Nguyện

"Sao vậy? Urashima? Có chuyện gì à?"

Ichigo hỏi, ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc hiếm thấy của người trước mặt.

"Anh Yagen, có nói với em vài chuyện..."

Urashima nói, ánh mắt có phần lảng tránh, hai tay vòng ra sau lưng liên tục vặn vẹo, dễ làm người ta liên tưởng tới hình ảnh một đứa trẻ đang nhận tội.

Ichigo hơi sững người với cái tên 'Yagen'. Một cảm giác khó chịu trào lên tận cổ. Cậu tự hỏi còn bao nhiêu điều đứa em kia chưa nói với cậu, và dường như nó là chuyện quan trọng...Rồi Ichigo bắt đầu nghĩ liệu nó có giống như cái lúc đó không, bọn chúng tự quyết với nhau rồi đưa ra quyết định bao nhiêu lần rồi?

Cổ họng dường như khô rang, trong đầu Ichigo hiện ra cái cảnh tưởng lúc mà Yagen tan thành khói trước mắt, đầu óc chẳng nghĩ nổi gì nữa, cứ chăm chăm nhìn người trước mặt, tay vô thức siết lại.

"Trước đây, chuyện như vậy cũng đã xảy ra rồi..."

Urashima bắt đầu bằng giọng có vẻ buồn. Nó nói chậm, hệt như cố nhỏ giọng hết sức, mong sao nó theo gió cuốn đi luôn đi, đừng để người kia nghe thấy.

"Chuyện như vậy? Ý em là sao?"

"Ý em là, mọi thứ, như việc anh Yagen đã...ừm...gãy...đại loại vậy..."

Cái này còn trên cả bất ngờ, không, kinh hoàng. Ichigo nhất thời không tiếp thu nổi điều mình vừa nghe, hai tai cứ ù đi, có gì đó thôi thúc cậu gào lên, xông tới thanh Waki kia mà gặng hỏi. Nhưng cậu không sao mở mồm ra được, cứ đứng đó chết trân.

"...Nó không giống hệt, nhưng đã từng, có lẽ có vài người biết, anh Yagen nói vậy. Chuyện này đều là do người ấy mà ra, nhưng em không hiểu, tại sao không ai nói..."

Urashima nói một tràng dài, hai tay vẫn không ngừng vặn vẹo, càng nói, giọng nó càng mang sự tức giận, và có phần tuyệt vọng.

"...A-Ai? Ai cơ?!"

Trước khi nhận ra, Ichigo đã vô thức hỏi.

"Là Hana-sama...Nhưng ngài Uguisumaru nói không phải vậy, nó chỉ là mặt nổi thôi. Rồi ngài ấy nói gì lạ lắm, rằng Hana-sama là-"

Bức tường sập xuống đã cắt ngang lời Urashima. Phía sau đống đổ nát là một tên Thoái Sử quân to lớn, trên tay vác thanh kiếm đồ sộ mang vẻ nặng nề. Hắn nhìn cả hai bằng hốc mắt rực lửa, thở mạnh rồi nhấc cái bàn tay to cộ lên bổ xuống chỗ Urashima.

Urashima chỉ kịp nhảy qua một bên, rút thanh kiếm bên hông rồi đứng dậy.

"Em không sao chứ?"

Ichigo chạy vội tới. May mắn thay tên đó không nhắm vào cậu, bằng không, trong tình trạng bấy giờ, cậu cũng chẳng né được.

Tên địch dường như cáu giận vì đập không trúng mục tiêu, hắn gầm lên rồi vung thanh kiếm trên tay thành một đường dài, quật nát tan cái cột nhà khiến nó gãy vụn.

Urashima kéo tay Ichigo chạy đi, trên đường chốc lát ngoái lại nhìn. Tên địch dù to xác song chậm chạp, hắn nhấc mình đuổi theo nhưng chỉ một lát đã mất dấu hai người.

Urashima kéo Ichigo vào một căn phòng, có vẻ là phòng ngủ của ai đó lúc trước, rồi ngồi xuống góc phòng, kéo cánh cửa giấy nhìn ra ngoài.

Bên ngoài vẫn tối om, thi thoảng có tiếng di chuyển nặng nề của ai đó từ xa. Quan sát một lúc, Urashima mới an tâm thở phào, quay qua cười tươi tắn với Ichigo.

"A, xem chừng ổn rồ-"

Chuyện sau đó, Ichigo chỉ biết sững người, có muốn cũng hét không ra tiếng.

Một thanh kiếm đâm qua cánh cửa giấy bồi, nhẹ tênh đâm thẳng qua ngực của đứa trẻ ngồi trước mắt cậu, rồi rút ra một cách lạnh lùng, khiến máu bắn tung tóe khắp sàn nhà.

Cơ thể Urashima đổ gục xuống sàn, dường như người bị đâm hẵng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nụ cười khi nãy vẫn còn đang lưu trên khuôn mặt, chẳng hề ăn rơ với đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng.

Ichigo hoảng loạn nhìn cơ thể kia vỡ tan ra, để lại một thanh kim loại vỡ vụn, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh bóng tối, mong thấy cái kẻ vừa gây ra cái thứ,...thứ khủng khiếp kia.

Và ngay lập tức cậu thấy nó. Một thứ mang hình hài hệt như một con nhện khổng lổ với chân là những lưỡi dao sắc loáng. Trên đầu nó là đôi mắt to lồ lộ đen ngòm, nhưng dường như đã bị ai chém ngang, máu rỉ ra từ hốc mắt.

Thứ đó có vẻ như đã mù, nó kêu lên những âm thanh khô khốc rồi gõ những cái chân dài xuống mặt sàn, cái đầu thì cứ ngẩng lên như hít ngửi cái gì.

Ichigo ngay lập tức biết mình cần phải tuyệt đối im lặng. Cậu đưa hai tay ôm lấy miệng, cố không để bất cứ âm thanh nào lọt ra và ngồi nép hơn vào góc.

Cái thứ kia vẫn loạng choạng cắm những cái chân chết người kia xuống như đang mò mẫm, một lúc sau nó tiến tới góc phòng, nơi Ichigo ngồi, rồi cúi cái đầu xuống.

Ichigo vô thức lùi mình sâu hơn, một tay siết lấy chuôi kiếm giống như cầu nguyện hơn là sẽ chiến đấu.

Con nhện kia loạng choạng thêm một hồi, rồi một chân của nó chạm vào thanh waki đã gãy vụn trên sàn, làm nó keng lên một tiếng.

Ngay lập tức, nó rời sự chú ý khỏi góc nhà, quay qua thứ kim loại nó vừa chạm vào, rồi nghiến chân lên nó, cho tới khi lực khiến thanh waki kia gãy đôi ra thêm một lần, nó mới xem chừng thỏa mãn mà ra khỏi phòng.

Mãi một lúc sau, Ichigo mới run run ra khỏi góc phòng, tiến tới vị trí của thanh kim loại nằm im lìm dưới đất, rồi cúi đầu hệt như xin lỗi, gào lên trong im lặng, cổ họng cứ tắc ứ không một âm thanh thoát ra.

+++++++++++++++++++++++++

"Urashima?"

"Vâng?"

"GÌ vậy? Đi nhanh thôi nào!"

Hachisuka vuốt ve mái tóc của cậu em trai, nói nhẹ nhàng.

"Nagasone-nii không đi cùng ạ?"

Urashima ngước lên nhìn.

"...Em lo cho tên đó làm gì...Hắn ổn ấy mà!"

Hachisuka nói với giọng bực tức, nhìn xéo ra phía sau, nơi người đang được nhắc tới chỉ biết thở dài mệt mỏi.

"Lần tới anh ấy sẽ đi cùng chứ?"

Urashima vẫn níu gấu áo của Hachisuka, nhìn về phía người anh thứ 2 của nó phía sau.

Hachisuka chỉ biết thở hắt ra chán nản, song cũng xoa xoa mái tóc xù của đứa em, ánh mắt dịu đi đôi chút.

"Ừ, lần tới ra trận hắn sẽ đi cùng em..."

"Cả 2 thì sao ạ?"

"Hả?"

"Cả anh và Nagasone-nii, cả hai sẽ cùng em ra trận lần tới nhé?"

Thêm một tiếng thở dài.

"Ừ, lần tới!"

++++++++++++++++++++++++++++++++

"Chủ nhân, hướng này nè!"

Hotaru vẫy vẫy tay gọi người đang núp phía sau bụi cây lại gần.

"Khẽ thôi nào, nhỡ chúng nghe thấy thì sao?"

Hasebe quở, đứng ngay sát bên cạnh cô gái saniwa.

"Á, vâng, em xin lỗi!"

"Rồi rồi, đi nhanh nào!"

Kou đành đứng ra hòa giải.

May mắn thay, đi được nửa đường tới lò rèn rồi mà 3 người vẫn chưa gặp tên địch nào, dù vậy, cũng chả chắc là con đường còn lại sẽ êm đẹp như thế, nên cả 3 vẫn rất cẩn thận.

Đang chầm chậm núp sau bếp ăn để tới vườn sau, cả nhóm bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ từ trong bếp. Ngay lập tức, Kou được đẩy ra phía sau.

"Để em!"

Hotaru thì thầm, cẩn thận rút thanh kiếm ra và chậm rãi tiến tới cửa sổ phòng bếp.

Dường như nghe thấy cả tiếng tim đập bên tai, Hotaru ghé sát vào khung cửa, nhìn vào không gian tối mù mịt phía trong phòng, tìm kiếm bất cứ chuyển động nào.

Có vẻ như tủ bếp bị hất đổ, phía dưới sàn bê bết những máu là máu, và vô số dao làm bếp được đem ra sử dụng mà cắm đầy dưới sàn phòng.

"T-Tên nào ở đó vậy?"

Siết thanh kiếm trong tay, Hotaru cất giọng, có phần hơi run.

"Hotarumaru?"

Giọng nói quen thuộc từ trong cất lên làm Hotaru chút nữa giật mình tới đánh rơi cả thanh kiếm.

"A-Anh Tsuru!!"

Hotaru kêu lên mừng rỡ, làm Hasebe và Kou phía sau chạy luôn khỏi chỗ trốn để lại gần.

Vừa ra khỏi phòng bếp là Tsurumaru, cả bộ chiến phục trắng muốt đã loang lổ đỏ, trong tay vẫn còn đang cầm thanh kiếm.

Thấy Kou, ngay lập tức Tsuru tỏ ra mừng rỡ, đôi mắt vàng hấp háy chạy vụt tới ôm chầm lấy Kou.

"A, may quá, ngài vẫn không sao, cả 2 người nữa!"

Tsuru cười lớn, chẳng hề ngại ngùng vớ luôn cả Hasebe và Hotaru mà ôm.

"Tên này, bỏ ra!"

"Á, anh làm em nghẹt thở!"

Hai người kia xem ra không mấy vui vẻ nhưng cũng không phản đối để người kia ôm.

Kou vô thức mỉm cười, may sao rằng Tsuru vẫn ổn, cả nhóm cứ như được thắp sáng lên vậy, bao nhiêu lo lắng nãy giờ tiêu tan hết.

"Anh có sao không, trông này..."

Hotaru hỏi, nhìn bộ dạng của Tsuru mà tự suy ra đủ chuyện.

"À không sao, vừa nãy nhá, anh đánh với một cái con nhện gì to lắm ấy. Mà nó khỏe kinh khủng, anh cố lắm mới đâm được vào mắt nó mà nó chạy đâu rồi..."

Tsuru nói vẻ tự hào, chỉ ra cánh cửa đã bị phá tung.

"Rồi sao, 2 người đang đi đâu đây?"

"Tới phòng rèn ạ! Chủ nhân có ý tưởng gì đó..."

Hotaru nói.

Tsuru quay qua nhìn cô gái bên cạnh, ngẫm nghĩ một lát rồi xem chừng hiểu ra cái gì.

"À...Tôi hiểu rồi, ngài đủ sức không đấy?"

"Không đủ cũng phải đủ!"

Kou siết chặt tay.

"Mà sao anh chui vào bếp vậy?"

Tsuru nhìn Hotaru, trong lòng muốn nói ra sự thật rằng sau khi chạy khỏi chỗ Mikazuki thì tới đây...nhưng rồi lại thôi.

"À, đói quá nên tới tìm đồ ăn ấy mà! Cái dango cuối cùng bị cái con nhện kia xiên mất rồi, tiếc ghê!"

Nói rồi, Tsuru tiếp tục mỉm cười.

"Rồi, tôi sẽ đi cùng ngài vậy, để xem điều ngài nghĩ có thực hiện nổi không..."

+++++++++++++++++++++

Nếu thích xin hãy Vote ủng hộ con tác giả não tàn này nhóe! Cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip