm một lần nữa! Làm ơn!!!"

gào lên tới mức cổ họng đau rát.

"Cho ta thêm một hội nữa! Làm ơn!!!"

Con nhện kia lên một tiếng chói tai, cắt ngang giọng nói của , rồi cứ vậy tiến về phía bằng cái chân nhọn hoắt dài thòng.

"Làm ơn....Lần này, nhất định, ta sẽ...LÀM ƠN!!!"

Rồi dường như thấy âm thanh không phát ra từ nữa rồi, hệt như ai đang đứng hét từ xa, chứ không phải .

Cái chân như kiếm của con nhện đâm xuyên qua người , nhưng chẳng hề thấy đau.

ngã xuống sàn, vẫn cố lấy tất cả sức lực cuối cùng để cầu xin.

Ai đó. Bất cứ ai.

"....cứu h.....với...."

Mắt nhòe đi.

Sau đó, tất cả mọi thứ tối đen.

+++++++++++++++++++++++

"Ngài tính tới nhà Hana-dono?"

Uguisumaru thản nhiên nhìn Kou, tay vẫn cầm cốc trà.

"Tại sao?"

"Hana nói muốn kể với ta gì đó, liên quan tới vụ thảm sát mà người ta đồn đại ấy!"
Kou nói, nhỏ giọng hơn.

"Vậy sao ngài nói với tôi?"

"Ể? T-Tại vì...ừm....ta nghĩ Uguisumaru có cảm giác rất là....đáng tin cậy?"
Kou ngập ngừng, tách trà trên tay đã nguội ngắt.

"Vậy những người kia không đáng tin?"
Uguisumaru hỏi lại bằng giọng bằng bằng không cảm xúc.

"Không phải vậy! Là do hôm nay mọi người đều đi vắng cả rồi, chỉ còn tụi tantou và Uguisumaru ở nhà thôi mà!"
Kou lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi hiểu rồi, ngài đi đi."

"Vậy, nhờ anh nhé Uguisumaru!"

Kou cúi đầu, để lại tách trà rồi chạy đi.

Hôm đó, trời phủ đầy mây. Không một gợn gió. Dễ làm người ta thấy khó chịu, hoặc có cảm giác bất an.

À, nhưng trên hết, trời sẽ mưa.

"Ôi trời ạ..."

Uguisumaru thở dài nhìn cái ô của saniwa hẵng vẫn để trên giá. Mà trời thì xem ra sẽ mưa to.

"Yagen."

"Hửm?"

Nghe gọi tên, thanh tantou quay lại.

"Trông lũ nhóc giúp một chút nhé."

Yagen nhìn cái ô trên tay Uguisumaru, rồi ngước lên trời, lúc sau bật cười khúc khích.

"Ra là ngài Uguisumaru cũng quan tâm Đại tướng đó chứ?"

Uguisumaru không nói gì, cầm cái ô ra khỏi nhà.

"Yên tâm đi, ở đây tôi lo, cứ đi!"
Yagen vẫy vẫy tay, nhìn theo một lúc rồi đóng sập cánh cửa.

Tiếng then cài kêu lên gọn ghẽ.

++++++++++++++++++++++

Thực ra đưa ô là chuyện phụ. Uguisumaru chỉ muốn ra khỏi nhà.

Chả có lí do gì cả, chỉ là đột nhiên muốn đi lại chút.

Uguisumaru đây là lần thứ 3 tới nhà vị saniwa tên 'Hana' này.
Và thú thực Uguisumaru chẳng quý gì người ấy lắm cho cam.

Khuôn mặt tươi cười, niềm nở. Nhưng ngoại trừ cái tên 'Hana', chả ai biết gì về cô ta.
Saniwa chỉ nói "Đã quen rất lâu rồi!" nhưng tuyệt nhiên không nhớ nổi đã quen thế nào và ở đâu.

Thêm nữa, cái không khí trong nhà của 'Hana' làm Uguisumaru khó chịu.

Nó giả tạo vô cùng.

Đi ven theo bờ suối, qua một dãy hàng rào và một sào rau là tới nơi.

Từ xa, Uguisumaru đã nhìn thấy dáng hình nhỏ bé của chủ nhân mình đứng ngẩn trước cửa.

"Saniwa?"
Uguisumaru gọi với lên. Ngay lập tức cô gái kia quay đầu lại, ra vẻ ngạc nhiên.

"Tôi cầm ô tới."

"Ể? Cảm ơn."
Kou nở nụ cười tươi, tiếp tục đứng ngần ngừ trước cửa, rung chiếc chuông phía trên đầu.

"Ngài Hana không có nhà sao?"

"Cậu ấy bảo ta tới giờ này mà?"
Kou liếc nhìn cái đồng hồ trên tay.

Uguisumaru đã định đi về. Dù sao cũng xong nhiệm vụ rồi. Chắc 'Hana' đang tắm hay bận gì đó, sẽ ra ngay thôi, dù sao trong đây là vùng an toàn, chả có gì phải lo.

Song, một mùi hương thoáng qua khiến Uguisumaru đổi suy nghĩ.

"Sao thế Uguisumaru?"
Kou liếc nhìn người đứng sau mình, bấy giờ đang quan sát xung quanh thận trọng.

"Ngài đứng đây nhé, tôi đi xem thử...có lẽ là thú hoang thôi."
Uguisumaru nói, dù lòng biết chắc chắn nó không phải thú hoang.

Mùi hoa oải hương.

Cái thứ mùi thơm khó chịu trên người 'Hana', Uguisumaru còn nhớ.

Nó át đi cả mùi trà của cậu. Và cả phòng 'Hana' dày đặc những lọ hoa đó, nồng mùi tới mức quá đà.

Nó đang tỏa ra từ rừng.

Chậm rãi tiến tới gần, cậu cứ núp sau những cái cây, rồi lần theo mùi hương đi khá sâu vào trong rừng.

Tới một điểm mà Uguisumaru bắt đầu nghe thấy tiếng động, cậu dừng lại, ngó ra nhìn.

Đó là âm thanh kẽo kẹt của một chiếc kiệu gỗ cũ mèm.
Nhìn từ xa với tầng lớp cây che kín, Uguisumaru không rõ đang có ai ở đó.

Một người mặc áo trùm đen bước lên chiếc kiệu, những người còn lại, cũng mặc áo đen, nâng chiếc kiệu lên vai và đi.

Uguisumaru thận trọng tiến gần hơn lại. Gần nữa, gần nữa...
Tới tận khi cậu nhìn được vào trong cái mũ áo của một tên bê kiệu.

Uguisumaru sững người. Ngay lập tức ngồi thụp xuống, đưa tay lên thanh kiếm bên hông.

Thoái sử quân.

Không nhầm được.

1, 2, 3,....10 tên.

Không ổn, không xử được một mình.

Uguisumaru bắt đầu nghĩ, chúng làm gì ở đây?
Chúng định đi đâu?

Quan trọng hơn, đây là khu vực an toàn cơ mà? Nhẽ ra chúng không thể ở đây được.

Rồi hình ảnh một cái honmaru đổ nát thoáng qua trong đầu, Uguisumaru giật mình nhớ tới saniwa, và cái honmaru giờ chỉ có tụi tantou.

Cậu vội chạy ra phía ngoài, đến chỗ saniwa vẫn đang đứng rung lắc chiếc chuông một cách mất kiên nhẫn.

"Kou-sama!"

"Ủa, Uguisumaru, sao l-"

"Không nói nữa, về thôi!"
Uguisumaru nắm lấy cổ tay Kou, rồi chạy, được một lúc mới buông ra.

"Sao chúng ta lại chạy vậy?"
Kou vừa hổn hển chạy, vừa nói.

"Thoái sử quân."

"S-Sao cơ?!!"
Kou bàng hoàng.

"Có lẽ chúng đang tới honmaru, nhanh lên thôi."

Hình ảnh lũ tantou đang chơi đùa trong sân hiện ra trước mắt Kou. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể cô.
Bất giác cô chạy nhanh hơn trước, sự lo lắng choán cả cảm giác mệt mỏi.

+++++++++++++++++++++

"Ai đó?"
Nghe tiếng chuông cửa kêu, Yagen đang từ phòng trà vội chạy ra, kéo cái ô nhỏ trên cửa nhìn ra ngoài.

"Ủa, Hana-sama? Tôi tưởng Đại tướng tới gặp ngài?"

Đáp lại, cô gái ngoài cửa chỉ mỉm cười, cởi chiếc mũ áo đen xuống.

Yagen bỗng thấy bất an, song cậu tin tưởng Hana-sama, cũng như Đại tướng tin vậy.

"Đợi tôi chút...ừm, chìa khóa..."

Yagen quay qua nhìn chiếc tủ để cạnh tìm chìa.

"Yagen này....ở nhà...có ai không?"
Hana cất tiếng hỏi, vẫn nở nụ cười khi chiếc cửa dần mở ra.

"Ý ngài là sao ạ? Đại tướng tới nhà ngài rồi, ở đây chỉ còn mấy đứa nhỏ thôi."
Yagen nói, đồng thời ngó vào phòng khách kêu Maeda đi pha trà.

"Vậy sao? Ừm...."

"Ngài ngồi đợi nhé, trà xong ngay thôi."
Yagen cười, đưa Hana vào phòng khách.

"Trời có vẻ sẽ mưa to nhỉ...."
Maeda bưng trà tới, ngó ra phía ngoài hiên bắt đầu tí tách những giọt mưa.

"À, ta có mời thêm bạn tới đây!"
Hana vỗ 2 tay vào nhau, ra vẻ như nhớ ra điều gì.

"Bạn?"
Vài đứa trẻ nhà Toshirou ngưng cười đùa và lắng nghe lời Hana nói. Ít khi có người tới đây chơi, nên chúng vui lắm.

"Ừm! Rất nhiều bạn!"

"Oa, ai thế ạ? Tốt quá, thế là đủ người chơi trốn tìm rồi!"

Hana mỉm cười, đi ra phía cửa chỉ vào chiếc kiệu ngoài sân, lúc này không còn ai đứng cạnh nữa.

"Ừm, phải rồi, chơi trốn tìm nhé! Nhất định sẽ rất vui cho xem!"

+++++++++++++++++++++++++

Tất cả những gì còn lại chỉ là đống tro tàn.

Uguisumaru chỉ biết bàng hoàng nhìn những ngọn lửa nhỏ còn lại tí tách cháy trên những cái cột nhà gãy vụn.

Bên cạnh, Kou ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế ướt đẫm khuôn mặt, chỉ kêu lên những âm thanh ô a vô nghĩa.

Không rõ lấy can đảm từ đâu, Uguisumaru chậm rãi bước về phía căn nhà lớn, tiến về phía đã từng là mái hiên.

Mảnh vỡ của chiếc ấm trà nằm lăn lóc trên mặt tro bụi. Mọi thứ đều bị phá hủy, chỉ thấy mùi tro tràn vào phổi, còn lại chẳng còn gì.
Xem ra cơn mưa đã giúp dập đi lửa phần nào.

Phía sau, Kou đã bắt đầu khóc ra thành tiếng, gục mặt xuống rồi lấy móng tay cào cấu mặt đất.

Rồi Uguisumaru lại ngửi thấy cái mùi ấy. Mùi hoa oải hương , song nó không còn nồng nữa, không át đi nổi cái mùi hôi thối từ bọn Thoái Sử quân.

Giật mình, Uguisumaru vội quay đầu lại phía chủ nhân mình, thoáng thấy bóng đen vụt qua phía sau.

"CHỦ NHÂN, CẨN TH-"

Máu bắn tung tóe trên mặt đất ẩm ướt. Kou giương đôi mắt đầy sợ hãi về phía Uguisumaru, rồi chỉ vậy, nằm gục xuống.

Mắt vẫn còn mở, nhưng sự trống rỗng vô hồn của nó cho biết chủ nhân nó đã chết rồi.

Máu loang ướt đẫm chiếc yukata trắng người con gái mặc, máu như đóa bỉ ngạn nở rộ trên lưng.

Mưa lại bắt đầu trút xuống lần nữa.

Tên Thoái Sử quân ngước lên nhìn Uguisumaru bằng hốc mắt rực lửa, hệt như đang chế giễu người trước mặt.

Ngươi thua rồi.

Phải rồi, saniwa chết, thì hình dạng này của cậu, chắc cũng không giữ được thêm bao nhiêu.

Tên địch khinh khỉnh vung thanh kiếm trong tay thành một đường cong, rồi lấy đà chạy vụt tới.

"À....kết thúc rồi nhỉ...."

Uguisumaru buông hai tay, ngước mắt nhìn lên trời vần vũ mây.

Sau đó, tất cả chỉ là một màu tối đen.

+++++++++++++++++++++++

"Uguisumaru! Nghe ta nói không đấy?"

Tiếng một người con gái làm Uguisumaru giật mình.

Gì vậy? Không phải cậu....chết rồi sao?

Uguisumaru rời mắt khỏi bầu trời phủ đầy mây, chầm chậm quay qua nhìn người đối diện.

Kou xoay xoay chiếc cốc trà nguội trong tay, cười.

"Ta định tới nhà Hana!"

Trời, có vẻ như, sắp mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip