Nguyệt Hạ Lục Anh Linh (1)
1 tiếng trước...
'Mình tự hỏi Midare thế nào rồi...Không phải Yagen đi tìm nó sao?"
Ichigo nghĩ, không để ý tới việc Tsurumaru vừa bước ra ngoài.
"Cậu ra ngoài sao, Tsuru-san?"
Souza đang tấp nập bê đống thuốc ra chỗ những người bị thương, thấy Tsuru đẩy cửa ra thì dừng lại hỏi.
"...Ừ...Trong này ngột ngạt quá..."
Tsurumaru cười lấy lẽ rồi cứ thế ra khỏi phòng, kệ cho Souza thở dài và phàn nàn về việc không giúp đỡ.
"Rồi đây, Ichigo, tự chữa thương được chứ?"
Souza đặt thau nước xuống trước mặt Ichigo, lúc này đang ngồi trong góc phòng.
"À...ừm..."
Ichigo ngập ngừng, níu lấy tay áo Souza một lát rồi mới hỏi bằng giọng e dè.
"À...Souza-dono,...ngài có thấy Yagen đâu không?"
Souza ngạc nhiên, nghĩ ngợi một hồi. Quả là cậu cũng chả thấy Yagen đâu thật...
"Tôi sẽ đi tìm...thay vào đó, cậu giúp tôi với việc chữa thương nhé!"
Ichigo gật đầu, từ tốn đứng dậy, bê cái thau nước lên rồi ngoái ra nhìn Souza chạy mất hút sau cánh cửa.
Được ít phút sau, Kane chạy tới cùng với Honebami, thở dốc.
"T-Thấy chưa, đã bảo là chẳng có gì rồi mà...chủ nhân cứ lo lắng thái quá!"
Kane cười nhạt. Bên cạnh là Honebami chả nói gì mà chỉ cúi đầu đi vào trong.
"Honebami..."
Ichigo nhìn người vừa mới vào, cậu chỉ muốn hỏi về Namazuo, nhưng nghĩ lại, có lẽ Honebami còn đau đớn hơn cậu nhiều nên chẳng hỏi gì thêm.
Honebami cũng lảng tránh ánh mắt của anh trai mình, hòa vào với những người đang tấp nập chạy đi lại chữa thương.
"Kane, cậu thấy Yagen không...?"
Ichigo lại hỏi, chẳng hiểu sao cậu thấy bất an lạ thường.
Một cái lắc đầu là mọi thứ cậu nhận được, và trong chốc lát, cậu cảm giác tim mình đã đập lệch một nhịp.
"...tôi hiểu rồi...giúp tôi chữ-"
Bức tường phía sau lưng họ bỗng vỡ nát, lộ ra một lỗ hổng to tướng. Lớp bụi dày đặc từ bức tường choán tầm nhìn, một số đã nhanh chóng lại gần đống đổ nát đó mà lôi những người đang bị vùi lấp, số còn lại thì nhìn chằm chằm vào nó và siết lấy chuôi kiếm bên hông.
Hỏa lam.
"....Kebishi....."
Chẳng biết ai nói, nhưng đó như thể là một hiệu lệnh, đồng loạt mọi người rút kiếm ra và đi lùi về phía sau.
Ichigo lúc bấy giờ mới giật mình, cậu để bản thể cạnh nơi góc phòng vừa nãy, giờ chắc nó bị chôn vùi giữa đám gạch đá kia.
Thầm nguyền rủa bản thân sao lại ngu ngốc đến thế, cậu vừa tìm cách khắc phục tình hình.
Nhà chính lúc này chỉ có tantou và uchi là chủ yếu, thậm chí hơn 1/3 không có khả năng chiến đấu vì bị thương.
Tình hình cực kì tệ hại.
"Cậu nghĩ ta cầm cự được bao lâu?"
Mutsunokami thì thầm với người đứng cạnh-Kane.
"....chậc....lâu nhất là một tiếng..."
Kane trả lời với vẻ chua chát.
Mutsu thật ngạc nhiên, lại cười toe toét rồi quay sang Ichigo đang ở sau lưng mình.
"Nghe không? Những một tiếng! Ngài chạy đi tìm cứu viện được chứ?"
Ichigo kinh ngạc, nhưng sau đó mỉm cười rồi gật đầu, lui ra gần phía cửa hơn.
Bụi dần lắng xuống, để lộ ra gần 50 tên địch, chúng khổng lồ và tỏa đầy sát khí.
"...Tôi nghĩ lại rồi...Lâu nhất là nửa tiếng..."
Kane lẩm bẩm.
Và trận chiến cứ thế bắt đầu.
+++++++++++++++++++++++++++
30 phút trước...
"Tên đó là cái thứ gì vậy?!!!"
Hotarumaru hét, tức giận vung thêm một đường kiếm vào tên đang chắn trước cửa.
Một vết xước nhỏ.
"Argggggg!!!!!"
"Bình tĩnh, Hotaru, chúng ta không đánh bại được hắn đâu, tìm cách đưa chủ nhân ra đi!"
Ishikirimaru cố trấn an.
Mới 15 phút kể từ khi họ vào trong khu nhà, vậy mà mọi việc đã trở nên chẳng thể nào tệ hơn.
Cái tên Oodachi đứng chắn cửa đó, hắn chả thèm đánh, chỉ đứng đó hứng đòn như thể trêu ngươi cả bọn.
"Đùa sao...?"
Hotaru lẩm bẩm, thở dốc vì đợt tấn công vừa rồi chẳng đem lại kết quả gì.
Bỗng tên đó trở mình, hắn nhấc cái chân to tướng lên và tiến lên phía trước với tốc độ chậm rãi.
Cả nhóm lùi ra sau.
Tên đó cứ tiếp tục tiến lên, được tầm một mét khỏi cái cửa, hắn gầm lên đinh tai, tới mức có cảm giác mặt đất rung chuyển theo vậy.
Và bất ngờ, hắn bổ thanh kiếm xuống với một tốc độ kinh hồn.
"TAROUTACHI!!!"
Kou hét lên khi nhìn thấy tên địch nhắm vào ai.
Tarou nâng thanh kiếm của mình lên quá đầu để đỡ đòn.
Thanh kiếm gãy vụn.
Taroutachi mở to mắt bàng hoành nhìn bản thể của mình gãy đôi chỉ bằng một nhát chém.
Mọi thứ như một đĩa băng quay chậm, người Tarou sáng lên một ánh sáng yếu ớt...
'Jiroutachi....'
Và biến mất.
Thanh kiếm đã gãy rơi xuống đất tạo nên âm thanh leng keng như vang vọng.
"SAO MÀY DÁM LÀM THẾ HẢ?!!!!!!"
Hotaru hét lên, nước mắt trào ra, điên cuồng lao tới và chém vào tên địch liên hoàn.
Tên địch chậm chạp quay qua nhìn Hotaru, lúc này vừa đáp đất sau đợt tấn công của mình.
Hắn nâng thanh kiếm to lớn của mình lên.
"HOTARUMARU!!!TRÁNH RA!!!!"
Hotaru trợn tròn mắt nhìn thanh kiếm đang lao xuống đầu mình.
Cùng với tiếng hét cảnh báo, Ishikirimaru lao tới, dùng toàn lực đẩy thanh kiếm của tên địch ra.
Thanh kiếm đi chệch khỏi mục tiêu chỉ một chút, cắm sâu xuống sàn gỗ ngay cạnh nơi Hotaru vẫn đang đứng chết trân.
"I-Ishi...kiri..maru-san?....."
Chẳng có gì cả, chỉ còn lại một đốm sáng le lói trước khi vụt tắt, và thanh Ngự Thần Đao đã gãy vụn trên sàn.
Kou khóc không ra tiếng nữa, Hasebe chỉ biết ôm chặt lấy chủ nhân.
Mikazuki nhìn vào vật kim loại vụn vỡ, chỉ nhìn thôi, chẳng một giọt nước mắt rơi.
Hotaru ngồi phịch xuống, nước mắt cứ giàn giụa trên mặt mà không sao ngừng được.
Thanh kiếm bị buông rời khỏi tay, rơi xuống đất. Từng tiếng nấc vang lên đau đớn.
"Hasebe...khi tôi bảo thì đưa chủ nhân rời khỏi đây ngay, nghe chưa?"
Mikazuki nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Hasebe gật đầu, đỡ Kou đứng dậy.
"K-Không...Ta không đi đâu hết...K-Không thể đ-để mọi người...như v-vậy được..."
Kou nói trong tiếng nức nở, bám chặt lấy tay Mikazuki.
"Nghe này..."
Mikazuki cúi người xuống nhìn Kou.
"...chỉ cần ngài còn sống là còn hy vọng...vậy nên, ngài nhất định phải sống!"
Mikazuki đưa tay lên xoa đầu Kou, nở một nụ cười ấm áp.
"Hotaru..."
Mikazuki nhìn người vẫn đang vô hồn nhìn vào những mảnh kim loại trên đất.
"Theo chủ nhân đi...và bảo vệ ngài ấy hộ ta..."
Mikazuki thì thầm.
Hotaru kinh ngạc nhìn người trước mặt, rồi lặng lẽ đứng dậy, nhặt thanh kiếm của mình lên và siết chặt trong tay.
"Vâng!"
Mỉm cười lần cuối cùng, Mikazuki đưa thanh kiếm ra phía trước đầy khiêu khích.
Tên địch quay qua nhìn, hỏa lam trong mắt hình như còn rực rỡ hơn trước, đằng sau ngọn lửa đó là con ngươi màu đỏ máu đang long sòng sọc nhìn.
Hắn vung thanh kiếm mạnh mẽ, Mikazuki nhanh chóng né tránh, cứ liên tục vài đòn như thế cho tới khi thấy thời cơ thích hợp, Mikazuki nhảy lên, lấy đà từ chính cơ thể hắn để lên tới ngay trước mặt hắn, và xoay mình đâm thẳng thanh kiếm vào hốc mắt rực lửa và đáp xuống đất.
Tên địch rú lên đau đớn và khua thanh kiếm trong tay ra đủ mọi phương, tay kia ôm chặt lấy mắt, tìm cách rút thanh kiếm ra.
"CHẠY ĐI, MAU!!"
Mikazuki hét lên, đấy Kou ra phía cửa.
Hasebe ôm lấy Kou rồi chạy thật nhanh, đằng sau là Hotaru cố ngoái lại nhìn trước khi chạy theo.
Bóng dáng ba người đó chả mấy mà mất hút. Mikazuki thở dài nhẹ nhõm, kệ cho tên địch giờ đã rút được thứ kim loại đâm trong mắt ra và lẳng nó vào góc.
Hắn gầm lên giận dữ và vung thanh kiếm.
Mikazuki cũng chẳng thèm tránh nữa, mọi chuyện thế này kết thúc là được rồi...
'...Mọi vật rồi sẽ phải lụi tàn mà nhỉ....?'
Bỗng cái gì đó tông mạnh vào người, hất văng Mikazuki sang bên, né đường kiếm kia trong gang tấc.
"...Cái..?"
Mikazuki nhìn chăm chăm vào người vừa mới ôm mình đẩy ra.
"Tsurumaru?!!"
Tsuru vừa chạy từ phòng rèn về xong, thiết nghĩ chạy tới đây tìm trợ giúp, rốt cuộc lại thấy lão già này nhắm mắt đứng chờ chết, chẳng hiểu sao lại nhảy vào cứu.
"ÔNG GIÀ!!! NGHĨ CÁI THẦN KINH GÌ ĐÓ HẢ?!! CHIẾN ĐẤU!!! CHIẾN ĐẤU CHO TÔI!!!"
Tsurumaru hét vào mặt Mikazuki, khiến cho người kia không khỏi ngỡ ngàng.
"Kiếm này, cầm lên và chiến đấu cho tôi, ai cho ông chết lãng xẹt vậy hả?"
Tsuru nhét thanh kiếm đã bị quạt bay vào tay Mikazuki.
Mikazuki nắm lấy bản thể rồi nhìn vào lưỡi kiếm ánh xanh của nó.
Trên đó, một vết nứt chạy dài, có lẽ chỉ thiếu chút nữa sẽ gãy.
"Nghe này, Tsuru-"
Tên địch lại hung hăng quật thanh kiếm, khiến cả hai phải nhảy ra vườn.
Hắn quạt đổ cột chống, lao ra khỏi căn phòng và tiến về phía 2 người.
Cả hai vùng bỏ chạy, tên kia cũng đuổi theo.
"Phải hắn là Oodachi không vậy? Sao nhanh thế?!!"
Tsuru vừa hét vừa chạy.
Cuối cùng bọn họ núp vào trong nhà kho, thở không ra hơi nhưng vẫn phải bịt chặt mồm vào mà trốn.
Nhưng sớm hay muộn thì tên địch cũng sẽ tìm vào đây. Ngã rẽ đó là ngõ cụt, hắn sẽ nghi ngờ chỗ này sớm thôi.
Mikazuki vẫn nhìn chăm chăm vào thanh kiếm của mình, hay chính xác hơn là vào vết nứt trên đó, rồi lại quay qua nhìn Tsuru.
Chẳng hiểu sao lúc này Mikazuki lại nhớ tới hồi còn ở cùng Munechika, với cái thằng nhóc trắng bóc tự xưng là thanh tuyệt kiếm của nhà Goujou.
Rồi cái lúc được trao cho Nana-sama và gặp Ichigo-thanh kiếm của lãnh chúa, phu thân của Nana.
Cả cuộc đời Mikazuki đã nghe vô vàn lời tán dương, rằng ngài quả là thanh kiếm tuyệt phẩm mà Munechika rèn ra, một thanh kiếm thật đẹp đẽ.
Nhưng rồi rốt cuộc lại mang theo cái danh 'không thực dụng trong chiến đấu', thứ mà người ta mĩ miều gọi là thanh kiếm không sát sinh.
Được sinh ra làm kiếm, phải chém giết là một nghĩa vụ, vậy mà thanh tuyệt kiếm này suốt đời chỉ nằm trên giá, sau lớp tủ kính. Há chẳng phải là thứ kiếm vô dụng sao?
Cảnh thành Osaka thất thủ trong ánh sáng bình minh hôm đó, rồi cả việc thủ đô chìm trong biển lửa, Mikazuki đều chứng kiến hết. Sống hơn ngàn năm trên đời này, rốt cuộc thì cũng chẳng có người mà Mikazuki sẽ gọi là 'chủ nhân'...
'Gì đây? Chưa chết mà đã thấy đèn kéo quân à?'
Mikazuki bật cười.
"Mikazuki?"
Tsuru lo lắng hỏi khi thấy người kia đang mải suy nghĩ gì đó rồi lại cười một cách kì lạ.
"Này, Tsurumaru, biết không?"
Mukazuki bỗng đứng dậy, thanh kiếm trong tay vô thức được nắm chặt hơn.
"B-Biết gì?"
Tsuru hỏi lại, cũng đứng dậy.
Mikazuki chỉ cười, chẳng nói thêm gì và bước ra.
"N-Này, ngoài đó là địch đấy!"
Tsuru gọi với, cố chạy theo ngăn người kia lại.
"Ta biết, nên là nhanh trong lúc ta thu sự chú ý thì chạy đi..."
Mikazuki vẫn nói giọng đều đều.
"G-Gì chứ?"
Tsuru phân bua, đưa tay định kéo Mikazuki lại, nhưng lại nhìn vào thanh kiếm trên tay kia, và dừng lại.
Vết nứt hình như lan rộng hơn trước, giờ đã chạm đến đầu mũi kiếm.
"Tôi hiểu rồi..."
Tsuru nói, hướng ánh nhìn xuống dưới, và để cho Mikazuki cứ thế bước ra.
Tên địch đã thấy, hắn hung hăng chạy tới.
Tsurumaru nhắm chặt mắt, vào thế đà để chạy.
Mukazuki đưa thanh kiếm lên và tạo một đường chém ngang vào chân tên địch.
Khoảng khắc lưỡi kiếm chạm da thịt hắn, nó cũng vỡ vụn.
Mikazuki cười nhẹ nhõm, cảm giác nhẹ bẫng bao trùm cơ thể.
'...biết không...?'
Vụt tan biến.
Ở nơi này...thật sự..."
Đêm nay trăng khuyết.
+++++++++++++++++++++++++++
'...cô đơn lắm...'
+++++++++++++++++++++++++++
Chap 6 dài quá nên phải tách ra làm hai...
Tiện thể, Lục Anh Linh là 6 linh hồn người chết (chắc thế) nên...
(2227 từ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip