Phục
Kou không rõ cô đã ngồi đó bao lâu.
Vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, cô cứ thu mình ngồi trong góc phòng, vùi mặt vào cánh tay, không dám ngẩng lên.
Âm thanh kim loại va đập và những lời Hana nói vừa nãy vẫn vang trong đầu cô.
Kou lấy tay bịt chặt hai tai, mong sao cái âm thanh khó chịu kia biến mất.
Tiếng giọt mưa theo mái nhà dột nhỏ tong tỏng trên sàn phòng, Kou vô định ngước lên nhìn nó, không rõ giờ nên làm gì.
Tách.
'....tôi xin lỗi...'
Tách.
'....xin lỗi.....'
Keng.
Tiếng chuông gió từ sảnh nhà chính vang tận vào góc tối Kou ngồi. Trời gợn nhẹ một cơn gió khiến tiếng chuông vang lên linh kinh liên tục.
Keng keng.
Chiếc chuông gió tụi nhỏ đã làm...
Kou nhớ.
Cô đã cùng những nhóc tantou thổi một cái bình thủy tinh nhỏ, nó không đẹp lắm, nhưng sau cả trăm lần thử, lũ tantou cứ ồ lên khen Kou thật giỏi quá.
Lũ nhóc đã treo vào đó một chiếc dây lồng những hạt cườm nhỏ, bên dưới buộc một chiếc bùa xinh xinh.
"Nên viết gì vào đó nhỉ?"
Maeda hào hứng cầm chiếc bút lông.
"Mong cho xuân nay cây anh đào nở nhé? Hay con thỏ Midare nuôi lớn nhanh hơn nhỉ? À, mong cho mọi người khỏe mạnh nữa chứ!"
Lũ nhóc ồn ào bàn tán.
"Chủ nhân, ngài quyết đi!"
Tụi tantou cười lớn, nhìn về phía Kou đang im lặng ngắm chúng từ hiên nhà.
"Ể....? Được không?"
Kou cười gượng, nhận lấy chiếc bút Maeda đưa.
Đám tantou gật đầu.
"Vậy.....Mong cho năm nay, mọi người sẽ lại tiếp tục hạnh phúc!"
Kou cười, đặt cây bút viết lên chiếc bùa nhỏ.
Kou nhắm chặt mắt và lắc mạnh đầu.
"Làm ơn đi...."
Nước mắt lã chã rơi, Kou bấu chặt lấy 2 cánh tay tới mức chúng bắt đầu chảy máu, thu chân lại gần hơn nữa, mặt vùi sâu hơn vào đầu gối.
Cô muốn bảo vệ họ.
Kou thật sự muốn thế. Nhưng hậu quả của việc cố gắng làm thế, là cô đã, giết, phải rồi, giết Nihongou.
Cô không hiểu sao Hana lại làm vậy. Không phải Hana là bạn cô sao? Người cô vô cùng tin tưởng?
Hana đối với những Toudan nhà cô cứ như một chủ nhân thứ 2 vậy, bọn họ đều rất yêu quý Hana, Hana cũng vô cùng yêu quý họ.
Phải không?
Một cảm xúc gì đó cuộn trào lên trong lòng Kou, nó khiến cô sục sôi tức giận, căm phẫn, khiến cô muốn đi tìm cái người khốn khiếp đó, và rồi bằng chính đôi tay này xé nát, phải giết chết, phải trả thù.
Kou nhìn chằm chặp vào thanh đoản kiếm nhỏ bên cạnh, tự lúc nào nước mắt đã khô. Cô run rẩy chạm tay lấy chuôi kiếm.
Xé tan. Đâm nát hắn. Giết hắn. Khiến hắn phải trả lại những gì đã cướp đi cướp đi cướp đi, dám cướp đi của cô.
Phải rồi.
Gia đình.
CỦA CÔ.
CÔ PHẢI BẢO VỆ NÓ.
Kou loạng choạng đứng dậy, vịn tay vào chiếc kệ tủ bên cạnh, chân không biết tự lúc nào tê cứng.
Tay siết chặt lấy thanh đoản kiếm, Kou nghiến răng.
Trong đầu cô chỉ còn suy nghĩ phải bảo vệ họ.
Mọi thứ khác, kể cả ngoài đó là Hana kia nữa, cô không quan tâm.
Giật vội chiếc áo choàng đen trên móc và mặc lên người, cô chùm chiếc mũ áo phủ che quá nửa mặt, rồi giấu chiếc đoản kiếm nhỏ trong người, lao nhanh ra ngoài, chạy thẳng vào nhà chính.
'Đợi đó, Hana!'
Chiếc chuông gió rơi xuống đất, vỡ tan.
+++++++++++++++++++++++++++
Maeda chạy vội ra phía cửa sau, liên tục tránh né những mảng đổ vỡ trên đường đi, tới một ngã rẽ, Maeda dừng lại, ôm ngực thở một hồi.
Nó không biết nó chạy bao lâu rồi nữa, Maeda vừa mới thoát khỏi một tên Oodachi. Nói thật, giờ nó vẫn thấy cả thân run rẩy.
Vì một lẽ nào đó, dù đã từng ra trận nhiều lần, nhưng cái cảm giác lũ Thoái Sử Quân này mang lại, khác.
Hệt như một thứ gì đó khổng lồ, choáng ngợp, chỉ chực chúng lơ là, và sẽ nhe những chiếc răng sắc lẹm nuốt sạch chúng vào bụng.
Phải, hệt như nó đã làm với Midare, hay là, Hirano vậy.
Cảm giác như họ bị nuốt vào một xoáy đen vô tận, và sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi đó, mặc cho Maeda cố gắng vươn tay tới đâu.
Lắc nhẹ đầu để xua cái suy nghĩ kì quái và đáng sợ đó ra khỏi đầu, Maeda quay mình định chạy tiếp.
À, thấy phòng bếp rồi, nếu thế chỉ vài ngã quẹo nữa là tới phòng rèn.
Maeda thở nhẹ nhõm khi thấy đích tới đã rất gần.
Một thứ kim loại dài đâm xuyên qua cánh cửa giấy, từ phía trong phòng, sượt ngang trước mặt nó, chỉ thêm vài phân nữa thì thứ nó xuyên qua, có lẽ đã là đầu Maeda rồi.
Maeda thấy máu như đông lại.
Thứ đó rút lại cái chân dài vừa đâm trượt mục tiêu, từ từ ra khỏi căn phòng nó đang ở, những cái chân nhọn như kiếm gõ lanh canh trên sàn gỗ.
Maeda muốn chạy. Cả cơ thể nó gào lên kêu nó chạy, nhưng chân nó cứ như đóng băng, không sao di chuyển nổi.
Bên dưới bụng thứ đó - một con nhện khổng lồ - một sinh vật gì đó trông như xác chết, với khuôn mặt mục rữa và cả thân bị quấn trong tơ nhện.
Tên đó mở chiếc miệng lộ cả xương hàm ra rồi lại đóng lại kêu lên những tiếng lạch cạch khô khốc, như đang muốn nói gì đó.
Maeda thấy như cả cơ thể đông cứng, nó cứ nhìn chòng chọc vào cái thứ đó, không dám chớp mắt, cứ như chỉ cần nó chớp thôi, thứ kia sẽ giết nó vậy.
"...M-M-Ma....e....d-aa?"
Maeda giật mình. Tên đó....vừa nói?
Chân dường như có lại cảm giác, nó từ từ ngước lên nhìn vào khuôn mặt bị tóc che rũ rượi của tên phía dưới con nhện khổng lồ.
"....A....a......Đ-đún......g...r-..rồ.....i..i"
Âm thanh khô khốc phát ra từ cái thứ đang bốc mùi hôi thối kia.
Rồi bất chợt con nhện rít lên một tiếng lớn chói tai, nó lồng lộn lên, đâm những cái chân dài xuống liên tục.
Maeda như được đánh thức khỏi cái gì đang đông cứng nó, vội lùi dần rồi guồng chân mà chạy thẳng về phía ngược lại.
Con nhện kia vẫn tức giận khua khua những chiếc chân, kèm theo từng đợt rít dài. Cái thứ dưới bụng nó vẫn kêu lên những âm thanh kì quặc, xương hàm rạn nứt từng tiếng rạo rạo khiến Maeda thấy rùng mình.
".....Gư.....ô......K...K.....g....giế....t-"
Con nhện cứ như mất phương hướng, Maeda vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, song thấy nó không có ý định đuổi theo, chạy chậm dần lại tới khi dừng hẳn.
Nuốt một miếng khan, Maeda quyết định chạy vòng qua nó để tới phòng rèn.
'Rất gần rồi....Mình không được bỏ cuộc!'
Gạt cái suy nghĩ đáng sợ về thứ kia đi, Maeda chạy thẳng về phía con nhện, luồn lách qua những cái chân dài loạng choạng của nó.
Khi cứ tưởng như đã thoát, con nhện đó lại rít lên một tiếng, 4 con mắt trên đầu nó láo liên đảo quanh, dừng lại ở hình dáng Maeda đang chạy đi.
Nó đuổi theo.
Maeda hốt hoảng nhìn cái thứ kia bắt đầu cắm những chiếc chân nhọn hoắt xuống sàn và di chuyển với tốc độ nhanh không tưởng.
Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, Maeda vòng ngay sau một ngã rẽ, nhảy lên tít trên xà nhà và đợi cho con nhện kia lại gần.
Nhưng trái với hy vọng của Maeda, nó đã nhìn thấy trước, nó khua chiếc chân dài lên tận cột nhà, chỉ cách nơi Maeda đứng có vài phân. Rồi nó cắm từng chiếc chân vào sâu trong vách tường, leo lên trên.
Maeda nhảy xuống. Khua tay chém thẳng một nhát vào chân con nhện, song dường như chẳng si nhê, con nhện chẳng mảy may quan tâm, thả người xuống phía dưới và nhắm cắm chiếc chân nhọn hoắt vào đối thủ.
Maeda vòng qua lại giữa những chiếc chân, nó khéo léo né chúng và tìm điểm yếu của cái thứ mình mảy bọc giáp này.
Rồi nó lấy đà nhảy lên cao, rồi đợi con nhện bắt kịp chuyển động của nó, lại đu mình xuống dưới, nhanh chóng chém một đường sắc gọn vào phần khớp chân.
Con nhện rú lên một tiếng tưởng như rung chuyển cả khu nhà. Nó lồng lên, cắm những chiếc chân chết người lung tung, rồi lao về phía Maeda như muốn ăn tươi nuốt sống.
Maeda chạy vội vào bếp, thoát chết mấy lần nhờ né kịp những cái đâm kia.
Tuy nhiên khi đến được phòng bếp, con nhện kia đã đuổi kịp nó.
Nó dồn Maeda vào góc, rồi mở cái mồm hôi thối lỉa chỉa những chiếc răng nhỏ ra.
Maeda cắm thanh kiếm vào mắt nó, rồi cúi vội né cái mồm đầy răng của con nhện kia.
Con nhện bị thương lại càng hăng máu, nó lắc chiếc đầu thật mạnh, rồi bằng 3 con mắt còn lại, nó tiếp tục tìm cách giết con mồi của nó.
Căn bếp chật chội giờ thành nơi diễn ra cuộc chiến sinh tử, con nhện lật tung mọi thứ lên. Maeda vớ lấy những cái dao làm bếp và phi nó về phía con nhện, song đều bị gạt ra hết.
Không còn vũ khí trong tay, Maeda chỉ biết chạy, tìm cách thoát ra khỏi căn bếp chật chội.
Nhưng chạy và né một hồi, Maeda bắt đầu đuối sức, và chỉ trong một khoảnh khắc lơ là, con nhện kia cắm được một chân xuyên qua vai nó.
Cơn đau nhói lên, trong phút chốc Maeda thấy tầm nhìn của mình chỉ toàn những đốm đen, cảnh vật mờ nhòe đi, âm thanh cứ xa rời khỏi tai nó.
Con nhện rít lên như thắng lợi. Maeda gục xuống, trượt dọc bức tường, máu thấm đẫm chiếc áo đang mặc.
Thế là hết.
Nó đã hứa với Yagen, với anh em của nó.
Nó đã hứa sẽ bảo vệ chủ nhân.
'Em xin lỗi.....'
Nó thất bại rồi.
Maeda nhắm chặt mắt. Khuôn mặt Hirano và những anh em nhà Toushirou hiện lên trong đầu nó rõ mồn một.
Xoẹt.
Rầm.
Âm thanh của thứ gì đó to lớn đổ gục xuống làm Maeda he hé mắt nhìn.
Con nhện vừa ngã, nhưng nó nhanh chóng đứng dậy và chiến đấu với đối thủ vừa mới xuất hiện.
Maeda liếc nhìn lên trên đầu con nhện.
Thêm một con mắt nữa của nó đã bị đâm lòa.
Maeda vịn vào bàn bếp để đứng dậy, người nó như không còn sức vậy. Một tay ôm lấy bả vai bị thương, nó lết đến cửa sổ phòng bếp.
Nó cần phải báo với chủ nhân. Đó là nhiệm vụ nó được giao.
"Nhất định.....phải....."
Maeda lẩm bẩm, vươn tay bám lấy song cửa, rồi đu mình ra ngoài.
Maeda thầm nói lời cảm ơn với người vừa xuất hiện cứu nó. Nhưng nó cần phải tới cổng sau, dù có chuyện gì đi nữa.
"Nhóc Maeda?"
Maeda khựng lại.
Tiếng đổ vỡ vang lên ầm ĩ trong phòng bếp, tiếng con nhện loạng choạng chạy ra khỏi phòng, không quên rít lên tiếng inh tai.
Người vừa cứu nó đứng dậy sau khi bị con nhện xô ngã lúc chạy khỏi phòng, tiến tới nơi cửa sổ nó vừa leo ra.
"Nhóc Maeda?"
Maeda chầm chậm quay đầu lại.
"A-Anh Tsuru?!!"
Dáng vẻ của Toudanshi vận bộ đồ trắng - lúc này đã gần như nhuộm đỏ - xuất hiện trước mắt Maeda.
' Không thể, anh ấy ra khỏi nhà cùng đội 1 từ chiều rồi kia mà!'
Maeda nhớ lại phân công hồi chiều, rằng đội 1 sẽ không trở lại ít nhất là trong 2 ngày tới.
Đội 1 đã nghe tin nên về đây sao? Có ai đó đã thoát ra được và báo cho họ?
Vậy chủ nhân thì sao?!
"A-Anh Tsuru, chủ nhân thế nào rồi?"
Maeda hỏi sốt sắng, đu người lên cửa sổ để nhìn rõ mặt người bên trong.
"Hừm...chắc đang đi cùng đội 1?"
Tsuru nói, ngước mắt lên như nhớ lại gì đó.
"Vậy là họ biết tin rồi? Đội 1 về rồi sao?!"
Maeda không giấu được mà cười tươi. Ổn rồi, chủ nhân đang ở cùng đội 1, nó không cần lo nữa.
"Hửm? Về đâu cơ? Đội 1 có đi đâu đâu mà về?"
Tsuru thắc mắc.
"Dạ? Anh nói thế là sao chứ-"
Trước khi nó định hỏi hết câu, tiếng bước chân vang lên tiến tới bếp làm nó im bặt.
"Em đi đi, để anh!"
Tsuru nói nhỏ, rút thanh kiếm ra rồi quay vào trong.
Maeda toan chạy đi như lời Tsuru bảo, nhưng rốt cuộc lại lo lắng mà ngó vào theo dõi.
Mãi một lúc sau đó, nó mới nghe tiếng nói chuyện vui vẻ từ phía ngoài phòng bếp.
Hả? Vui vẻ ư?
"Tên này, bỏ ra!"
"Á, anh làm em nghẹt thở!"
Giọng này....Hotaru?!! Anh Hasebe?!!
Maeda muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng, và bất ngờ.
Nhẽ ra, cả 2 người họ đều đi từ sớm, họ không thể về sớm thế được.
Nhưng họ vẫn ở đây....
Hẳn là ai báo cho họ kịp rồi, phải không?
"Anh có sao không? Trông này..."
"À, không sao, vừa nãy nhá, anh đánh với con nhện gì to lắm, mà nó khỏe kinh khủng, anh cố lắm mới đâm được vào mắt nó, mà nó chạy đâu mất rồi...."
Maeda tính leo vào trong, nó muốn ôm Hotaru, và cả Hasebe nữa.
"Tới phòng rèn ạ! Chủ nhân có ý tưởng gì đó..."
Chủ....nhân?
Saniwa đang ở đây?!
"À...tôi hiểu rồi, ngài đủ sức không đấy?"
Giọng Tsuru.
"Không đủ cũng phải đủ!"
Giọng Saniwa. Là giọng của Người.
Nước mắt Maeda đột nhiên cứ thế rơi, không sao ngừng được.
Chủ nhân, đang ở đây.
Là giọng của Người. Không nhầm được.
Maeda tưởng như mọi nỗi lo sợ của nó được xua tan chỉ bằng giọng nói ấy.
Nó cười, nó gục đầu xuống sàn, nước mắt ràn rụa mặt nó, nó mỉm cười trong tiếng nức nở.
Chủ nhân nó, vẫn ổn, đang ở đây.
Người đang ở đây.
"Rồi...tôi sẽ đi cùng ngài vậy, để xem điều ngài nghĩ có thực hiện nổi không...."
++++++++++++++++++++
Kou núp người nhìn ra phía ngoài từ một ngã rẽ gần nhà chính.
Aa, cô thấy rồi, kẻ đã cướp đi mọi thứ của cô.
Mặc cho bao quanh hắn là đông ngẹt những Thoái Sử Quân, Kou vẫn siết chặt thanh kiếm trong tay, lao tới khi hắn vừa quẹo ngã, tới ngay trước mặt cô.
"HANAAAAAAAN!!!!!"
Cô gào lên, thanh kiếm lăm lăm đâm tới ngực người trước mắt. Vậy đó, người cướp mọi thứ của cô, phải trả giá.
Nhưng ai đó đã xông ra, chắn cho hắn, và nhận nhát kiếm của Kou.
Kou mở to mắt bàng hoàng, thời gian như đứng lại trước mắt cô.
"I-Iwatoshi?!!!"
Cơ thể của Iwa đổ gục xuống, cùng với một nụ cười khó hiểu.
"Iwa? IWA?!!! IWATOSHI?!!!"
Kou hét lên, lao tới ôm lấy người vừa ngã xuống.
Cái gì vậy? Sao lại chắn cho hắn?
Trong đầu Kou hiện lên muôn vàn câu hỏi. Nhưng cái bàng hoàng đã khiến cô không sao thốt được nên lời.
Tại sao? Cô đã, tự tay đâm Toudan của mình ư?
"K-Không được đâu, chủ nhân....."
Iwa thều thào, chỉ tay về phía hắn rồi cố gắng nói thêm gì đó, nhưng trước khi nó thành từ, cả cơ thể cậu đã vỡ tan ra thành trăm mảnh ánh sáng.
Kou ngồi đó, trợn tròn mắt nhìn vào những mảnh sáng đang tan dần, người như đông cứng.
Cô, vừa giết, chính gia đình mình.
+++++++++++++++++++++
Cảm thấy có lỗi vì để mn chờ....Mà chap trước viết không có tâm nên chap này dài gấp đôi coi như đền bù huhu 😢
Mong mn đừng bỏ mị 😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip