Ngọn Lửa Thứ Ba
Ichigo giật mình khi bỗng có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu nuốt khan, cố xua đi bất kì ý nghĩ nào về việc em cậu gặp nguy hiểm, hay...
'Chúng nó nhất định sẽ ổn thôi!'
Cậu thầm nhủ, quay trở lại công việc mình đang làm.
++++++++++++++++++++++++++
"Chủ nhân!!!!!"
Kou giật mình quay lại.
"H-Hakata!"
"Chủ nhân, chúng em thắng rồi đây!!!"
Hakata vui vẻ reo lên.
Kou mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy à, tốt quá..."
"Chủ nhân biết không, tên Yari nhé, nó vút một cái như này nè, may mà Midare kịp đỡ...ủa?"
Đang hào hứng kể chuyện, Hakata bỗng dừng lại, quay ra phía sau.
"Midare đâu?"
Hakata hỏi, nhìn quanh.
"Ờ ha... Để tôi đi tìm!"
Yagen nói, chạy vụt đi.
"Đợi chút, đi một mình nguy hiểm lắm! Để em đi cùng!"
Maeda chạy theo, thấy vậy, Hirano cũng đi theo.
Kou nhìn về phía lũ nhóc, lo lắng.
"Chủ nhân!"
Tiếng gọi của Hasebe khiến cô thoát khỏi vòng suy nghĩ.
"Chúng ta mau lên thôi, tôi sẽ nói đội 1 mở đường."
Hasebe cúi đầu.
Các toudan đã đồng ý với ý kiến đưa saniwa ra ngoài bằng cổng sau. Số lượng địch vẫn chưa xác định, vậy nên mọi người sẽ cố yểm trợ.
"Ơ-ờ...xin lỗi, ta hơi lơ đễnh."
Hasebe chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu, lui ra sau tìm cách liên lạc với đội 1.
+++++++++++++++++++++++++++
"Uguisumaru đâu?"
Mikazuki hỏi.
Đội 1 đang tập trung ở nhà trong, Honebami và Namazuo được giao nhiệm vụ xác định vị trí địch.
"?!! Ngài ấy chưa tới sao?"
Kogi lên tiếng, nhìn quanh, trong lòng thấy có phần tức giận.
"Ngài ấy nói sẽ tới ngay mà!"
Kogi nói lớn rồi xoay nguời định đi quay lại phòng Uguisumaru.
"Được rồi..."
Mikazuki đưa tay chặn Kogi lại.
"Kệ ngài ấy đi..."
Mikazuki buông ra câu nói nghe như thể đã hiểu vấn đề gì xảy ra.
"Vậy là chúng ta sẽ thiếu Uguisumaru?"
Ishikirimaru hỏi, vẻ mặt lo lắng.
"Để tôi thế chỗ cho, không vấn đề chứ Mikazuki-san?"
Kane đứng gần đó, nghe thấy bèn lại gần hỏi.
Mikazuki gật đầu, không nói gì thêm.
"Tsurumaru, Taroutachi, Hotarumaru, mấy người cũng sẵn sàng rồi chứ?"
Mikazuki nói với những thành viên còn lại của đội 1.
"Vâng! Cùng nhau chiến thắng nào!"
Hotaru reo lên đầy khí thế.
+++++++++++++++++++++++++++
"Đằng này, chủ nhân, đường quang, không sao đâu!"
Hasebe chạy lại thông báo với Kou.
"Vậy sao? Cảm ơn, phiền mọi người quá!"
Kou cười nhẹ nhõm, nói với Hasebe và đội 1 đi bên cạnh.
"Hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc..."
Kou nói, ánh mắt buồn bã.
"Không sao đâu, cái dango hôm qua Mitsutada hứa làm cho ta, ta còn chưa ăn nữa...
Cho nên là, ta phải cố gắng thôi nhỉ? Được trả công đầy đủ vậy rồi cơ mà, ha ha ha."
Mikazuki cười, nói với chất giọng lạc quan tới hiếm có.
"Từ lúc nào ngài thành một ông già mê đồ ăn vậy?"
Tsurumaru buông ra câu nói bông đùa.
"Hửm? Có sao?"
Mikazuki chỉ đáp lại bâng quơ.
"Ngài thật l-"
Câu nói của Tsurumaru bị cắt ngang khi một âm thanh lớn vang lên. Nghe vẻ như âm thanh của cái gì đó to lớn đổ xuống.
"Gì vậy?"
Taroutachi đưa tay xuống chuôi kiếm, rút hờ và vào thế thủ.
Cả đội cũng cảnh giác, đẩy Kou ra phía sau, chậm rãi đi về tiếng động vang lên.
"Để tôi."
Tsurumaru thì thầm, tiến về phía trước. Núp sau bước tường ở ngã rẽ hành lang, cậu ngó ra.
"A..."
Tsuru buột miệng khi thấy cảnh tượng phía trước.
"Sao thế?"
Hasebe hỏi.
Tsuru chỉ ngoảnh lại, nở một nụ cười gượng ép rồi nói với giọng có chút run run.
"C-chỉ là mấy bức tường sập thôi...ha ha...c-chúng ta đi đường khác đi chủ nhân!"
"Sao vậy? Chả giống cậu chút nào? Nếu có gì đó..."
Kou nghi ngờ, lo lắng hỏi lại, tiến về phía Tsuru đứng.
"Không!"
Tsuru bỗng nhiên lên giọng, làm cả nhóm giật mình. Chỉ thoáng chốc sau, nhận ra hành động của mình, cậu hướng ánh nhìn xuống dưới, im lặng.
"Hiểu rồi...chủ nhân, chúng ta đành đi vòng thôi."
Mikazuki thở dài, đưa cả nhóm quay ngược trở lại, đoạn, nhìn về phía Tsuru, miệng mấp máy ra hiệu.
"Cậu lo được chứ?"
Tsuru phút chốc cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu đáp lại.
Mikazuki ném lại một nụ cười nhẹ rồi đi.
"Ơ, Tsuru không theo sao?"
Kou hỏi, nhìn quanh nhóm.
"...Cậu ấy nhớ ra chút chuyện phải làm ấy mà, chúng ta đi trước thôi!"
Mikazuki trả lời, đẩy Kou về phía trước.
Còn lại một mình, Tsuru hít một hơi thật sâu rồi tuốt cây kiếm bên hông ra khỏi vỏ, ngó ra sau bức tường.
Ở đó, xác một tên Oodachi địch nằm gục trên sàn.
Bên cạnh là Yagen Toshirou đang mệt mỏi ngồi tựa vào tường, máu thấm đẫm bộ quần áo đang mặc.
"Đại tướng ở đó à?"
Yagen nặng nhọc mở một mắt ra nhìn Tsuru tiến tới chỗ mình.
"Không...giờ thì đi rồi..."
Tsuru trả lời với giọng buồn bã.
"H-ha, vậy là ngài cũng biết lo cho đại tướng hả? N-nhìn thấy tôi trong bộ dạng này ấy?"
Yagen nói ngắt quãng, nở nụ cười yếu ớt.
Trên cơ thể của cậu, vết nứt vỡ lan khắp mọi nơi, cảm giác như chỉ chạm vào và chúng sẽ vỡ vụn ra vậy.
"Midare chết rồi."
Yagen nói, giọng cậu nghe như thể thì thầm, nhưng lúc này đây, nó rõ mồn một hơn tất thảy mọi thứ.
"Hay tôi nên nói là gãy nhỉ?"
Yagen tự khúc khích với câu nói đùa mà thật tới mức đau đớn của mình.
"...ha, giờ nói với Ichi-nii thế nào đây...nói xem, ngài có nghĩ tôi là một người anh tồi không?"
Tsurumaru không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào cái cơ thể đang dần tan vỡ trước mặt.
"Hưm...Maeda và Hirano kịp chạy rồi...có lẽ ở đâu đó...ngài tìm chúng hộ tôi được chứ?"
Vẫn chỉ là sự im lặng.
Thanh tantou trong tay Yagen, vết nứt lằn sâu vào phần kim loại, nó cứ ngày một lan rộng hơn, có lẽ, chả mấy chốc mà thanh kiếm đó sẽ gãy...
Gãy.
Hay đối với phó tang thần, nó là cái chết.
Nghĩ tới đó, trong phút chốc, Yagen bỗng thấy sợ hãi.
Nghe đến buồn cười đấy, nhưng ừ, cậu có lẽ thấy sợ thật, lẫn với chút lo lắng nữa.
"Này, thật khó khi hỏi cậu điều này nhưng...về địch, chúng thế nào?"
Tsuru lảng tránh ánh mắt của Yagen bằng cách nhìn ra phía sân.
Tsurumaru biết, hỏi như vậy, thật chẳng đúng chút nào với con người trước mắt.
Nhưng bây giờ, honmaru này đã trở thành chiến trường rồi, việc hy sinh và những thứ khác, là dĩ nhiên.
Phải không?
"...6 tên, chúng tôi hạ được 2, những tên còn lại có vẻ rời đi rồi."
Yagen trả lời, giọng nghiêm túc như thường lệ.
"Chúng mạnh bất thường, Tsuru-san...Có lẽ, chúng không chỉ là kebi đâu, còn hơn thế nữa..."
Một cảm giác khó chịu chạy dọc cơ thể Tsurumaru.
Nó hệt như cái cảm giác khi nằm trong tay người đã đào mộ chủ nhân cậu khi xưa vậy.
Cậu ghét chúng.
"Vậy sao? Tôi...nên đi tìm những người còn lại nhỉ?"
Tsuru nói như thể tự hỏi nhưng lại quay đầu nhìn về phía Yagen.
"Sao? Đang thương hại tôi à?"
Yagen có vẻ để ý, đáp lại cái nhìn đó đùa giỡn.
"Cậu..."
"Buồn cười nhỉ, rõ ràng là có chảy máu đấy, vậy mà đến lúc chết, vẫn chỉ là thứ kim loại nhỉ?"
Yagen nói, nhìn cơ thể đầy rẫy vết rạn nứt của mình, trong chốc lát, cơn đau buốt khắp cơ thể như biến mất.
Sự sống như đang dần rời khỏi cơ thể đó, qua từng vết nứt vỡ.
Có thể là Tsuru đang tưởng tượng, nhưng dường như cậu thấy những hạt ánh sáng thoát ra từ những vết nứt đó, hòa vào hư vô.
"Tôi sẽ chết, ngài không làm gì được đâu. Nên...đi đi."
Giọng nói đó bình thường nghe cứng cỏi tới mức chẳng phù hợp với dáng vẻ ấy, vậy mà giờ nó nghe mỏng như tiếng chuông ngân đêm, từng âm thanh như thể vụn ra trong không khí.
"Xin lỗi..."
Tsurumaru chỉ biết nói thế thôi, dù có lẽ nó chả có ý nghĩa gì cả, với cả cậu, và người kia.
Bỗng, một ánh sáng nhá lên kèm với tiếng nổ lớn, Tsurumaru giật mình nhìn về hướng nhà Tây.
Một ngọn lửa lớn bùng lên dữ dội, sức nóng của nó tới mức đứng từ xa Tsuru cũng cảm thấy được.
Tiếng mọi người la hét báo động càng làm cảnh tượng thêm hỗn loạn.
"C-cháy sao?"
"Tsuru! Ngài mau tới đó đi!"
Yagen thúc giục.
"H-hở? Ờ!"
Xoay người, Tsuru chạy đi vội vã.
Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, những chiếc cột nhà kêu lên tiếng răng rắc, mọi đồ vật đều chìm trong màu đỏ rực, lửa liếm lên đến tận nơi mái nhà kiểu cổ cũ sờn.
Yagen cứ nhìn chăm chú vào ngọn lửa đó. Cậu suy nghĩ gì, bản thân cậu cũng chả rõ nữa.
Cảm giác trước khi tan biến, như thế này, cũng không phải tệ nhỉ?
Nhưng nếu có thể ở lại thêm chút nữa...
"H-ha...Trong tất cả thì...tôi lại...thế này...nhỉ?"
Ngọn lửa cứ thể nuốt trọn mọi thứ, nuốt trọn cả căn phòng đã chứa đầy những nụ cười tới mức quên đi nước mắt là gì...
Ánh sáng yếu ớt vụt lên, khó có thể nhìn thấy trong tầng đỏ rực của lửa.
Nó sáng lên đầy đẹp đẽ, nhưng nhanh chóng vụt biến mất trong hư vô, nhanh như lúc nó xuất hiện vậy.
+++++++++++++++++++++++++++
Con au KHÔNG CỐ TÌNH để hint (TsuruYagen) đâu.
Chap này dài quá, xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip